Vì Em Mà Anh Đến

Chương 8



Trong sách nói, mùa đông là mùa thích hợp để ôm nhau, từ hôm Kiều Ngự và Trình An NI cãi nhau tới nay, bốn mươi ba ngày, là thời gian cô và Kiều Ngự bên nhau.

Hoặc giả, cô cho rằng đó là thời gian cô và Kiều Ngự bên nhau.

Bốn mươi ba ngày qua đi, người bạn cũ không chuyện gì không nói là cô đây, chưa từng được anh nhìn dù chỉ một cái.

Tối đó, đúng giờ Duy An ngồi ở cầu thang thư viện học thuộc từ mới, Tống Thư Minh thỉnh thoảng lại nhắc cô phát âm, anh ngồi cạnh cô, từng cuốn từng cuốn sách giở ra đặt bên cạnh, thỉnh thoảng tìm thấy cuốn sách mà ngày trước Duy An đã nhét thư tình, bèn lấy ra đưa cho cô.

Trong thời gian này, về cơ bản Tống Thư Minh đã giúp cô tìm hết những lá thư tình nhét vào các cuốn sách ở tầng trên cùng của thư viện, xếp dưới chân, dài ngắn cũng được mười mấy lá thư.

Duy An học thuộc lòng từ mới học tới thất thần, đột nhiên vùi đầu vào cánh tay.

“Ạnnie?”

“Đừng gọi em là An Ni, em không thích cái tên này”. Lần đầu tiên Duy An nói như thế với Tống Thư Minh, không chút khách sáo.

Tống Thư Minh ngẩn ra, cười cười, giơ tay nâng đầu cô khỏi cánh tay, thấy cô đã khóc.

“Ai bắt nạt em?”, Giọng Tống Thư Minh rất dịu dàng, luôn điềm đạm, lại rất nghiêm túc. Duy An không thể nào coi anh là thầy giáo đứng trên bục giảng được, cho dù ngày nào cô cũng đến thư viện để học từ mới tiếng Anh với anh, nhưng….cô luôn có cảm giác anh không giống với những thầy giáo khác.

Mắt anh giống như biển, bao dùng và sâu thẳm, lúc nào cũng nhìn cô đầy kiên nhẫn.

Tống Thư Minh không khuyên cô đừng khóc, ngược lại chỉ thở dài, xoa xoa đầu cô nói, “Chỗ này cũng chẳng có ai lên đâu, nếu buồn thì xả một chút cũng được”.

Duy An tì cằm lên mu bàn tay, ôm đầu gối nhìn những lá thư tình, nói: “Em không thích những lời mà Trình An Ni nói với em, cô ấy đánh là vì em không tốt, em đã cướp bạn trai của cô ấy. Nhưng giờ họ lại cùng coi em như con ngốc, thầy Tống, có phải em ngốc thật không?” Cô muốn khóc nhưng cố nén lại, nước mắt chảy tràn khóe mi.

Tống Thư Minh không cười nổi, lấy gói khăn giấy đưa cho cô, nhãn hiệu của mấy tờ khăn giấy đó không phải loại thường thấy trên thị trường, nhìn có vẻ khá cao cấp.

Duy An đang buồn vô cùng nên cũng cũng chẳng để ý tới mấy chuyện này, rút ra lau mặt.

“Cả Kiều Ngự nữa, em không giận anh ấy vẫn còn thích Trình An Ni, em chỉ buồn… Nếu đã vậy, tạo sao anh ấy lại hỏi em có muốn làm bạn gái anh ấy không? Anh ấy cho em hi vọng, giờ lại bảo em chỉ là người bạn thân không chuyện gì không nói, bạn bè có đùa cợt như thế không?”

Thật đúng là một cô gái ngốc nghếch.

Tống Thư Minh khom lưng xếp lại mấy lá thư tình, đặt vào tay Duy An, cô nhìn nhìn chúng, nhớ đến tâm tình của mình khi viết, “Em thích anh ấy từ hồi cấp ba, thực ra cũng chẳng có lí do gì, có thể là…..thầy cũng biết đất, con gái mà, luôn thích kiểu con trai như anh ấy, hơn nữa ngày nào anh ấy cũng ngồi cạnh em. Em nhớ hồi năm lớp mười, anh ấy đứng dậy đọc bài tiếng Anh, giọng rất hay, bắt đầu chia lớp, anh ấy vẫn học cùng lớp với em, ngồi cùng bàn, đây có lẽ là duyên phận, nên em muốn tiếp tục kiên trì”.

Đứa trẻ đang chìm đắm trong tuổi thanh xuân, nếu thích một ai đó, không kinh thiên động địa, thì sẽ rủ rỉ như mạch suối ngầm.

Cô cứ nói mãi, dương như đem hết những lời đã đè nén suốt ba năm qua ra để nói, đối phương không phải Kiều Ngự, mà là Tống Thư Minh.

Nhưng đối phương không ngắt lời cô, mà nhẫn nãi nghe lời tâm sự của cô.

Cuối cùng, gói khăn giấy đã dùng hết, Duy An cũng mệt rồi, lần này không phải mặt sưng mà là mắt sưng.

Cô ngước mắt lên nhìn Tống Thư Minh, giống như con vật nhỏ vừa đáng thương vừa đáng yêu, buồn bã nói: ‘Thầy…em xin lỗi, em nên chuyên tâm học từ mới mới phải”.

Tống Thư Minh ra hiệu cho cô như muốn nói, “Khong sao” bằng vẻ mặt khá bất lực, rồi hỏi cô: “Em tên là Duy An thật chứ?”

“Vâng, sao ạ?”

“Không sao. Tôi quen một người rất giống em, nhưng…tính cách cô ấy không giống em, cô ấy rất xinh đẹp, có mái tóc dài”>

Sau khi trút được hết những khổ sở trong lòng, tâm trạng Duy An đã khá hơn nhiều, cô đảo mắt, ngồi dịch về phía Tống Thư Minh, sau đó hạ giọng nói: “Thầy, thầy nghe bao nhiêu bí mật của em như thế, thì cũng phải kể cho em một chuyện đi, người mà thầy nói….có quan hệ gì với thầy?”

Tống Thư Minh không trả lời.

Cô tự ngẫm nghĩ, rồi lại hỏi: “À? Thầy luôn gọi em là An Ni…không phải chứ, ngoại hình của Trình An Ni chẳng giống em chút nào, mặc dù đúng là cô ấy rất xinh đẹp, tóc dài, nhưng cô ấy không có điểm nào giống em cả”.

Người ngồi bên cạnh đẩy gọng kình trên mũi, muốn giải thịc, nhưng Duy An không cho anh cơ hội, vẫn nghi hoặc nói: “Thầy, có phải thầy thích TRình An Ni không?” Đột nhiên cô nhìn Tống Thư Minh với vẻ căng thẳng, “Nếu đúng, ngàn vạn lần thầy đừng đóng vở kịch ấy với em nữa, em không thích bị người khác mang ra làm khiên đỡ đạn, thầy có thể tìm cô ấy để thổ lộ”.

Tống Thư Minh nhìn cô kích động nói liên hồi, cuối cùng không kìm được đành lên tiếng cắt ngang: “Đợi đã, tôi không thích TRình An NI nào cả, em hiểu lầm rồi, người mà tôi nói, chính là vợ tôi”.

Duy An im bặt, thấy biể hiện của Tống Thư Minh có chút khác lạ, thận trọng hỏi: “Vậy cô ấy….”

Dưới ánh đèn, đôi mắt dịu dàng của Tống Thư Minh phủ lên những cái bóng khác nhau, giống như cô phủ mày xám ấm áp lên bức tranh, quét từng lớp từng lớp một, cuối cùng hóa thành nụ cười mỉm.

“Cô ấy mất rồi, mất vì bệnh”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.