Vợ Cũ Bị Mù Của Hàn Tổng Tài

Chương 6: Tôi không dư tiền nuôi vợ của kẻ khác



Dù là con nhà tiểu thư quyền quý nhưng cô không có thói quen dậy muộn, chuông báo thức điện thoại vừa reo báo 5 giờ 30 phút. Cô đã nhanh bật ngồi dậy khỏi giường, vào nhà vệ sinh đánh răng rồi xuống lầu, đi dạo quanh biệt thự. Tối hôm qua vì mệt quá, cô cũng không có tâm trạng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Bây giờ cô mới công nhận một điều căn biệt thự chỉ ngắn gọn bằng một từ “tuyệt”.

Ngồi trên chiếc xích đu đặt giữa ngàn hoa đang đua nhau khoe sắc, ngát hương, cô cuối cùng cũng đã nghĩ đến việc nên bắt đầu lại việc học đã bỏ lỡ 8 năm qua, cô muốn theo đuổi tiếp chuyên ngành thiết kế thời trang, đồng thời cũng nên học lại một chút kĩ năng nấu ăn, tìm hiểu một chút về mạng xã hội… bởi suốt 8 năm qua ông cô đã bao bọc cô khá kĩ….

“Phu nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong, mời người vào dùng”

Quản gia cung kính nói. Cô không nói gì chỉ gật đầu rồi rời khỏi xích đu đi vào trong dùng bữa. Trong suốt một bữa ăn, cô không thấy hắn xuống bèn lên tiếng hỏi

“Thiếu gia đêm qua không có về nhà à?”

“Thưa phu nhân, thiếu gia đêm qua có về nhà nhưng 3 sáng này đã lên máy bay đi công tác, nghe nói thiếu gia đã chuyển công tác đến trụ sở chính ở Tây Âu, còn khi nào về thì thiếu gia không nói cho tôi biết”

Cô chỉ ừ ờ một câu rồi tiếp tục ăn sáng. Đang ăn giữa chừng bỗng cô cảm thấy mắt mình mắt đầu tối dần và sau đó ngất đi.

Khi cô tỉnh dậy đã là buổi chiều, bà quản gia đang chăm sóc cho cô khẽ lên tiếng

“Phu nhân hãy nghỉ ngơi nhiều vào, bác sĩ bảo do mắt của phu nhân trong quá trình hồi phục đã xuất hiện tình trạng viêm kết mạc cộng với việc lượng đường máu trong cơ thể giảm đột ngột nên ngây ra ngất”

“Cảm ơn”

Cô chỉ khiêm tốn nói hai chữ cảm ơn. Cô vốn dĩ không nói nhiều như Tiểu Hy, mọi tâm tư cô đều giấu trong lòng, không bao giờ nói cho ai biết nên nhìn cô đôi khi thấy cô hơi trầm tính, ít nói.

Quản gia bà không nói gì, chỉ mỉm cười dịu dàng gật đầu, sau đó đem thuốc và nước cô vừa uống xong ra khỏi phòng.

Sau 2 tuần công tác ở Tây Âu, thật ra là hắn đến Hắc bang để giải quyết vấn đề về lô hàng vũ khí bị đánh mất, kế hoạch này do Long bang giở trò, hại hắn phải tốn tận 2 tuần trời để giải quyết, mối thù này hắn nhất định sẽ trả lại chúng gấp đôi. Chiếc máy bay tư nhân đậu ngay tại sân trước biệt thự, hắn ung dung đi xuống, gương mặt không chút biểu hiện đi thẳng vào trong.

Đôi chân thon dài của hắn sải bước dài đến căn phòng khách, dừng lại, ngồi xuống vắt chéo chân trên ghế sofa, cúc áo sơ mi đen được chủ nhân nó gỡ ra 2 nút, từng làn khói thuốc cuộn vòng bay ra từ hơi thở hắn càng làm cho hắn thêm sức quyến rũ, ma mị.

Hôm nay hắn đi công tác về cũng là ngày đầu tiên cô đến trường mỹ thuật quốc tế DYMB. Quả nhiên sau 8 năm sống trong bóng tối, giờ đi đến đâu cô đều thấy rất mới mẻ, ngỡ ngàng. Vừa cười vừa gọi cho Ry Trần và Tiểu Hy kể về ngày đầu nhập học

“Hai cậu có biết không, hôm nay tớ vừa được đến trung tâm thành phố, không ngờ nó lại lớn như vậy, kiến trúc phải nói một từ quá đỉnh, khi nào….”

Vừa nói vừa cười tít mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, không màn đến xung quanh, tự dưng cô thấy có ai đó đang ngó chầm chầm vào nhìn, quay qua cô mới giật mình hóa ra từ nãy giờ cô đang ngồi cạnh hắn. vội vã đứng dậy cuối đầu

“Xin…xin…lỗi, tôi không cố ý “

“Cô là đang cố ý tiếp cận tôi. Lúc đầu là giả vờ bị mù để Lão gia gia nhà tôi cưới cô, còn bây giờ là giả vờ chăm chú nhìn vào màn hình giả vờ gọi điện thoại để tiếp cận tôi…”

Cô tức đến nổi muốn phát khóc, cô không giỏi nói chuyện, miệng không lanh lợi như Ry Trần hay Tiểu Hy nên cô chỉ nắm chặt, dấu tay bấu vào nhau muốn rướm máu thì từ dưới bếp, quản gia đi lên bỗng lên tiếng hỏi

“Phu nhân người đã ăn tối chưa? Để ta kêu đầu bếp chuẩn bị”

Nghe quản gia gọi cô bằng hai từ “phu nhân” đôi mắt chim ưng sắc bén của hắn nheo lại, lạnh lùng lên tiếng

“Từ bao giờ trong căn biệt thự này đã có nữ chủ nhân, tôi cho phép các người gọi cô ta là Phu nhân từ bao giờ, tôi nuôi các người bấy lâu sao não các người không thông minh lên hay do các người bị thiểu năng trí tuệ, nhận chủ một cách bừa bãi như thế”

Quản gia ông nghe hắn chửi cũng chỉ lặng lẽ im lặng bởi ông đã chứng kiến hắn lớn lên từ bé ông biết tính hắn ngang ngược, đồ hắn không nhận thì mãi không nhận

“Từ giờ các người nên sửa lại cách xưng hô gọi cô ta là Giang tiểu thư, còn nữa tôi không dư tiền để bao nuôi vợ của kẻ khác, cô ta không phải vợ tôi nên các người đừng mà nhầm lẫn”

Hắn vừa kết thúc câu đó thì cũng là lúc bên ngoài có tiếng phẫn nộ

“Tên nhãi ranh mày đang nói cái gì mày nói lại cho ông mày nghe, chính mày là người đã đồng ý kí giấy kết hôn cũng chính mày là người đeo nhẫn cưới của gia tộc cho nó, bây giờ mày lại phũ nhận nó là vợ của mày, mày nói không nuôi vợ kẻ khác. Ông mày không biết bên ngoài mày hô mưa được mưa, hô gió được gió ra sao, về nhà mày buộc phải có quy tắc, gia tộc Hàn của ta không cho phép mày xúc phạm nó.”

Hắn không đáp trả, chỉ chăm chú nhìn tách trà đang uống trên tay, sau đó đen mặt hất mạnh xuống sàn, vỡ tan tành….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.