Bị hỏi đến không còn gì, Trương Nghiêu bắt đắc dĩ thừa nhận.
– ” anh theo dõi em, em đó, tính hậu đậu cũng không bỏ. Ngồi máy bay hơn 7 tiếng mà không ăn gì, xuống máy bay thì cũng kiếm gì ăn đi, cứ đi chơi mãi, anh không bảo người chuẩn bị đồ ăn cho em chắc em xỉu vì đối mất. Còn nữa, cái tính quên trước quên sau cũng không khắc phục được, em lần nào cũng quên mang máy sấy tóc, nếu không sấy được tốt thì tối ngủ dễ nhức đầu lắm em biết không. Em không biết bơi mà chạy xuống tắm biển, em không còn yêu cuộc sống nữa à? “. Trương Nghiêu quát lớn.
Nước mắt Vi Yên đã rơi tự bao giờ, không biết là khóc vì anh lớn tiếng hay khóc vì xúc động. Cô òa khóc như đứa trẻ, khóc lớn như không kiềm chế.
Thấy cô không tim Trương Nghiêu như thắc lại, anh vội ôm lấy cô vào lòng.
– ” đừng khóc mà, anh xin lỗi, anh không nói nữa “. Chẳng biết hôm nay anh ăn phải thứ gì mà nói nhiều đến bản thân mình cũng ngạc nhiên. Anh không muốn cô khóc, nhưng giờ phút này anh muốn chọc cho cô khóc để cô sa vào lòng anh.
– ” Vi Yên à, giận cũng đủ rồi, bỏ đi cũng đủ rồi, mình tha thứ cho nhau nha, quay về bên anh, anh hứa sẽ không làm cho em bận lòng nữa “. Trương Nghiêu ôm chặt Vi Yên hơn, nói rõ từng câu từng chữ cho cô nghe, trái tim cũng dường như muốn ngừng đập.
Chắc là do Vi Yên vừa thoát khỏi cái chết, à không, cô đã siêu lòng rồi. Cô nhận ra một điều rằng: hóa ra bấy lâu nay không có anh, cô sống không được tốt, hóa ra không có anh, cô lại cận kề với nguy hiểm như vậy. Hóa ra trong tim không phải anh, thì ai thay vào vị trí đó cũng trở nên vô nghĩa.
Vi Yên vừa khóc cũng vừa cười, trái tim cô hình như có sức sống trở lại, tinh thần cũng phấn trấn hẳn lên.
– ” anh hứa rồi đấy, từ đây không được làm bận lòng nữa, nếu không em sẽ bóc hơi khỏi tầm mắt anh, để anh mãi mãi không tìn thấy anh “.
– ” ngốc quá, nếu em bốc hơi thì anh sẽ hóa thành đám mây, để em sẽ lại hội ngộ cùng anh “. Nói rồi anh đặt lên môi cô một nụ hôn cuồng nhiệt. Nụ hôn như trút hết muộn phiền bấy lâu nay, nụ hôn như khẳng định rằng ” em mãi mãi là của tôi “.
– —-
Tối hôm đó, Vi Yên lại ra bờ biển đi dạo, cô rất thích biển, mục đích cô đi đến Đảo Santorini lần này là dạo bờ biển, bởi tiếng gió biển rất hùng mạnh, không sợ bất cứ cái gì, cứ hiêng ngang mà thổi.
Cũng giống như cô của năm 18 tuổi, hiêng ngang không sợ trời không sợ đất, làm việc gì cũng không sợ thẹn với lòng. Thế mà năm 23 tuổi, cô lại đem lòng yêu Trương Nghiêu, mọi sự kiêu hãnh hiêng ngang của cô đã bị rủ bỏ từ bao giờ.
Năm đó Trương Nghiêu 30 tuổi, anh có gương mặt tuấn tú và vẻ đẹp con lai hoàn mĩ, vóc dáng cao, làn da rất trắng, đôi mắt anh màu xanh riêu sâu thẳm.
Năm đó Vi Yên 23 tuổi, cô vừa mới bước vào điều hành Lâm Thị -công ty của gia đình. Mọi gánh nặng đều vồn hết lên đôi vai của cô, tuy vậy, nhưng cô lại làm tốt mọi việc, còn đưa Lâm Thị sánh kịp với quốc tế.
Hôm đó Cố Thiên Vũ ( trong bộ truyện Boss à! Tha cho em. Của mình viết ^_^) tổ chức hôn lễ cùng bà xã mình là Lâm Nguyệt Y, thật là trùng hợp là Cố Thiên Vũ mời Trương Nghiêu và Vi Yên.
Cũng từ đó mà Trương Nghiêu gặp được Vi Yên, cô gái với chiếc váy trắng và tóc búi cao, gương mặt thanh tú đẹp đẽ cùng với ánh mắt sáng ngời. Thời khắc đó là làm trái tim của Trương Nghiêu loạn một nhịp. Anh không chần chờ và đến ngỏ lời làm quen.
Vi Yên năm đó tuy đã mang một tri thức già cọi nhưng tâm hồn vẫn là thiếu nữ đôi mươi, làm sao mà không động lòng được.
Thế là họ yêu nhau, nhưng năm đó Vi Yên chỉ đơn giản nghĩ là một cuộc tình ven đường, chẳng có hồi kết đẹp đẽ gì. Nhưng lại không ngờ bản thân cô lại lúng sâu như vậy. Càng về sau, cô càng yêu sâu đậm Trương Nghiêu hơn, và anh cũng vậy.
Họ có một tình yêu trọn vẹn, họ hi sinh cho nhau, quan tâm nhau, thậm chí bỏ cả công việc quan trọng chỉ vì nhau.
Năm đó cô yêu quá nhiều nên khi gặp anh đi xem mắt với người con gái khác, nhưng anh lại nói dối cô rằng anh đang bận. Thời khắc ấy trái tim cô bị đỗ vỡ, chính vì yêu quá nhiều nên bị đỗ vỡ.
Cô đã bay qua Pháp, cô bị trầm cảm một thời gian dài, thời gian đó Lâm Nguyệt Y là người điều trị cho cô, mất hơn gần 3 tháng trời cô mới thoát khỏi hình bóng của anh. Nhưng rồi cô lại hình thành một vỏ bọc chắc chắn bên ngoài, không ai có thể phá vỡ nó. Lâm Nguyệt Y là bạn của cô, nhìn cô như thế cũng thấy đau lòng, Nguyệt Y từng khuyên rất nhiều, nói rất nhiều nhưng rồi cũng vô vụng. Có lẽ muốn tháo nút phải tìm người buộc nút.
Thế rồi cô quay về nước, đúng lúc lại gặp được anh, anh cố gắng giải thích mà cô không chịu lắng nghe. Có lẽ cô không biết, năm xưa lúc cô bỏ đi, anh đã từng tiều tụy như thế nào, anh suốt ngày chìm trong mem rượu để chỉ có thể tìm thấy hình bóng của cô, anh bỏ hẳn cổ phần của Trương Thị và suýt nữa bị đuổi khỏi Trương Thị chỉ vì mãi lo tìm kiếm tung tích của cô. Có lẽ cô không biết.