[Cận] Anh Hùng: “Chào em, Linh. Gặp nhau tình cờ, trùng hợp quá ha.”
[Cận] Hồng Phấn Lý Chiêu Phu: “Ngọn gió nào đưa sinh viên chăm chỉ rơi vào thế giới giang hồ vậy.”
[Cận] Anh Hùng: “Anh tốt nghiệp rồi, bây giờ đang thất nghiệp nằm nhà thôi.”
[Cận] Hồng Phấn Lý Chiêu Phu: “Năm ngoái em đã tốt nghiệp, giờ đang đi làm ở bệnh viện Chợ Ruộng.”
[Cận] Anh Hùng: “Vẫn đang đi tìm bạn trai hả em, sao lại đặt nick thế kia?”
[Cận] Hồng Phấn Lý Chiêu Phu: “Sau năm đó, em quyết tâm phải đi tìm người tốt hơn anh. Nếu không, sẽ làm mất mặt bạn trai cũ.”
[Cận] Hồng Phấn Lý Chiêu Phu: “Nick thế kia thì sao?”
[Cận] Anh Hùng: “Không có gì. Anh thấy em vẫn thẳng thắn, cương trực như lúc trước.”
[Cận] Hồng Phấn Lý Chiêu Phu: “Không nói chuyện cũ nữa. Muốn mua bán gì không? Nếu không có việc thì đi chỗ khác.”
Thấy câu chuyện đã bắt đầu sực mùi thuốc súng, hắn đành phải chuyển hướng sang mua bán. Ngọc Linh mà lên cơn thì khó đỡ lắm, lúc trước hắn đã nếm mùi rồi.
[Cận] Anh Hùng: “Anh có 2 tay thỏ, 344 tai thỏ, 55 răng sói, 1 đuôi hổ. Em mua không?”
[Cận] Hồng Phấn Lý Chiêu Phu: “Trời ở đâu mà nhiều tai thỏ vậy. Em mua hết làm gì? Thôi anh chuyển qua cửa hàng của NPC bán đi, ở đó cái gì nó cũng mua hết. Răng sói và đuôi hổ thì em mua. Còn cặp tay thỏ kia quý giá quá, em không đủ tiền. Mà thứ này hiếm có lắm, anh để lại xài chứ đừng bán làm gì.”
[Cận] Anh Hùng: “Ờ biết rồi. Vậy bán cho anh vũ khí và áo giáp gì đi.”
[Cận] Hồng Phấn Lý Chiêu Phu: “Anh chơi môn phái nào, cấp bao nhiêu? Hàng của em là tự chế, độc nhất vô nhị; giá cả không tầm thường.”
Hắn đột nhiên nổi tự ái.
[Cận] Anh Hùng: “Lấy thứ mắc nhất đem ra đây.”
Có lẽ do muốn hù hắn, Ngọc Linh quả nhiên đem ra món hàng chấn sơn chỉ bảo của tiệm. Đó là bộ ánh giáp lung linh ánh vàng, kháng được toàn bộ tất cả các thuộc tính 15%, tăng lực đánh 20%, tăng lực phòng ngự vật lý 30%. Khí chất tản mác ra kinh hồn tuyệt diễm, bảo vật hoàng kim cấp 60 được chế tạo từ những vật liệu trân quý nhất mà Ngọc Linh đã tích cóp được trong cả năm trời. Cô dự định làm ra để thử thách giới hạn chế tác sư cấp 120 của mình, chỉ để ngắm chứ không muốn cho ai mặc.
[Cận] Anh Hùng: “Được, anh mua.”
[Cận] Hồng Phấn Lý Chiêu Phu: “Tám triệu đồng tiền vàng không bớt một xu.”
[Cận] Anh Hùng: “Cô muốn đi ăn cướp hả?”
[Cận] Hồng Phấn Lý Chiêu Phu: “Đó là số tiền và công sức mà em bỏ ra để thu thập đủ nguyên liệu. Chưa tính đến phí chế tác đấy. Không đủ tiền thì đừng mua. Anh lúc nào cũng keo kiệt bủn xỉn. Quen người ta chở đi ăn cũng tính từng đồng từng cắc. Một tuần hẹn được đúng ba tiếng đồng hồ cũng không cho thêm một phút nào. Muốn đi gặp bạn trai mà cứ như đi thăm tổng thống, phải có hẹn trước. Rốt cuộc em có bao nhiêu gam trong lòng anh đây?”
[Cận] Anh Hùng: “Đã nói không nhắc chuyện cũ mà!”
[Cận] Hồng Phấn Lý Chiêu Phu: “Thì không nhắc. Vậy bây giờ có mua không?”
[Cận] Anh Hùng: “Em không được nuốt lời.”
Kênh thế giới xuất hiện dòng chat.
[Thế] Hồng Phấn Lý Chiêu Phu: “Tôi sẽ bán bộ giáp hoàng kim vô khuyết cấp 60 cho Anh Hùng nếu anh ta đem đủ 8 triệu đồng vàng đến trả.”
Chat box cá nhân.
[Mật] Hồng Phấn Lý Chiêu Phu: “Thế nào, cả thế giới đều biết rồi, anh còn sợ em nuốt lời sao?”
[Mật] Anh Hùng: “Em hãy chờ đấy.”
Nói xong hắn giận dữ bỏ đi. Coffe đại sư vội chạy theo hỏi.
[Mật] Coffe đại sư: “Nãy giờ hai người nói gì lâu vậy? Sao chưa mua gì lại bỏ đi?”
[Mật] Anh Hùng: “Dẫn anh đến cửa hàng của NPC.”
Bán xong tai thỏ, răng sói và đuôi hổ, hắn vẫn còn thiếu hơn năm trăm ngàn đồng vàng. Nhìn thấy mấy món đồ đó số lượng nhiều, nhưng giá trị lại chẳng được bao nhiêu. Thiên Hùng dự định bán luôn cặp tay thỏ thì thằng Quý cực lực ngăn cản. Nó nói rằng cửa hàng NPC chuyên gia mua rẻ ép giá người chơi. Cuối cùng Thiên Hùng cầm một cái tay thỏ cho thằng Quý lấy năm trăm ngàn còn lại. Hắn hùng hổ vác tám triệu đồng tiền vàng đến đặt trước mặt Ngọc Linh.
Dĩ nhiên là cô nàng sững sờ bất động trước khả năng huy động tiền của hắn. Thấy hắn mặc áo vải mà lại quên mất Thiên Hùng còn cặp tai thỏ quý giá kia. Cả mấy chục phút dài cô nàng không trả lời khiến hắn tức tối, Thiên Hùng vơ lấy điện thoại, bấm số mà mình đã không gọi suốt hai năm qua.- Thế nào, còn không mau giao hàng ra? – Hắn hét vào trong ống nghe.- Anh à … – Giọng nói gợi lại chút xao động lăn tăn trong lòng hắn. – Kỳ thật đấy là bảo vật của em, còn chưa luyện thành đâu. Em muốn tạo ra một bộ giáp vượt đến cấp một trăm nhưng vẫn chưa đủ nguyên vật liệu.- Muốn nuốt lời hả? Lúc nãy ai đã lên trang thế giới mà la to thế? Nếu không giao hàng, anh lên “Công Đường” kiện em. – Bây giờ hắn là người có lý lẽ nên ăn nói cũng to hơn.- Anh à … – Lại là cái kiểu nhõng nhẽo cũ rích của cô ta.Thiên Hùng nhấp lệnh chuyển hết toàn bộ tám triệu đồng vàng vào tài khoản Hồng Phấn Lý Chiêu Phu. – Có thông báo giao dịch thành công rồi kia.- Anh ép em quá.- Chúng ta giao dịch công bằng.- Em chỉ xin anh một điều kiện thôi.- Chuyện gì?- Anh khi mặc bộ giáp này thì phải có trách nhiệm với nó. Đi làm nhiệm vụ cấp S thế giới, tìm ra “Ngũ đại kỳ bảo” đã thất lạc để em khảm lên bộ giáp này. Em chỉ có duy nhất một mơ ước trong đời là chế tác ra một bộ áo giáp hoàng kim cấp 100 mà thôi.- Này có làm quá không vậy? – Hắn khịt mũi. – Em là điều dưỡng mà, đâu phải chế tác sư thật đâu?- Anh không đồng ý thì em sẽ không giao áo giáp. Dù có kiện ra công đường em thà bỏ nick cũng không giao hàng.- Được rồi. – Hắn thở dài. – Lúc nào chuyện bé xíu cũng làm lên cho quá. Lỡ hẹn với em có một lần mà cũng đòi chia tay.- Hôm đó là sinh nhật ba em, em đã nói với cả dòng họ sẽ dắt anh ra mắt. Cuối cùng anh biến đi đâu hả? Thậm chí sau đó em cho anh cơ hội giải thích, anh cũng có chịu nói đâu. Là anh không tôn trọng em trước.- Không nhắc chuyện cũ. – Nguyên nhân của sự việc, cả đời hắn cũng không muốn nói ra.- Không nhắc thì không nhắc. Vậy anh có chịu hứa không?- Dù không biết đến ngày nào tháng nào anh mới đủ bản lãnh làm nhiệm vụ cấp S. Nhưng được rồi, anh hứa với em.Chat box của thế giới.
[Thế] Hồng Phấn Lý Chiêu Phu: “Anh Hùng sau này nếu có tìm được ‘Ngũ đại kỳ bảo’, toàn bộ phải đưa hết cho tôi. Xin toàn thể các đồng đạo minh chứng.”- Anh hứa đi. – Giọng cô nàng lẽo nhẽo bên đầu dây kia.Chat box của thế giới.
[Thế] Anh Hùng: “Nếu sau này tôi có tìm được ‘Ngũ đại kỳ bảo’, toàn bộ đều đưa hết cho Hồng Phấn Lý Chiêu Phu. Xin toàn thể các đồng đạo minh chứng.”
Tiếp sau đó là hoạt loạt lời comment bàn luận tới tấp. “Chém gió dữ!”; “Mơ đi ba!” … và cả “@$%%#%&*”. Xem ra nhiệm vụ đi tìm ‘Ngũ đại kỳ bảo’ đã là một truyền thuyết võ lâm, kể từ khi game ra đời đến nay cũng chưa có ai hoàn thành được nổi.
^_^
Hắn chọn nhận lấy bộ giáp từ tay Hồng Phấn Lý Chiêu Phu, nàng khuyến mãi tặng thêm Dung hợp phù, nên dù hắn chỉ mới 4x cũng có thể mặc áo hoàng kim 60. Khi vừa mặc vào, cảm giác đột nhiên khác hẳn. Toàn bộ các chỉ số tấn công, phòng ngự và tương thích đều tăng cao đột ngột. Lợi hại hơn, là cả người hắn đều lấp lánh ánh vàng kim, khí chất thần thánh không thua gì bất kỳ cao thủ nào trên thế giới. Thậm chí độ nổi bật còn vượt xa bộ giáp đen của Coffe đại sư.
Tuy nhiên, khi hắn nhìn lại trên đầu mình thì phát hiện một tấm bảng to đùng đầy hoa đề chữ “Hồng Phấn Lý Chiêu Phu”. Cái này chẳng phải là hắn suốt đời mang bảng hiệu của cô ta đi lại trên giang hồ sao? Thế thì xấu hổ chết.
[Mật] Anh Hùng: “Làm cách nào để gỡ cái bảng đó xuống?”
[Mật] Coffe đại sư: “Không được đâu anh, đó là do chế tác sư gắn vào rồi. Không ai có thể bỏ được.”
Xoay sang cái chat box khác.
[Mật] Anh Hùng: “Hồng Phấn Lý Chiêu Phu, em mau tháo cái bảng này xuống.”
[Mật] Hồng Phấn Lý Chiêu Phu: “Không có cách nào cả, chỉ trừ phi phải rã bộ giáp ra làm lại. Nhưng bây giờ em không có đủ nội lực để luyện thành một bộ giáp khác đâu. Công sức cả một năm trời đó.”
[Mật] Anh Hùng: “Vậy anh phải làm sao?”
[Mật] Hồng Phấn Lý Chiêu Phu: “Thì cứ đeo nó chứ có sao?”
[Mật] Anh Hùng: “Vậy thà anh không mặc.”
[Mật] Hồng Phấn Lý Chiêu Phu: “Vẫn còn một cách nữa. Anh ẩn bộ giáp đi, vậy là ẩn luôn được bảng hiệu. Nhưng mọi người chỉ thấy anh mặc áo vải.”
[Mật] Anh Hùng: “Cảm ơn!”
Hắn ngay lập tức chọn tuỳ biến ẩn bộ giáp. Dù sao Thiên Hùng cũng là người chơi mới, hắn mặc áo vải thì có gì đâu mà kỳ. Kể cả lever hắn cũng muốn giấu thì có thì đâu phải sợ. Khác với nhân sĩ võ lâm, hắn thật sự vẫn mang theo tính cách không thích khoe khoang của con người thật mình vào game.
^_^
Hệ thống môn phái và nghề nghiệp của “Võ Lâm Truyền Thuyết” là đệ nhất rắc rối. Bởi vì tựa game này từ khi ra đời đến nay đã trải qua mười ba phiên bản, đã gần như đạt được tầm hoàn thiện về công nghệ GO rồi. Thằng Quý chỉ cho Thiên Hùng trang web giới thiệu về các chức nghiệp, khiến hắn tá hoả. Thậm chí chúng còn nhiều và dài dòng hơn các ghi chú về thuốc gây mê nữa.- Thật sự chú đọc hết rồi hả? – Hắn ngạc nhiên nhìn thằng Quý.- Dĩ nhiên là đọc hết rồi. Lúc đầu chọn nghề, em cũng đắn đo dữ lắm. Nghiên cứu suốt ba ngày ba đêm mới lựa được chức kỵ sĩ này. – Thằng Quý gãi đầu cười hì hì.- Anh thấy trí não để chú dùng thì phí quá. Nếu chăm học bằng một phần mười chơi game thì chắc chú không phải trả nợ bao giờ đâu nhỉ.- Làm gì có chuyện ấy. – Thằng Quý cười xoà. – Thôi anh từ từ nghiên cứu, em phải về họp nhóm.- Game gì?- Hành Tinh Lạ.- Rốt cuộc là chú chơi bao nhiêu tựa game?- Có bao nhiêu chơi bấy nhiêu thôi anh.- Vậy là toàn bộ hả? Trời ơi, giờ đâu chú mày học? Chơi từng ấy tựa thì anh chỉ có thể gọi chú là thánh.- Khỏi anh à. Anh lên mạng gõ ‘thánh caffe’ là hiện ra toàn bộ các truyền tích của em.- Vãi linh hồn.