Dung Tiếu nhờ phúc của Dung Tễ, quỳ suốt ba tiếng xin Dung Tư Hào không có tác dụng, nhờ một câu nhẹ nhàng của Dung Tễ mà được đi học tại trường quân đội.
Anh học ở trường quân đội cũng đã hơn một học kỳ, đến giờ vẫn không biết lúc đó Dung Tễ nghĩ gì.
Kỳ thực Dung Tễ nghĩ rất đơn giản, trường quân đội không giống với mấy trường phổ thông, bên trong phần lớn đều là Alpha, chỉ có Beta cực kỳ xuất sắc mới có thể trụ được, coi như có thể tiếp tục kiên trì, đối mặt với nhóm Alpha ngày ngày khiêu khích nhau, đấu đá lẫn nhau, đối với Beta nhu nhược mà nói đúng là một loại dằn vặt.
Hắn không thích Dung Tiếu, tự nhiên không thể tồn tại ý kiến tác thành cho anh, hắn đương nhiên hiểu rõ Beta học trường quân đội là loại trải nghiệm như thế nào, hắn chỉ muốn người kia hiểu rõ, hiểu rõ mình là một phế vật.
Thế mà người kia lại quá mức kiên trì, vượt quá dự liệu của hắn.
Dung Tiếu vẫn luôn có ý nghĩ học ở trường quân đội, chỉ là chưa từng nói ra, trong lòng anh kìm nén nỗ lực hết sức, bây giờ có thể hoàn thành được ước muốn, đương nhiên không thể dễ dàng từ bỏ cơ hội, lúc huấn luyện so với Alpha khác còn muốn khắc khổ hơn, mấy tiết thực hành trên lớp so với Alpha còn tích cực hơn, mỗi ngày đều nỗ lực học tập, có thể nói là quên ăn quên ngủ.
– – Chỉ là thể chất cơ thể anh thật sự không thích hợp
Tố chất thân thể của Dung Tiếu so với các Beta khác còn kém hơn, vì thế nên đây cũng chính là lý do mà Dung Tư Hào cật lực phản đối, ông thật sự không thể nào hiểu nổi đứa con này của ông nghĩ gì, dùng tư chất này của nó mà cũng muốn làm quân nhân? Có phải là điên rồi không.
Mà Dung Tiếu, sau lần cãi vã với ông, khiến ông hoàn toàn thất vọng, năm hết Tết đến cũng không về nhà, triệt để đem phòng ngủ ở trường làm nhà.
Phòng ngủ ở trường là phòng của anh với Dung Tễ, là Dung Tễ chuẩn bị trước, không phải biểu thị sự thân cận, mà cố ý làm nhục anh, không cần dùng lời nói công bố cho toàn trường biết hắn với anh có thân phận liên quan đến nhau.
Dung Tiếu cũng không để ý, điều khiến anh lưu tâm là anh cùng Dung Tễ ở cùng một chỗ, anh e ngại người em trai này của mình, e ngại mối quan hệ máu mủ của bọn họ.
Cũng may Dung Tễ làm này kia xong, liền biến mất không thấy đâu — chắc hẳn là không muốn gần gũi với Dung Tiếu, mục đích gây thù đã đạt được, biến mất cũng là điều bình thường.
Hàng ngày Dung Tiếu ở trường trải qua cũng không dễ chịu, nhưng cũng không khó chịu bằng lúc ở Dung gia, điều anh muốn cũng đã đạt được, cho dù khổ sở một chút như vậy cũng đã hài lòng, không dám mong gì hơn.
Đảo mắt đã qua một năm.
Dung Tiếu sinh nhật hai mốt tuổi, tự mua cho mình cái bánh gato 35 đồng (~115k VNĐ)
Anh đặt bánh gato ở giữa bàn, cắm nến lên, tắt đèn đi, ước một cái nguyện vọng, sau đó mở mắt ra, nhìn về thứ đặt bên cạnh chiếc bánh.
– – Là thuốc ức chế.
Chuyên dùng cho Omega.
Tất cả mọi người đều biết Dung gia có một người con riêng là Beta, nhưng lại không một ai biết thật sự người con riêng này là một Omega.
Ngay cả Dung Tư Hào là cha ruột cũng không biết.
Xã hội ABO ngày càng phát triển, Omega tồn tại là hi hữu, thiếu chút nữa là được đất nước đem vào vật bảo tồn cấp quốc gia, nguyên nhân cũng không phải do anh, mà Omega thật sự rất yếu đuối, Alpha lại quá mức cường hãn, hàng năm bởi vì bị cưỡиɠ ɦϊếp khiến số lượng Omega tử vong nhiều đến không đếm xuể, càng không nói đến bệnh tật, bất ngờ giáng xuống, vô tình hủy hoại những cá thể này.
Dung Tiếu không muốn cùng Alpha quan hệ, càng không muốn bị cưỡиɠ ɦϊếp.
Bệnh tật đến bất ngờ thì anh không khống chế được, nhưng giới tính thì có thể dùng thuốc để ngụy trang.
Ý nghĩ của anh và mẹ rất giống nhau, nhưng bọn họ là gia đình phổ thông nhỏ lẻ, thuốc ức chế quá đắt. Năm đó nàng bị Dung Tư Hào đánh dấu cũng là bất ngờ, đến lúc sinh anh ra nàng cũng không nghĩ tới sẽ đưa đến Dung gia, chỉ có điều người tính không bằng trời tính, khổ công nuôi anh đến năm mười tám tuổi, liền buông bỏ nhân gian.
Trước khi đi nàng đem phương thức liên lạc của Dung Tư Hào cho anh, có ý gì không cần nói cũng biết.
Dung Tiếu xác thực không có cốt khí, bị đống tin tức về Omega bị cưỡиɠ ɦϊếp dọa cho sợ, cuối cùng liên lạc với Dung Tư Hào, anh không nghĩ sẽ tự mình kiếm tiền, bởi vì tiền làm thêm không đủ để mua thuốc ức chế, chứ đừng nói đến chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, nếu không nương nhờ Dung gia, anh không chết vì đói thì cũng chính là bị Alpha đánh dấu, không, đây không phải là đánh dấu, đây là cưỡиɠ ɦϊếp.
Anh rất sợ, hiện thực bày ra trước mắt anh, anh không trách Dung Tễ cười nhạo mình, chính anh cũng coi thường bản thân mình.
Giới tính Omega quý giá này đáng lẽ ra phải được sinh ra trong một gia đình phú quý, đây không phải là ban ân, mà là tai nạn.
Anh sinh ra gọi là tai nạn, cho nên anh phải chịu khốn khổ.
Dung Tiếu không có thương tâm, từ khi mẹ mất, người duy nhất yêu thương anh trên thế giới này cũng không còn nữa, mà anh cũng không thể thay đổi được gì, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, tiếp nhận thực tại của cuộc sống, mà nước mắt của anh? Đã chẳng còn ai quan tâm đến nữa.
Anh như nghẹn lại, chậm rãi ăn xong bánh sinh nhật một mình.
Thời điểm ngẩn người, cửa phòng ngủ đột nhiên có người gõ vang, Dung Tiếu hoảng hốt, phòng bị mà nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ.
Trong trường mọi người đều là Alpha, vào giờ phút này, bất kể là ai, anh cũng không nghĩ sẽ mở cửa, may mà đèn vẫn đang tắt, anh có thể giả vờ như mình không có trong phòng.
Người ngoài cửa gõ hồi lâu, thấy không có ai trả lời, liền trực tiếp móc ra chìa khóa mở cửa.
Dung Tiếu kinh hãi nghe đến tiếng khóa cửa, da đầu muốn nổ tung, anh vội vàng túm lấy thuốc ức chế trên bàn, nhưng đã không còn kịp rồi — có chìa khóa phòng này, ngoại trừ bảo vệ, còn có Dung Tễ, thời khắc này anh hy vọng là người đằng trước.
Có thể trời cao xưa nay không hậu đãi anh bao giờ, một giây sau, hi vọng của anh vỡ nát.
Dung Tễ đẩy cửa ra, đập vào mắt đầu tiên, là hai mắt đỏ chót, biểu tình sợ hãi của Dung Tiếu.
Cùng với tin tức tố ngọt ngào của Omega phả vào mặt.