Vô Hạn Phong Lưu

Chương 95: Kế hoạch tương lai



Vừa lúc mọi người đang xum xoe Đoàn Dự thì một đệ tử Vô Lượng Kiếm Phái cả người vết thương chạy ào đến, đến trước mặt Tả Tử Mục thì chỉ kịp thốt lên một câu liền té lăn ra chết.

“Địch tấn công!” – câu nói này như sấm nổ giữa bay ngày đối với tất cả mọi thành viên của Vô Lượng Kiếm Phái.

“Ai cả gan dám tấn công Vô Lượng Sơn?” – Tả Tử Mục và Tân Song Thanh hai mắt trợn trừng, nộ khí xung thiên nói. Một tên đệ tử chạy đến vạch áo của tên đệ tử bị giết kia ra, bên trên lồng ngực tím ngắt, chứng tỏ bị trúng độc chết.

“Là Thần Nông Bang!” – Tả Tử Mục lập tức nhận ra được tuyệt chiêu dụng độc của Thần Nông Bang. Cả hai Cung chủ của Tây Cung và Đông Cung đều nhíu chặt chân mày. Thần Nông Bang võ công cũng không cao, vấn đề là khả năng dùng độc của họ không ai dám xem thường cả.

Nếu như Thần Nông Bang đã có chuẩn bị mà đến, thì chuyện tiêu diệt cả Vô Lượng Sơn bằng kịch độc là chuyện có thể xảy ra chứ không phải là đang nói hoang.

“Các đệ tử nào bị thương trong tỷ thí, lập tức vận công hồi phục thương thế, những người còn lại, lập tức theo ta xuống núi dò xét địch tình!” – Tả Tử Mục rõ ràng có tố chất lãnh đạo hơn Tân Song Thanh, khi mà đảo khách thành chủ, lập tức chỉ huy mọi người ứng đối nguy cơ trước mắt.

Đáng tiếc, bất kỳ ai từng đọc Thiên Long Bát Bộ đều biết rõ rằng Thần Nông Bang rất dễ dàng đánh bại Vô Lượng Sơn, chưa kể còn có các thánh sứ của Linh Thứu Cung nữa. Vậy nên Trần Thịnh rất đơn giản là nắm lấy Chung Linh và Đoàn Dự đang đứng bên cạnh hắn, sử dụng Lăng Ba Vi Bộ phóng đi. Còn chuyện Vô Lượng Sơn và Thần Nông Bang sống mái với nhau như thế nào thì kệ họ.

Trần Thịnh mang theo hai người lướt đi trong gió, cảnh vật xung quanh cứ trôi vùn vụt về phía sau. Đoàn Dự bản thân không có võ công nhưng lại rất gan lớn không la hét gì. Còn Chung Linh tuy có võ công trong người, nhưng lại sợ hãi la toáng lên.

“Con gái vẫn luôn nhát gan hơn nhỉ? Ý là tên Đoàn Dự này cũng thuộc dạng thỏ đế rồi!” – Trần Thịnh nghĩ thầm trong bụng.

Cả ba người chạy một mạch đến hang động ở sau núi, ba người Vương Tuyết đã đứng đó đợi Trần Thịnh sẵn rồi.

“Được rồi, mọi người, đây là Chung Linh cô nương, còn đây là Đại Lý thế tử Đoàn Dự, nếu không có gì thay đổi thì sau này sẽ là người thừa kế ngai vàng của Đại Lý!” – Trần Thịnh bỏ hai người ra, giới thiệu với ba người Vương Tuyết.

“Tham kiến thế tử điện hạ! Chào Chung cô nương!” – Ba người Vương Tuyết vội vàng hành lễ. Họ đều là người dân của Đại Lý, mặc dù hoàn cảnh có khác nhau, nhưng đều rất ủng hộ Đoàn thị hoàng thất. Họ là những người luôn nghĩ về dân chúng, nhân từ thương dân như con.

“Trần huynh, không biết huynh mang ta đến đây làm gì?” – Đoàn Dự lúc này chấp tay chào Trần Thịnh, thể hiện phong độ của bậc thế tử, khác hoàn toàn hình tượng lúc theo đuổi Vương Ngữ Yên. Vậy mới nói sức mạnh của tình yêu mạnh đến cỡ nào.

“Đoàn huynh! Mạo muội đưa huynh đến đây, không có ý xấu gì, chỉ là muốn nói chuyện với huynh một chút về thiên hạ, về cách trị quốc! Huynh tương lai sẽ trở thành hoàng đế Đại Lý, huynh nghĩ lúc đó huynh sẽ trị vì đất nước mình như thế nào?” – Trần Thịnh cũng chấp tay chào lại Đoàn Dự.

Hai người kiếm một tảng đá sạch sẽ đối diện nhau ngồi xuống, so với Đoàn Dự lộ ra phong thái quý phái, thì Trần Thịnh lại có vẻ cực kỳ thoải mái, tuy nhiên cũng không hề tùy tiện, mà cũng có nề nếp riêng của mình.

“Thực ra, chuyện Trần huynh hỏi, tại hạ hiện tại vẫn chưa suy nghĩ đến. Hoàng thúc của tại hạ chắc vẫn còn khả năng tại vị thêm chục năm nữa. Có chuyện gì Phụ vương của tại hạ cũng sẽ tiếp thu quyền lực, ít nhất cũng thêm chục năm nữa. Vậy nên hiện tại ta chưa nghĩ đến.” – Đoàn Dự chậm rãi giải thích, như biện minh cho việc tại sao một người sẽ kế vị ngai vàng mà hiện tại lại chạy rong khắp nơi.

“Đại Lý Đoàn thị có truyền thống xuất gia, nên chuyện Hoàng thúc của Đoàn huynh cũng xuất gia là chuyện sớm muộn mà thôi. Phụ Vương của Đoàn huynh tính tình phong lưu phóng khoáng, có chịu ngồi lên ngai vàng không? Hay là lại thích tự do khoái hoạt hơn? Chưa kể là Đoàn thị cũng có kẻ thù không đội trời chung với mình, chuyện sống chết cũng khó nói. Chờ đến lúc tai họa ập tới Đoàn huynh mới lo lắng sao?” – Trần Thịnh hỏi vặn ngược lại.

Đoàn Dự hơi khựng lại, có vẻ chàng thiếu niên này vẫn chưa bao giờ nghĩ đến những vấn đề đó. Trần Thịnh tiếp tục nói:

“Đó là chưa kể chuyện kẻ thù nếu biết Đoàn huynh đi một mình bên ngoài như thế này, ra tay ám sát, như vậy Đoàn thị tuyệt hậu rồi, đất nước không có vua thì làm sao đây? Loạn lạc tranh giành quyền lực, dân chúng lầm than, đó là cảnh tượng Đoàn huynh muốn nhìn thấy hay sao?” – Trần Thịnh lời lẽ đanh thép nói.

“Ta…ta…nhưng ta không thích hoàng cung, ở đó mọi người cứ liên tục bắt ép ta học võ công! Tại sao mọi người không thể ngồi xuống nói chuyện với nhau đàng hoàng được mà cứ phải đánh đánh giết giết cơ chứ? Ta không muốn học võ nên mới trốn khỏi nhà!” – Đoàn Dự cố gắng bảo vệ luận điểm của mình.

“Võ không phải để hại người, Đoàn huynh sai rồi! Ta đến hiện tại tập võ đã khá lâu, vẫn chưa bao giờ dùng võ hại người. Vương cô nương ở đây, nếu ta không có võ công thì hôm đó cả hai ta đã bỏ mạng rồi. Tại hạ luôn dùng võ cứu người, như vậy nhìn theo góc độ đó, võ không chỉ không hại người, mà còn cứu người nữa! Tâm địa Đoàn huynh thiện lương, học võ để bảo hộ người khác, đó chính là làm việc đại thiện!” – Trần Thịnh cũng không vừa, lý luận tuông ra như suối trào.

“Hờ hờ, làm sao mà thắng anh nổi, còn nhớ ngày trước anh chính là thánh chém gió, không tên nào chém lại anh đây mà!” – Trần Thịnh cười thầm trong bụng.

Đoàn Dự ngồi trầm ngâm, có điều như ngộ ra khi Trần Thịnh bắt đầu kể về những tao ngộ của mình, tất cả nhờ có võ công, mà hắn chẳng những không chết, mà còn có thể giúp người khác thoát khỏi bể khổ nữa. Điều này đả động đến tâm luôn muốn làm thiện của Đoàn Dự.

“Đa tạ Trần huynh, hôm nay nhờ những lời của huynh mà tại hạ như được khai sáng, hiện tại tại hạ sẽ lập tức quay lại Đại Lý, chăm chỉ luyện võ, học tập cách trị quốc, để khi kế vị ngai vàng có thể tạo phúc cho muôn dân!” – Đoàn Dự trịnh trọng đứng lên, khom người hành lễ với Trần Thịnh.

“Há há! Chém gió thần công! Đại công cáo thành!” – Trần Thịnh trong bụng làm động tác chữ V, tự mãn cười hô hố.

Tuy vậy ngoài mặt hắn lại cực kỳ nghiêm túc khom người đáp lễ:

“Đoàn huynh nhận ra được điều này là đại phúc với con dân Đại Lý, tại hạ thay mặc con dân Đại Lý cảm tạ Đoàn huynh. Đường về Đại Lý còn xa, để tại hạ đi cùng Đoàn huynh về!” – Trần Thịnh nói.

Tất nhiên là Đoàn Dự mừng rõ chấp nhận, thậm chí trước khi khởi hành, cả hai còn kết làm huynh đệ nữa. Do Đoàn Dự nhỏ tuổi hơn nên gọi Trần Thịnh bằng đại ca.

Nhóm năm người lập tức lên đường, thẳng tiến về hướng Đại Lý. Trên đường đi, Trần Thịnh tiếp tục cùng Đoàn Dự giảng giải về cách trị quốc, về kinh tế, về quân sự, sự quan trọng và cần thiết của chiến tranh.

“Chiến tranh, dù không ai mong muốn, vẫn phải xảy ra. Một minh quân là người biết chuẩn bị cho chiến tranh trong thời bình. Trung Quốc hiện tại chia làm mấy nước nhỏ, nội địa thì không sao, nhưng biên cảnh luôn có xung đột, dân chúng khổ không thể tả. Vậy nên nếu gây chiến để thống nhất lại thiên hạ, từ đó làm dân chúng ấm no, thì đó cũng là việc đại thiện. Mặc dù ban đầu, sẽ có nhiều người chết, nhưng đó là hy sinh cho mai sau, nên nó rất xứng đáng.” – Trần Thịnh bắt đầu có kế hoạch của mình trong việc chinh phục thế giới này.

Đâu cần phải làm hoàng đế, hắn càng thích làm người phò tá hoàng đế, trở thành không chỉ là cánh tay phải của hoàng đế, mà là phân nửa người của hoàng đế. Hắn thích cảm giác như vậy.

Vậy nên kế hoạch của Trần Thịnh là giúp đưa Đoàn Dự lên làm hoàng đế, thống nhất Trung Quốc, còn hắn, sẽ đứng sau màn, trở thành công thần lớn nhất. Với tính cách của Đoàn Dự, chắc chắn sẽ không có chuyện ăn cháo đá bát như Lê Lợi ngày trước, vậy nên Trần Thịnh hoàn toàn yên tâm.

Hôm nay cả nhóm đang đi trên đường thì gặp một đám người đang đánh nhau, một nhóm người vây đánh một cô gái trẻ ở giữa, cô gái đã hết chống đỡ nổi nữa rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.