Vô Hận Ca Ca

Chương 5



 Dực Chi mang theo Thất Thất trở về Vu sơn, không hề đáp ứng cùng nàng lưu lạc giang hồ, thực hiện giấc mơ của vị tiểu thư ngu ngốc nay —-làm ra một phen đại sự nghiệp ! Điều kiện là sau khi đến Vu Sơn, đem  kinh thư giao ra,. Thất Thấy gật đầu đồng ý.

Ba người cùng lên đường, trừ bỏ Thất Thất thỉnh thoảng chọc cho Dực Chi tức giận đến bốc khói nhẹ trên đầu, thì cũng coi như là đi đường thuận lợi. Hạ phủ lạc mất đại tiểu thư cũng không có động tĩnh gì, càng không có người đi tìm Thất Thất.

Nửa tháng sau, ba người cuối cùng đến dưới chân núi Vu Sơn, có người sớm đã biết được tin này đã chờ ở đây rất lâu, vừa nhìn thấy bóng dáng của ba người liền như con bướm chạy vội tới, “ Nhị sư huynh, thất sư huynh, các người cuối cùng đã trở lại.” Quay đầu liếc Thất Thất một cái, “ nàng là ai  vậy ?”

Nhị sư huynh cười nói, “ cửu sư muội, nàng là Thất Thất – đại tiểu thư của Hạ gia.”

“ Nàng chính là si nhi kia sao ?” Cửu sư muội hỏi.

Thất Thất phối hợp cười si ngốc. Cửu sư muội khinh thường liếc nàng một cái, nhanh chóng tươi cười như hoa chuyển hướng thất sư huywnh, “ Thất sư huynh, chiếc áo kia muội đã làm xong, huynh trở về muội sẽ đưa cho huynh mặc thử.” Vẻ xấu hổ, trong mắt toát ra tình ý, kẻ ngốc cũng nhìn ra được.

Dực Chi mỉm cười, “ Phải không ? Không biết lần này quần áo làm cho huynh là lớn hay là nhỏ đây ?” Hắn vốn tuấn tú vô song, thêm một nụ cười rộ lại càng tỏa hào quang vạn trượng, đẹp đến chói mắt. Thất Thất căn bản không cần so với cưu muội kiều diễm như hoa kia, bởi vì có so cũng không bằng.

“ Thất sư huynh….” Sư muội hai má ửng đỏ, làm nũng một chút.

Một bên Thất Thất quyết miệng, đôi mắt nhỏ tinh chuyển, cuối cùng si ngốc cười, chỉ vào bụng của Cửu sư muội nhìn Dực Chi nói, “ Dực Chi, đưa snhor trong bụng nàng đã mấy tháng ?”

“ Phốc !” Nhị sư huynh đứng một bên suýt nữa cười ra tiếng.

Cửu sư muội giận dữ, “ Cái gì đứa nhỏ ! Người ta còn chưa có thành thân đâu.”

Theo phản xạ, Dực Chi trừng mắt nhìn Thất Thất. Nàng sẽ không yên tĩnh một ngày sao ? mỗi ngày đều gây chuyện, kỹ thật cửu sư muội thân mình có chút đầy đặn nhưng nàng lại hồ ngôn loạn ngữ nói người ta mang thai, người  xấu cũng không nên phá hư danh tiết của người khác chứ ! Hắn vội vàng trấn an sư muội : “ Cửu nhi, Thất Thất chỉ là đùa với muội một chút, không nên chấp nàng.”

Cửu nhi vẫn không thuận theo, nàng sao có thể chịu ủy khuất như vậy, muốn ra tay giáo huấn nàng. Thất Thất sợ tới mức trốn sau lưng Dực Chi, cái miệng vẫn không thành thật : “ Nữ nhân mang thai tối kỵ nhất là nóng tính…Uy ! ngươi đừng có nhảy lên nhảy xuống, như vậy sẽ động đến thai khí nha !”

Dực Chi ngăn trước người Thất thất, sợ nàng bị thương, một bên vẫn trách cứ, “ Thất Thất, nàng câm miệng lại.”

Cuối cùng vẫn là nhị sư huynh tiến lên khuyên can cơn tức giận của cưu sư muội. Cửu nhi dậm chân, “Ngu ngốc, mặc kệ ngươi !” nói xong, đi về hướng lên núi.

“ Đi thôi ! “ Dực Chi kéo Thất Thất, nhìn vẻ mặt cười hì hì của nàng, lo lắng bên tai nàng dặn dò, “ Thất Thất, sau khi lên núi đừng có tùy hứng như vậy có nghe không ? không được tùy ý trêu người…nếu không ta sẽ không bên cạnh nàng nữa !”

Nghe câu uy hiếp, nàng không cam lòng mà gật đầu.

Nhị sư huynh đi phía sau cùng, nhẹ lay động chiếc quạt, nhìn thân hình nhỏ nhắn nhưng lại dường như chứa đựng sức sống vô hạn của Thất Thất, hắn không khỏi bật cười, hắn có thể đoán được, Thất Thất đã đến, sẽ đem Vu Sơn nháo đến gà bay chó sủa.

Đường núi của Vu sơn rất khó đi, chỉ đoạn bằng phẳng thôi Thất Thất đã muốn thở hồng hộc, khi đến giữa sườn núi đường lại càng thêm gập ghềnh. Thất Thất vẫn quật cường, nhìn thấy dáng vẻ dương dương tự đắc của Cửu nhi, vẫn không muốn để cho Dực Chi đỡ, rõ ràng tay chân hướng lên trên nhưng sức lực đã hạ xuống. Dực Chi nhìn thấy dáng vẻ của nàng có chật vật nhưng tinh thần lại rất tốt, một đường hi hi ha ha ! Liền luôn đi sát bên cạnh nàng, phòng nàng bị va chạm. Sự chăm sóc, quan tâm như vậy ngay cả hắn cũng không phát hiện.

Lại tiến về phía trước, Thất Thất thật sự là đi không được, Dực Chi liền cõng nàng trên lưng, ba người thi triển khinh công vượt qua vách núi, Thất Thất tựa hồ như thật sự rất đã nghiền cảm giác này.

Cửu nhi nghiến răng cắn tóc, nhất là nhìn thấy hai bàn tay dơ bẩn ngu ngốc bé nhỏ của Thất Thất cứ cọ cọ vào hai má của Dực Chi lại càng không thể khống chế cơn tức giận của mình ! Thất sư huynh không phải yêu nhất là cái đẹp và sự sạch sẽ sao ? Vì sao lần này sư huynh lại không tức giận, ngược lại còn nhẹ giọng, dùng lời nói nhẹ nhàng đối với cô ngốc kia  là không cần náo loạn, còn ôm chặt nàng ta ?

Sư huynh chưa từng đối qua với nàng như vậy, Cửu nhi cắn chặt răng, vừa ngẩng đầu đã thấy Thất Thất cười tươi hướng nàng vươn hai ngón tay, tuy rằng không hiểu tiểu bạch si này có ý tứ gì , nhưng cửu nhi khẳng định, nhất định nàng ta đang thị uy với mình !

( he he, đọc tới đây, ai dám nói 77 của mình ngốc chứ, 77  phải nói là cáo mới đúng à !)

Ánh mắt cửu nhi trầm xuống, hừ, xem ra nàng không giết chết cái tiểu ngu ngốc kia mới là lạ.

Tới đỉnh núi, lại thêm một đoạn dài chừng ba mươi thước, vượt qua một chiếc cầu dai, rốt cục cũng đến đích — Thiên tuyệt cung, nơi mà Dực Chi đã sống từ nhỏ đến lớn.

Dực Chi trước mang Thất thất đến sương phòng rửa mặt, chải đầu, lại sai người mang chút điểm tâm lại. Đợi sửa sang lại, mới kéo Thất Thất đến đại sảnh bái kiến sư phụ— Thiên tuyệt cung chủ.

Sau khi tới đại sảnh, ngoại trừ tam sư huynh vfa ngũ sư huynh ra ngoài làm việc chưa về, còn lại tất cả các sư huynh, sự đệ khác đều có mặt ở đây.

Sau khi Dực Chi tiến vào, âm thanh ở đại sảnh im bặt, ngồi ở chính vị là một vị tuổi chừng năm mươi, Dực Chi quỳ lạy hành lễ, “ Đồ nhi Dực Ưng bái kiến sư phụ.”

 Thất Thất một bên nháy nháy mắt mấy cái, A ! thì ra hắn tên là Dực Ưng.

Lão gia mỉm cười, “ đi đường vất vả, đứng lên đi.”

“ Tạ sư phụ !” Dực Chi đứng lên, lại hướng đến các vị sư huynh đệ chào. Chúng sư huynh đệ nhìn thấy Dực Chi bình an trở về tất nhiên là phi thường vui mừng.

Mọi người từ tin tức Dực Chi gửi về biết thân phận của thất Thất, bởi vậy đối với sự xuất hieenjc ủa nàng cũng không có gì kinh ngạc, chính là khi nàng vừa vào cửa, đánh giá người được xưng là si nhi vài lần cũng chỉ là tướng mạo bình thường liền dời ánh mắt đi chỗ khác.

“ Thất Thất, mau đưa một nửa kinh thư ra, trình cho sư phụ !” Dực Chi cười nhìn Thất Thất nói.

Thất Thất nhìn vị sư phụ đang ngồi trên cao, liếc mắt một cái, lại vuốt tóc, “  Muội không có kinh thư.”

Dực Chi trừng mắt liếc nàng một cái cảnh cáo, thấp giọng nói, “ Thất Thất, nàng có náo loạn ! Mau đưa thư ra.”

“ Muội thật sự không có, không tin huynh tìm đi !”

“ Thất Thất!” Dực Chi lo lắng liếc nhìn sư phụ, đi đến trước người Thất Thất, sờ loạn bên hông nàng, khi bàn tay cahmj được chiếc eo nhỏ của nàng , dừng lại ! Đúng vậy, hắn tại sao lại quên, vừa rồi giúp Thất thất rửa mặt, chải đầu, lại còn thay luôn xiêm y, sợ thân thể nàng không chịu được không khí lạnh  trên núi nên đã chuẩn bị cho nàng một bộ áo quần tốt để thay. Trong lúc thay căn bản không có kinh thư. Nghĩ đến đây, trên trán hắn giọt xuống mồ hôi lạnh, lại nhìn thấy sắc mặt của sư phụ đã trầm xuống, bốn phía sư huynh đẹ cũng không ai lên tiếng, nháy mắt không khí trong đại sảnh trở nên phi thường yên tĩnh.

Dực Chi đưa lưng về phía sư phụ, đối với Thất Thất trợn mắt nhưng sự lo lắng trong ánh mắt vẫn không gạt được Thất Thất.

Thất thất bỗng dưng cười, tiếng cười như trẻ con quanh quẩn trong đại sảnh yên tĩnh, lại có chút thanh thúy dễ nghe không nói nên lời, “ Dực Chi, tuy rằng không có kinh thư, nhưng muội đã đem toàn bộ nội dung của kinh thư nhớ ở trong đầu rồi !”

Dực Chi không hề dịu sắc, vội hỏi, “ kinh thư đâu ?”

“ Sách ? tự nhiên là hủy, đã ghi nhớ đầu còn đem theo nó làm gì ?” Tiếng còn chưa lạc, bốn phía đã vang lên tiếng hít thở mạnh của mọi người.

 Dực Chi tức giận đến cả người phát run, “ Nàng…người ngu ngốc này.” Bỗng dưng, xoay người, hai đầu gối quỳ xuống, trầm giọng nói, “ sư phụ, đệ tử ngu dốt, không có hoàn thành trách nhiệm, còn để bí cấp bị hủy, đệ tử nguyện gánh vác mọi trách phạt, chính là…chính là Hạ phủ đại tiểu thư, vốn là si nhi, trong đầu không có gì, không rõ lí lẽ thỉnh sư phủ hạ thủ lưu tình, tha chết cho nàng.” ( hic, đến chết vẫn không quên bảo vệ 77, Dực Chi ta yêu chàng quá hic hic )

“ Si nhi ?” Cung chủ hừ lạnh một tiếng, “ Si nhi làm sao có thể dễ dàng ghi nhớ nội dung kinh thư trong đầu ?”

“ Cái gì mà dễ dàng nha? Ta phải học suốt ba ngày mới có thể nhớ kỹ à !” Bỗng nhiên Thất thất ngắt lời nói.

Dực Chi trong lòng tuyệt vọng ai thán ! Tiểu điên tử này, hại chết hắn còn chưa đủ, hiện tại hắn đang nghĩ  cố gắng cứu nàng ! Dám cùng sư phu biện giải, ngay cả thập sư đệ được sư phu yêu thương nhất cũng còn chưa dám.

Cung chủ dùng ánh mắt sắc bén nhìn Thất Thất, ngây ngốc đến không sợ gì, hơi hơi cười lạnh nói, “ Si nhỉ ? điên nhi mới đúng là không sai biệt lắm.” Nói xong không quan tâm Thất Thất, ánh mắt lạnh lùng nhìn Dực Chi, “ quy cũ của cung ngươi đã rõ ràng ?”

“ Đệ tử rõ ràng!”

Cung chủ đổi đổi ánh mắt, “ vậy lĩnh phạt đi !”

Dực Chi biểu tình trầm tĩnh nói, “ Đệ tử tuân mệnh.”

“ Chờ một chút, phạt cái gì a ?” Thất Thất đột nhiên hỏi.

Mọi người trong lòng đối với Thất Thất đều mang hận ý, tự nhiên sẽ không quan tâm nàng. Cửu muội đôi mắt ửng đỏ, muốn tiến lên thay Dực Chi cầu tình, lại không dám, ai cũng đều hiểu rõ tính tình của cung chủ, càng cầu càng phạt, phạt càng nặng, “ đều là vì ngươi.” Tiểu cửu hung hăng nhìn Thất Thất, hận không thể mang nàng băm thây vạn đoạn.

 Nhị sư huynh thần sắc phức tạp nhìn Thất thất liếc một cái, trả lời, “ Chặt một tay, diện bích ba năm ( đại loại là bị nhốt không gặp ai, phải đối diện với vách núi).”

“ A ?” Thất Thất ngây người một chút, nói thầm , “ không thể nào ! Ngươi muốn làm Dương Qúa, nhưng ta không muốn làm tiểu long nữ đâu !” nói xong lại ngơ ngác cào cào đầu, hiển nhiên nàng cũng đang kỳ quái, vì cái gì lại nói ra những điều khó hiểu mà ngay cả chính mình còn không rõ chứ !

 Mọi người tất nhiên không rõ cái gì Dương Qúa, cái gì tiểu long nữ, cũng cho rằng nàng bị dọa đến hồ ngôn loạn ngữ.

Dực Chi nhìn Thất Thất ngơ ngác, trong lòng đau xót, không suy nghĩ, liền thốt ra, “ sư phụ, đệ tử nguyện  chặt thêm một tay, diện bích 6 năm, cầu sư phụ tha chết cho Thất Thất. “ Hắn bất cứ giá nào, lại vì Thất Thất cầu tình. Nghĩ đến ánh mắt của nàng không thể mở ra, thân hình mềm mại của nàng lạnh như băng, long hắn đau tựa như dao cắt.

“ Như thế nào lại như vậy ?” Cửu sư muội nhịn không được, nhảy ra kêu lên.

“ Sư phụ !” Dực Chi vẻ mặt kiên định, nhìn cung chủ ngồi trên cao.

Nhìn cung chủ vẻ mặt trầm ngâm, đại sư huynh đứng dậy, “ Không thể, sư phụ, thất sư đệ  tội không đáng như vậy, hơn nữa quy cũ trong cung không có thay người chịu phạt.”

“ Đúng vây ! sư phụ !” mọi người  thấy đại sư huynh đứng ra, liền cũng theo nhau. Bọn họ mặc dù biết rõ Thất Thất không thể không chết, nhưng Dực chi vì nàng mới bị phạt, vì vậy đối với nàng không có thiện cảm, nàng sống hay chết  tự nhiên không để ở trong lòng. Việc cấp bách là cứu Dực Chi !

Thất Thất ngẩn ngơ nhìn mấy người quỳ trong đại sảnh, một lúc lâu, bỗng nhiên nói, “ Theo người không theo mình, theo thân có thể theo tâm, tự mình vẫn theo ngươi. Từ mình tắc trệ, theo người tắc sống. Có thể theo người, trên tay liền có phương tấc, xứng bỉ kính đại tiểu , phân li không sai; quyền bỉ đến dài đoản, lông tóc vô kém…” Đúng là nội công tâm pháp. ( đoạn này không biết dịch sao nên mình để nguyên văn.)

Ánh mắt mọi người lập tức tụ lại trên người Thất Thất, Thất Thất lại  chỉ nhìn Dực Chi,  “ Ta mới đọc xong, Sư phụ , có phải ngươi muốn là cái này không?”

“ Nàng…” Dực Chi kích động, nói không nên lời.

Thất Thất  đi đến trước mặt Dực Chi, lại nói, “ Muội sẽ đem nó viết ra, có phải huynh sẽ không bị phạt đúng không ?”

Dực Chi gật đầu, Thất Thất thở ra, vỗ vỗ ngực, nở nụ cười, “ Muội nói muội nhớ trong đầu, các người lại cố tình muốn phạt lại là phạt chết.”

Cung chủ thần sắc phức tạp cười cười, hỏi, “ tiểu nha đầu, ngươi vì sao nhận ra được sự kỳ quái của kinh thư ?”

Thất Thất cười hì hì trả lời, “ Ta nhìn không ra, là lúc ta rửa mặt chải đầu, không cẩn thận làm rơi nó vào bồn nước, khi lấy ra, chữ viết liền thay đổi…” Thất Thất dừng một chút, “ chẳng qua, mấy chữ này thật sự là khó  nhớ, ta học thật lâu, cũng không hiểu ý tứ của mấy chữ này.”

Cung chủ khẽ gật đầu, không nói gì nữa, ra lệnh hạ nhân chuẩn bị giấy và bút, để cho Thất thất viết ra.

Thất thất cầm bút, vuốt vuốt tóc, suy nghĩ trong chốc lát, cúi người viết, vừa viết vừa lẩm nhẩm, “Theo người không theo mình, theo thân có thể theo tâm, tự mình vẫn theo ngươì …” chính là tư thế cầm bút của nàng thật quái dị, Dực Chi sớm thấy nhưng không thể trách, chỉ đứng bên cạnh nàng, bình lòng yên tĩnh xem nàng viết chính tả.

Chữ Thất Thất viết xiêu xiêu, vẹo vẹo, khó coi đến cực điểm, vạn hạnh là coi như tinh tế, sau nửa canh giờ nàng rốt cục đem chính tả viết xong, lắc lắc cổ tay, đem bàn tay nhiễm mực tùy ý cọ cọ lên giấy.

Cung chủ tiếp nhận tờ giấy Dực Chi mang lên, thoáng nhìn qua chữ trên mặt giấy liền nhăn mày, sau đem đưa cho người bên cạnh. Lại nghe Thất Thất cười hì hì nói, “ Cung chủ, khi nào thì ăn cơm a ? mặt trời cũng đã đến đỉnh rồi.”

Cung chủ nhíu mày, nhìn Dực Chi phất phất tay, ra hiệu mau đem nàng mang đi.

Dực Chi đem Thất Thất về phòng, vẻ mặt lạnh như băng mệnh lệnh nàng không được tùy ý đi lại, lại bị nàng ngăn cản, “ Dực Chi, huynh làm sao vậy ? mất hứng sao ?”

“ Tránh ra !” hắn lạnh lùng.

“ Không tránh !” Thất Thất ôm hai tay, cười tủm tỉm nói, “ Muội không cho huynh đi.”

“ Thật không cho sao ?” trong mắt hắn giống như đã kết tầng băng lạnh.

Chính là Thất Thất vẫn chưa nhìn ra được, vẫn đang làm nùng, “ Huynh theo giúp muội a ! Dực Chi …”

“ Ba.”  Một tiếng vang lên, thanh âm Thất Thất im bặt, kinh ngạc vỗ về một bên má bị Dực Chi đánh, ánh mắt toát ra tia đau thương cùng khó tin tưởng, “huynh đánh muội.”

“ Ta đánh nàng, ta hận không thể giất được muội.” Dực Chi giận dữ hét.

Thất Thất đau thương, lui về phía sau hai bước, “ Dực Chi…”

“ Ngươi đừng giả bộ nữa.” Dực Chi quát to, “ nàng nghĩ chơi vui lắm phải không ? vừa rồi kém chút nữa nàng đã đánh mất tánh mạng, nàng có biết hay không ? ở trước mặt sư phụ cũng dám đùa giỡn ! đây không phải là Hạ phủ, đây là Thiên tuyệt cung, một người cũng có thể vươn một ngón tay mà lấy mạng của nàng, nàng có hiểu hay không !”

“ Ta không có giả bộ, ta chỉ là chưa nói hết mà thôi….sau lại thấy các ngươi bộ dáng sợ tới mức như vậy, nhất thời tò mò, mới không nói rõ, ta không phải cố ý ! Dực Chi !”

Hắn hít một hơi thật sâu, xoay người, không nhìn tới bộ dáng ngây ngốc đáng thương của nàng, nếu không chính mình lại mềm lòng lại tiến lên dỗ nàng.

“ Nàng sao lại biết sự kỳ quái của kinh thư ?”       

“ Bởi vì muội đoán, huynh cải trang  vào phủ vật muốn tìm chắc chắn không phải là Kinh Thi, cho nên muội liền nghĩ trong Kinh Thi nhất định có cái gì đó. Muội tìm một hồi lâu cũng không thấy cái gì khác thường, có một lần tay ra mồ hôi, đụng đến cuốn sách kia, thế nhưng lại loáng thoáng xuất hiện những dấu kì quái như là một chữ. Sau đó muội đem trang giấy nhúng nước, nên cái gì cũng đều biết.” Thất Thất thật thà khai báo, một chút cũng không giấu diếm.

“ Nàng…” Dực Chi trừng mắt với nàng hồi lâu, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, “ Ngoan ngoãn đợi ở trong phòng, đừng đi loạn, ta sẽ tìm cơ hội đưa nàng xuống núi.” Nói xong đi qua Thất Thất đến hướng cửa.

Nàng đã biết nội dung bí kiếp, sư phụ làm sao có thể dễ dàng tha cho tính mạng của nàng ! chính là thời gian sớm hay muộn mà thôi, dù sao sư phụ còn không thể xác định được bí kiếp là thật hay giả. Ai nha !

Tay Thất Thất vốn giữ chặt ống tay áo của hắn, lại bị hắn lạnh lùng trừng mắt, ủy khuất buông tay ra.

“ Sư phụ, tảng đá này thật quá lớn, chúng ta cũng đã suy nghĩ nhiều cách nhưng đều không dùng được.” Đại sư huynh cung kính nói với sư phụ, phía sau hắn là một tảng đá lơn cao khoảng ba thước.

Mầy ngày trước, núi đá chấn động, một mạch nước ngầm trong núi đột nhiên mãnh liệt phun trào khiến toàn bộ sơn cốc bị ngập úng. Thiên Tuyệt cung tuy rằng được xây dựng trên ngọn núi, nhưng những chỗ lõm của Vu sơn đều được con người gieo trồng để thu lấy lương thực, nay gặp tình trạng này cũng bị nguy hại.

Bọn họ ở trong khe núi bên sườn vô ý phát hiện được khối đá này, quan sát, kiểm tra một chút thì thấy nó có thể ngăn chặn được  miệng của mạch nước ngầm kia. Chính là khối đá quá lớn, mặc dù cách miệng mạch nước không xa nhưng không có cách nào có thể mảy may di chuyển nó. Bọn họ tuy rằng võ công cao cường, khí lực so với người thường lớn hơn rất nhiều, nhưng cũng không phải là thân fluwcj. Thử qua nhiều phương pháp đến cuối cùng chỉ có thể nhìn tảng đá mà than thở.

Cung chủ khoanh tay đi vòng quanh khối đá, trầm ngâm thật lâu…Bỗng dưng, một trận tiếng cười trẻ con vang lên, “ việc này có gì khó ! làm ra vài cái ròng rọc không phải sẽ giải quyết được sao !” Mội người quay đầu lại, đã thấy Thất Thất mặc một thân áo xanh thanh lịch, sôi nổi chạy tới, phái sau là vẻ mặt quỷ dị của Cửu nhi.

Dực Chi thấy nàng xuất hiện, không khỏi âm thầm nhíu mày. Lạnh mắt quét qua người Cửu Nhi đang đứung bên cạnh nàng, Cửu nhi chột dạ không dám nhìn thẳng vào hắn.

Hắn vốn dặn Cửu nhi coi chừng Thất Thất, đi đâu cũng được nhưng không được để nàng xuất hiện trước mặt sư phụ. Xem ra sư muội đối với lời của hắn đã ngoảnh mặt làm ngơ.

Cung chủ đã phiền não vì nhiều ngày người của sơn cố bị ngập nước, nhất thời không nhớ đến chuyện của Thất Thất, Dực Chi vốn định thừa dịp  sư phụ bận rộn nhiều ngày đem Thất Thất vụng trộm đưa xuống núi. Không nghĩ tới, cửu nhi lại ghen tị cố ý mang nàng đưa tới đây.

“ Thất Thất, trở về ! đây không phải là nơi nàng nên đến.” Dực Chi đón đầu, ở bên tai nàng nhỏ giọng khiển trách.

“ Dực Chi, huynh tránh ra…Thất Thất cô nương, ngươi vừa nói  là dễ dàng, không biết là phương pháp như thế nào là dex dàng ?” Cung chủ khoanh tay, vẻ mặt từ từ nói, thâm trầm khó dò, ánh mắt toát ra vẻ phức tạp, khó hiểu.

Dực Chi trong lòng trầm xuống, lúc này chợt nghe đại sư huynh bên cạnh nói, “ Sư phụ, lời nói của một tiểu nha đầu không thể tin tưởng, đồ nhi vừa mới nghĩ ra một cách, không biết có thể được hay không, là như vậy….”

Cung chủ giương mắt quét qua đại sư huynh, đại sư huynh toàn thân lạnh như băng, lập tức cấm khẩu, thối lui một bên, có chút lo lắng nhìn Dực Chi liếc mắt một cái.

Tâm tình mọi người không đồng nhất, lại đều biết mạng nhỏ của Thất Thất sợ khó có thể giữ được, ngữ khí của sư phụ khi nói chuyện rõ ràng là hàm chứa sát khí.

Đã nhiều ngày, người có mắt đều nhìn được, Dực Chi đối với Thất Thất không phải là quan tâm bình thường. Bọn họ thờ ơ đối với sống chết của Thất Thất nhưng cũng lo lắng cho Dực Chi nhất thời xúc động sẽ làm ra chuyện gì không thể vãn hồi.

Cung chủ đối với Thất Thất phất tay, ra hiệu nàng lại đây. Thất Thất chần chờ nhìn Dực Chi liếc mắt một cái, liền cất bước đi đến phía cung chủ.

Dực Chi phía sau kiềm lòng không được, nắm chặt tay.

“ Đến đây, nói cho ta biết phương pháp của ngươi.” Cung chủ hơi hơi cúi người nhìn Thất Thất nói.

Thất Thất vuốt vuốt tóc, nở nụ cười, lại quay đầu nhìn Dực Chi liếc một cái, nàng vừa rồi đã nghe được từ  cửu nhi lanh mồm lanh miệng chuyện xảy ra ! cho nên không hề biết là kích động, “ Rất đơn giản nha! Tảng đá tuy rằng rất nặng, nhưng chỉ cần đem nó chia thành số thập phân…ý tứ của ta không phải là đem tảng đá đánh nát mà là mượn nguyên lý của đòn bẩy, chỉ cần làm hai cái ròng rọc, giống như bánh xe ngựa, như vậy liền có thể đem lực lượng chia nhỏ. Đế lúc đó, có thể dễ dàng di chuyển tảng đá đi chỗ khác….” Tiếp theo Thất Thất lại nói tỉ mỉ từng chi tiết.

Mọi người ban đầu đều không để lời nói của Thất Thất ở trong lòng, về sau lại cảm thấy càng nghe càng có lý cảm thấy đây thật đúng là diệu kế, người bình thường không phải ai cũng có thể nghĩ ra được. Mọi người ánh mắt đều lộ kinh sắc, nhìn Thất Thất với cặp mắt khác xưa.

Cuối cùng, ngay cả cung chủ cũng không che giấu được vẻ kinh ngạc trong ánh mắt, ánh mắt thâm thúy cẩn thận đánh giá Thất Thất—một người thoạt nhìn chưa thoát khỏi vẻ trẻ con, cử chỉ có chút quái dị.

Sau đó, Thất Thất lại vẽ một bức phác thảo, nàng tuy rằng chữ viết không được tốt lắm, nhưng vẽ bản vẽ thì cũng rất giống, rất rõ ràng. Lúc đầu mọi người còn bán tín bán nghi, nhưng đến khi dựa vào phương pháp của nàng thật sự  đã có thể đưa được tảng đá đến miệng lỗ hổng.

Thất Thất còn chỉ cho người ở trong cốc  làm mương máng, sử dụng cách tưới tiêu để chi dùng. Từ sau lúc đó, ấn tượng của mọi người đối với Thất thất bắt đầu đổi mới. Nhưng chỉ duy trì được ba ngày, khi bọn họ nhìn đến Thất Thất vỗ ngực, địa ý nghiêm nghị, dõng dạc  nói ra lời thề của nàng —-làm ra một phen đại sự nghiệp !

Mọi người trợn mắt há mồm, Dực Chi xấu hổ, ngay cả cung chủ vẻ mặt luôn luôn nghiểm cẩn cũng “phốc” một chút, phun nước trà trong miệng, hủy hoại nghiêm trọng hình tượng trang nghiêm mà cung chủ đã duy trì từ trước  đến nay.

Kỳ thật mọi việc rất đơn giản, chẳng qua Dực Chi chịu cầu sư phụ nhận Thất Thất làm đồ đệ, mục đích chỉ có một — cứu tính mạng của nàng. Bởi vì Thất Thất viết chính tả ra đúng là bí kiếp của Thiên tuyệt cung, phàm không phải là người của Thiên tuyệt cung, sau khi nhìn thấy ắt sẽ chết.

Bản bí kíp này la do tiền nhiệm cung chủ làm mất đi, nhiều lần trắc trở rút cục rơi vào Hạ phủ, Hạ phủ bên ngoài tuy là thương gia, nhưng lại ngầm cùng với nhiều người trong giang hồ có quan hệ, trong phủ cũng thường có nhiều người thân mang tuyệt kỹ ra vào.

Thiên tuyệt cung trên giang hồ vừa chính vừa tà, võ công của đệ tử Thiên tuyệt cung lại bí hiểm, thật là thần bí, Nếu chính đại quang minh lấy được thì sẽ không muốn trả lại, ai lại không muốn vì mình mà chiếm đoạt bí kíp của Thiên tuyệt cung đâu ! Bởi vậy, mới có việc Dực Chi cải trang vào Hạ phủ đẻ tìm kiếm. Mà Hạ phủ lại không hề hay biết bí kíp lại ở trong phòng của tam phu nhận.

Thất Thất kể từ khi di chuyển được tảng đó lớn, cung chủ liền nhận thấy nàng ngoại trừ bề ngoài thì không  đơn giản như vậy,  nếu là vừa yếu lại là một si nhi thì sao có thể nghĩ ra một kế sách tuyệt diệu như vậy ! Nhưng nàng tại sao lại phải giả thành si nhi như vậy trong Hạ phủ ?

Cung chủ hỏi Dực Chi, Dục Chi ấp úng nửa ngày, mặc dù có chút khó mở miệng nhưng vẫn là hồi đáp đúng thật tế, “ sư phụ ! đầu óc của nàng có chút không giống người thường, có khi trí tuệ vô song, có khi lại…cùng với si nhi không khác là mấy, khi tốt khi hỏng, bất quá…đệ tử lần này có thể thuận lợi lấy được bí kíp cũng là do nàng hỗ trợ, hơn nữa….đệ tử , đệ tử đối với Thất Thất cũng sinh ra tình ý ! cầu sư phụ thành toàn !”

Nguyên nhân có đoạn đối thoại này, cung chủ mới triệu kiến Thất thất, không hề nghĩ sau khi hỏi nàng vì sao lại theo Dực Chi rời khỏi Hạ phủ ? lập tức xuất hiện một tràng thề kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ của Thất Thất

Hơn nữa, Thất Thất từ sau khi rời khỏi Hạ phủ, vốn đã rất lâu không phát ra tuyên ngôn này, nên là vẫn đang rất nghẹn, vừa lúc có ngươi hỏi, nào lại không tân hứng, đem câu nói mấy ngày chưa nói này nói một lần nghe đủ. Mọi người nghe được đều hoa mắt choáng đầu ! Cung chủ là người thứ nhất rời khỏi ghế rời đi, mọi người cũng noi theo ! Cuối cùng cũng chỉ còn lại Dực Chi, sắc mặt xanh mét đứng ở phía sau nàng, xem nàng đến khi nào thì mới điên đủ ?

Cung chủ rút cục tin tưởng, vì sao Dực Chi lại nói đàu óc của nàng khi tốt khi điên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.