Vĩnh Dạ

Chương 49: Hồn phi phách tán



Máu tanh trong miệng Nguyệt Phách bị hắn nuốt vào trong bụng. Nỗi hận nào khiến nàng hận tới cả kiếp sau? Hoàng tuyền sao? Nếu như nàng nói, ngắt một đóa Bỉ Ngạn Hoa dưới hoàng tuyền để nhớ lại kiếp này, hắn sẵn lòng ngắt hết toàn bộ hoa ở đó.

Vầng trăng tròn đã biến thành trăng khuyết, vầng trăng hạ tuần chiếu sáng tiểu trấn nơi sơn cốc. Mây che khuất trăng, trải lên một bóng tối mơ hồ, u ám. Những ngôi sao như những ngọn lửa, lấp lánh điểm trên bầu trời.

Vĩnh Dạ nhìn mình trong chiếc gương đồng tặc lưỡi tán thưởng, cười với bốn thị nữ:

– Các ngươi khéo tay thật, ta càng nhìn càng thấy mình xinh đẹp.

– Tiểu thư vốn đã quốc sắc vô song.

Vĩnh Dạ đứng lên, bước thử hai bước, chiếc váy đỏ rực hoa lệ như những con sóng lăn tăn trên mặt hồ, xòe ra.

– Thực ra đi đường thì không tiện lắm, phải kiên nhẫn, không được vội vàng, không được đi bước dài. Chân mèo đi là thế, trái năm thốn, phải năm thốn, hông hơi lắc lắc. – Nàng lẩm bẩm, như một đám mây trượt ra ngoài cửa.

Nguyệt Phách cũng mặc bộ đồ màu đỏ, thay đổi hoàn toàn dáng vẻ lạnh nhạt trước đó, gương mặt anh tuấn càng trở nên có thần thái hơn.

Hắn vẫy tay, các thị nữ trong phòng quỳ gối lui ra.

– Nàng đẹp hệt như ta nghĩ, chỉ có điều, chẳng có tân nương nào hiếu động như thế cả. Nàng nên ngồi ở đây, chờ tiệc rượu xong xuôi, ta tới gỡ khăn phủ đầu cho nàng. – Nguyệt Phách mỉm cười, nếu không có gì ngoài ý muốn, nàng sẽ là của hắn. Vậy mà vô hình trung vẫn có một bức tường chắn ngang giữa hắn và nàng, cho dù hắn đã sắp xếp xong mọi thứ, hắn vẫn không có được nàng. Hắn hi vọng giờ phút này tới muộn một chút, để hắn được ngắm nàng lâu thêm một chút cũng được.

Vĩnh Dạ chớp mắt:

– Chẳng phải nói là sẽ thết yến đãi khách ở tửu lầu sao?

– Đó là chuyện của nam nhân, ta cùng hàng xóm và Phong đại hiệp uống rượu mừng xong sẽ quay về vén khăn trùm đầu cho nàng. Ngoan, quay về ngồi chờ đi. – Nguyệt Phách đỡ Vĩnh Dạ tới bên giường ngồi xuống, mắt nhìn nàng chăm chú, trong lòng dâng đầy nỗi thương cảm biệt ly. Hắn tự tay phủ khăn trùm đầu cho nàng. Khoảnh khắc tấm khăn ấy che khuất dung nhan nàng, nụ cười của Nguyệt Phách đã biến mất. Người mở khăn cho nàng không phải là hắn, cho dù hắn có muốn đến đâu.

– Ngươi cho ta uống thuốc gì? Còn hữu dụng hơn cả điểm huyệt. – Vĩnh Dạ hỏi Nguyệt Phách cách qua tấm khăn.

– Nói ra nàng cũng không hiểu, trên đời này có rất nhiều loại thảo dược thần kỳ, có rất nhiều sự biến hóa và phối hợp. Nó chỉ khiến nàng tạm thời tê liệt. Ngồi một lát, ta sẽ quay lại. – Nguyệt Phách dịu giọng nói, chầm chậm lùi về sau, ra khỏi phòng.

Trước mặt Vĩnh Dạ dường như bị bao phủ trong một đám sương màu đỏ, nàng không nhìn thấy hắn, tim Nguyệt Phách thoáng run, gần như có một ham muốn lao lên vén khăn trùm đầu của nàng, nắm tay nàng từ nay đi ngao du sơn thủy.

Nàng sẽ không đi theo hắn. Giữa họ còn bị ngăn cách bởi Tường Vi, một cô gái xinh xắn yêu kiều như hoa, tươi tắn rạng rỡ từng gọi hắn là Nguyệt ca ca.

Từ khi Tường Vi chết, hắn nên hiểu rằng, hắn đã mãi mãi đánh mất Tinh Hồn của hắn rồi.

Nguyệt Phách run rẩy đưa tay đóng cửa.

Cánh cửa bị đóng lại, tiểu trấn nơi sườn núi đã vang lên tiếng pháo. Tiếng cười loáng thoáng theo gió vọng tới.

Vĩnh Dạ ngưng thần lắng nghe, bàn tay thoáng động, sợi dây thép cứu mạng từ lòng bàn tay chui ra. Nàng khó nhọc cử động từng chút, như hồi ở trong sơn cốc đối kháng với Nhuyễn Cốt Tán, kích thích thần kinh của mình, dùng cơn đau để giải tỏa sự tê liệt.

Cánh cửa cót két bị đẩy ra. Nàng bất động, lạnh lùng hỏi:

– Ai?

Qua phần bên dưới của chiếc khăn trùm đầu, nàng nhìn thấy một đôi giày đế mỏng.

– Huynh ấy thực sự muốn cưới ngươi… – Giọng Mặc Ngọc vô cùng thê lương – Huynh ấy nhốt mẫu thân chỉ để cưới ngươi.

Vĩnh Dạ bật cười:

– Sao hả, ngay cả nội công ta cũng không còn nữa, làm tẩu tẩu của ngươi, ngươi phải an tâm mới đúng. Làm sao ta đấu nổi với hắn?

Mặc Ngọc lẩm bẩm:

– Mẫu thân luôn chờ ngươi. Ta giấu người quá lâu, ta đúng là bất hiếu. – Nói rồi bế nàng lên, nhìn căn phòng được trang trí màu của hạnh phúc, khóe mắt lóe lên vẻ đau thương. Hắn bất chấp Nguyệt Phách, nhanh chóng bỏ đi.

Tửu lầu trong trấn đã kín tân khách. Những chiếc bàn gỗ được kê sát vào nhau thành một bàn lớn, bày lên những món ăn do đích thân Trần sư phụ của Mẫu Đơn Viện ở Kinh Đô làm.

Phong Dương Hề ngồi ở đầu chiếc bàn dài.

Khi Nguyệt Phách vui vẻ bước vào, khóe mắt chàng giật giật. Vĩnh Dạ không cùng hắn tới, không nhìn thấy người, Phong Dương Hề không thể nào an tâm.

Trong những tiếng chúc mừng, Nguyệt Phách đi tới bên chàng, nâng cao ly rượu:

– Phong đại hiệp tới đây dự lễ, tại hạ vô cùng vinh hạnh.

Phong Dương Hề uống một ly, cười nói:

– Tân nương tử đâu? Chẳng lẽ lại xấu hổ nên trốn đi rồi?

Mọi người xung quanh cũng ùa lên, đòi gặp tân nương tử.

Cũng như việc thành thân của người bình thường, nơi đây cũng có người đòi đi quậy động phòng, tiếng hò hét không hề nhỏ.

Nguyệt Phách cười nói:

– Tại hạ mời rượu mọi người, uống xong rồi quậy vậy.

Hắn uống cạn ly rượu, nhìn Phong Dương Hề nói khẽ:

– Tinh Hồn trước nay nội tâm luôn rất độc lập, cũng rất yếu đuối, nàng hận nhất là bị phản bội, ta đã tổn thương trái tim nàng, ngươi cũng thế.

Ánh mắt sắc bén của Phong Dương Hề nhìn Nguyệt Phách chăm chú, gần như sắp động thủ. Chàng thong thả uống rượu, nói:

– Phong mỗ không hiểu ý Nguyệt cốc chủ.

Nguyệt Phách trầm ngâm giây lát rồi nói:

– Tinh Hồn luôn muốn sống cuộc sống bình an, hạnh phúc, không muốn làm một thích khách trong bóng tối. Ta không cho được nàng cuộc sống ấy, ngươi thì được. Phong đại hiệp mà kiên nhẫn một chút, không chừng có thể thực hiện được giấc mơ của nàng.

Phong Dương Hề nghi hoặc nhìn Nguyệt Phách, chẳng lẽ hắn biết công lực của mình đã được khôi phục rồi sao? Nhưng Vĩnh Dạ ở đâu? Ý Nguyệt Phách là bảo chàng bây giờ không được hành động sao?

Hồng Y ngồi bên cạnh, lặng lẽ không nói gì, bất giác liếc lên sườn núi. Hắn xách một vò rượu đi cạn một lượt với những người trong tửu lầu, rồi chầm chậm lùi ra cửa, chớp mắt đã biến mất.

Chưa đầy khắc sau, hắn hốt hoảng quay lại, đi tới bên Nguyệt Phách nói nhỏ:

– Nàng không có trong tân phòng, Mặc Ngọc công tử cũng không tới.

Chiếc bát trong tay Nguyệt Phách rơi xoảng xuống sàn nhà, vỡ vụn, sắc mặt tái nhợt hơn cả mặt Hồng Y.

Trong tửu lầu rất ồn ào, nhưng khoảnh khắc này yên tĩnh dị thường.

Ánh mắt Nguyệt Phách lướt qua người Phong Dương Hề, có một chút thương cảm, cả một chút ngưỡng mộ. Hắn cười với chàng, nói với tân khách:

– Ta uống hơi nhiều, tân nương tử cũng đang chờ sốt ruột, xin đi trước một bước, các vị cứ tận hứng. Phong đại hiệp cứ bình tĩnh, có những việc không thể nóng nảy được.

Nguyệt Phách nói xong bèn đưa Hồng Y ra khỏi tửu lầu.

Phong Dương Hề ngỡ ngàng, lòng nóng như lửa đốt, Vĩnh Dạ xảy ra chuyện gì? Rõ ràng trong lời Nguyệt Phách còn có ý khác.

Tân lang vừa đi, tân khách cũng dần dần ra về.

Chưởng quầy đi tới bên Phong Dương Hề, hành lễ nói:

– Cốc chủ nói, nếu Phong đại hiệp muốn Tinh Hồn được bình an thì xin ở đây chờ một tuần hương.

Lão cung kính mang ra một lò hương, trên đó cắm một nén hương to.

– Cốc chủ còn bảo lão hủ chờ cùng Phong đại hiệp. – Chưởng quầy nói xong, bày ra bộ dạng thấy chết không sờn, phẩy áo bào ngồi xuống đối diện Phong Dương Hề.

Phong Dương Hề cười cười, lặng lẽ uống rượu, trong lòng lại vô cùng sốt ruột. Mộ Dung Yến khi nào mới mang binh đến đây? Chàng rất sợ, sợ chậm một bước thì sẽ mất nàng, nhưng giờ chàng chỉ có thể chờ đợi.

Đây là lần đầu tiên Hồng Y thấy Nguyệt Phách thi triển khinh công, hắn chưa bao giờ thấy Nguyệt Phách dùng võ công. Vị cốc chủ trong một cái búng tay này đã giải quyết được một đại họa cho Du Li Cốc, bảo toàn thực lực, biến Phúc Bảo trấn thành một ngôi nhà, một ngôi nhà mà ngay cả một thích khách như hắn cũng thích. Hắn trông có vẻ ôn tồn, vô hại, thậm chí chưa bao giờ nổi giận, nhưng ai không biết thì tưởng hắn chỉ biết một chút y thuật, biết dùng một chút độc.

Lúc này, Hồng Y lại thở dài. Hắn tin rằng, nếu đối chiêu với Nguyệt Phách, không dùng độc thì hắn cũng không qua nổi năm mươi chiêu.

Tà áo dài của Nguyệt Phách tung bay trong gió, Hồng Y dốc hết toàn lực mà vẫn bị bỏ xa mười trượng. Hắn nhìn dãy núi trùng điệp ẩn trong bóng tối, bất giác lo lắng. Mặc Ngọc công tử đưa Vĩnh Dạ đi đâu? Lão phu nhân bị nhốt ở biệt uyển trên đỉnh núi định làm gì?

Ánh đèn đột nhiên xuất hiện, bức tường trắng của biệt uyển trở nên cô tịch.

Trong bóng tối lướt ra ba người, hành lễ với Nguyệt Phách:

– Cốc chủ.

– Tam công tử đâu?

– Tam công tử không tới. Lão phu nhân trong biệt uyển.

Nguyệt Phách nhắm mắt, tim thoáng run lên. Hắn nhìn tiểu trấn dưới núi, nghĩ ngợi rồi nói:

– Tất cả mọi người trong cốc đã rút hết chưa?

Hồng Y cuối đầu:

– Theo lời dặn của cốc chủ, chỉ cần cốc chủ rời khỏi bàn tiệc giữa chừng là toàn bộ rút lui. Nhưng… Phong Dương Hề… hắn…

Nguyệt Phách thoáng nhìn hắn, nói:

– Lão chưởng quầy ở với hắn rồi, hắn không dám hành động đâu. Ngươi đi tiếp ứng cho lão chưởng quầy đi.

– Vâng! – Hồng Y đáp một tiếng, cùng ba người trong bóng tối phi thân bay xuống núi. Hắn quay đầu nhìn biệt uyển, gương mặt Vĩnh Dạ lướt qua trong đầu, hắn thở dài, bỏ đi một mạch.

Lòng Nguyệt Phách nóng như lửa đốt, hắn xông vào hậu sơn của biệt uyển, khởi động cơ quan trên một bức tường đá, sơn bích lộ ra một cái hang. Bước chân hắn không dừng lại, xông thẳng vào bên trong, quát to:

– Dừng tay!

Trong sơn động có một đài tế y như ở thôn trại Tây Bạc. Vĩnh Dạ nằm trên đài tế, váy dài xõa ra, hồng y đỏ rực như máu. Mặc Ngọc đang cầm đao đứng cạnh nàng, trong tay nàng đã siết chặt một sợi dây thép.

Nghe thấy tiếng quát, Mặc Ngọc dừng tay.

Lão phu nhân ngồi trên ghế, hằn học quát:

– Giết ả đi!

Bàn tay cầm đao của Mặc Ngọc chầm chậm đưa lên.

– Mặc Ngọc!

m thanh ấy nghe bi thương tới mức khiến Mặc Ngọc đau xót. Hắn quay lại nhìn Nguyệt Phách càng ngày càng tới gần, khàn giọng quát:

– Ca, ả là con gái của thù nhân.

Nguyệt Phách từng bước lại gần, hắn đã đề phòng ngày này, từ khi Vĩnh Dạ vào sơn cốc, hắn đã không cho An lão phu nhân biết tin này. Hắn sợ nàng lên núi, hắn thực sự sợ.

Đao của Mặc Ngọc chỉ vào Vĩnh Dạ:

– Huynh đừng qua đây, nữ nhân nào mà không được, sao nhất định phải là ả?! Huynh không biết ả vì tiêu diệt Du Li Cốc mà đã dùng mọi chiêu rồi sao? Đệ nhất định phải giết ả!

– Mặc Ngọc, đệ giết nàng, đệ sẽ không còn là em trai của ta nữa! – Gương mặt Nguyệt Phách đáng sợ dị thường. Hắn nhìn chằm chằm cây đao của Mặc Ngọc, lặng lẽ đứng trước mặt hắn. Vĩnh Dạ trên thạch đài không nói gì, trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ. Nàng cái gì cũng biết, vì sao lại không hiểu trái tim của hắn?

Lão phu nhân nghe thấy Nguyệt Phách nói thì đứng bật dậy. Bà quay người phẫn nộ nhìn hắn, vung chuỗi tràng hạt trong tay ném mạnh:

– Con quên rồi sao? Con quên là cha con chết như thế nào sao? Năm đó con năm tuổi, con quên những gì mà con nhìn thấy ở đây rồi sao? Con quên con đã từng thề độc ư? Con quên lời hứa với gia gia con trước khi lâm chung sao? Sao con có thể cưới ả?

Nguyệt Phách đứng yên bất động, mặc cho tràng hạt đập vào người mình, rồi rơi từng hạt xuống đất, tiếng rơi vang vọng trong cái hang rất lâu, từng hạt như đâm vào tim hắn. Làm sao hắn có thể quên được?

Đoan Vương Lý Cốc trong trận chiến đó không giết cha hắn, nhưng lại cướp đi “Thiên Mạch Nội Kinh”, báu vật của dòng tộc, giết chết ba nghìn tướng sĩ Tây Bạc. Cha hắn bước ra từ đống tử thi, vong hồn của ba nghìn tướng sĩ Tây Bạc quấn lấy ông, nỗi áy náy vì làm mất báu vật của dòng tộc dày vò ông. Toàn gia rời khỏi Tây Bạc tới Thánh Kinh, năm năm sau, An gia có chỗ đứng ở Thánh Kinh. Ở đây, hắn tận mắt chứng kiến cha hắn đã tế chính mình!

Tối trung thu năm đó, máu chảy ra từ đài tế nhuộm đỏ cả mặt trăng. Đài tế được xây từ thù hận và máu tươi đã đè lên tim hắn từ nhỏ.

Hắn và Mặc Ngọc vì thù hận phải hi sinh bao nhiêu?

Vĩnh Dạ sửng sốt lắng nghe, nàng cảm thấy thật không thể tin được. Một tộc trưởng chiến bại vì sao không hận mình học nghệ không tinh? “Thiên Mạch Nội Kinh” là báu vật của Tây Bạc? Không lẽ… nàng nhớ tới chuyện mình bị bắt cóc mười tám năm trước.

Nguyệt Phách quỳ trước mặt lão phu nhân, nhắm mắt nói:

– Chẳng lẽ chúng ta không thể ở nơi non xanh nước biết này, bình an sống qua ngày sao? Chúng ta nhất định ngày nào cũng phải sống trong thù hận sao? Con đã phế võ công của nàng, nàng chỉ là một người bình thường, cả đời này nàng đều không thể rời khỏi đây. Năm xưa là chiến trường, ai có số phận của người ấy, cho dù Đoan Vương quá ư tàn nhẫn thì đó cũng không phải là lỗi của Tinh Hồn. Tha cho nàng đi, mẹ!

– Được, con đúng là một đứa con trai ngoan! – An lão phu nhân run rẩy tức giận vì lời của Nguyệt Phách.

Vì một nữ nhân, hắn quên thù hận và lời thề, thậm chí còn hạ lệnh giam lỏng bà ở đây.

– Ngọc Nhi, con tránh ra! Ta biết con và nó tình cảm sâu đậm, con hận ả nhưng lại e ngại đại ca con không ra tay được, để ta! – Lão phu nhân lao ra, giằng cây đao trong tay Mặc Ngọc, nhìn Vĩnh Dạ cười lạnh – Tự cổ hồng nhan là họa thủy! Trượng phu ta chết trong tay phụ vương ngươi, hai đứa con trai của ta từ nhỏ đã không được sống một ngày yên ổn. Nay ngươi lại mê hoặc Nguyệt Nhi của ta, để nó vì ngươi mà mang tội bất hiếu! Nguyệt nhi, con mà ngăn cản ta giết ả thì con hãy giết luôn mẹ con đi!

– Nguyệt Phách và bà rất giống nhau! – Vĩnh Dạ đột nhiên lên tiếng, giọng nói u u vọng lại trong sơn động. – Hôm đó ở Phật đường nhìn thấy lão phu nhân, tôi cứ cảm thấy rất quen. Đại công tử nói bà là mẹ ruột của Mặc Ngọc, tôi tưởng Mặc Ngọc giống bà. Nhưng về tôi vẽ một bức tranh, hóa ra Nguyệt Phách giống bà hơn. Khi còn trẻ, chắc chắn phu nhân cũng là một họa thủy!

Lão phụ nhân bị một tiếng “họa thủy” của nàng khiến cho bàn tay cầm đao run rẩy:

– Hôm đó Ngọc Nhi bắt ngươi, nếu không định mượn ngươi giải tán An gia thì ngươi tưởng ngươi còn sống tới lúc này sao?

– Đương nhiên là tôi còn sống tới giờ rồi, tôi xinh đẹp thế này, con trai bà không nỡ đâu. Chỉ tiếc là khi đó bà không giết tôi, nếu không có thể thử xem con trai bà có cứu tôi không! – Vĩnh Dạ ngang nhiên thách thức, ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý.

Lời nàng đâm thẳng vào trái tim lão phu nhân. An lão phu nhân hoang mang quay đầu nhìn Nguyệt Phách:

– Nguyệt Nhi, con có làm thế không? Nói cho mẹ biết, con có làm thế không?

Nguyệt Phách cúi đầu. Ánh mắt Mặc Ngọc cũng nhìn sang hắn.

Vĩnh Dạ đang chờ thời cơ này, nàng đột nhiên nhảy vọt lên, sợi thép trong tay đã quấn lấy cổ họng lão phu nhân, mỉm cười:

– Cả nhà các ngươi không cần đẩy qua đẩy lại, tuy rằng ta không có nội lực, nhưng vẫn có thể giết người.

Nguyệt Phách và Mặc Ngọc ngẩn người, không ai ngờ Vĩnh Dạ vẫn còn cử động được.

– Nguyệt Phách, ngươi không cần dùng độc đâu. Ta đảm bảo trước khi cơ thể mất sức, sợi thép này vẫn xuyên được qua cổ họng mẫu thân ngươi. – Vĩnh Dạ cười cười, sợi thép trong tay đã xuất hiện vệt máu.

– Nàng thả mẹ ta ra, ta thả nàng xuống núi. – Giọng Nguyệt Phách tràn đầy sự mệt mỏi.

Chẳng còn cơ hội nào nữa, giữa hắn và nàng thực sự không còn cơ hội làm lành nữa rồi. Cho dù hắn không muốn nhắc tới thù hận, đưa người của Du Li Cốc ẩn sâu vào trong núi sống cuộc sống bình an, nàng cũng sẽ không bao giờ trở về bên hắn.

– Lý Vĩnh Dạ, uổng công ca ca ta đối xử tốt với ngươi, ngươi là đồ không có tim! Tường Vi quận chúa là do ta giết, bọn ta trà trộn vào thu tế của Tây Bạc định dùng ả để dụ ngươi. Là ta đã hạ độc ả, đại ca ta hoàn toàn không biết! Người dùng độc và bày cung tiễn thủ trong biệt uyển của An Bá Bình cũng là ta! Là ta muốn giết ngươi, ngươi cứ nhắm vào ta ấy! – Mặc Ngọc quát lên.

Vĩnh Dạ khựng lại, Nguyệt Phách chằm chằm nhìn tay nàng, nhưng ánh mắt tuyệt không nhìn nàng.

Tường Vi không phải do hắn giết? Sao hắn không giải thích? Vĩnh Dạ cười cay đắng, Mặc Ngọc là đứa em trai ngốc nghếch mà hắn vẫn nói, hắn có gì để mà giải thích? Không lẽ lại để nàng đi giết đứa em mà hắn luôn thương yêu sao?

Trái tim Vĩnh Dạ như đã được mở khóa, rồi lại bị một cái khóa khác ghim vào, đau đớn, khó chịu. Nước mắt lấp lánh trong mắt nàng:

– Muộn rồi… cho dù là ai giết thì Tường Vi cũng không sống lại được nữa! Nàng không sống lại được nữa, hiểu không? – Vĩnh Dạ hét lớn – Tránh ra!

Đã muộn rồi, khi hắn cầm tù Tường Vi, đã chẳng còn cách nào có thể vãn hồi. Hắn đã phá hủy tia hi vọng tốt lành nhất trong tim nàng. Cho dù bây giờ hắn không cho người của Du Li Cốc làm sát thủ nữa, cho dù hắn có trốn vào rừng sâu, sống cuộc tiêu diêu thì Nguyệt Phách ấm áp trong lòng nàng cũng đã không còn nữa.

Khoảng cách giữa nàng và Nguyệt Phách chỉ có hai trượng, nhưng lại như xa tận chân trời, góc biển. Cho dù họ từng thân thiết đến bao nhiêu, tình cảm sâu đậm đến cỡ nào. Hai người đã đi lên hai con đường khác nhau, kéo giãn khoảng cách của đôi bên, mãi mãi không thể nào có cơ hội thương yêu nhau nữa.

Vĩnh Dạ đẩy lão phu nhân lên trước một bước. Lão phu nhân ở ngay trước mặt nàng đột nhiên mềm nhũn, ngã xuống đất.

Vĩnh Dạ giật mình, Nguyệt Phách và Mặc Ngọc cũng kinh hãi lao tới. Thanh đao trong tay lão phu nhân đâm thẳng vào bụng, chỉ còn lộ cán đao. Máu chảy như song, nhuộm đỏ cả tế đài.

– Ả… sẽ mang tai họa… rời khỏi đây. – Ánh mắt lão phu nhân quyến luyến nhìn từ Mặc Ngọc sang Nguyệt Phách, khi nhìn thấy máu chảy qua tế đài, bà mỉm cười. – Phụ thân con đến lúc chết cũng ở trên tế đài, ông ấy… dùng máu của mình để xây nên tế đài này… ta cũng thế.

Lão phu nhân nhắm mắt xuôi tay.

Mặc Ngọc ôm lão phu nhân khóc rống lên. Nguyệt Phách quỳ bên cạnh, gương mặt hắn méo mó một cách đáng sợ. Hắn ngẩng đầu nhìn Vĩnh Dạ, cứ như vậy mà nhìn nàng, ánh mắt sắc như đao, tràn đầy oán hận và đau khổ.

Vĩnh Dạ rùng mình, sợ hãi chầm chậm lùi về sau, nàng không muốn giết mẫu thân hắn.

Tường Vi chết trong tay Mặc Ngọc, nhưng Tường Vi vì phát hiện ra bí mật của hắn nên mới bị cầm tù. Hắn phế bỏ nội lực của nàng, hắn lại muốn cưới nàng. Mẫu thân của hắn không chết trong tay nàng, nhưng vì nàng mà chết… Vĩnh Dạ đã không thể phân biệt nổi rốt cuộc là ai nợ ai, ai hại ai nữa rồi.

Nàng hét to một tiếng, chạy nhanh ra ngoài động, chỉ muốn tránh xa khỏi nơi này, không bao giờ nhìn thấy hắn nữa.

Một vạt áo đỏ lướt qua, Nguyệt Phách chặn trước mặt nàng, không nói lời nào, vẫn dùng ánh mắt ấy nhìn nàng chăm chú.

– Thì ra… võ công của ngươi rất giỏi! – Nàng lẩm bẩm, thì ra võ công của hắn rất giỏi! – Ngươi còn gì không lừa ta nữa không?! – Sự lưu luyến còn lại trong lòng Vĩnh Dạ đã như một căn phòng bị nổ tung, trong khoảnh khắc tất cả đều biến mất. Hắn luôn lừa nàng, cho dù là biết hắn là Cốc chủ Du Li Cốc, nàng vẫn cảm thấy hắn bị ép buộc, không phải là hắn muốn như thế. Cái chết của Tường Vi khiến nàng không thể nào quên được, sự lừa dối của Nguyệt Phách càng khiến nàng đau tới tận xương tủy.

Một người khi trở nên độc ác thực sự rất đáng sợ, gương mặt anh tuấn của Nguyệt Phách vì đau khổ mà gần như đã méo mó biến dạng. Hắn từng bước lại gần nàng, Vĩnh Dạ bất giác lùi về phía sau, cho tới khi hết đường để lùi, dựa vào vách núi.

Nguyệt Phách đưa tay ra định bắt nàng, Vĩnh Dạ kéo tay hắn qua vai một cái, Nguyệt Phách ngã xuống, chỉ trong chớp mắt hắn đã lại bay tới trước mặt nàng, lãnh đạm nói:

– Chẳng trách nàng có thể cử động.

Vĩnh Dạ quay người đá một cước, gót chân lập tức bị siết trong tay Nguyệt Phách. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra, Vĩnh Dạ ngã nhào lên thạch đài.

– Mặc Ngọc, đệ đưa mẫu thân đi, ta tế ả xong sẽ tới.

Mặc Ngọc lau nước mắt, bế lão phu nhân lên, khởi động cơ quan bước vào, quay đầu nói:

– Ca, huynh còn có đệ! Huynh đừng bỏ mặc đệ.

Nguyệt Phách mỉm cười:

– Có khi nào ta không lo cho đệ không?

Vĩnh Dạ thở hổn hển bò dậy, nàng bị ngã mạnh, nghiến răng chịu đau, nghe Nguyệt Phách nói định tế mình, sợ hãi lùi về sau.

Nguyệt Phách rảo nhanh bước chân, túm Vĩnh Dạ đi tới bên cây cột gỗ, trói lại.

– Muốn có máu của ta phải không? Chém một đao xuống cánh tay trái của ta, nơi đó có huyết quản gần tim nhất, một đao chặt xuống, không cần công phu Nhất Đàn Chỉ, ta sẽ vì mất máu quá nhiều mà chết. Hoặc chặt một đao lên cổ ta, đảm bảo máu phun thành dòng khiến ngươi sung sướng! – Biết rằng không thoát được, Vĩnh Dạ trấn tĩnh lại. Có thể kiếp này, nàng sẽ phải trải qua kiếp nạn này. Hai kiếp đều bị phản bội, có lẽ kiếp sau nàng sẽ dễ sống hơn.

Nguyệt Phách nâng mặt nàng lên, đó là gương mặt khiến hắn vô cùng thương yêu, vì nàng, hắn vứt bỏ thù hận, cha mẹ, vứt bỏ Du Li Cốc. Nàng là người mà hắn luôn muốn bảo vệ, hắn hủy hoại hạnh phúc của nàng, nàng cũng hủy hoại hạnh phúc của hắn đó thôi.

– Hồng nhan họa thủy! Ta từng nói thế, mẹ ta cũng từng nói thế…

Hắn giữ chặt cằm nàng, chầm chậm cúi đầu xuống hôn lên môi Vĩnh Dạ. Đôi môi hắn nóng như lửa, như thể đang thiêu đốt mọi thứ ngăn cách giữa nàng và hắn.

Vĩnh Dạ bị động ngẩng đầu, chỉ hận không thể cắn đứt lưỡi hắn, Nguyệt Phách dường như không thấy đau, vẫn cố chấp không chịu bỏ ra. Hai người như dã thú cắn xé nhau, cho tới khi miệng đầy máu tanh, không phân biệt nổi là ai cắn ai. Cuối cùng hắn cũng bình tĩnh lại, cẩn thận lau khóe miệng cho nàng, khóe môi kiều diễm, không có vết thương. Là máu của hắn nhỉ? Vậy mà sao hắn không thấy đau?

Ánh mắt nàng nhìn hắn thật xa lạ, xa lạ tới mức khiến hắn không dám tới gần. Tựa như chỉ cần bế nàng một lần nữa, cả người nàng sẽ mọc gai đâm vào hắn lỗ chỗ.

– Ngươi ra tay đi! Ta từng tới hoàng tuyền, nơi đó có một loài Bỉ Ngạn Hoa đỏ rực như máu. Cuối cùng ta cũng hiểu, đó là do máu tưới vào hoa. Để ta lại hái một đóa hoa nữa, không, ta sẽ hái hết! Để ta nhớ rằng, kiếp sau không được tin bất kỳ ai nữa! – Vĩnh Dạ thốt từng lời qua kẽ răng.

Máu tanh trong miệng Nguyệt Phách bị hắn nuốt vào trong bụng. Nỗi hận nào khiến nàng hận tới cả kiếp sau? Hoàng tuyền sao? Nếu như nàng nói, ngắt một đóa Bỉ Ngạn Hoa dưới hoàng tuyền để nhớ lại kiếp này, hắn sẵn lòng ngắt hết toàn bộ hoa ở đó.

Hắn có thể một đao giết chết nàng, như thế thì mọi thứ sẽ kết thúc. Gương mặt Tinh Hồn khi còn nhỏ, gương mặt nàng khi đã lớn lướt qua tâm trí hắn, hắn thực sự phải giết nàng sao?

Nguyệt Phách cười thê lương:

– Làm sao ta có thể giết nàng… ta thà giết chính bản thân mình. Hắn sẽ tìm thấy nàng, ống máu mà nàng cho hắn đã giúp hắn khôi phục lại công lực rồi, đúng không? Khi đó ta chỉ hận không thể siết vỡ tay nàng! Vậy mà ta vẫn không nỡ… Tinh Hồn, ta tưởng rằng sao và trăng có thể làm bạn với nhau mãi mãi, tiếc rằng, nàng thà vì hắn mà chết chứ không chịu ở bên cạnh ta…

Nguyệt Phách quay đầu mở cơ quan của thạch môn, đi tới bên cửa, hắn quay đầu nhìn nàng một cái, nàng mặc chiếc váy cưới đỏ rực, lẽ ra nàng phải là tân nương của hắn, nhưng hắn lại không thể đưa nàng đi. Nguyệt Phách khàn giọng nói:

– Trên đời này sẽ không còn Du Li Cốc nữa! – Hắn quyết tuyệt đi vào thạch môn.

Nàng thẫn thờ nhìn vạt áo đỏ lướt vào thạch môn rồi biến mất, nàng không biết đó là cảm giác gì, tựa như mọi thứ bỗng trở nên trống rỗng. Nàng biết, đời này nàng sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa.

Trên nền tuyết, Nguyệt Phách tám tuổi đứng ra thay nàng nhận tội:

– Là tôi! – Bước chân mà hắn vừa đặt ra cũng đã đặt luôn vào trái tim nàng.

Nguyệt Phách mười tuổi khi bị ba vị sư phụ phát hiện đã đứng ra, vừa hà hơi vào bàn tay đông cứng, vừa dùng tay để cuốc đất trong vườn thuốc.

Khi nàng rời khỏi sơn cốc, Nguyệt Phách đã kiên định nói:

– Ta nhất định sẽ nhận ra ngươi.

Nàng hỏi hắn:

– Nếu người trong cốc bắt ngươi giết ta thì sao?

Nguyệt Phách nghiêm túc nhìn nàng:

– Không có ngày đó đâu. Ngươi biết mà, ta luôn coi ngươi là huynh đệ.

Tám năm sau, hắn xuất hiện ở Kinh Đô, trong vẻ anh tuấn mang theo khí chất siêu phàm thoát tục, đôi mắt dưới chân mày kiếm lấp lánh ánh sáng linh tuệ. Hắn dùng Tiểu Tinh để dọa nàng, nàng không cho nó lại gần, hắn thì nói:

– Ta lại gần ngươi.

Nhưng ánh mắt hắn không còn trong sáng như hồi nhỏ nữa, đa phần, khi hắn nhìn nàng, sự dịu dàng trong mắt đều thoáng qua nhàn nhạt bi thương. Mỗi lần ở bên nhau, hắn đều thận trọng như thể không có ngày mai.

Trong tâm trí Vĩnh Dạ ngập đầy hình ảnh của Nguyệt Phách. Là ai đã tổn thương ai, ai đã hại ai?

– Vĩnh Dạ! – Một kiếm của Phong Dương Hề chặt đứt dây thừng, Vĩnh Dạ ngã vào lòng chàng, ánh mắt hoảng hốt mơ hồ nhìn về góc vách núi.

Có binh sĩ lao tới, Vĩnh Dạ bừng tỉnh:

– Đừng.

Tiếng hét của nàng rất to, vang vọng trong sơn động một hồi lâu chưa dứt. Vĩnh Dạ túm lấy vạt áo Phong Dương Hề, nước mắt như mưa:

– Xin chàng, đừng đuổi theo nữa, đừng bao giờ tìm hắn nữa… ta xin chàng được không?

Nàng đột ngột khóc to, tất cả bi thương đều bộc phát trong khoảnh khắc.

Đó là lần thứ hai chàng thấy nàng rơi lệ, lần thứ nhất là vì Tường Vi, lần thứ hai là vì người đó. Trái tim Phong Dương Hề đau nhói, ôm chặt lấy nàng, khàn giọng đáp:

– Được.

Chàng ôm nàng đi nhanh ra ngoài, quát to:

– Phong tỏa nơi này, dỡ bỏ tiểu trấn, một viên ngói cũng không để lại!

Ở cửa vào sơn cốc, Thái tử Yến thong thả cưỡi trên lưng ngựa, thấy người ngựa đã rút ra mới thở phào nhẹ nhõm.

Phong Dương Hề bế Vĩnh Dạ không thốt một lời, lên xe ngựa mới nói:

– Đi thôi, không còn Du Li Cốc nữa.

Vĩnh Dạ trong lòng thoáng động đậy, khóe mắt lặng lẽ lăn xuống một giọt lệ.

Chàng thở dài, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, ôm nàng vào lòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.