“Út Linh, em với bạn anh đi vào phòng hát trước đi.
Anh đi ra ngoài để nghe điện thoại một chút!”
Vừa mới đi đến trước mặt của Út Linh, Trịnh Ngọc Quang đã cầm lấy điện thoại quơ lên ở trước mặt cô.
Vốn dĩ trong lòng đang có chút khó chịu, Út Linh cũng chẳng nghi ngờ chút nào, liền gật đầu đáp lại.
Thấy vậy, Trịnh Ngọc Quang vui vẻ cười lên một tiếng, sau đó hắn liền nhanh chóng bước xuống cầu thang, rẽ ngoặc vào một chỗ vắng vẻ không người.
Sau khi đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh, phát hiện ra không có ai bám theo ở phía sau lưng.
Lúc này, Trịnh Ngọc Quang mới lấy điện thoại ra, tra tìm ở trong dãy bạ lấy một dãy số.
Sau đó, hắn mới ấn nhẹ lên màn hình, gọi đến cho đối phương.
“A lô, anh Báo đấy hả? Em, Ngọc Quang đây! Anh đang ở đâu, em có thể đến để mời anh vài ly được không?!”
Âm thanh ở trong điện thoại hơi có chút ồn ào, nhưng người ở bên kia cũng nhanh chóng đáp lại.
“Tôi đang ở khách sạn Thiên Đường.
Cậu đang ở đâu, tôi đang ở phòng VIP số 303.
Cậu đến nhanh đi!”
“Vâng, em đến ngay đây.
Vừa tốt, em cũng đang ở gần đây!”
Nói xong, Trịnh Ngọc Quang cũng đem điện thoại cất lại ở trong túi quần.
Sau đó, hắn nhanh chóng đi về phía lầu 3 của khách sạn, tiến vào bên trong phòng VIP 303.
Căn phòng này có diện tích rất rộng.
Hơn nữa, bốn phía xung quanh còn được bài trí hết sức sang trọng.
Trịnh Ngọc Quang chỉ vừa mới đẩy cửa bước vào, tiếng nhạc xập xình đã vang lên, để cho lông mày của hắn hơi khẽ nhíu lại một cái.
Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn liền quét ngang một vòng, sau đó hắn liền thấy được một gã đàn ông đầu trọc, trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần cọc, trên cổ còn treo lấy một sợi dây xích bằng vàng, to cỡ đầu ngón tay cái.
Hơn nữa, gã đàn ông này còn ngồi ở trên một chiếc “long ỷ”, xung quanh còn có một nhóm phụ nữ ăn mặc vô cùng mát mẻ, đang bóc thức ăn cho gã đầu trọc, đồng thời còn nhảy những thứ vũ khúc hết sức khiêu gọi.
Vừa nhìn, ánh mắt của Trịnh Ngọc Quang tức thì liền sáng lên.
Ngay sau đó, hắn nhanh chóng đi về phía gã đầu trọc, trên khuôn mặt treo lấy nụ cười nịnh nọt.
“Anh Báo, đã lâu không gặp!”
Thấy được Trịnh Ngọc Quang đi đến, lúc này bàn tay của gã đầu trọc đang ở trên cơ thể của một người phụ nữ gần đó du tẩu, cũng hơi ngừng lại một chút.
Sau đó, gã đầu trọc mới hơi nheo nheo mắt, nhìn về phía Trịnh Ngọc Quang.
“Cậu chủ Trịnh, là cơn gió nào lại đưa cậu đến chỗ tôi.
Thật sự là để cho tôi có chút cảm động trong lòng mất thôi!”
Mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng rõ ràng bộ dáng của đối phương lại rất tùy tiện.
Trong lòng chỉ thoáng bất mãn một chút, nhưng Trịnh Ngọc Quang cũng không quá mức để ý.
Ngược lại, hắn hơi hoi cúi thấp người xuống, ghé sát về phía lỗ tai của gã đầu trọc nói ra.
“Anh Báo, vừa rồi em mới kiếm được một mối này nhìn rất ngon.
Anh có muốn đi xem thử hay không?”
Nghe thế, gã đầu trọc không khỏi hơi híp mặt lại.
Trịnh Ngọc Quang rất nhanh liền hiểu ý, cười nói.
“Anh yên tâm đi, so với mấy con hàng này của anh, thì con hàng kia của em có thể xem như là loại cực phẩm!”
Vừa nói, Trịnh Ngọc Quang vừa mở ra điện thoại, đem hình ảnh của Châu Ngọc Ánh, đưa tới trước mặt của gã đầu trọc.
Vừa thấy được ảnh chân dung ở trong điện thoại, hai mắt của gã đầu trọc tức thì sáng lên.
“Hàng đang ở đâu?”
Nhìn thấy phản ứng của gã đầu trọc lúc này, trong lòng của Trịnh Ngọc Quang không khỏi cười lạnh một trận.
Nhưng mà, ngoài mặt hắn vẫn ra vẻ tươi cười, thấp giọng nói với đối phương.
“Đang ở phòng VIP 401.
Lát nữa, anh có đi qua, thì nhớ thông báo với em trước vài phút, để em tìm cách thu xếp!”
Vừa nói, Trịnh Ngọc Quang còn cố ý nháy nháy mắt để ra hiệu cho gã đầu trọc.
Tức thì, gã đầu trọc liền hiểu ra được, không khỏi vui vẻ cười lên một trận.
“Ha ha ha, tốt! Lần này tôi cảm ơn cậu! Sau khi xong việc, cậu có việc cần thì cứ gọi cho tôi một tiếng, tôi sẽ giải quyết giúp cậu hết thảy.
Không phải nói giấu gì cậu, ở cái thành phố Tân Hải này, còn không có ai không dám nể mặt A Báo tôi!”
Lúc nói ra những lời này, vẻ mặt của gã đầu trọc không khỏi mang theo mấy phần tự ngạo.
Đối với thái độ của hắn, Trịnh Ngọc Quang cũng chẳng thèm để ý.
Hắn chỉ cười cười, rồi đáp lại.
“Vậy sau này, mọi việc đều nhờ đến anh!”
Nói xong, Trịnh Ngọc Quang liền tìm lý do rồi nhanh chóng rời đi.
Mà lúc này, đang ngồi ở trong phòng hát, Út Linh cũng không tham gia vui đùa cùng với những người xung quanh.
Ngược lại, vẻ mặt của cô hơi có một chút buồn bực, ngồi ở một góc để nghịch điện thoại.
“Thành thật xin lỗi mọi người, vừa rồi có chút việc riêng nên hơi chậm trễ một chút.”
Đúng vào lúc này, âm thanh của Trịnh Ngọc Quang đột nhiên vang lên.
Ngay sau đó, ánh mắt của Út Linh không khỏi nhìn đến, mà Trịnh Ngọc Quang cũng nhanh chóng đi về phía cô, ngồi xuống.
“Út Linh, em không có sao chứ?”
Nhìn thấy được vẻ mặt của Út Linh có chút không đúng, Trịnh Ngọc Quang mới bắt đầu lên tiếng hỏi thăm.
Lúc này, trong lòng của Út Linh hơi có một ít do dự.
Sau đó, cô quay đầu sang nhìn về phía bạn trai của mình nói ra.
“Anh Quang, anh đi với em đến khuyên anh trai của em một chút có được không?”
Nghe được yêu cầu của người yêu, nhất thời ánh mắt của Trịnh Ngọc Quang không khỏi sáng lên.
Kỳ thật, lúc trên đường quay trở lại phòng hát trong lòng của Trịnh Ngọc Quang còn đang nghĩ cách, không biết dùng phương pháp gì để cho Út Linh giúp hắn, đem Trần Lâm dụ đi ra ngoài.
Lúc này, nghe Út Linh nói như vậy, hắn tất nhiên là rất vui mừng.
Nhưng mà, ngoài mặt hắn vẫn cố ý lên tiếng khuyên nhủ đối phương một chút.
“Út Linh, anh thấy anh trai của em làm như vậy, nhất định là có khổ tâm gì đó.
Nói thật, anh cũng không tin anh trai của em lại làm một việc xấu hổ như vậy?!”
Nghe Trịnh Ngọc Quang đang muốn nói tốt cho anh trai của mình, tức thì sắc mặt của Út Linh không khỏi tức giận lên.
“Hừ, anh còn muốn nói tốt cho anh trai em để làm gì.
Lần này, em nhất định phải để cho anh ấy quay trở lại làm người tốt, không thể cứ tiếp tục phạm sai lầm như vậy được!”
Nói xong, cô cũng không chờ đợi được nữa, nhanh chóng đi ra bên ngoài.
Thấy thế, Trịnh Ngọc Quang không khỏi vội vàng đuổi theo.
Đồng thời, trong lòng của hắn lúc này cảm thấy vô cùng đắc ý.
“Quả nhiên, cô ta vẫn rất dễ dụ!”
“Cộc cộc!”
Đang ngồi ở trong phòng hát cùng với hai mẹ con Châu Ngọc Ánh.
Lúc này, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.
Sau đó, cửa phòng nhanh chóng bị đẩy ra.
Vừa thấy Út Linh cùng với Trịnh Ngọc Quang từ bên ngoài bước tới, sắc mặt của Trần Lâm hơi thoáng thay đổi một chút.
Sau đó, anh nhanh chóng đứng dậy, nhìn lấy hai mẹ con Châu Ngọc Ánh nói ra.
“Hai mẹ con chờ anh một chút, để anh đi ra ngoài nói chuyện với mấy người bạn một lúc!”
Nói xong, Trần Lâm nhanh chân đi về phía Út Linh và Trịnh Ngọc Quang.
Ngay sau đó, anh mau chóng quét mắt nhìn về phía hai người bọn họ.
“Anh Lâm, em muốn nói chuyện riêng với anh!”
Thấy vẻ mặt của Út Linh lúc này có vẻ nghiêm túc, Trần Lâm cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Mà nhìn thấy được hai người bọn họ lúc này đi về phía bên ngoài hành lang, tức thì thân hình của Trịnh Ngọc Quang cũng cấp tốc chuyển hướng, đi về phía một chỗ phương hướng ở cách đó không xa.
“Em nói đi, em muốn tìm anh để nói chuyện gì?!”
Lúc này, nhìn thấy bên cạnh đã không có người nào khác, Trần Lâm mới nhìn về phía em gái của mình, rồi lên tiếng nói chuyện.
Chỉ là, ánh mắt của cô vẫn cứ một mực nhìn về phía anh.
Qua một lúc lâu, Út Linh mới lên tiếng nói ra.
“Anh đã thay đổi rồi, anh không còn là anh trai của em trước đây nữa.”
Nghe thế, Trần Lâm không khỏi giật mình.
Nhưng ngay sau đó, anh lại nhịn không được, lắc đầu cười khổ.
“Út Linh, có phải là em lại hiểu lầm anh chuyện gì đó hay không? Suốt năm năm qua, anh không có lúc nào là không nghĩ về em, và nghĩ về bố mẹ.
Chỉ là, có những chuyện anh cũng không tiện nói rõ với em và bố mẹ được.
Nếu em không tin anh, thì anh cũng không có biện pháp nào khác.”
“Thế nhưng, anh cũng không thể vì vậy mà là những chuyện xấu hổ như thế?!”
Nhìn bộ dáng của em gái lúc này, Trần Lâm biết rõ là dù mình có giải thích như thế nào, thì cô cũng sẽ không tin.
Thế nên, anh mới quyết định đem hết toàn bộ sự thật để nói ra.
“Thật sự anh không có làm chuyện gì sai cả.
Hơn nữa, năm năm qua anh không phải ngồi tù giống như em và bố mẹ đang nghĩ.
Kỳ thật, trong năm năm nay anh đều không ngừng chiến đấu, chống lại những kẻ thù ở bên ngoài biên giới, bảo vệ sự bình yên cho đất nước, cho dân tộc.”
Nghe được những lời này của Trần Lâm, nhất thời anh mắt của Út Linh có chút khó tin.
Sau đó, trong con ngươi của cô lộ ra một vẻ thất vọng, nói.
“Anh Lâm, em không nghĩ đến anh lại là người như vậy.
Ngay cả một lời nói dối như thế mà anh cũng có thể nghĩ ra.
Anh có biết, là em cảm thấy thất vọng về anh như thế nào không hả?”
Nói đến chỗ này, bên trong hốc mắt của cô vậy mà rươm rướm nước mắt.
Thấy vậy, Trần Lâm không khỏi thở dài một hơi.
“Đây là sự thật, việc em có tin hay không thì tùy.
Anh cũng không có chuyện gì cần để giải thích nữa!”
Nói xong lời này, Trần Lâm dứt khoát liền rời đi.
Anh cũng không muốn dây dưa với em gái, bỏ lỡ thời gian ở bên cạnh của con gái.
Nhưng mà, vừa đi được vài bước, đột nhiên âm thanh của con gái anh bất chợt vang lên.
“Bố ơi, bố đang ở đâu?! Có người muốn bắt nạt mẹ! Hu hu…”.