Giữa màn đêm tĩnh mịch, Băng Nghi dọc trên con đường vắng tanh không một bóng người. Có ánh trăng, có gió mát, có ánh đèn đường soi chiếu đường đi, nhưng nàng lại chợt nổi lên một cảm giác sợ hãi lạ lẫm. Tần Khuynh Dương đâu, hắn đâu rồi, sao lại không ở cùng nàng.
Nàng bước đi theo tiếng lòng, ánh sáng vàng hoe ảo dịu của đèn đường chiếu xuống, cái bóng nhỏ lẻ loi cùng với Băng Nghi bước tiếp, nàng sợ hãi, nàng lo lắng nhưng nàng vẫn cắn răng bước tiếp. Mà khoan đã, đây là đâu, tại sao nàng lại ở đây. Tại sao nơi đây chả có bóng người nào. Tán cây đung đưa theo gió, xào xạc xào xạc….
Băng Nghi sợ hãi tột cùng, nàng cho tay vào túi lấy điện thoại nhưng mãi cũng không tìm được điện thoại, sao vậy, điện thoại đâu rồi.
Sao đột nhiên cảm thấy lạnh vậy, nàng đang mặc một chiếc áo khoác len rất ấm nhưng tại sao lại lạnh thế này. Bất giác lo lắng, nàng niệm thầm tên hắn: Tần Khuynh Dương.
Tiếng chân lộp bộp dần dần vang lên phía sau Băng Nghi, nàng hoảng hốt quay lại. Bóng hình cao lớn quen thuộc từ từ hiện ra từ bóng tối bước đến, hắn mặc bộ đồ vest đen, đôi mắt sâu thẳm không đáy, vẻ mặt lạnh như băng. Hắn, Tần Khuynh Dương.
– ” Khuynh Dương, đây là đâu, mau đưa em về, em sợ quá “. Băng Nghi vui mừng vội chạy đến ôm hắn, nhưng vừa chạm vào thì bóng hình tan biến.
Tim nàng như chết đứng lẳng lặng nhìn về phía trước. Lại phía sau vang lên tiếng bước đi lộp bộp, nàng quay lại, vẫn là hắn đang bước tới nhưng lần này hân mặc bộ vest trắng, gương mặt lộ xíu ý cười.
Tần Khuynh Dương đưa bàn tay về phía Băng Nghi, giọng nói ấm áp dịu hiền vang bên tai nàng.
– ” Băng Nghi, lại đây, chúng ta về thôi “.
– ” Băng Nghi, đừng qua đó, anh ở đây “. Phía sau Băng Nghi lại xuất hiện thêm một Tần Khuynh Dương nữa, là hắn lúc nãy, mặc bộ vest đen ấy.
– ” đừng tin hắn, qua đây với anh “.
Ánh mắt Băng Nghi hoảng sợ vô cùng. Đây là gì vậy, sao lại xuất hiện hai Tần Khuynh Dương, bên tai nàng ù ù hai giọng nói khác nhau đang hối thúc nàng.
Một giọng nói thăng trầm như đang nổi giận, một giọng nói ấm áp nhẹ dịu như đang dỗ dành.
Băng Nghi ngồi khụy xuống đất, hai bàn tay bịt tai lại, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt dần từng giọt dần rơi xuống mặt đường. Ngay lúc đó dưới mặt đường mọc lên hẳn một cây Mạn Châu Sa Hoa đỏ rực, đỏ đến say lòng người. Băng Nghi nhìn thẳng vào nó, bên tai vẫn là tiếng hối thúc của hai cá thể.
Băng Nghi nhức đầu, nàng lo sợ, nàng hoảng hốt. Âm thanh cuối cùng trước khi tỉnh giấc ác mộng dài: ” chạy đi “.
Giữa chiếc giường rộng lớn, Băng Nghi bật ngồi dậy một cách hoảng hốt, mồ hôi từng giọt từng giọt lăng trên mặt nàng.
Băng Nghi và Tần Khuynh Dương kết thúc chuyến tuần trang mật vào hôm qua, hắn đưa nàng về Tần Gia rồi nhanh chóng đi xử lí công việc ở bang. Đã hơn 10h khuya, nàng đợi mãi mà hắn chưa về nên đã đi ngủ trước.
Bây giờ là 2h tối, ngoài trời có những tiếng tí tách nhỏ của mưa, căn phòng chìm trong bóng tối. Hình như đã bị cúp điện.
Băng Nghi chòm người tới với lấy chiếc điện thoại bên cạnh bàn bấm dãy số quen thuộc.
Sau vài tiếng chuông reo thì bên kia nhấc máy.
– ” em lại mơ thấy ác mộng à? “. Tần Khuynh Dương lo lắng hỏi. Bởi hắn biết, Băng Nghi hay gặp những ác mộng khiến nàng giật mình sợ hãi giữa đêm khuya. Hắn đau lòng vì hôm nay lúc nàng sợ hãi nhất, hắn lại không ở cùng nàng.
Băng Nghi im lặng không trả lời, tim nàng do hốt hoảng mà đập liên hồi, cộng thêm nhà mất điện, bên ngoài lại mưa tí tách.
Đầu dây bên kia, Tần Khuynh Dương bật camaera ở phòng hắn và nàng lên xem, nhưng màn hình lại tối đen, hắn lại thêm lo lắng hỏi,
– ” Băng Nghi, nhà mất điện sao? Em đang làm gì vậy, mau trả lời anh. ”
Lúc nàng Băng Nghi như vừa mới thoát khỏi cơn mê, nàng lúc nãy còn đang mơ hồ về giấc mơ kì lạ đó. Nhưng cái tên nàng được chính miệng Tần Khuynh Dương gọi lớn, lại gọi một cách lo lắng, nên đã kéo nàng khỏi sự suy tư lúc nãy.
– ” dạ, nhà mất điện rồi, ngoài trời đang mưa…. em “. Băng Nghi ấp úng một hồi lâu rồi nói tiếp -” em sợ “.
Chỉ vừa nghe hai từ thốt ra từ miệng nàng ” em sợ “, Tần Khuynh Dương bỏ mặc chuyện ở bang Hổ Thần, hắn vội chạy xe trong đêm mưa về với nàng.
Tình yêu đơn giản chỉ có vậy, một từ ” sợ ” của nàng cũng đủ làm khơi dậy sự lo lắng của hắn. Gần đây, Băng Nghi cứ liên tục gặp những giấc mộng khủng khiếp, phải nói đúng hơn là ác mộng. Thấy nàng mồ hôi đầm đìa mỗi khi tỉnh giấc đêm khuya, sự lo lắng của Tần Khuynh Dương mỗi ngày một nhiều. Thấy nàng sợ hãi và đau khổ, hắn ước rằng sự đau khổ của nàng cứ để hắn gánh hết, nàng chỉ được tươi cười và hạnh phúc, nàng không được lo lắng hay đau khổ.
Giờ khắc này hắn biết nàng đang đau khổ, hắn biết nàng đang sợ hãi, hắn cũng vậy, nhưng điều duy nhất hắn có thể làm là chạy thật nhanh về nhà, ôm chặt lấy nàng, mang hơi ấm của mình trao cho nàng và nói một câu rằng -” em không sao chứ “.
– ——
Truyện gần tới khúc gây cấn, cho xin vote để có động lực viết thật hay ạ 😋😋😋