Kết thúc tiệc cưới, anh chở cô về căn biệt thự mà lần trước cô đến rồi lái xe đến công ty. Cô chán nản bước vào, vừa vào đã thấy một dàng người hầu đứng chào cùng với ông quản gia ” Kính chào phu nhân ”
– Chào mừng em dâu_ Lăng Nguyệt đi tới ôm cô mừng rỡ nói.
” Ay chị đừng có gọi như vậy, em cảm thấy không quen”.
– Được được chắc em cũng mệt rồi lên phòng nghỉ đi.
” Dạ chị”_Thanh Hạ theo chân bác quản gia lên lầu
– Đây là phòng của ông chủ và phu nhân.
Bác quản gia đi khỏi, cô đóng cửa phòng lại ngắm nhìn căn phòng. Căn phòng lấy chủ đạo là màu xám y hệt tính cách của anh, một bộ salon, một chiếc giường king size, tủ đựng quần áo liền vào tường, một cái bàn trang điểm chắc dành cho cô. Hành lí của cô cũng đã được chuyển qua rồi, cô đến bên cái giường nằm ịch xuống ngủ một giấc. Ngày hôm nay mệt chết cô rồi.
——–
Thanh Hạ ngủ một giấc ngon lành đến chiều, cô vươn tay dãn cơ thể. Thanh Hạ lết thân xuống giường lấy quần áo rồi đi tắm.
Thanh Hạ xuống lầu thấy Lăng Nguyệt đang đọc tạp chí.
” Chị Lăng Nguyệt “_ Cô mỉm cười bước đến
Hai người ngồi nói chuyện đến khi trời tối chuẩn bị ăn cơm mới thôi. Cô nhìn ra cửa ngóng chờ anh về nhưng không thấy. Thanh Hạ nghe lời Lăng Nguyệt vào ăn cơm trước vì anh hay về trễ đừng chờ.
Lúc cô ăn cơm với chị Lăng Nguyệt rất vui vẻ. Cô còn được biết hơn nhiều thói quen của anh hơn.
Sau khi ăn xong Thanh Hạ lên phòng soạn quần áo treo vào tủ. Mở tủ ra nguyên một cái tủ lớn chất đầy quần áo, giày dép của anh, toàn là những nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới, về mức độ xa hoa thì không cần phải nói. Cô chậc lưỡi treo quần áo vào, Thanh Hạ ngửi thấy mùi hương bạc hà nam tính ở đây.
Cô ngồi trên giường để laptop trên đùi lướt web. Thanh Hạ cứ lướt đi lướt lại nhưng chả có gì xem cả. Cô mở khung chat nhưng chẳng thấy Uyên Dạ online. Cô mở mấy trang truyện ngồi đọc cho đỡ chán, đọc đến gần 10 giờ cô mới xoa mắt đứng dậy.
Cô nhìn đồng hồ đã gần khuya rồi nhưng mà anh chưa về, cầm điện thoại lên định điện cho anh nhưng cô thấy không cần thiết nên thôi ” rừm rừm “
” Alo ai vậy “
– Cho hỏi cô có phải là Thanh Hạ không?
” Đúng là tôi anh là ai vậy ”
– Tôi là nhân viên quán bar abcd, anh Tử Phong đang say ở quán tôi nhờ cô đưa về.
” Tử Phong…được tôi đến “.
Thanh Hạ chạy xuống dưới nhà nhờ bác quản gia đưa đi. Đến quán bar cô phải nhíu mày nhăn mặt vì nơi đây rất ồn lại còn xa hoa.
Cô cố gắng len lỏi vào cái nơi hoa lệ đó, nơi những thân hình uốn éo trên những cây cột. Đi mãi mà chẳng thấy đột nhiên có người nhân viên đến hỏi và dẫn cô đến phòng VIP.
Mở cửa bước vào, anh đã say nằm dài trên ghế. Cô lắc đầu bước đến nhờ người nhân viên dìu anh ra xe.
Thanh Hạ ngồi trên xe ngắm nhìn khuôn mặt của anh. Khi ở gần nhìn lại cô thấy anh càng đẹp trai hơn. Khuôn mặt không góc cạnh làm anh càng kiêu ngạo hơn.
Về nhà cô khó nhọc dìu anh từng bước lên phòng, vì cơ thể anh quá cao lớn. Vào phòng cô thả anh xuống giường thở phì phò.
Anh nói khát, cô đi pha một ly nước chanh đem lên cho anh. Lúc cô đưa cho anh uống không cẩn thận bị đổ vào người. Thanh Hạ cố gắng đưa cho anh uống hết rồi chạy vào nhà tắm.
Thanh Hạ tắm xong thì mới phát hiện mình quên đem đồ vào. Cô nghĩ anh đã say và đang ngủ nên chỉ quấn một cái khăn rồi ra ngoài lấy đồ.
Nhưng cô đã nhầm anh không hề ngủ mà đang ngồi chểnh chệ trên giường Cô giật mình vội chạy vào nhà tắm nhưng anh đã nhanh hơn kéo cô nằm xuống giường rồi đè lên.
Thanh Hạ hoảng hốt vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng không được.
– Em đang làm gì…?
” T…tôi…đang..đ..đi tắm “_ Thah Hạ lắp bắp trả lời. Anh nhếch môi cười đáy mắt sáng lên.
– Vậy sao….. hôm nay là ngày gì của chúng ta….
” Ng..ngày cưới của…chúng ta..”_ Thanh Hạ đổ mồi hôi nói.
– Vậy chúng ta là gì của nhau…
” Là…là..vợ chồng…”
– Phải rồi vợ chồng thì phải thực hiện đêm tân hôn chứ.
Thanh Hạ giật mình vùng vẫy thoát khỏi anh nhưng hai chân của cô đã bị giữ lại tay thì bị chặn ở trên đầu.
Anh cởi bỏ cái khắn tắm vứt sang một bên, cúi đầu hôn vào môi cô. Bàn tay anh không an phần sờ xuống nơi tư mật của cô. Tay anh vuốt ve hai bên nơi riêng tư của cô làm cô cong người run lên