Ánh nắng lọt qua cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng. Lúc này là 7:30, trong phòng vẫn giữ hiện trường đêm qua, quần áo vứt tưa tung, vẫn còn nồng hương rượu.
Băng Nghi từ từ tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, cả người mệt mỏi bức rức, nàng định đứng dậy đi tắm thì cảm thấy có một lực rất mạnh ôm từ phía sau.
Nàng hốt hoảng bật dậy. Trời à, nàng không mặc đồ, còn… còn Tần Khuynh Dương, hắn, hắn cũng chẳng mặc đồ, còn nằm cùng với nàng, trời ơi, chuyện gì xảy ra đây.
Băng Nghi ôm đầu, lụt lội kí ức ngày hôm qua, trong lòng không ngừng lo sợ. Cùng lúc đó Tần Khuynh Dương cũng tỉnh giấc.
Hắn nở nụ cười nhẹ rồi bật ngồi dậy, đôi mắt vẫn dán lên người Băng Nghi.
– ” em tỉnh rồi à “. Giọng nói của hắn hơi khàn khàn.
Khi Tần Khuynh Dương ngồi dậy, Băng Nghi hoảng hốt lấy chăn che người lại thì thấy tấm gra giường có vết máu đỏ.
Băng Nghi như đứng hình nhìn vào vết đỏ đó, trong lòng sợ hãi tột cùng. Nàng và hắn, hôm qua….
Tần Khuynh Dương quan sát sắc mặt của nàng, sau đó dõi theo ánh mắt của nàng nhìn xuống.
Hắn không ngờ, nàng lại có phản ứng như vậy, hắn cũng chẳng nghĩ nàng lại quan trọng hóa chuyện này.
Hắn kéo nàng lại gần, ôm nàng vào lòng.
Băng Nghi cũng chẳng nói năng gì, tâm trạng hoảng loạn như chưa định thần được, mặc cho Tần Khuynh Dương làm gì thì làm.
Mãi lúc sau, Tần Khuynh Dương mới phát hiện trên ngực mình có cảm giác ướt. Hắn đẩy người Băng Nghi ra, thấy những hàng lệ gương mặt nàng, nhưng sắc mặc không thay đổi, đột nhiên hắn cảm thấy đau lòng.
– ” em không sao chứ? “. Hắn nhẹ giọng hỏi. Vừa hỏi hắn cũng vừa thấy ái nái, hôm qua hắn hành hạ nàng tới hừng đông mới buông tha. -” được rồi, đừng khóc nữa, anh xin lỗi, hôm nay em muốn gì anh cũng làm cho em, được chứ “. Vừa nói hắn vừa nhã từng nụ hôn lên đôi mắt nàng dịu dàng, ân cần.
– ” em rất mệt “. Hóa ra nàng im lặng nãy giờ không phải là do chuyện vết đỏ trên gra giường mà là….
– ” vậy đi tắm nhé, đi tắm xong sẽ đỡ hơn “. Nói xong hắn bồng nàng lên, xảy bước vào phòng tắm. Băng Nghi cũng lặng thinh chẳng nói được lời nào, dù sao cũng là vợ chồng rồi, mấy chuyện này sớm muộn gì cũng phải chấp nhận.
– ” để em tự làm “. Tần Khuynh Dương dùng sữa tắm thoa lên cơ thể nàng, mặc cho nàng đang rất ngượng ngùng, gương mặt đỏ như trái gấc.
– ” em đang mệt, để anh giúp em “. Tần Khuynh Dương ôm eo nàng, miệng thì lướt qua vành tai xinh xắn khẽ nói.
Băng Nghi ngượng ngùng mặt đỏ chót. Tay Tần Khuynh Dương di chuyển đến đâu, cơ thể nàng do bị kích thích mà đỏ ửng.
Người ta hay nói, dục vào của người đàn ông dễ thức tỉnh vào lúc sáng. Bây giờ hắn và nàng đang ở trong phòng tắm, hai thân thể trần truồng đang quấn lấy nhau. Con quái thú của Tần Khuynh Dương đã thức tỉnh từ đời nào.
Chà sát những nơi bình thường, hắn di chuyển đến vùng đẩy đà của nàng mà xoa bóp.
– ” đừng “….. Băng Nghi ngại ngùng ngăn cản hắn.
Cũng mặc kệ phản ứng của nàng, Tần Khuynh Dương tiếp tục công việc đang dang dở, hắn vuốt ve cơ thể nàng, hôn lên xương quay xanh quyến rủ, sua đó di chuyển lên đôi môi anh đào mà mút mát.
– ” ưm “. Bị hôn đến loạn tình ý mê, nàng khẽ cất giọng kêu lên như con mèo.
Không đùa dỡn nữa, Tần Khuynh Dương gương mặt nổi gân lên vì dục vọng, hắn ép nàng vào tường, cái lạnh của tường truyền vào lưng của Băng Nghi, khiên cho nàng hoảng hốt ưỡng mình về phái trước.
Hài lòng với phản ứng cơ thể của nàng, Tần Khuynh Dương há miệng ngặm lấy nụ hồng đang căn cứng.
Bên dưới, hắn cầm vật nam tính của mình, tìm đến nơi u cốc của nàng mà đâm thẳng vào.
– ” a…đau “. Do tư thế này, nên vật nam tính của hắn cứ thế đâm sâu vào cơ thể nàng, khiến nàng có chút đau.
– ” vợ à, thả lỏng, muốn ép chết anh à “. Hắn cất giọng dụ dỗ bên tai nàng.
Băng Nghi chưa bao giờ miễn dịch được mấy câu nói ám mụi của hắn, cứ như một làn khối mê vậy, khiến nàng mơ mơ ảo ảo mà làm theo.
Từ từ thích ứng được, Băng Nghi thả lỏng cơ thể. Bên dưới đang ngứa ngấy, sắc mặt nàng lộ rõ vẻ khó chịu.
Nhận ra được sự thay đổi của nàng, Tần Khuynh Dương không đợi không chờ mà bắt đầu luật động.
Một cảm giác sảng khoái ập đến, khiến Băng Nghi vô thức cất giọng kêu lên những tiếng mê người.
Lúc sau, Băng Nghi gần đạt được cơn cực khoái, nàng bấu chặt vào vai Tần Khuynh Dương rồi thét lên một tiếng, mật dịch bên dưới bắt đầu tuông trào.
Tần Khuynh Dương ngậm lấy đôi môi của nàng, tách lưỡi nàng ra, càng quét bên trong, mãi lúc sau mới buông ra cho nàng hô hấp.
– ” không được ra trước “. Hắn khàn khàn nói. Cứ thế luật động lại tiếp tục, Băng Nghi kêu lên đến khàn tiếng.
Nhiệt độ phòng tắm tăng lên, hắn cứ thể ra vào, mỗi cú đều chạm đến nơi sâu nhất của nàng. Gần một tiếng sau, hắn mới bắn chất dịch nóng ẩm vào bên trong nàng. Miệng hắn thì cứ cười túm tím.
Băng Nghi lúc này mệt mỏi rã rời, mặc cho Tần Khuynh Dương làm gì thì làm.
Hắn lại tắm cho nàng một lần nữa, rồi bồng nàng trở về giường. Kéo chăn đắp cho nàng, rồi thay đồ đi đến bang xử lí công việc.