Vô Diệm Xinh Đẹp

Chương 46: Phải đi xa nhà



Ngũ công tử cười cười, “Xuân sinh hạ trường(mùa xuân sinh ra, mùa hạ lớn lên), mùa xuân đúng là không thích hợp đi săn.” Hắn nhìn về phía Tôn Nhạc, biểu tình thản nhiên nhìn không ra cảm xúc, “Thật không ngờ ngươi một cô bé con, cư nhiên cũng cảm thấy hứng thú với việc đi săn?” Tôn Nhạc mím môi đáp: “Tôi nghe lão nhân nói qua, thiếu niên đang tuổi lớn là lúc cần ăn thịt, bộ dạng mới có thể cao lớn cường tráng, liền suy nghĩ làm một ít món ăn thôn dã để ăn.” Những lời này nàng nói thật sự rõ ràng, sau khi nói xong, Tôn Nhạc mí mắt vi liễm, ngực bang bang nhảy dựng lên. Sau một trận trầm mặc, Ngũ công tử từ từ nói: “Ăn thịt phát triển thân thể? Rất tốt nhưng phía sau núi là chỗ săn bắn của gia tộc, về sau không thể đi.” Tôn Nhạc mừng rỡ, nàng mỉm cười cúi đầu, đáp: “Vâng” nàng thầm suy nghĩ: ai cũng nói Ngũ công tử làm người khoan dung tốt bụng, quả là như thế. Hắn vừa nghe ta nói ăn thịt phát triển thân thể, liền tha thứ tội của ta, hắn, hắn thật sự là một người tốt. Ngũ công tử đem thẻ tre để xuống, đứng dậy, ” Đi theo ta.” “Vâng.” Lúc hai người đi ra, thị nữ đứng ở hai bên đều khom mình hành lễ. Ngũ công tử chậm rãi bước đi thong thả, Tôn Nhạc cúi đầu theo phía sau. Hai người lẳng lặng yên đi, đi vào rừng trúc, ngũ công tử xoa một cây bích trúc, nhìn núi đằng xa thất thần một hồi, “Tôn Nhạc, ngươi nói vui mừng lớn nhất đời người là cái gì?” Tôn Nhạc khẽ ngẩng đầu đáp: “Ở có nhà trúc, ăn có thịt, ra có xe, không có tai nạn hiểm họa, có bạn chí thân là đủ.” “ Ở có nhà trúc, ăn có thịt, ra có xe, không có tai nạn hiểm họa?” Ngũ công tử khẽ thì thầm khóe miệng hắn cong lên “Chuyện này cũng không dễ dàng” hắn nhìn Tôn Nhạc “Tôn Nhạc có ý chí của trượng phu a!” Tôn Nhạc cúi đầu xuống. Ngũ công tử thấy nàng có điểm không được tự nhiên thản nhiên nói: ” Dung mạo ngươi đã có chuyển biến tốt đẹp, lớn lên mấy tuổi có lẽ sẽ động lòng người một chút. Đến lúc đó ta giúp ngươi tìm một người tốt về làm vợ hắn. Về phần niềm vui như lời ngươi nói đó là việc của nam nhân.” Lời nói này của Ngũ công tử thể hiện rõ tình cảm quan ái của một chủ nhân. Tôn Nhạc cúi đầu không nói. Tâm tư nàng phập phồng nhất thời nói không nên lời là khổ sơ hay là ngọt ngào. Đúng lúc này một trận tiếng bước chân từ cửa hông truyền đến, hai người quay đầu nhìn thấy A Phúc vội vàng mà đến. A Phúc bước đến trước mặt Ngũ công tử, hơi khom người, cao giọng nói:“Ngũ công tử, Phủ chủ gọi người nhanh chóng đến đó.” Ngũ công tử giơ ống tay áo lên, xoay người nói: “Vậy đi thôi”. A Phúc theo sát phía sau. Tôn Nhạc đưa mắt nhìn hai người rời đi, xoay người đi vào trong thư phòng. Nàng vẫn bận bịu đến thời gian quy định mới rời thư phòng trở lại trong Tây viện. Trong phòng gỗ, Nhược nhi lại đi mất. Tôn Nhạc lại chậm rãi đánh Thái Cực quyền. Lúc đầu nàng còn suy nghĩ bề bộn, nghĩ đến chuyện lập gia đình theo lời Ngũ công tử .., bất quá không đến hai phút, nàng liền tâm như chỉ thủy. Xế chiều Ngũ công tử không có ở đó, Tôn Nhạc xem sách một hồi liền trở lại trong phòng tiếp tục luyện tập Thái Cực quyền. Nàng luyện đến mồ hôi đầm đìa, nhìn phòng gỗ trống rỗng, đột nhiên thầm nghĩ: thời gian này Nhược nhi luôn xuất quỷ nhập thần, cũng không biết đang làm những gì? Ai, không phải là có người nào đó tìm được hắn chứ? Nếu nói như vậy, hắn chẳng phải là qua không bao lâu nữa sẽ rời đi? Nàng vừa nghĩ tới Nhược nhi rời mình mà đi, chính mình lại một người ở trong gian phòng trống rỗng này, cảm thấy thật mất mát. Lắc đầu, Tôn Nhạc đem những suy nghĩ lung tung rối loạn này đá đến sau đầu, lại nghiêm túc luyện tập Thái Cực quyền. Bây giờ, nàng căn bản là ba ngày soi gương một lần, nhìn dung nhan trong gương đồng kia càng ngày càng vừa mắt, Tôn Nhạc có khi cũng kỳ quái: ta luyện tập Thái Cực quyền, rõ ràng chỉ là khỏe mạnh cơ thể, nó làm sao có thể cải thiện gương mặt ta lớn như vậy? Chẳng lẽ thật sự là? Tôn Nhạc căn bản không tin chuyện nữ nhân đến tuổi mười tám thì thay đổi kia. Nàng biết rõ, bộ dạng này khuôn mặt này của nàng, là như cây cối bị phá hỏng rồi, nếu như là thay đổi bình thường cũng không thể nào lớn như vậy, rõ ràng như vậy. Cuộc sống lại bình thản lãnh đạm trôi qua nửa tháng. Hôm nay, Tôn Nhạc sáng sớm lại luyện Thái Cực quyền, đang chuẩn bị đến giếng nước tắm rửa, thanh âm của A Phúc từ ngoài cửa truyền đến, “Tôn Nhạc, có ở đây hay không?” Tôn Nhạc vội vàng đáp: “Ở đây.” A Phúc kêu lên: “Ngũ công tử bảo ngươi nhanh chóng đến, hắn ở ngoài cửa chính chờ ngươi.” Tôn Nhạc vội vàng lên tiếng nhưng trong lòng buồn bực mà nghĩ : Ngũ công tử ở ngoài cửa chính chờ ta? Chẳng lẽ là phải ra khỏi nhà rồi? Nghĩ đến phải xa nhà, trong lòng của nàng không khỏi mong đợi. Sau khi múc nước giếng tắm rửa sạch sẽ, Tôn Nhạc mặc vào bộ áo tang mới tinh cùng giầy rơm, chuẩn bị một cái bọc nhỏ đựng y phục, đem đao tệ còn lại kia lưu lại, ở trên bùn đất phòng bếp dùng cục đá viết một câu: Nhược nhi, ta có thể sẽ cùng Ngũ công tử đi xa nhà, một mình ở nhà cẩn thận. Khi xuất môn nàng vài lần muốn lấy một đĩnh vàng đã chôn ra mang theo, lại nghĩ thời gian rất gấp rút rồi đành từ bỏ. Đại môn Cơ phủ, ở cuối chủ cách Tây viện Tôn Nhạc ở chừng hai ba dặm. Tôn Nhạc đi một hồi lâu mới đuổi tới cửa, nàng ngẩng đầu nhìn cửa đá hình vòm thật lớn, cao chừng ba trượng xây bằng ma thạch kia, nơi này nàng chưa bao giờ tới, còn tưởng rằng sẽ không có cơ hội đến đây. Ngoài cửa lớn là bãi đất rộng chừng mấy trăm mét vuông, hiện tại ở đó có hai mươi chiếc xe ngựa cùng xe trâu. về phần xe lừa theo sau còn có chừng trăm cỗ xe. Ngựa ở thời đại này là vật phẩm trân quý, người giàu có bình thường khó thấy. Hiện tại đứng ở phía trước có năm chiếc xe ngựa, mỗi chiếc xe ngựa đều có hai tuấn mã cao lớn. Trên hai mươi cỗ xe bò kia, đều ngồi một ít người học thức uyên bác, trên người những người này đều có một loại khí chất của bậc túc nho uyên bác, làm cho người ta vừa thấy đã cảm thấy như nhìn lên núi cao. Ngay bên cạnh xe ngựa cùng xe bò, có mười mấy thanh thiếu niên, những người này người thì mang vác đồ đạc, người thì sửa sang hành lý. Tôn Nhạc chỉ đưa mắt nhìn, liền phát hiện trong xe lừa này ngồi một ít hoa thơm cỏ lạ, diện mạo mỗi người cũng không thua kém chư nữ mỹ lệ trong Tây viện. Tôn Nhạc còn nhỏ, lại là nữ hài tử, trong bãi đất ngẫu nhiên có người nhìn nàng, nhưng chỉ nghiêng mắt nhìn thoáng qua liền quay đầu đi. Tôn Nhạc lọt vào đám người, cẩn thận tìm kiếm thân ảnh của A Phúc cùng Ngũ công tử. Nàng tìm một hồi lâu, mới ở sau lưng chiếc xe ngựa thư ba thấy được A Phúc đang cúi đầu bận rộn . Tôn Nhạc trong lòng vui vẻ, nàng nhanh chóng nhảy đến phía sau A Phúc, trong trẻo kêu lên: “Phúc đại ca?” A Phúc xoay đầu lại, “Sao bây giờ mới đến? Đoàn xe sẽ lập tức xuất phát.” Đúng lúc này, rèm xe ngựa xốc lên, gương mặt tuấn dật trong trẻo nhưng lạnh lùng lộ ra, người này tóc đen phất phơ, hai tròng mắt như sao, còn không phải là Ngũ công tử? Ngũ công tử nhìn Tôn Nhạc, gật đầu nói: “Đến rồi à? Lên đây đi.” Tôn Nhạc mở to mắt, vẻ mặt không dám tin: Ngũ công tử muốn ta lên xe ngựa của hắn? Ngũ công tử thấy nàng chần chờ, thản nhiên nói: “Ngươi là thư phòng thị tỳ của ta, đương nhiên phải hầu hạ ta.” Tôn Nhạc nghe vậy khẽ đáp lời, đi đến bên cạnh xe ngựa dẫm lên mép cửa trèo về phía trước. Trong hơn nửa năm này, nàng thường xuyên luyện tập Thái Cực quyền, lại am hiểu trèo cây, thân thủ cũng không phải như trước kia. Đạp mép cửa một cái, Tôn Nhạc liền nhảy vào trong xe ngựa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.