*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thời điểm đánh xong thi đấu giải trí, bất luận là tuyển thủ hay là bình luận viên, khán giả đều cảm thấy rất sảng khoái, giống như mọi người vừa tham dự một buổi tiệc vui chơi hết mình long trọng vậy.
Có lẽ vừa là buổi tiệc cũng là cuộc chia tay, bởi vì mọi người đều biết: Sát thủ đẳng cấp như Tứ gia, rất khó trở lại đánh giải đấu khu vực, có thể sẽ tiến vào giải đấu tỉnh sau đó tiếp tục một đường vượt mọi chông gai ——mỗi mùa đều sẽ không thiếu tên hắn trong danh sách.
Trên diễn đàn chính thức của Tứ gia, lại có thêm rất nhiều lầu, không ít fan nhao nhao nói: “Là một đám theo Tứ gia sớm nhất, hiện tại lại có cảm giác xót xa phải chia sẻ nam thần nhà mình với người khác…”
“Nhưng nhìn Tứ gia hướng tới vũ đài tinh tế, lại cảm thấy rất hạnh phúc”
“Nghĩ thoáng chút đi! Chúng ta về sau chính là người nhà của Chiến thần! Sau này mà có đề cập đến, khu Địa Cầu của chúng ta chẳng những xuất hiện một Phạm Đa mà ngay cả Odin cũng đi ra từ đây!”
Các fan lại làm một lượt biểu tượng cảm xúc mới.
Có Tứ gia mặc trường bào Mục sư cầm pháp trượng, đi kèm với caption “Học y không cứu được người Địa Cầu”. Cũng có trong nháy mắt tháo mặt nạ, đi kèm với “Tránh ra hết đi, ta đẹp trai nứt trời”. Còn có chữ ký siêu oách, cắt nối hơn mười Tia chớp của Tứ gia lại, giống như là đang liên tục “Thứ nguyên (1) trảm” Tia chớp.
Phong trào rầm rộ của giải đấu khu vực cuối cùng cũng lui dần, trái lại các fan mỗi ngày vẫn hi hi ha ha, đùa giỡn ầm ĩ, chia sẻ lương thảo hằng ngày, thi thoảng gan to bằng trời @ một cái cho bản tôn Tứ gia.
Trước đó bậc thầy sát thủ chưa từng cảm nhận được loại vui vẻ này, nhưng hiện tại hắn có thể lĩnh hội được một chút, cũng tùy bọn họ ầm ĩ.
…
Sau khi Tyler đánh xong trận giải trí, Victor đã chờ từ lâu bổ nhào về phía hắn.
Tyler đỡ được người, nói: “Nhóc con hư hỏng này, phân phối ngẫu nhiên chức nghiệp của thi đấu giải trí này có thao tác mờ ám sau màn đúng không hả?”
Victor nói: “Bí, bí mật thương nghiệp…”
Tyler lại nói: “Bác sĩ liên hệ với em nói sắp xếp hoạt động thả lỏng thể xác và tinh thần, em liền lén lút giật dây tôi, còn tưởng tôi không nhìn ra?”
Victor nháy mắt bị vạch trần, chột dạ nhìn xung quanh, bỗng nhiên nói: “A, trong nhà hình như thiếu một bình hoa!”
“…” Hai tay Tyler đẩy một cái, kabe don cậu chặt cứng, từ trên cao nhìn xuống nói, “Thành thật khai báo còn có đường sống, bằng không…”
Một luồng sát khí nho nhỏ đột nhiên đâm trúng phản ứng bản năng của Victor. Victor trong nhát mắt co lại thành một cục, run lẩy bẩy xin tha: “Cứu mạng! Nam thần không phải em cố ý đâu! Thế nhưng nói ra sẽ mất linh! Bác sĩ nói bọn họ có thể sẽ đến sớm…”
Đám bác sĩ đúng là đến sớm, hơn nữa còn nói chuyện với “người nhà”.
Bởi vì phải di chuyển cơ thể bệnh nặng, lập tức làm phẫu thuật cho nên bọn họ cũng sẽ lo lắng tình trạng tinh thần của người bệnh xuất hiện lo âu, buồn bực…Mà bệnh rỗng tủy sống thể tinh thần này, trạng thái tinh thần lại cực kỳ quan trọng. Cho nên bác sĩ bảo người nhà nghĩ biện pháp thả lỏng thể xác và tinh thần cho người bệnh, sau đó bọn họ lặng yên không một tiếng động nhanh chóng di chuyển cơ thể.
Sau khi trải qua một loạt kiểm tra sức khỏe, các bác sĩ cho cơ thể người bệnh tiến vào chế độ ngủ đông đóng băng ——chỉ có chế độ này, mới có thể bảo đảm bệnh nhân có thể an toàn băng qua con đường vận tốc siêu ánh sáng.
Thời điểm ngủ đông, người bệnh nếu lựa chọn tinh thần không ngủ, thì sẽ ở trong một cảnh tượng giả lập đặc thù vượt qua một quãng thời gian.
Victor nói: “Bọn họ bảo, người bình thường lúc ngủ đông, sẽ tự tạo một cảnh tượng cho mình cảm giác an toàn. Ví dụ như nơi an toàn nhất trong trí nhớ là căn nhà nhỏ, quê hương thời thơ ấu, đại loại là thế, đó cũng là cảnh tượng có thể trợ giúp duy trì tinh thần ổn định. Nói không chừng cũng có thể hỗ trợ khôi phục thêm ký ức của anh…”
Tyler suy nghĩ một lát, nói: “Cũng được”
…
Sau đó, lúc tàu đang thực hiện xuyên qua với vận tốc siêu ánh sáng, xảy ra một vài rung chuyển nho nhỏ.
Trí tuệ nhân tạo cảnh báo mọi người tạm thời tiến vào khoang ngủ đông, bằng không thân thể con người rất khó chịu đựng được ở giai đoạn động cơ tăng tốc.
Vì thế Victor còn chưa kịp nói chuyện, đã bị đám bác sĩ không nói hai lời nhét vào khoang ngủ đông, liên kết với Tyler ——
Ai biểu bọn họ vì tránh cho cô em gái nào đó đến phá đám mà điền vào thân phận “người nhà” chứ? Người nhà vào lúc này, chính là dùng để động viên cảm xúc của người bệnh đó!
Thế là Victor vừa mới ngủ đông, ý thức đã trực tiếp đi vào không gian ký ức Tyler tạo ra.
Vừa mới vào, Victor đã thấy được một Tyler nho nhỏ. Dáng dấp cao bằng năm cái đầu, mái tóc đỏ sậm có hơi xoăn, tay phải cầm một kiếm gỗ ngắn nhỏ, đang nhìn mình.
Trong nháy mắt đó, Victor bị manh đến không thể hô hấp——hoàn toàn không chú ý tới có chỗ nào không đúng!
Tiểu Tyler nói với Victor: “Tôi đã lâu rồi không mơ thấy thời thơ ấu, em đừng làm phiền tôi”
Victor che miệng, dùng sức gật đầu.
Tiểu Tyler đẩy cửa đi ra ngoài, nghĩ nghĩ lại lùi về, nhìn cậu nói: “Lát nữa những gì em nhìn thấy, khẳng định sẽ có sự chênh lệch với dự liệu của em. Tôi sẽ không lừa em, thế nhưng nếu em đem bất cứ những gì mình thấy được nói ra…”
Victor mờ mịt nói: “Nói ra để làm gì? Sao có thể để người khác nhìn thấy nam thần hồi bé được! Em cam đoan sẽ giữ bí mật!” Bưng bít kín còn không kịp nữa là!
Tiểu Tyler đăm chiêu nhìn cậu, một lát sau, nhấc chân chạy ra ngoài.
Victor vội vã đi theo hắn, ngay sau đó, vậy mà thấy được một hình ảnh chưa từng ngờ tới: Một toà thành thị thời trung cổ.
Đã rất lâu Tyler không mơ thấy chuyện khi còn bé, dù sao cũng đã hơn một nghìn năm rồi.
Nếu hắn không muốn, trên thực tế lấy sức mạnh tinh thần của hắn, hoàn toàn có thể cưỡng chế bản thân ở trong cảnh tượng trống rỗng vượt qua thời gian ngủ đông này. Thế nhưng thi thoảng hắn cũng muốn hồi tưởng lại quá khứ.
Cho nên hắn nhớ đến thời điểm nhỏ tuổi nhất, cùng mẹ ở nhờ trong quý phủ của một Nam tước (2) nào đó.
Mẹ hắn là pháp sư bán Tinh linh, trong thời đại các pháp sư bị Tòa thánh (3) đuổi giết mọi mặt, bà không thể thấy được ánh sáng. Nhưng bà lại quá xinh đẹp, không có người đàn ông nào không sinh lòng khao khát đối với bà, cho nên bà bị Nam tước giấu kín trong phủ đệ.
Bán Tinh linh xinh đẹp như thế, cũng đã có một đứa con, hơn nữa còn đặt tên là Tyler Odin. “Odin” là dòng họ mà một hoàng tử của đế quốc nhân loại đệ nhất nào đó được ban cho sau khi bị tước đoạt quyền thừa kế vương vị.“Odin” (4) trong thần thoại nhân loại, cũng là tên của một vị thần hùng mạnh, uy nghiêm, công bằng chính trực.
Không ai thích đứa con ghẻ họ Odin này.
Nhân loại cho rằng cha của đứa trẻ này chắc chắn đã phản bội quốc gia nên mới bị tước đoạt quyền thừa kế. Tinh linh thì lại xem thường bất kỳ đứa con lai nào, cho rằng trong thân thể hắn chảy xuôi dòng máu của sinh vật thấp hèn.
Tiểu Tyler nhỏ tuổi đã trải qua thời gian mười năm trong tình cảnh đó.
Người mẹ bán Tinh linh, trong hồi ức của Tyler, dường như chỉ xuất hiện trong một cảnh tượng: Đó là một chiếc xích đu làm bằng dây leo lơ lửng trên cái hồ nhỏ ở sân sau. Bà ngồi trên xích đu, quần lụa mỏng trắng như tuyết thi thoảng chấm trên mặt nước không chút tiếng động.
Bán Tinh linh rất đẹp, đẹp đến gần như không có thực, giống như trước nay chưa từng tồn tại. Bà cũng không quan tâm đến đứa con của mình, bởi vì từ khi người chồng rời bà mà đi, bà đã ngừng suy nghĩ, chỉ còn thân xác xinh đẹp lưu lại chốn này mà thôi.
Lúc chồng bà rời đi, Tiểu Tyler vẫn còn nhớ rõ.
Dù sao cũng là lần đầu tiên hắn bị người thân vứt bỏ.
Khi đó Tiểu Tyler còn rơi lệ, còn bị người đàn ông đó dạy dỗ: “Sờ răng nanh của ngươi đi, ngươi và ta là cùng một giống loài, là giống loài đến từ địa ngục. Sinh ra đã có thể bò có thể cắn, có thể tự mình tìm thịt ăn. Thằng nhãi, nếu về sau người còn khóc lóc giống lũ Tinh linh nhu nhược thì ngươi sẽ chết rất thê thảm”
Tuy rằng sau này, để sinh tồn trong xã hội loài người, Tiểu Tyler chậm rãi mài răng nanh của bản thân, khiến cho bề ngoài của mình trở nên yếu đuối như nhân loại, xinh đẹp mà không có tính công kích.
Nhưng hắn biết, bản thân có một nửa dòng máu giống cha.
Người đàn ông có để lại một bảo mẫu nhân loại. Bà đối xử với Tiểu Tyler rất tốt, không như mẹ hắn chẳng thèm quan tâm.
Thế nhưng trong thế giới này của họ, người tốt khó mà sống lâu.
Lúc bảo mẫu chết đi, Tiểu Tyler không khóc, chỉ im lặng nhìn bà rời đi.
Đây là lần thứ hai hắn mất đi.
Rồi đến sau đó, Tiểu Tyler vì kế thừa vẻ đẹp khác thường của cha mẹ, mà bị một gã địa chủ trộm đi.
Tại đây, trong phòng ngủ của gã địa chủ, lần đầu tiên hắn giết người, hơn nữa còn rất bình tĩnh che giấu hiện trường, lấy đi hai món đồ bạc có giá trị, ngụy tạo thành nông dân đi ngang qua giết người cướp của.
Một năm này Tiểu Tyler còn chưa đầy mười tuổi, phía sau hắn đã sớm có người của Lam Linh Hoa đi theo quan sát. Thủ đoạn cao siêu của hắn làm cho mấy lão già có kinh nghiệm gần như cảm thấy sợ hãi.
Chỉ là, khi Tiểu Tyler trở về, phát hiện mẹ mình đã chết rồi.
Có một người đưa tin mang thư đến cho bà, nói cha Tyler đã chết trên chiến trường.
Cho nên bán Tinh linh cứ vậy đâm đầu xuống hồ mà chết. Thời điểm lụa trắng bồng bềnh trên mặt nước, xinh đẹp như một đóa hoa quỳnh (5), đóa hoa chỉ nở ra trong chớp mắt.
Đây là lần thứ ba Tiểu Tyler bị vứt bỏ.
Nhưng hắn đã chết lặng, bởi vì sâu thẳm trong thâm tâm hắn đã biết: Mẹ cũng sẽ bỏ mình mà đi.
Vậy nên hắn không đặt quá nhiều tình cảm vào mẹ.
Hắn ngày càng thông minh hơn.
Người của Lam Linh Hoa tiếp xúc với Tiểu Tyler ngay sau đó.
Người thầy đầu tiên cũng đối xử với hắn rất tốt, thế nhưng Tiểu Tyler không có ấn tượng sâu sắc về ông.
Thầy đã từng nói: “Con là mầm tốt. Còn nhỏ như vậy mà đã trải qua và chịu đựng được nỗi đau đớn bị vứt bỏ hết lần này đến lượt khác. Về sau con sẽ rất khó tin tưởng người khác, cũng sẽ không dành bất cứ tình cảm nào cho họ, vậy nên con sẽ không phải chịu tổn thương khi ‘bị vứt bỏ’ một lần nữa, con sẽ sống được rất lâu”
Đúng vậy, sau đấy người thầy này đã chết trong một lần làm nhiệm vụ.
Tiểu Tyler cũng không đau lòng, hắn đã trở thành kẻ mạnh giống như người cha hắn.
Chỉ là, lúc nhỏ hắn căm ghét cha lãnh khốc bao nhiêu, thì sau này hắn căm ghét bản thân lãnh khốc bấy nhiêu.
Rồi, Tyler dần dần trưởng thành, như sao chổi quật khởi, trở thành bậc thầy sát thủ số một số hai.
Lúc này, hắn đã trở thành vũ khi chiến lược khiến vương công quý tộc phải khiếp sợ.
Hắn không còn không được ai hỏi han, không ai quan tâm, thậm chí mỗi một lời của hắn đều sẽ được người ta quý trọng ghi chép và giải thích.
Hắn lẻn vào hoàng cung dễ như trở bàn tay, thì thầm với hoàng đế ngủ say. Người nọ hoảng hốt lo sợ, dựa theo chỉ thị của hắn, san bằng phủ đệ của vị Nam tước kia, xóa bỏ toàn bộ dấu vết sinh hoạt của Tiểu Tyler nhỏ tuổi.
Khi hắn trưởng thành đến độ không còn địch thủ, trên thế giới gần như không còn ai cả gan nhìn thẳng hai mắt hắn, không còn ai dám khen ngợi vẻ ngoài của hắn.
Mọi người sợ hắn, thậm chí không còn dám chỉ trích cha hắn.
Cũng có rất nhiều người theo đuổi hắn.
Thế nhưng hắn sẽ nói: “Ta không phải là người thích hợp. Sẽ có một ngày ta vứt bỏ ngươi, rời đi không quay đầu lại, và ta sẽ không đặt tình cảm vào ngươi. Ta sẽ không yêu ngươi”
Chú thích:
(1) Thứ nguyên là đơn vị của một đại lượng vật lý. Các thứ nguyên cơ bản bao gồm: thời gian [T], độ dài [L], khối lượng [M]. Thứ nguyên của các đại lượng dẫn xuất là tổ hợp của các đại lượng cơ bản.
(2) Nam tước là tước hiệu thấp nhất trong 5 tước hiệu quý tộc phong kiến châu Âu, thứ tự là: Công tước, Hầu tước, Bá Tước, Tử tước, Nam tước
(3) Tòa Thánh: cơ quan thống trị tối cao của Giáo Hội Thiên Chúa đóng tại Vatican
(4) Thần Odin là vị thần đứng đầu trong thế giới thần thoại Bắc Âu và cũng là vua của “thị tộc” thần thánh Aesir. Ông là vị thần chiến tranh, có khả năng quyết định chiến thắng trong những trận chiến và cũng là thần của sự khôn ngoan
(5) Hoa quỳnh