Vô Địch Chiến Thần

Chương 61: 61: Bức Thư Viết Tay Thứ Hai



“Đội trưởng, anh làm sao?”
Nhìn thấy Trần Lâm từ trong chung cư bước ra với bộ dáng phờ phạc, hai bên hốc mặt còn hiện lên hai vầng thâm quầng, Võ Hoàng Yến không khỏi lo lắng, nhìn về phía anh để hỏi thăm.
Nhưng Trần Lâm không có đáp lại, mà chỉ lắc lắc đầu rồi trèo lên ghế sau của ô tô ngồi xuống.
“Đi thôi!”
Thấy Trần Lâm không muốn lên tiếng trả lời, trong lòng mặc dù cảm thấy rất nghi hoặc, nhưng Võ Hoàng Yên lại không dám tiếp tục hỏi thăm.
Ngay sau đó, cả hai người bọn họ lái xe trở về bị thự số ba, thuộc khu chung cư cao cấp nằm ở trên đường Phước Long.
Hai người vừa mới xuống xe, liền nhìn thấy được hai ông cháu lần trước mình gặp ở bên ngoài công viên, lúc này đang từ bên trong biệt thứ số hai, bước ra bên ngoài.
Thấy được Trần Lâm, ông cụ nhà họ Nguyễn cảm thấy vô cùng bất ngờ.

Sau đó, ánh mắt của ông cụ liền nhìn về phía anh, khẽ cười một tiếng.
“Ồ, chàng trai trẻ, đã lâu không gặp.

Dạo này cậu như thế nào, có khỏe hay không?”
Nhìn thấy ông cụ lên tiếng chào hỏi, Trần Lâm cũng không dám thất lễ, vội vàng đáp lại.
“Cảm ơn cụ, cháu vẫn rất khỏe! À, phải rồi, phương pháp lần trước mà cháu hướng dẫn, cụ tập thế nào, có thuận lợi hay không?”
“Ha ha ha, nhắc đến chuyện này, tôi thật sự còn phải muốn cảm ơn cậu rất nhiều.

Nhờ có phương pháp mà cậu hướng dẫn lần trước, bệnh cũ của tôi đã thuyên giảm không ít.

Hiện tại, cậu thử nhìn xem, có phải là tôi đã trông trẻ ra rất nhiều đúng không?”
Ông cụ tỏ ra vô cùng vui vẻ, còn lớn tiếng cười to một trận.

Đồng thời, ông cụ cũng diễn tập lại phương pháp thổ nạp lần trước mà Trần Lâm đã hướng dẫn, tinh thần rõ ràng rạng rỡ hơn trước rất nhiều.
Thấy vậy, Trần Lâm không khỏi mỉm cười.

Chỉ là, cô cháu gái đang đứng ở bên cạnh ông cụ dường như có chút cảm giác không vui.

Lúc này, âm thanh của cô mang theo mấy phần phàn nàn, thấp giọng nói ra.
“Ông nội, chúng ta đã sắp trễ giờ rồi, còn đứng ở đây tiếp tục nói chuyện nữa, là sẽ không kịp đến buổi đấu giá đâu đấy.

Đến lúc đó, nếu mà không mua được quà tặng sinh nhật cho bà nội, ông cũng đừng có trách cháu.


Nghe được cô cháu gái của mình làu bàu, trên khuôn mặt của ông cụ không khỏi lộ ra mấy phần áy này, nhìn về phía Trần Lâm mỉm cười nói ra.
“Thật sự là ngại quá, hôm nay có nhà đấu giá ở Đông Thành tổ chức một buổi đấu giá từ thiện.

Mà tôi cũng nhận được thư mời của bọn họ, nên không thể vắng mặt được.

Lần sau có dịp, tôi lại tìm cậu.

Đến lúc đó, cậu nhất định phải dùng cơm với tôi, cũng không được phép từ chối đâu nhé!”
Giọng điệu của ông cụ tỏ ra vô cùng thành khẩn, thế nên Trần Lâm cũng không tiện mở miệng từ chối.

Vì vậy, anh mới gật đầu, đáp lại.
“Vâng, vậy cụ cứ sắp xếp thời gian trước đi ạ! Khi nào có thể đi được, thì cụ cứ gọi điện thoại cho cháu, đến lúc đó cháu sẽ có mặt!”
Nói xong, Trần Lâm cũng tự lấy ra danh thiếp, đưa tới trước mặt của ông cụ Nguyễn.

Thấy vậy, ông cụ không khỏi vui vẻ, cười lên một tiếng.
“Ha ha ha, vậy thì tốt, vậy thì tốt! Khi nào xong việc, tôi sẽ tự mình đến đây để liên lạc với cậu sau!”
Nói xong lời này, ông cụ cuối cùng vẫn nhịn không được, dưới sự thúc giục của cô cháu gái, vội vàng rời khỏi biệt thự.
Nhìn theo bóng lưng của hai ông cháu nhà họ Nguyễn dần dần rời đi, nụ cười ở trên mặt của Trần Lâm cũng bắt đầu thu hồi lại.

Ánh mắt của anh lúc này hiện lên mấy phần thần sắc phức tạp, cũng không ai biết rõ trong lòng của anh đang suy nghĩ đến thứ gì?
“Đội trưởng, thế nào?”
Thấy được biến hóa ở trên khuôn mặt của Trần Lâm, Võ Hoàng Yến có chút nghi hoặc, vội vàng lên tiếng để hỏi thăm.
Trần Lâm lắc đầu, sau đó giống như nhớ ra việc gì, anh vội vàng quay sang nhìn về phía Võ Hoàng Yến, nói ra.
“À phải rồi, chỗ của Cửu Vĩ theo dõi như thế nào rồi? Cậu ta có điều tra ra được manh mối gì hay không?”
Nghe hỏi đến việc này, Võ Hoàng Yến lập tức đáp lại.
“Vẫn chưa có điều tra ra được đồ vật gì.

Nhưng sáng sớm hôm nay, bên phía cảnh sát có người gọi điện đến, thông báo là nhóm bắt cóc đã vượt ngục bỏ trốn.

Hiên tại bọn họ đã phong tỏa toàn thành phố, thế nhưng vẫn chưa tìm ra được nơi ẩn trốn của bọn bắt cóc.”
“Ừm?!”
Nghe được tin tức này, lông mày của Trần Lâm hơi khẽ nhăn lại một cái.

Nhưng phản ứng của anh vẫn rất bình tĩnh.

Giống như, những chuyện này đối với anh không có bất kỳ ảnh hưởng gì lớn.
Ngược lại, thần sắc của Võ Hoàng Yến thì hơi có chút lo lắng.

Lúc này, cô mới thấp giọng nói ra.
“Đội trưởng, vậy chúng ta có cần phải cử người, đi ra ngoài đem những người kia bắt lại hay không?”
Đối với đề nghị này của Võ Hoàng Yến, Trần Lâm chỉ lắc đầu, mà không có lên tiếng đáp lại.

Ngay lúc Võ Hoàng Yến còn muốn nói thêm điều gì, lúc này tiếng chuông điện thoại ở trong túi quần của cô đột nhiên vang lên.
“Đội trưởng, Cửu Vĩ vừa mới gọi điện thoại đến, cậu ta nói rằng, người kia muốn gặp anh.

Hơn nữa, đối phương còn nhắn lại, nhất định phải anh đến để nói chuyện.

Nếu không, hắn sẽ không tiết lộ ra bất kỳ tin tức gì, có liên quan đến nội dung lưu lại ở trên bức thư nặc danh.”
Lần này, Trần Lâm không khỏi nhìn thoáng qua Võ Hoàng Yến một chút.

Sau đó, anh hơi suy nghĩ một hồi, liền gật đầu đáp lại.
“Vậy thì tốt, chúng ta cùng nhau đi đến đó để gặp anh ta đi!”
Thấy Trần Lâm đã đáp ứng yêu cầu của đối phương, Võ Hoàng Yến lúc này cũng không nói thêm lời nào nữa.

Cô lập tức trở lại vị trí chỗ ngồi của mình, sau đó lái xe chở theo Trần Lâm đi về phía đình Uyên Định.

“Đội trưởng, là anh ta tự mình yêu cầu, muốn được gặp anh! Hiện tại, anh ta vẫn còn đứng ở trong đình.

Chỉ có điều, biểu hiện của người này hơi có phần cổ quái?!”
Vừa nhìn thấy Trần Lâm cùng với Võ Hoàng Yến từ trong ô tô bước ra.

Lúc này, Cửu Vĩ đang đứng ở trước cổng định, đã vội vàng chạy tới.

Sau đó, cậu ta hướng về phía Trần Lâm nói ra.
Nghe thế, ánh mắt của Trần Lâm không khỏi nhìn về phía cửa đình.

Sau đó, cả ba người bọn họ đều cấp tốc hướng về phía bên trong đình Uyên Định bước vào.
“Gâu gâu!”
Ba người Trần Lâm vừa mới bước qua cổng đình, bầy chó bên trong đã bắt đầu sủa lên ầm ĩ.

Thế nhưng, cả ba người bọn họ đều không để ỷ đến lũ chó này, chỉ một đường đi thẳng về phía một gian nhà ngói, nằm ở vị trí lệch về bên phải của cổng đình.
“Cuối cùng thì anh cũng chịu đến rồi!”
Nhìn thấy Trần Lâm xuất hiện, Võ Hoàng Yên giống như cũng không quá mức kinh ngạc.

Ngược lại, thần sắc của hắn còn mang theo mấy phần kích động, hướng về phía Trần Lâm hô lên một tiếng.
Thấy được bộ dáng này của hắn ta, trong lòng của cả ba người đều không khỏi lộ ra mấy phần nghi hoặc.
Nhưng mà, cũng không đợi cho ba người bọn họ lên tiếng.

Lúc này, Võ Hoàng Yên đột nhiên đem cửa phòng đóng chặt lại, sau đó hắn còn cẩn thận nhìn ngó bốn phía xung quanh.

Cuối cùng, sau khi xác định đã không có người bên ngoài theo dõi, lúc này Võ Hoàng Yên mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
“Thật sự rất xin lỗi, nhưng chuyện này đối với tôi vô cùng quan trọng.

Thế nên, tôi không muốn để cho bất kỳ người nào bên ngoài nghe thấy.”
Nghe hắn ta nói như thế, ba người Trần Lâm lúc này không khỏi đưa mắt nhìn nhau.

Mà Cửu Vĩ, dường như đối với hành động của Võ Hoàng Yên hơi có chút bất mãn, tức giận nói ra.
“Anh cũng đừng có bày trò lừa gạt chúng tôi.

Anh thì có việc gì quan trọng, còn cần phải gọi đội trưởng của tôi đến đây? Chẳng lẽ, anh biết được người lưu lại bút tích ở trên bức thư kia là ai rồi hay sao?”
Cửu Vĩ chẳng qua chỉ là tùy tiện lên tiếng nói chuyện mà thôi.

Nhưng cậu ta cũng thật sự không có nghĩ đến, lúc này Võ Hoàng Yên vậy mà gật đầu đáp lại.
“Đúng vậy, tôi đã tìm ra người đã lưu lại bút tích ở trên bức thư nặc danh kia là ai.

Hơn nữa, thân phận của người này thật sự không hề đơn giản.

Thế nên, vừa rồi tôi mới cẩn thận như vậy.”
“A!”
Nghe được câu trả lời của Võ Hoàng Yên, cả ba người Trần Lâm đều lộ ra thần sắc kinh ngạc.

Nhất là Cửu Vĩ, cậu ta lúc này vậy mà nhịn không được, kêu lên thành tiếng.
“Suýt!”
Thế nhưng là, lúc này Võ Hoàng Yên lại có chút hoảng sợ, vội vàng đưa tay lên miệng của Cửu Vĩ để che lại.
“Nơi này tai vách mạch rừng, cậu cũng không được phép ồn ào!”
Đột nhiên bị Võ Hoàng Yên bịt miệng, Cửu Vĩ có chút bất ngờ, cũng không kịp phản ứng.

Nhưng khi thấy được ánh mắt hoảng sợ của hắn ta, nhìn qua bốn phía xung quanh.

Không hiểu vì sao, Cửu Vĩ lại có chút rùng mình, không khỏi lạnh run một cái.
“Anh đang giở trò quỷ gì, không phải là muốn hù dọa chúng tôi đấy chứ?!”
“Tôi thật sự không có trêu đùa các anh.

Mà người lưu lại bút tích này, rất có thể là phu nhân của nhà họ Tôn, cũng chính là người phụ nữ đã qua đời cách đây mười tám năm!”
Đến lúc này, không chỉ Cửu Vĩ cảm thấy rùng mình, mà ngay cả Trần Lâm cùng với Võ Hoàng Yến đều giật mình không thôi.
“Đây, mọi người mau nhìn xem, hai cái bút tích này, có phải cực kỳ giống nhau hay không?”
Cũng không đợi ba người Trần Lâm kịp phản ứng, lúc này Võ Hoàng Yên đã tự mình móc ra hai bản thư viết tay, đặt ở trên bàn.
“Kỳ thật, trước đây tôi từng gặp qua Tôn phu nhân, hơn nữa còn được tận mắt nhìn thấy chữ viết của bà ấy.

Nhưng mà, khi đó tôi chỉ là một đứa học trò, đi theo sư phụ tầm đạo.

Thế nên, hôm qua khi mấy người các cậu đem bức thư viết tay đó lấy ra, tôi cũng không có xác định được có phải là của Tôn phu nhân hay không.

Tối hôm qua, trải qua một đêm quan sát, tôi có thể khẳng định chín mươi chín phần trăm, đây quả thật là bút tích của bà ấy!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.