Hóa ra chiếc xe đụng trúng cô là xe của Hàn thiếu gia người chồng trên danh nghĩa của cô đây mà. Trong ga xe biệt thự ở nhà có cả trăm chiếc nên cũng không thể nhớ hết nổi. Vì xe đang chạy với tốc độ nhanh dù đã cố né cô mà phanh lại gấp cũng đã không thể tránh khỏi cô bị chiếc xe dụng trúng, ngã xuống mặt đường trầy cả tay chân
“Xin lỗi…xin lỗi….cô có bị thương ở đâu không?”
Tên tài xế trên xe vội vã đi xuống đỡ lấy cô mới phát hiện hóa ra cô là Hàn phu nhân. Vội sửa miệng, tên tài xế kiêm luôn thư kí lại nói tiếp
“Phu nhân, Hàn tổng đã chờ cô ở nhà rất lâu nhưng không thấy cô đâu, ngài ấy bây giờ đang rất tức giận. Mời thiếu phu nhân lên xe “
Nghe hắn nói như thế cô mới sửng người, hóa ra là lần này cô và hắn cùng ngồi chung xe đến biệt thự, do tên thuộc hạ kia thông báo không rõ ràng làm cô tưởng như những lần trước. Cô không nói gì, vội vàng mở cửa bước lên xe.Cô rất sợ hắn lại nổi điên giữa chừng thì không ổn.Vừa mở cửa xe chui vào trong, cô đã bắt gặp gương mặt điển trai không điểm chết của hắn đang nhắm lại mắt, có vẻ như hắn đang ngủ. Cô biết hắn ghét cô, nên mọi hành động dù vô tình hay cố ý của cô đều bị hắn cho là cô đang quyến rũ hắn, càng khiến hắn thêm chán ghét.
Đôi lúc, cô lại không hiểu nổi tại sao hắn lại câm ghét mình đến như thế, rõ là cô đâu có đụng chạm gì đến hắn, cô đâu có tiêu tiền của hắn, cũng đâu bắt hắn phải làm một người chồng đúng mực…Không nghĩ nữa, càng nghĩ càng đau đầu, cô im lặng nghiêng mặt ra ngoài ngắm nhìn khung cảnh đang chìm trong bóng tối và khuất xa dần theo tốc độ của chiếc xe đang di chuyển.
Chẳng mấy chốc xe đã đến được khu biệt thự, phải công nhận một điều căn biệt thự chính này còn lớn hơn căn biệt thự riêng của hắn gấp 4 lần.Quả không hổ danh là gia tộc lớn, đứng đầu thế giới.Tự dưng cô đang cảm thấy không biết là mình đang spam thế lực khủng nào nữa, vớ phải tên Lão đại trùm của Hắc bang khét tiếng đã thế còn là Đại thiếu gia của gia tộc họ Hàn dòng dõi hàng ngàn năm. Truyện Tiên Hiệp
Không khí ngột ngạt im lặng trong xe cứ duy trì đều đặn như thế cho đến khi chiếc Rolls Royce qua khỏi cánh cổng cao lớn mang phong cách châu Âu kia. sau đó nhanh chóng đỗ hiên ngang trên sân trước của tòa biệt thự.
“Hàn Tổng, đã đến”
Tên thư kí nhìn qua kính chiếu hậu khẽ thông báo
Hắn đang nhắm mắt tựa lưng trên ghế, ngủ lại như không ngủ. Nghe tên thư kí báo là đã đến nơi hai mi mắt của hắn từ từ mở ra, đôi mắt sâu thẳm khiến người ta khó đoán được tâm tình là hắn đang nghĩ gì đang nhìn thẳng về phía trước 1 lúc.
Những tên thuộc hạ đang canh gác trước cửa biệt thự đoán được là xe hắn đã đỗ phía trước,nhanh chóng chạy lại mở cửa xe… Đôi giày da nhẵn bóng hiệu John Lobb được thiết kế riêng không dính một hạt bụi của hắn chạm đất, hắn hơi cúi người bước ra khỏi xe, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, ánh mắt sắc lạnh quét nhìn từng người rồi sau đó nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn phía trước, không chút sắc thái vui buồn nào. Đối lập với gương mặt đó của hắn, khi bước xuống xe cô nở nụ cười tươi đến nỗi khiến đám thuộc hạ xung quanh suýt tí nữa là ngây ngất. Hôm nay do đồ make up có vài món đã hết hạn sử dụng nếu mà tiếp tục dùng thì da sẽ rất bị dị ứng, nghiêm trọng hơn sẽ hư da thế nên cô quyết định không dùng, kết quả lúc này gương mặt này của cô là mặt mộc một trăm phần trăm. Nếu lúc dùng son phấn gương mặt cô sắc sáo và quyến rũ nghiêng nước nghiêng thành thì khi không dùng mặt cô lại cực dễ thương, đôi mắt to tròn long lanh,mũi cao thẳng,đôi môi hồng căn mọng…Nhìn hắn và cô đi chưng cứ như người của hai thế giới hoàn toàn khác nhau ấy thế mà lại là vợ chồng trên danh nghĩa. Hắn từ trên xuống dưới toàn là áo quần phiên bản giới hạn, cô từ dưới nhìn lên toàn là dùng hàng sale, đồ chợ giá ngoại thành…
Đám vệ sĩ nghiêng người một góc 90° cúi chào khi hắn và cô vừa bước xuống xe, đồng thanh hô
“Đại thiếu gia” “Đại phu nhân”
Hắn vẫn không chút biểu cảm, lướt qua hai hàng vệ sĩ kia mà đẩy cửa đi thẳng vào trong.
Mọi người bên trong đang nói chuyện vui vẻ, cười nói rầm rộ bỗng đột nhiên im lặng một cách đáng sợ khi thấy hắn và cô bước vào.
“Sao..không nghênh đón tôi trở về?”
Vừa nói hắn vừa ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với lão gia gia, vắt chéo hay chân lưng tựa vào ghế trong nhàng nhã, bất cần, thuận tay nới lỏng chiếc cà vạt, gỡ bỏ một khuy áo. Miệng nở một nụ cười như có như không, đôi mắt chim ưng của hắn nhìn chằm chằm vào lão gia gia, lại thuận miệng nói một câu khó nghe. Tay tự ý rót trà
“Tôi đã mang Hàn phu nhân đến đây, cũng tiện tay trả lại người cho các vị ngồi đây. Tôi chưa bóc tem cô ta, hàng còn nguyên vẹn nên các người đừng quá lo lắng là cô ta không còn trinh tiết khó lấy được chồng. Vợ kẻ khác tôi không đụng đến.Lần này tôi đến thông báo chính thức với tất các vị là tôi đã ly hôn cô ta. Từ giờ về sau, cô ta sẽ không phải là Hàn phu nhân của gia tộc Hàn này nữa nên đừng gọi lung tung kẻo sau này vợ tương lai tôi nghe thấy thì sẽ lại rất phiền, tội cho cô vợ nhỏ nhà tôi lắm. Sao, món quà năm mới tôi tặng có hợp ý các người?!!”
Không để mọi người trong kháng phòng kịp tiêu hóa tin này, hắn chán ghét nhìn cô sau đó bổ sung thêm một câu
“Tôi không ngại việc Giang tiểu thư đây trở thành em dâu của tôi đâu, Nhị phu nhân”