Chỉ chờ câu đồng ý của Băng Nghi. Một tuần sau, một hôn lễ được diễn ra ở quần đảo Santorini ( Hy Lạp), là một trong những hòn đảo đẹp nhất thế giới và được Thượng Đế ưu ái ban tặng cho loài người.
Ánh mặt trời ấp áp bao phủ quanh năm trên hòn đảo. Chiếu xuống cổng hoa hồng đỏ rực như một ánh lửa thiêu đốt tâm hồn con người.
Khách mời tham dự hôn lễ của Băng Nghi và Tần Khuynh Dương đều không phải người tầm thường, toàn là những ông trùm lớn có tiếng. Ngoài ra còn một số đối tác làm ăn ngoài sáng của Tần Nghị.
Hiện tại bây giờ ở hôn lễ có hơn 150 nhân viên phục vụ đến từ những quốc gia khác nhau. Những khách mời đều mặc đồ màu chủ đạo trắng đen, huyện vào màu đổ rực của loài hoa hồng chủ đề của ngày cưới, càng làm tăng vẻ ma mị cuốn hút mãnh liệt.
Rượu được sử dụng trong hôn lễ là rượu cao cấp được ủ từ nhiều năm, đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Những li cocktail đẹp mắt màu sắc hoà lẫn cùng tiếng nhạc du dương kèm theo những hương thơm của những loài hoa cưới, đầy ưu nhã quanh quẩn khắp không gian.
Việc tổ chức hôn lễ đều do một tay Tần Khuynh Dương sắp xếp, Băng Nghi chẳng cần phải động tay gì cả, cũng đúng thôi, hôn lễ này chẳng qua là sự gượng ép.
Hôn lễ long trọng đến mức khuynh đảo cả báo chí, rất tiếc chẳng nhà báo nào lọt vào được hôn lễ vì người của Tần Khuynh Dương đã canh gác phía ngoài hôn lễ.
Tần Khuynh Dương cũng chỉ vì hôn lễ này mà vắt óc suy nghĩ mấy ngày liền, hắn muốn tạo cho Băng Nghi một đám cưới đẹp nhất, cho nàng được chính thức trở thành vợ hắn. Cũng ngầm muốn đe dọa Hoắc Khang rằng đừng bao giờ đụng vào Băng Nghi.
Chỉ tiếc rằng Băng Nghi không nhận ra được điều đó. Có lẽ sự thù hận đã che đậy mắt nàng. Một hôn lễ bắt đầu, một kế hoạch bắt đầu.
Chú rể nắm tay cô dâu từ xa bước đến lễ đường, ánh nắng chiều tà cùng những cơn sóng vỗ của biển đã lay động lòng người.
Băng Nghi mặc một chiếc váy trắng tinh khôi đối lập với màu hoa hồng ma mị, nàng trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng nổi bật bởi đôi mắt con ngư xanh nhạt nước biển của nàng, có lẽ là do gen của mẹ nàng truyền lại. Sắc mặt nàng cũng chẳng thay đổi gì, chỉ giữ đúng một gương mặt lạnh băng, đôi mắt thì pha lẫn chút buồn.
Đối lập với Băng Nghi, Tần Khuynh Dương thì mặc một bộ vest đen, vừa đủ để tôn lên dáng người cao ráo, bờ vai rộng, đôi chân dài. Gương mặt góc ngạnh, ngũ quan cân đối, đôi mắt sâu thẳm tựa như hồ nước sâu không đáy. Gương mặt tươi vui nở nụ cười tỏa nắng.
Bước vào lễ đường. Tần Khuynh Dương đối mặt với Băng Nghi, ánh mắt hân chưa rời nàng khắc nào.
Đương nhiên nàng sẽ cảm nhận được ánh mắt của hắn. Chỉ có điều phải diễn tròn vai, nàng nở nụ cười tươi không cần tưới nhìn hắn. Hai ánh mắt tươi cười nhìn nhau, chỉ có điều, ẩn sâu trong nụ cười của Băng Nghi là sự đối lập rất lớn với nụ cười của Tần Khuynh Dương.
Cha sứ cất giọng.
– ” nhận được sự chúc phúc của chúa trời và hai bên gia đình, ta tuyên bố. Tần Khuynh Dương tiên sinh và Lạc Băng Nghi tiểu thư chính thức trở thành vợ chồng. Ta mong mọi điều vui vẻ điều xảy ra với các con “.
Dứt lời, Tần Khuynh Dương lấy ra một chiếc nhẫn kim cương đeo vào ngón tay của nàng, nàng cũng dùng chiếc nhẫn còn lại để đeo vào tay hắn.
Theo tiếng cười reo, tung hô của mọi người là nụ hôn của cô dâu chú rể.
Một nụ hôn đồng thắm giữa Tần Khuynh Dương và Băng Nghi, một tình cảm nồng cháy của hắn dành cho nàng.
Băng Nghi nhanh chóng kết thúc nụ hôn, diện cớ không khỏe trong người để vào phòng nghỉ dành cho cô dâu.
Chỉ trong phút chốc, Băng Nghi đã vào phòng nghỉ và khóa trái cửa lại. Nàng lao nhanh đến chiếc ghế sofa gần đó, khóc ròng rã như một đứa bé. Sau ngày hôm nay, nàng đã chính thức trở thành vợ của Tần Khuynh Dương, à không, phải nói là ngày hôm qua chứ. Ngày hôm qua hắn đã dắt nàng đến cục dân chính kết hôn rồi.
Sao tâm trạng nàng lại tồi tệ thế này, đáng ra nàng nên mừng vì đã hoàn thành một phần của kế hoạch. Thế sao nàng cảm thấy trống trải thế này.
” giết hắn đi, tiêu diệt Hổ Thần đi, Tần Nghị âm mưu độc chiếm Ngưu Thần đó, con không nhớ sao? Hắn từng yêu mẹ của con, nhưng cuối cùng lại không có được. Nghe lời ta, thời cơ đến hãy giết hắn, nếu không Ngưu Thần sẽ bị hủy diệt “.
Âm thanh vang vọng trong tâm trí nàng, ” người đó” bắt nàng phải trả thù, đúng không? Tần Nghị là người đứng sau chuyện này sao? Chắc chắn là vậy, lão ta từng yêu mẹ của mình, nhưng không có được bà ấy, đúng, là lão ta đã âm mưu hại chết cha mình.
Những câu hỏi đó, những lời trả lời biện hộ đó, đấu tranh trong tâm trí nàng. Yêu sao? Tần Khuynh Dương yêu nàng à, quá nực cười không? Chẳng qua hắn chỉ muốn bang Ngưu Thần. Cả thế giới đang lừa nàng, hắn đang lừa nàng.
Tiếng gõ cửa vang vội cũng là lúc Băng Nghi kết thúc màn khóc đau lòng, nàng đi đến cánh cửa mở chốt khóa. Người đứng ở cửa là Tần Khuynh Dương, thấy được khóe mắt của Băng Nghi có chút màn lệ, hắn đau lòng hỏi.
– ” em khóc à? “.
– ” à, chỉ là phấn make up rơi vào mắt thôi, rất khó chịu “. Băng Nghi nhanh chóng đánh trống lãng -” à, anh vào đi “.
Tần Khuynh Dương đi đến ghế sofa thuận thế ôm Băng Nghi cùng ngồi xuống.
Giọng nói của hắn nhẹ nhàng ngọt ngào mơn mởn lọt vào tai nàng.
– ” đừng lo, tôi không ngược đãi em đâu, sau này tôi sẽ yêu thương em, sẽ bù đắp lại cho em “.
Tư thế ám mụi này làm cho Băng Nghi thần kinh căng thẳng, chẳng phải là lời nói ngọt của hắn, mà chỉ qua tư thế này khiến nàng khó chịu.
Băng Nghi không nói gì, chỉ gật đầu một cái nhẹ.
– ” được rồi, sau hôn lễ, em về nhà trước, trong bang có việc cần tôi giải quyết, em nghỉ ngơi sớm, giải quyết xong tôi sẽ về ngay “.
Đột nhiên lúc này Băng Nghi muốn ngăn hắn lại không cho hắn đi, lần này nàng vốn biết hắn đi đâu và làm gì, bởi người đứng sau vụ việc, cài sẵn một cái bẫy đợi Tần Khuynh Dương bước vào chính là ” người ấy “.
Nàng cũng lo lắng, nữa muốn ngăn lại, nữa muốn không. Tần Khuynh Dương như ca ca được của nàng, từ nhỏ hắn cũng đã rất yêu thương nàng, luôn bảo vệ cho nàng. Chỉ có điều, 3 năm không gặp lại, hắn thay đổi nhiều quá, chẳng còn là Dương ca ca của Băng Nghi ngày nào.
Cũng do chột dạ và lo lắng, nàng cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà ám mụi nói.
– ” cẩn thận, đừng để mắc bẫy, tôi nghĩ anh nên chuẩn bị cho mình đồ bảo vệ hô hấp “.
– ” em đang lo cho tôi à? “. Hắn cười cười hỏi lại.
– ” chỉ là nhắc nhở xíu, anh chẳng phải bây giờ là chồng tôi sao, nếu có bệnh hệ gì, tôi lại mang tiếng sát chồng “.
– ” được, tôi sẽ cẩn trọng “. Tần Khuynh Dương ôm lấy nàng, cười cười khẽ vào tai nàng giọng nói tràn ngập hạnh phúc -” cảm ơn “.