“Hàn tổng, chuyện tai nạn xe 8 năm trước của Đường tiểu thư điều tra đã có có kết quả. Năm đó không phải tài xế chở tiểu uống rượu say vượt đèn đỏ gây ra tai nạn như phía cảnh sát và báo chí đã khẳng định. Kết quả điều tra được cho thấy do xe phía sau bị mất phanh nên đã đâm trúng vào xe tiểu thư đang dừng phía trước. Tình huống bất ngờ khiến tài xế trở tay không kịp, vì thế xe lệch ra khỏi phần đường an toàn và va vào chiếc xe chở dầu đang chạy phía trước mới gây ra vụ nổ đó xe tiểu thư năm đó”
“Đã điều tra được người gây ra tại nạn?”
Hàn Trạch Âu hắn ngồi vắt chéo hai chân lên trước bàn, một tay cầm lấy điếu thuốc đã hút được hơn phân nữa, tay còn lại vừa lật xem tài liệu vụ tai nạn, vừa nghe thư kí Lâm -kiêm trợ thủ đắt lực của hắn trình bày.
Hắn là không cam tâm kết quả điều tra về vụ tai nạn của Đường Nhược Vân, vụ tai nạn đã khiến vị thanh mai trúc mã của hắn bị bỏng nặng đến 90% cơ thể nên ngay ngày hôm sau đã qua đời tại bệnh viện điều trị. Nhược Vân mất, hắn lúc đấy điên cuồng gào thét như muốn giết người, gặp ai hắn cũng dùng vũ lực, hắn không tin là người con gái nói yêu hắn, đợi hắn trở về kết hôn lại là cô gái không giữ lời hứa, cô đi không nói với hắn lấy một lời, ai cho phép cô tự ý bước ra khỏi cuộc đời hắn một cách tàn nhẫn như thế…
Nếu năm đấy Đường Nhược Vân không xảy ra tai nạn thì có lẽ cô và hắn bây giờ đã có một gia đình hạnh phúc,hai người bọn họ đã sớm sanh được một tiểu bảo bảo xinh đẹp từ lâu. Nhưng chính tai nạn đó đã cướp đi niềm kiêu hãnh của cuộc đời hắn. Vừa nghĩ đến kẻ lái xe đấy, đôi mắt hắn lập tức trở nên đỏ ngầu, tập tài liệu trên tay bị hắn bóp nhăn đến đáng thương.
“Đã điều tra được kẻ gây ra tai nạn năm đó?”
“Thưa Hàn tổng, là Giang Thanh Hải, ba của Giang Thanh Hân, ngoài ra trên xe lúc đó còn có Giang phu nhân và Giang Thanh Hân, nhưng Giang Thanh Hải và vợ ông ấy đã mất ngay tại hiện trường vụ tai nạn, còn Giang Thanh Hân cũng bị thương nặng sau đó được đưa cùng Đường tiểu thư đến bệnh viện quốc tế nhân dân cấp cứu. Giang tiểu thư lúc đó mắn đã được Giang phu nhân đẩy ra bên ngoài trước khi xe phát cháy nên cô không bị bỏng nặng chỉ là đôi mắt bị mãnh thủy tinh nhọn văn trúng giác mạc khiến mắt bị tổn thương nghiệm trọng, bắc sĩ khi đấy chuẩn đoán là cô sẽ phải mù lòa mãi mãi nếu không tìm được giác mạc thích hợp để phẩu thuật ghép thay vào. Trùng hợp là lúc Đường tiểu thư sắp mất cô đã kí tên hiến tặng giác mạc lại cho Giang tiểu thư. Tuy đã được thay giác mạc nhưng mắt của Giang tiểu thư đã phải mất tận 8 năm trời mới có thể bình phục được 95% như ngày hôm nay.”
Nghe xong, hắn phải công nhận một điều là Giang lão gia-tên cáo già đấy đã dựa vào quyền lực và gia thế đứng trên vạn người đã âm thầm giấu kín bí mật này suốt 8 năm qua khiến hắn không thể tra ra được một thông tin nào. Nhưng ông quên rằngmột điều thời thế thay đổi, bây giờ quyền lực hắn dù ở ngoài sáng hay trong giới hắc đạo điều đứng đầu, mấy chuyện cỏn con này cuối cùng cũng được hắn tìm ra chỉ trong một nốt nhạc.
Chuyện mà con trai của ông Giang Thanh Hải đâm chết vị hôn thê của hắn là điều không thể phủ nhận. Không những như thế, gia tộc Giang gia nhà ông còn mặt dày dùng cuộc hôn nhân này làm điều kiện mua bán với gia tộc nhà hắn.
Thật nực cười vừa có ý định thuận lợi khai thác khoảng sản ở Tây Châu, lại còn ham muốn có chỗ đứng cao trong giới hắc đạo, âm thầm đưa cháu gãi của lão lên làm Hàn thiếu phu nhân, ông của hắn già quá nên hồ đồ nên mới chấp nhận cuộc hôn nhân rẻ mạc này, còn hắn thì không. 8 năm để cho lão an nhàn như thế là đã quá nhân từ, kể từ hôm nay hắn sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời, chuyện mới và chuyên cũ tính luôn một thể.
Cháu gái nhà ông, Giang Thanh Hân kể từ hôm nay cũng đừng hòng được sống an nhàn như lúc trước. Người như Giang Thanh Hân cô không có tư cách được nhận món quà đôi mắt quý giá từ vị hôn thê Nhược Vân nhà hắn. Đôi mắt của vị hôn thê quá cố nhà hắn có lẽ nó đã ở quá lâu ở chỗ cô. Bây giờ cũng đã đến lúc hắn nên đòi lại.Giang gia, gia tộc oai hùng một thời cũng đã đến lúc nên tàn rồi.
Vừa nghĩ hắn vừa cười lớn đến nổi khiến cho thư kí Lâm phải rung mình. Lần đầu tiên, Lâm Trác Bằng anh thấy hắn cười ghê rợn đến như thế, kể từ lúc đi theo hắn cho đến nay. cũng đã gần 15 năm, anh theo hắn năm anh 12 tuổi. trong 15 năm qua có lẽ đây là nụ cười kinh nhất của hắn.
“Cậu hãy mau đi thông báo cho Lưu Khiết và Hoàng Khâu, nói với hai người bọn họ chuẩn bị tinh thần đối phó với Giang gia.”
“Vậy còn Lão nhị, không thông báo cho lão nhị biết một tiếng sao?” Lâm Trác Bằng không giấu nổi sự thắc mắc hỏi hắn một câu
“Trần Dư Sinh còn đang chăm sóc vị hôn thê đang nằm trên giường đã nữa năm nay chưa tỉnh lại trong đợt rơi trực thăng trong ohi vụ tháng 6 vừa rồi. Không thể làm phiền Dư Sinh đang chăm sóc vợ được. Phi vụ lần này tốt nhất là không cho cậu ta tham gia”
Lâm Trác Bằng nghe hắn căn dặn xong nhanh chóng cúi đầu chào, láy xe rời khỏi biệt thự. Hàn Trạch Âu hắn lúc này cũng đã đứng dậy khỏi sofa, đến ban công, mi tâm hơi híp lại nhưng không giấu nổi màu mắt tức giận, mắt đăm chiêu nhìn mặt trời đang từ từ nhô lên khỏi ngọn núi trước mặt….