Du Li Cốc, các người muốn ta phò trợ Đại Hoàng tử. Nay ta lại giúp Nhị điện hạ, các người sẽ thế nào?
Lễ hội hoa đăng đêm Nguyên Tiêu ở Kinh đô năm nào cũng vô cùng náo nhiệt. Nhà nào trước cửa cũng treo đủ các loại đèn hoa đăng. Nhà có tiền thì loại cung đăng có khung làm từ gỗ đàn hương, khắc hình rồng phượng, dán bằng vải lụa in hoa và có những tua rủ xuống; nhà nghèo thì làm khung đèn bằng trúc, dán giấy in hình chim hình người; cũng có những gia đình khá giả dùng đèn làm bằng tơ mỏng.
Hình dạng không giống nhau, hoặc cổ điển thanh nhã, hoặc hoa lệ sang trọng, khiến đêm Kinh đô trở thành một đêm vô cùng khác biệt.
Hoa đăng ở Tập Hoa phường là rực rỡ nhất. Dưới mái hiên mỗi một hoa lâu lại treo những chiếc đèn màu đủ hình thù hoa lệ. Thanh lâu là nơi đông đúc nhất. Các cô nương ăn mặc chỉnh tề, những mỹ nhân sống ở lầu hai trở lên đứng dựa lan can, mặc cho gió lạnh, mỉm cười so sánh hoa đăng của mình với nhau.
Mấy công tử phóng khoáng một chút thường thích tặng các cô nương hoa đăng để tỏ lòng mến mộ. Tú bà dặn dò người đứng hầu ở sảnh, có hoa đăng mang tới là dùng một cây gậy dài xuyên vào, rồi gọi to: – Trương công tử tặng Đàn Hương cô nương một chiếc đèn hoa đăng!
Trên lầu lập tức có tiếng cô nương vang lên lanh lảnh: – Đàn Hương đa tạ công tử?
Đó chính là thủ đoạn tranh giành ngôi vị sắc đẹp ở thanh lâu.
Tết Nguyên Tiêu là ngày tết của Đoan Vương và Vương phi, năm nào Đoan Vương cũng đưa vợ đi chơi, ôn lại nhưng lãng mạn ngày tình cờ gặp nhau năm nào. Khi đó thị vệ chỉ dám đi theo từ xa, không dám lại gần quấy nhiễu.
Ỷ Hồng, Lãm Thúy, Nhân Nhi đều đòi đi xem hoa đăng. Vĩnh Dạ nghe nói tới Tập Hoa phường thì trong lòng rúng động, nhớ tới Mẫu Đơn viện, bèn hân hoan đồng ý cùng ba thị nữ đi ngắm đèn.
Khi nó đi tới Tập Hoa Phường, thấy ba người có vẻ ngượng ngùng, bèn cười nói: – Chỉ là đi xem náo nhiệt, có vào trong đâu, sợ gì? Có thiếu gia ta đây mà.
Lúc này ba người mới đỏ mặt đồng ý. Vào tới Tập Hoa phường, Vĩnh Dạ vừa nhìn đã thấy ba chữ “Mẫu Đơn viện” rất to. Thì ra Mẫu Đơn viện này năm nay để làm mới mình nên đã bỏ ra một khoản tiền lớn để chế tạo một chiếc Tọa đăng. Ở giữa là chiếc đèn hình bông hoa mẫu đơn nở rực rỡ, chỉ riêng cái này đã khiến các thanh lâu khác thua xa, người qua đó ngắm đèn nhiều hơn hẳn những chỗ khác.
Vĩnh Dạ đưa ba thị nữ chen vào Mẫu Đơn viện, nghe thấy trong viện có tiếng thị giả hô to: – Lý viên ngoại tặng Mặc Ngọc công tử một mai hoa đăng.
Cùng với âm thanh ấy, một chiếc đèn màu cao tới mấy thước được treo dưới hiên phòng.
Vĩnh Dạ đã từng nhìn thấy lễ hội hoa đăng, nhưng chưa bao giờ nghe nói tới mai hoa đăng. Lúc này nó ngửi thấy mùi hoa mai thoang thoảng trong không gian, nhìn kỹ lại mới phát hiện ra xung quanh ngọn đèn này được kết bằng những chùm hoa mai tươi tắm cùng với hơi nóng, hương hoa bay lên, càng lúc càng nồng, bất giác tặc lưỡi khen ngợi. Nhìn lên trên lầu, một thiếu niên chừng mười bốn, mười lăm tuổi, giọng nói uyển chuyển lảnh lót vang lên: – Mặc Ngọc đa tạ Lý viên ngoại.
Lúc này một nam nhân lớn tuổi có cái bụng phát tướng bước vào. Ông ta là Lý viên ngoại ư?
Nếu mình vào Mẫu Đơn viện thì cũng sẽ như người kia sao? Vĩnh Dạ nhìn Mặc Ngọc chăm chú, từ người y toát lên vẻ thư sinh gương mặt sạch sẽ, đôi mắt trong như ngọc, không vướng chút bụi trần.
Nam nhân và nam nhân! Một nam nhân già có cái bụng phát tướng tên Lý viên ngoại với một thiếu niên trong sạch sẽ, trong sáng? Vĩnh Dạ cảm giác như mình vừa phải nhai một con ruồi, chỉ muốn nôn ra.
– Thiếu gia, Vương gia và Vương phi đằng kia kìa! – Nhân Nhi tinh mắt, kéo áo Vĩnh Dạ nói.
Vĩnh Dạ nhìn sang, thấy Đoan Vương phi đang cúi lưng nói chuyện với một bé gái, miệng nở nụ cười rất đỗi dịu dàng. Đoan Vương đứng cạnh nhìn bà, ánh mắt hơi tối đi. Tim Vĩnh Dạ đập mạnh, thấy thị vệ xung quanh họ đều đứng ngoài một trượng, biết rằng với võ công của Đoan Vương thì bảo vệ Vương phi không thành vấn đề, thị vệ chỉ là đề phòng ngộ nhỡ.
Nó nhìn họ chăm chú, mình là con ruột, nhưng họ lại thân mật với một đứa trẻ ở trên đường. Ngày trước mình không nói chuyện nên mới khiến mối quan hệ thân tình nhạt dần đi. Nay mình đã xuất hiện trước mặt họ bằng bộ dạng hoạt bát, lanh lợi, vậy mà vẫn cảm giác như xa cách trăm sông ngàn núi. Vì sao? Một ý niệm mơ hồ nhảy vào đầu Vĩnh Dạ.
Nó nhìn Đoan Vương phu phụ tiếp tục đi ngắm đèn thì vội vàng nói với bọn Ỷ Hồng một câu: – Các ngươi ở đây chờ ta, ta về ngay.
– Thiếu gia đi đâu?
– Ta đi… mua đồ ăn vặt cho các ngươi. – Dứt lời nó liền len vào đám người, khiến ba thi nữ chỉ biết giậm chân một chỗ đứng nhìn, chớp mắt đã không nhìn thấy đâu nữa.
Vĩnh Dạ chen chúc, len lỏi, tới bên bé gái vừa nói chuyện với Vương phi. Phụ thân của nó đang rang hạt dẻ, cô bé khoảng chừng mười tuổi, đang giúp cha gói hạt dẻ. Vĩnh Dạ móc hầu bao, lấy ra một hạt bạc, mua một gói hạt dẻ rang đường, cười nói: – Con của thúc ngoan quá.
Hán tử rang hạt dẻ cười đôn hậu: – Vừa nãy có một quý nhân cũng nói thế. Con gái nhà nghèo làm sao mà giống các tiểu thư quyền quý được!
Vĩnh Dạ cười cười, hỏi cô bé: – Phu nhân xinh đẹp đó nói gì với muội?
Bé con cười ngọt ngào: – Bà ấy nói con của bà ấy không biết có làm ở đây không?
Khóe mắt Vĩnh Dạ cay cay, Thế tử quả nhiên không phải con ruột của vợ chồng Đoan Vương. Nhớ lại ánh mắt vừa dịu dàng vừa đau đớn của Đoan Vương phi, trong lòng nó khó chịu không nói nên lời. Vĩnh Dạ cầm hầu bao, đặt vào tay bé gái, dịu giọng nói: – Tặng muội, hạt dẻ của muội thơm lắm!
– Công tử không được đâu!
Vĩnh Dạ đã quay người bỏ đi.
Thấy thiếu gia quay về, ba thị nữ thở phào nhẹ nhõm, đang định ca thán thì Vĩnh Dạ đã đưa gói hạt dẻ còn nóng cho họ: – Nhân lúc còn nóng ăn đi, ngọt lắm.
Bốn người đứng dưới Mẫu Đơn viện vừa ăn hạt dẻ vừa ngắm đèn. Vĩnh Dạ ngưng thần chú ý từng người xuất hiện trên lầu Mẫu Đơn viện, âm thâm ghi nhớ.
Lúc này nó cảm giác có người đi về phía mình. Vĩnh Dạ tự nhiên lùi một bước, bảo vệ Nhân Nhi ở sau lưng, ngước mắt nhìn lên, nụ cười tươi rói: – Tham kiến Nhị điện hạ.
Lý Thiên Thụy mặc chiếc trường bào màu tím và chiếc áo khoác cùng màu, đôi môi góc cạnh mím lại đầy châm biếm: – Sao thế, Thế tử một mình thưởng đèn, không đi cùng Hoàng thúc sao? – Nói đoạn gõ đầu mình, ra vẻ vừa nhớ ra, – Suýt thì quên mất, ngày hôm nay Hoàng thúc chỉ ở bên Hoàng thẩm thẩm.
– Nắm tay nhau thưởng đèn vốn là một ngày đáng để phụ thân và mẫu thân kỷ niệm, Vĩnh Dạ không muốn phá hỏng cảnh đẹp ấy – Vĩnh Dạ vẫn cười.
Lý Thiên Thụy thấy mình không trêu tức được nó thì ấm ức trong lòng. Ngẩng đầu nhìn mỹ nhân đang tựa cửa trên lầu Mẫu Đơn viện, hất cằm, cười nói: – Mặc Ngọc công tử đã là gì? Nếu Vĩnh Dạ đứng ở trên đó thì công tử nào cũng phải thất sắc?
Vĩnh Dạ buồn nôn, nghe Lý Thiên Thụy nói thế, sa sầm mặt: – Ỷ Hồng, Lãm Thúy, Nhân Nhi, về phủ!
Ba thị nũ thấy thiếu gia có vẻ phẫn nộ thì biết là không nên dây vào Lý Thiên Thụy, bèn sầm mặt đi ra ngoài.
Lý Thiên Thụy rảo bước chặn trước mặt Vĩnh Dạ, cười nói: – Nhìn kìa, cái bộ dạng nổi giận ấy trông đẹp quá, chẳng trách Tường Vi thấy ngươi là dính lấy. Nha đầu mới sáu tuổi đã say mê ngươi đến vậy, Thế tử lớn hơn một chút thì e rằng sẽ trở thành công tử nổi tiếng nhất Kinh đô này mất.
Vĩnh Dạ thấy hắn liên tục gây chuyện thì cố nén nộ khí, cúi đầu bỏ đi, sang trái sang phải đều bị Lý Thiên Thụy chặn trước.
– Nhị điện hạ, phố xá đông người làm to chuyện thì ai cũng mất mặt, tìm chỗ vắng vẻ thanh tĩnh nói chuyện được không? – Vĩnh Dạ bình thản nói.
Lý Thiên Thụy tò mò nhìn Vĩnh Dạ, thằng nhóc mới cao tới ngực mình mà sao dám có cái dũng khí ấy? Hắn cười ha hả đáp: – Được thôi! Đi đâu?
Vĩnh Dạ tiện tay chỉ vào con ngõ nhỏ sau lưng Tập Hoa Phường.
Ỷ Hồng bắt đầu căng thẳng, huých tay Nhân Nhi. Nhân Nhi thông minh, quay người chạy lẫn vào đám người, về phủ báo tin.
Đi tới cửa ngõ, Vĩnh Dạ dừng lại: – Một đấu một, dám không?
Lý Thiên Thụy cười khan hai tiếng, căn dặn: – Các ngươi ở lại đây.
– Thiếu gia!
– Nhị điện hạ chỉ nói chuyện với ta thôi, không muốn bị người khác nghe thấy. Các ngươi ở đây chờ ta, lát nữa ta ra. – Vĩnh Dạ nói xong bèn đi sâu vào trong ngõ.
Không thấy thị vệ của Lý Thiên Thụy và Ỷ Hồng, Lãm Thúy đâu nữa, Vĩnh Dạ nhìn lại vị trí, cười nói: – Nhị điện hạ muốn tẩn tôi lắm hả?
Lý Thiên Thụy hừ một tiếng: – Lý Vĩnh Dạ, ta cảnh cáo ngươi một lần nữa, Tường Vi chỉ có thể chơi với mình ta, ngươi tránh xa nàng ra.
– Huynh quan tâm Tường Vi như thế thì vì sao còn thả nàng ra? Không sợ những vụn sắt trong pháo nổ khiến nàng bị thương sao? Lý Thiên Thụy, huynh thật là tàn độc? Có điều… – Vĩnh Dạ đảo tròn đôi mắt – Còn hơn những kẻ giả dối, có những người vẻ ngoài ôn hòa vô hại, nhưng thực chất còn độc ác, xấu xa hơn huynh, đúng không?
– Ngươi muốn nói gì? – Lý Thiên Thụy nhìn Vĩnh Dạ đầy cảnh giác.
– Tôi định nói, cho dù tôi không động thủ cũng có thể cho huynh một bài học, huynh tin không? – Vĩnh Dạ cảm nhận được sự khác thường, cười nhẹ. Lý Thiên Thụy nghi hoặc nhìn hắn.
– Nếu tôi làm được, huynh tin khả năng của tôi có thể giúp huynh không?
– Ha ha! – Lý Thiên Thụy bật cười lớn, trong tiếng cười tràn đầy hận ý. –
Giúp ta? Giúp ta cái gì? Ông già nhà ngươi còn không chịu giúp thì ngươi là cái thá gì!
Vĩnh Dạ đá nhẹ một cái, lực đạo không mạnh không nhẹ, nhưng đủ để Lý Thiên Thụy thấy đau. Hắn giận dữ: – Được lắm. Nói chuyện để phân tán sự chú ý của ta, nhân cơ hội đó hạ thủ, ngươi với hắn cũng như nhau cả thôi!
Lý Thiên Thụy vung chưởng tới, vừa mới áp sát vào người Vĩnh Dạ, Vĩnh Dạ đã kêu la thảm thiết bay ra ngoài.
Hắn ngơ ngác, chợt thấy một bóng đen từ trong căn nhà nhỏ gần đó bay ra đỡ lấy Vĩnh Dạ.
– Ngươi là ai, dám quản chuyện của bổn… công tử sao? Thả người trên tay ngươi xuống, hôm nay bổn công tử phải cho nó một bài học!
Phong Dương Hề cúi đầu nhìn Vĩnh Dạ, thấy mặt nó tái nhợt, sợ hãi run rẩy thì trong lòng bỗng thấy thương xót, bèn ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn Lý Thiên Thụy: – Ta khinh nhất là loại người ỷ lớn hiếp nhỏ, cút!
Lý Thiên Thụy đã bao giờ phải nghe tiếng “cút”! Đối phương chẳng qua chỉ chừng mười bảy, mười tám tuổi, thế là hắn gầm lên, lao đến tung một quyền.
Phong Dương Hề nhẹ nhàng tránh được, kinh ngạc trước công phu của Lý Thiên Thụy.
Lý Thiên Thụy đấm hụt thì càng phẫn nộ, biến quyền thành chưởng, chiêu số rất độc.
Chỉ qua mấy chiêu, Phong Dương Hề cau mày: – Chiêu độc như thế mà cũng mang ra dùng với một người xa lạ không cho ngươi một bài học thì sau này còn độc ác thế nào!
Nói đoạn thân hình hắn thoáng cử động, Lý Thiên Thụy còn chưa kịp phản ứng lại đã bị dập mông ngã xuống đất hoa mày chóng mặt, bộ quần áo mới bẩn hết vì dính tuyết.
– Mông cắm xuống đất như lạc nhạn. – Vĩnh Dạ vỗ tay, nhớ tới chiêu của Lệnh Hồ Xung trong “Tiếu ngạo giang hồ”.
Phong Dương Hề vỗ đầu nói mắng: – Còn không mau về nhà? Lần sau đừng động tới tên tiểu bá vương này.
– Đa tạ ca ca, huynh tên là gì? – Vĩnh Dạ tỏ vẻ ngây thơ.
Phong Dương Hề cười, dịu giọng: – Ta tên là Phong Dương Hề, nghĩa là gió bay lên!
– Phong tử ca ca!1 – Vĩnh Dạ cười ngọt ngào. Không đánh được thì phải dùng cái miệng, cũng chẳng sao. Với cá tính của Lý Thiên Thụy, sau này chắc chắn hắn sẽ tìm Phong Dương Hề trả thù Vĩnh Dạ vui vẻ bỏ đi, quay đầu lại cười với Lý Thiên Thụy vẫn thê thảm ngồi trên đất.
Lý Thiên Thụy đã tiêu tan nộ khí, không cam tâm nhìn theo Vĩnh Dạ, đứng lên không nói năng gì, đi ra ngoài.
– Đừng để ta thấy ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ nữa, đây là bài học dành cho ngươi!
Lý Thiên Thụy hằn học nhìn hắn một cái, quát to: – Phong tử? Là kẻ điên phải không?
Phong Dương Hề ngơ ngác, lắc đầu, quay người đi vào căn nhà nhỏ.
Vĩnh Dạ đứng chờ ở đầu ngõ, Lý Thiên Thụy sa sầm mặt nhìn nó, hồi lâu sau lại mỉm cười, đưa tay khoác lên vai Vĩnh Dạ. Vĩnh Dạ nghiêng người tránh đi, nói khẽ: – Điện hạ phải nhớ, đừng quá thân thiết với tôi. Thứ nhất, tôi không quen thân thiết với huynh, thứ hai, điện hạ chỉ cần nhớ, lời tôi đã nói ra tuyệt đối không thay đổi! Trong vòng một năm chắc chắn sẽ giúp điện hạ hoàn thành tâm nguyện. Huynh chẳng cần nghi ngờ, chẳng cần làm gì, chỉ cần phối hợp với Vĩnh Dạ là được, sau khi thành công huynh sẽ hiểu lòng trung thành của Vĩnh Dạ. Sao lại không làm?
Lý Thiên Thụy nhìn bộ y phục đã bẩn, cười lạnh: – Ta không cần làm gì, cũng sẽ không làm gì. Phàm là việc gì ngươi cũng phải nghĩ kỹ. Muốn gài bẫy ta, ta sẽ bất chấp việc ngươi là con trai của Hoàng thúc.
Vĩnh Dạ coi như không nghe thấy, bỏ đi một mạch.
Du Li Cốc, các người muốn ta phò trợ Đại Hoàng tử. Nay ta lại giúp Nhị đlện hạ, các người sẽ thế nào?
Mùa xuân khiến lớp tuyết tích tụ lâu ngày tan chảy, chồi non đã nảy trên cây. Vĩnh Đạ nằm bò trên bàn ngủ gật.
Mùa hè đốt cháy ánh nắng mùa xuân, sắc xanh bừng lên đầy sức sống. Vĩnh Dạ vẫn bò trên bàn ngủ gật.
Suốt một năm qua, chỉ cần là vào cung học cùng ba vị Hoàng tử là Vĩnh Dạ lại thấy mệt mỏi, chán nản.
“Cạch!” Quyển sách trong tay Hoàng thái phó ném ra khiến nó tỉnh giấc, không những tỉnh giấc mà còn rất tự nhiên làm rơi quyển sách trên bàn. Vĩnh Dạ cúi xuống nhặt quyển sách đã rơi ngay trước mặt Tam Hoàng tử Thiên Tường ngồi sau lưng.
– Ui da! – Thiên Tường ôm mặt kêu đau.
Vĩnh Dạ kinh ngạc quay đầu lại nhìn Thiên Tường, chớp mắt tỏ vẻ nghi hoặc.
– Thái phó sao lại đánh con? – Thiên Tường đứng lên nói to.
Hoàng thái phó ngơ ngác, chỉ tay vào Vĩnh Dạ, chưa kịp nói gì thì nó đã cười nói: – Thái phó chắc hẳn là muốn mời Tam điện hạ học thuộc cuốn sách đó!
Hoàng thái phó lại không tiện nói là mình đánh nhầm người, bèn nói: – Ban nãy giảng tới đâu? Đọc tiếp đi!
Tam Hoàng tử ngẩn ngơ, đúng là cậu không nghiêm túc nghe giảng, ấp úng mấy câu mà vẫn không đáp được.
Hoàng thái phó nhân cơ hội đó chỉ Vĩnh Dạ: – Con đọc!
Vĩnh Dạ ngẩn người, há miệng nói: – Con không tin Đại điện hạ, Nhị điện hạ cũng thuộc!
Mồi lửa châm sang Thiên Hựu và Thiên Thụy.
Thiên Hựu thích thú nhìn Vĩnh Dạ không nói gì, Thiên Thụy thì cười lạnh: – Thái phó bảo đệ học thuộc cơ mà!
– Chẳng lẽ Nhị điện hạ lại không thuộc?
– Ai nói là ta không thuộc? – Thiên Thụy không phục đọc to ra.
Đọc xong đưa mắt nhìn Vĩnh Dạ đầy thách thức.
Vĩnh Dạ mỉm cười, cũng đọc lại một lượt y hệt, nhìn Nhi Hoàng tử đầy thách thức.
Thiên Hựu quay đầu đi cố nín cười, Vĩnh Dạ thông minh quá. Y ho khẽ một tiếng, rồi cũng đọc bài “Kinh đô phú” mà Hoàng thái phó luôn rất tự hào.
Tam Hoàng tử vẫn chưa kịp phản ứng lại nên không thuộc được.
Hoàng thái phó chỉ đành lườm Vĩnh Dạ một cái, lấy một cái thước đánh mạnh vào tay Tam Hoàng tử ba thước: – Nhớ cho kỹ đấy! – Tam Hoàn tử đau quá xuýt xoa.
Hoàng thái phó đánh nhầm người, chẳng còn tâm trạng giảng bải bèn ném thước, phất tay áo bỏ đi.
– Tam đệ đau không? – Thiên Hựu quan tâm hỏi.
Thiên Thụy cười lạnh: – Đại ca quan tâm tới huynh đệ thế sao? – Nói rồi xoa hai tay vào nhau – Giảo hoạt? Rõ ràng là thái phó đánh ngươi, vậy mà lại bắt lão tam gánh họa2! Hại lão tam bị phạt, ta phải thay đệ ấy trả thù ngươi. – Nói rồi vung một chưởng tấn công Vĩnh Dạ.
Vĩnh Đạ đang định tránh thì nghe thấy tiếng bước chân đi tới. Hai mắt đảo tròn, hứng trọn một chưởng, ngã nhào xuống đất.
– Vĩnh Dạ, đệ không sao chứ? Nhị đệ dừng tay! – Đại Hoàng tử thất kinh, lao lên đỡ Vĩnh Dạ.
Thiên Thụy cười lạnh chặn trước mặt Thiên Hựu: – Đại ca, huynh bảo vệ người ngoài, không giúp đỡ anh em trong nhà sao?
– Nhị đệ!
Thiên Thụy lại vỗ một chưởng về phía Thiên Hựu. Thiên Hựu đang định tránh đi, lông mày nhướng lên, thế tay chậm lại, bị Thiên Thụy đánh trúng vào ngực, loạng choạng mấy bước rồi ngã ngay ở cửa. Thiên Thụy đi tới bên Vĩnh Dạ cười độc ác, co chân lên chuẩn bị đá.
– Dừng tay!
Một tiếng quát đột ngột vang lên khiến Thiên Thụy rùng mình, khóe mắt liếc thấy một bóng áo vàng, cả người mềm nhũn ra: – Phụ hoàng!
Dụ Gia Đế phẫn nộ xuất hiện ở cửa. Thấy Thiên Hựu và Vĩnh Dạ đều nằm dưới đất, ông khó xử quay đầu: – Còn không mau truyền ngự y?
– Hoàng thưọng đừng sốt ruột, để thần xem thế nào đã. – Đoan Vương lướt nhanh vào phòng, thấy toàn thân Vĩnh Dạ lấm lem bụi bẩn, trông vô cùng thê thảm bèn kéo nó dậy, hỏi. – Sao thế?
Vĩnh Dạ lẳng lặng đứng lên.
– Thiên Hựu, con là đại ca, chuyện gì thế hả? – Dụ Gia Đế và Đoan Vương đang định tới thăm bọn trẻ học hành ra sao, không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng này.
Thiên Hựu đang định nói thì Thiên Thụy đã tranh nói trước: – Vĩnh Dạ ngồi học ngủ gật, lại bắt lão tam chịu tội thay, bị thái phó đánh vào tay, nhi thần tức quá nên mới định cho nó một bài học, đại ca thấy thế mà cũng không nói rõ với thái phó. – Hắn tố cáo cả Thiên Hựu và Vĩnh Dạ.
Đoan Vương càng nghe càng sa sầm mặt, nghiêng đầu nói với Dụ Gia Đế: – Hoàng thượng đừng vì thần mà lơi là quản giáo.
– Hoàng thượng, con không ngủ gật, con chủ là tinh thần không khỏe, bò trên bàn một lúc thôi, những gì thái phó dạy con không hề bỏ sót. – Vĩnh Dạ ấm ức nói.
– Sao ban nãy không nói? – Đoan Vương quát.
Vĩnh Dạ cúi đầu nói khẽ: – Con sợ Nhị điện hạ đánh con. Con… đánh không lại huynh ấy. Đại Hoàng tử lại không dám giúp con.
Thiên Thụy tức giận hét lên: – Ta đánh ngươi lúc nào hả?
-… Không, không đánh đệ. – Vĩnh Dạ run rẩy, cúi đầu xuống đầy vẻ đáng thương.
Đoan Vương và Dụ Gia Đế đưa mắt nhìn nhau. Dụ Gia Đế hừ một tiếng: – Xem con dọa Vĩnh Dạ sợ thế nào kìa! Thiên Hựu, con nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?
Thiên Hựu quỳ xuống đất, ôn tồn nói: – Con là đại ca mà không dạy được các đệ đệ, cam tâm chịu phạt.
– Mười trượng, lập tức thi hành. – Dụ Gia Đế bình thản ra lệnh.
Không lâu sau, nội thị mang ghế dài vào, Thiên Hựu nằm trên ghế, nội thị đánh lên trên quần. Mười trượng vang lên rõ ràng, Đại Hoàng tử không kêu một tiếng, bị đánh xong còn tạ ơn.
Vĩnh Dạ đứng nhìn không chớp mắt, trong lòng thầm thấy sợ hãi, bất giác đưa tay xoa mông mình.
– Thiên Tường!
– Có nhi thần.
– Thái phó nói hôm nay con không thuộc bài?
– Sau này nhi thần nhất định sẽ chăm chỉ.
– Mười trượng.
Thiên Tường khổ sở chịu đựng mười trượng, đau đớn kêu la.
– Phụ hoàng, đại ca, tam đệ chịu phạt rồi, sao lại không phạt Vĩnh Dạ? –
Thiên Thụy không phục.
– Sau này mà còn để ta thấy cảnh này nữa thì ta không cần biết nguyên do, mỗi đứa chịu phạt mười trượng. Còn Vĩnh Dạ… Hoàng thúc con sẽ dạy bảo sau! – Dụ Gia Đế nói xong bèn nhìn Đoan Vương một cái rồi bỏ đi.
Đoan Vương nắm tay Vĩnh Dạ: – Về phủ!
– Hoàng thúc! Hoàng điệt luôn rất ngưỡng mộ Hoàng thúc, chắc Hoàng thúc sẽ không làm điệt nhi thất vọng đâu nhỉ.
Đoan Vương đứng lại, nhìn Thiên Thụy một cái, thong thả đáp: – Sao, Nhị điện hạ muốn cùng về Vương phủ xem bổn vương chấp hành gia pháp thế nào sao?
Thiên Thụy khựng lại, Đoan Vương cười khẽ: – Không cần đâu, ở đây luôn vậy! – Nói rồi kéo Vĩnh Dạ tới trước chiếc ghế dài, quát. – Cởi quần nằm lên!
Vĩnh Dạ hổn hển kêu lên: – Không!
Tiếng “không” ấy khiến tất cả mọi người đều giật thót mình. Đoan Vương nhìn hắn, cau mày: – Nói lại lần nữa xem!
Vĩnh Dạ lúc này mới phản ứng lại, đứng thẳng người lên, nói rõ từng tiếng với Đoan Vương: -Muốn đánh thì đánh, bắt con cởi quần cho bọn họ xem thì không!
– Giỏi, giỏi lắm! – Đoan Vương tiện tay cầm cây gậy gỗ sơn đỏ trong tay nội thị vung lên.
Vĩnh Dạ đâu dám vận công trước mặt ông? Cây gậy chắc chắn đánh trúng mông, nó bắn tung ra ngoài. Thiên Hựu thất kinh, loạng choạng ôm Vĩnh Dạ vào lòng, vội vàng nói: – Vĩnh Dạ sức khỏe không tốt, Hoàng thúc hạ thủ lưu tình!
– Lại đây!
Vĩnh Dạ đẩy Thiên Hựu ra, cảm thấy mông mình đau rát như phải bỏng.
Xem ra Đoan Vương đã hạ quyết tâm đánh một trận ra trò. Tâm tư Vĩnh Dạ xoay chuyển, suy nghĩ xem có nên đánh cược hay không. Nghĩ tới kế hoạch lúc trước, nó miễn cưỡng đứng thẳng người lên: – Cha đánh đi!
Đoan Vương hừ lạnh một tiếng, không hề hạ thủ lưu tình, cây gậy giáng xuống rất mạnh. Lần này thì Vĩnh Dạ đứng thẳng, chịu đúng mười trượng của ông, máu thấm vào quần, thấm cả ra ngoài.
Dụ Gia Đế chấp hành gia pháp, sai nội thị đánh hai vị Hoàng tử mỗi người mười trượng, nội thị chỉ dám đánh nhẹ, đâu như Đoan Vương dùng hết sức lực, cho dù là người lớn cũng không chịu nổi cách đánh của ông. Vĩnh Dạ học võ, cơ thể dù có khỏe đến đâu thì sau mười trượng ấy cũng tái mét mặt mày, cố gắng lắm mới không ngã xuống. Nó nhìn gương mặt tái xanh của Đoan Vương, một cảm giác chua xót trào lên trong tim, mỉm cười giễu cợt.
– Hoàng thúc! Vĩnh Dạ không xong rồi! Mau truyền ngự y. – Thiên Hựu thấy sắc mặt hắn không bình thường thì trong lòng thầm lo sợ.
Thiên Thụy, Thiên Tường đã bao giờ thấy Đoan Vương nghiêm khắc như thế đâu? Cả hai đều ngậm chặt miệng, không lên tiếng.
Dụ Gia Đế hình như đã sớm biết kết quả này, Thiên Hựu vừa nói dứt, ngự y đã ôm hộp thuốc bước vào.
Đoan Vương lạnh lùng nhìn Vĩnh Dạ, hai cha con cứ thế nhìn nhau, như lần đầu tiên gặp nhau đánh giá về nhau. Vĩnh Dạ vứt bỏ lớp ngụy trang, nếu Đoan Vương thực sự còn có một người con ruột thì nó đã thắng cược. Còn nếu không, nó sẽ chọn Đoan Vương để liên kết, mượn sức mạnh của ông để tiêu diệt Du Li Cốc. Dù sao chăng nữa thì hắn cũng không chịu thiệt. Nhớ tới ánh mắt dịu dàng của Đoan Vương phi, Vĩnh Dạ bỗng dưng cảm thấy rất muốn được bà ôm vào lòng, trong lòng bất giác trào dâng một niềm ấm áp. Nếu bà thực sự là mẹ của mình thì tốt biết mấy!
– Phụ vương, về nhà thôi! – Vĩnh Dạ nói khẽ, ánh mắt tràn đầy vẻ dựa dẫm, nhưng lại không cất nổi một bước chân.
Chẳng hiểu vì sao, bỗng dưng Đoan Vuơng trở nên hoang mang, bước lại gần bế nó lên, bàn tay dính đầy máu tươi, trái tim đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài. Cúi đầu thấy Vĩnh Dạ đã ngất đi, trên trán lấm tấm mồ hôi. Ông thậm chí còn chẳng nhớ đây là Hoàng cung, bế Vĩnh Dạ lên thi triển khinh công chạy điên cuồng.
– Vương gia, mau đặt Thế tử xuống! – Ngự y thấy Vĩnh Dạ không cởi quần mà bị ăn đánh, sợ về tới Vương phủ e rằng quần đã dính vào vết thương, như vậy thương thế sẽ càng nặng hơn, bèn vội vàng đuổi theo Đoan Vương.
– Đắc ý chưa hả? – Thiên Hựu gầm lên.
Thiên Thụy cười lạnh: – Ai cũng nói đại ca ôn hòa lịch sự, hóa ra chỉ là giả bộ. Chẳng lẽ Thiên Tường đáng bị đánh oan sao?
Thiên Tường quát lên: – Đại ca, nhị ca đừng cãi nhau vì đệ, ai mà chẳng biết hai người đấu qua đấu lại chỉ vì bảo tọa, lại còn lấy đệ ra làm cái cớ? Hừ!
Thiên Tường bỏ đi một mạch. Thiên Hựu và Thiên Thụy lặng lẽ nhìn nhau rất lâu, Thiên Thụy mỉm cười: – Đại ca ngạc nhiên vì sao đệ lại tố tội với Đoan Vương sao? Đệ ghét cái bộ dạng của Lý Vĩnh Dạ! Ai đắc tội với đệ thì chỉ có một kết cục thôi.
Thiên Thụy lầm bầm nói xong, đưa mắt nhìn ba tên vừa thực hiện trượng hình, hài lòng khi thấy chúng thoáng run rẩy. Lại nói khẽ: – Đệ biết đại ca thích Vĩnh Dạ. Có điều tốt nhất là đừng để Phụ hoàng biết. – Cười lớn rồi bỏ đi.
Thiên Hựu lặng lẽ đứng một lát, nhìn ba nội thị đứng trong phòng cúi đầu giả bộ như không nghe thấy gì, chẳng nói năng gì rồi lẳng lặng bỏ đi.
Tối hôm đó, Dụ Gia Đế dùng bữa tối tại chỗ Lý phi, nội thị thân cận thì thầm thông báo cho ông một tin, ba tên nội thị chấp hành trượng hình hôm nay đã chết cả.
*** Gia Đế tức giận trán nổi gân xanh, nhìn Lý phi lạnh nhạt nói: – Con trai trẫm được lắm!
Lý phi bối rối không biết làm gì, Dụ Gia Đế lại thở dài: – Lập đích tử3 hay lập trưởng tử, trong triều vẫn đang tranh luận không ngừng, hậu cung cũng chẳng hề rảnh rang. Hoàng hậu vẫn còn, Thiên Hựu đã tròn mười lăm rồi, ngày mai lãnh chỉ xuất cung xây phủ riêng đi.
Lý phi rớt nước mắt, quỳ xuống tạ ơn dù trong lòng tràn đầy thất vọng. Dụ Gia Đế nói thế đương nhiên là có ý lập Nhị Hoàng tử Thiên Thụy làm Thái tử rồ i.
Dụ Gia Đế nhìn bà, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Máu chảy qua ngón tay, Vĩnh Dạ đau đớn toát mồ hôi lạnh, người run bần bật, thấy đã ra khỏi Hoàng cung, thầm thở phào nhẹ nhõm rồi ngất đi.
– Vĩnh Dạ, con cố gắng lên! – Đoan Vương vừa ra khỏi cung đã nhảy vọt lên ngựa của thị vệ, quất roi thúc ngựa chạy nhanh.
Nỗi lo lắng và hoảng sợ trào lên trong tim giây phút ấy khiến ông hốt hoảng.
Cho dù năm xưa khi nghe tin Vĩnh Dạ tròn tháng đã bị bắt cóc, ông cũng chỉ thấy phẫn nộ. Nhưng giờ đây, ông lại sợ hãi, sợ hãi thực sự, chỉ sợ thân thế nhỏ bé đang nằm trong tay bị ông đánh cho tàn tật, đánh cho đến chết.
Chú ngựa tung vó lao đi, Đoan Vương bất chấp các bách tính trên đường.
Không phải ông chưa từng đi tìm, cũng không phải là chưa từng tìm thấy.
Những đứa trẻ có gương mặt tương tự hay tuổi tác tương đồng như Vĩnh Dạ ông đều đã tìm, vậy mà vào khoảnh khắc Vương phi nhè nhẹ lắc đầu, niềm vui mừng lại biến thành phẫn hận.
Cuối cùng Du Li Cốc cũng tìm được một đứa trẻ giống Vĩnh Dạ như đúc, vọng tưởng muốn dùng đứa trẻ ấy thay thế Thế tử để cướp lấy quyền lực trong tay ông, đạt được mục đích của họ.
Lúc này Đoan Vương chỉ mong họ tìm được Vĩnh Dạ thực sự. Đó là hi vọng duy nhất của ông.
– Bất cứ ai cũng không được vào tẩm điện! Để ý Lý Ngôn Niên, nếu có bất cứ hành động gì khác thường, giết! – Đoan Vương ném lại một câu rồi bế Vĩnh Dạ vào nội thất.
Ông run rẩy cởi tất của nó, bông hoa đỏ rực diễm lệ ấy xuất hiện ngay trước mắt.
Trái tim như bị ai đó đánh mạnh, Đoan Vương đưa tay sờ lên đóa hoa đó, rồi đột nhiên phản ứng lại, quay ra ngoài quát: – Mời Vương phi tới đây, chuẩn bị nước ấm, thuốc trị thương mau lên!
Bên ngoài lập tức trở nên hỗn loạn.
Đoan Vương phi vội vàng bước vào: – Vương gia, xảy ra chuyện gì thế?
Đoan Vương không đáp, gương mặt tái nhợt, nhẹ nhàng dùng nước ấm lau vết máu khô trên người Vĩnh Dạ đi, thận trọng cởi chỗ quần đã dính vào vết thương.
– Á? Trời ơi! – Đoan Vương phi mềm nhũn hai chân, ngồi phịch xuống đất, đưa tay chỉ Vĩnh Dạ, lắp bắp. – Là… là… của chúng ta. – Mắt bà hoa lên rồi ngất đi.
Vương gia mải mê chăm sóc cho vết thương của Vĩnh Dạ. Ông không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy gì. Quả nhiên Vĩnh Dạ đã bị thay thế ở Du Li Cốc, nhưng đây mới chính là giọt máu thực sự của ông!
Mười một năm, suốt mười một năm ròng, đứa con đã về bên ông theo cách ấy.
Đoan Vương nhẹ nhàng ôm Vương phi, đặt bà nằm cạnh Vĩnh Dạ, hai gương mặt giống nhau y đúc, một lớn một nhỏ, đến thần thái cau mày cũng y hệt nhau. Ông không biết mình nên cười hay nên khóc.
Bàn tay lướt lên đóa hoa dưới gan bàn chân Vĩnh Dạ, nhớ lại Vương phi từng nói, khi đó nhất thời nghịch ngợm nên đã vẽ lên chân con. Ông còn trách bà làm bậy.
Ai mà ngờ cái ký hiệu bí mật này lại trở thành biện pháp để ông tìm ra kẻ giả mạo.
Trước mắt Đoan Vương hiện lên cảnh tượng ông và Vĩnh Dạ đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt ấy rõ ràng tràn đầy sự quyến luyến sâu sắc Ông nhớ lại lần đầu tiên gặp Vĩnh Dạ, một năm trước, khi nó về phủ không lâu, nó đã vô tình nhắc tới một đứa trẻ khác rất giống mình trong sơn cốc. Chẳng phải ông đã hoài nghi từ khi đó rồi sao? Khi đó Vĩnh Dạ đã thăm dò ông rồi sao?
Vĩnh Dạ thực thông minh! Nó nhạy cảm cảm nhận thấy Thế tử không bình thường, thái độ của ông với Vương phi cũng không bình thường. Đoan Vương nhớ lại, Trương thừa tướng đã từng nói với ông, Vĩnh Dạ hỏi tới chuyện con của các dì. Đoan Vương nhẹ nhàng xoa lên bông hoa ấy, nói: – Con đã đoán ra đúng không? Ánh mắt của con hôm nay rõ ràng là đã biết rồi, nếu không thì con đã không bắt ta đưa con về phủ, đúng không?
Nụ cười tự hào nở trên gương mặt. Con ông sao có thể là một đứa ngốc không nói câu nào? Sao có thể cứ gặp ông là run lẩy bẩy? Sao có thể không thân thiết với cha mẹ nó?
Nhưng có nên nhận con không? Đoan Vương lại nghĩ tới vấn đề này.
Du Li Cốc có biết nó là thật không? Đoan Vương lập tức phủ định suy đoán này. Nếu Du Li Cốc biết thì sẽ không đưa nó quay về, mà đã đổi cách khác. Dù sao Vĩnh Dạ giờ cũng còn nhỏ, sau này lớn lên có thể sẽ nhận ra. Du Li Cốc sẽ không phạm phải sai lầm ngu ngốc như thế đâu.
– Cho dù thế nào thì ta cũng biết rồi, ta sẽ không bao giờ đánh mất con nữa. – Đoan Vương hạ quyết tâm.
Chú thích: l Người điên.
2 Cách gọi anh em thân thiết trong nhà.
3 Con do chính thất sinh ra.