Vì Cái Gì Các Nam Chủ Truy Ta!!!

Chương 85: Chương 85



Tối hôm đấy, ta mặt mày nở hoa cuối cùng cũng như nguyện ý chạy đến suối nước nóng, mục tiêu của cả chuyến đi.
“Hy tử, Hy tử, ngươi nói Đại Vương có sợ nước không?” Đội hổ con trên đầu ta chạy sang hỏi Hy tử.

Đại Vương là cái tên mỹ miều ta đặt cho con hổ được tặng hôm nay.

Hy tử thấy thế liền châm chọc: “Thế nào, thích không rời tay còn làm mặt lạnh với anh ta?”
Ta quay đầu từ chối tiếp lời.

Hắn hối lộ thì ta phải tha cho hắn sao? Còn lâu! Bỏ lại Hy tử ở phía sau, ta mang theo cả hổ con nhảy xuống hồ.

Cứ ngỡ bao lấy mình sẽ là nước ấm nhưng thứ chào đón ta lại là vòng tay ấm áp.

Tuy hai thứ này đều ấm nhưng kiểu ấm khác nhau nhá.

Mà nói mới nhớ, hồ này không phải nói dành cho vương gia sao, là tên nào còn to gan hơn cả ta….
“Vàng Khè!!!!!!!!!!”
Ọoccc! Vì giãy khỏi tay Vàng Khè, ta mới nhận ra hồ nước này sâu tới mức nào.

Vẫy vẫy một hồi vẫn không chạm được đáy, ta nước mắt lưng tròng, huhuhu, ta không muốn chết đuối đâu!!!!!!!
“Khụ khụ…!Đừng quẫy nữa, không là trẫm mặc cho khanh chìm đấy!” Nghe vàng khè đe dọa, ta vội vã hí mắt ra nhìn thì thấy vàng khè một tay ôm ta một tay xách con hổ con dập dềnh trong nước.

Đạp đạp thử chân vài cái, ta hoàn toàn không cảm thấy điểm tựa nào liền vội vã hóa thành bạch tuộc siết chặt lấy hắn.

“Từ từ, đừng siết chặt như thế.

Ngồi lên lưng trẫm, trẫm đưa khanh đến chỗ nông hơn.” Bò lên lưng Vàng Khè, ta ôm hổ con vào ngực để hắn đưa vào bờ.
“Chỗ này nông nhất rồi, khanh ngồi thử xem.” Chỗ vàng khè đưa ta đến không tính là bờ nhưng cũng là ở một vách đá.

Thả hổ con vào chậu gỗ hắn đưa, ta nửa vịn lên Vàng Khè ̀ nửa ghé vào…!nhưng ngồi không được.

Mực nước vừa ngang cằm, ta muốn thở chỉ có có thể ngẩng đầu cố gắng.

Kết quả, ta lại biến thành ngồi trên đùi vàng khè.
“Cảm…!cảm ơn bệ hạ.” Ta không muốn thừa nhận tí nào, tại sao vàng vàng khè ngồi chỉ đến ngực mà ta lại đến tận cằm chứ.

Uổng công ta chiến tranh lạnh với hắn một hồi, kết quả muốn ngâm cũng phải trông cậy vào hắn.
“Không có gì, sao khanh lại vào đây?” Vàng khè dường như không tính toán chuyện lúc trước mà như thường lệ cùng ta bắt chuyện.

Thật ra, ta cũng không thích chiến tranh lạnh đâu, kì quặc lắm.
“Hoàng thượng, đây không phải hồ của Hy tử sao? là Hy tử rủ thần đi mà.” Cho nên, câu này phải là thần hỏi mới đúng.

Sao ngài không ở bên hồ của mình ấy mà sang đây chen chúc với chúng thần làm gì?
“Khanh nhầm rồi.

Đây là hồ của trẫm, khu vực bên này là chuyên dụng của hoàng đế.”
Nghe đến đây ta lập tức quay phắt lại.

Thế hóa ra đi nhầm là ta à? Nhanh nhanh chuồn thôi.
“Bệ hạ, nếu vậy ta cũng không làm phiền ngài nữa.”
“Không sao, xuống rồi thì cứ ngâm đi.

Trời thu, lên bờ lạnh.

Trẫm bên này cũng chỉ có một mình, khanh ở lại cũng không sao.” Vàng khè tuy miệng phết đường nhưng hành động cứng rắn giữ chặt eo ta, một cơ hội giãy dụa cũng không cho vừa ôm vừa vuốt tóc ta.

Giãy một vài lần không có tác dụng, ta cũng quyết định từ bỏ, điều chỉnh tư thế cho thoải mái rồi tận hưởng.

Nói sao thì ngồi trên đá so với ngồi trên đùi, cái nào hơn cái nào kém vẫn rất rõ mà.
“A Chiêu, khanh cắt tóc à? Trẫm nhớ lúc trước dài hơn mà.” Nghe vàng khè hỏi, ta tự mình sờ thử, vẫn dài thườn thượt như trước chứ có khác gì đâu ta.
“Không có a.

Thần lâu rồi có cắt tóc đâu, phải dài ra chứ sao lại ngắn lại được?”
“Thế à? Chắc trẫm nhìn nhầm.

Khanh để tóc dài rất dễ nhìn, nhưng nếu để tóc ngắn nhất định sẽ rất đáng yêu.

kiểu nào trẫm cũng thích.”
“Thật sao? Thế khi về thần liền cắt tóc.

Để tóc dài phiền chết đi được, thần sớm nên cắt phéng đi cho xong.” Vốn còn tưởng người cổ đại sẽ than khóc răng tóc là của cha mẹ không được cắt này cắt kia lại thêm đây không phải thân thể mình nên ta mới giữ cái mớ bùi nhùi này.

Giờ nghĩ lại, Vàng khè với hy tử đều cắt tóc ngắn, ta sao lại không thể cắt chứ.
“Ừ, mùa đông đến rồi cũng nên may thêm y phục mới.

Nghĩ mới thấy Khanh trước đây sống ở Thương quốc sao? Cả đại lục này chỉ có người Thương quốc mới ăn mặc cùng kiểu với khanh.”
“Cùng kiểu? chẳng lẽ mỗi nơi còn có kiểu trang phục khác nhau sao?” Nghe vàng khè nói đến đây, ta chợt nhớ lại nam nhân trong mơ.

Nghĩ lại mới thấy, giữa vàng khè với y ngược lại có rất nhiều diểm tương đồng thì phải.
“Đương nhiên rồi.

Thương quốc xem cái răng cái tóc là góc con người nên không bao giờ cắt tóc.

Bất luận nam nữ đều sẽ chỉ cắt tóc hai lần.

một lần là khi trưởng thành, một lần là khi kết hôn nhưng cũng chỉ một đoạn ngắn tượng trưng thôi.

Ngoài ra người Thương quốc mặc áo cổ cao nhưng khoét rất sâu, bên trong chỉ che bằng lụa mỏng giống như mấy cái khăn khanh hay lót trong áo vậy.

Người Phong quốc ngược lại cắt tóc ngắn, tuy áo cổ đứng nhưng thật ra rất rộng, chủ yếu là để chắn nắng còn nếu nóng thì lúc nào cũng bẻ xuống được.

Người Miểu quốc chủ yếu là tộc du mục, quần áo rất sặc sỡ, lại đeo thêm rất nhiều trang sức.

Kim quốc chuộng võ, quần áo là chủ yếu, tóc thì cũng như người Thương quốc để dài nhưng không đến mức như bọn họ.”
So sánh trang phục của nam nhân trọng mộng cùng với lời miêu tả của vàng khè, y nuôi tóc gì theo kiểu Thương quốc, nhưng trang phục thì lại theo kiểu Phong quốc đi, rộng rãi lại thoáng mái.

Tuy nhìn thấy không ít lần y mặc đồ tây nhưng y đích thực là nuôi tóc rất dài.

Nghĩ đến đây, ta ngồi chồm lên sờ đầu vàng khè.

Tuy không ít lần ta nghĩ mình nhìn nhầm nhưng nhìn kỹ tóc vàng khè hình như là nâu chứ không phải đen, nam nhân nọ tóc đen tuyền, hẳn là sẽ rất giống với suối tóc trong truyện thường tả.
“Sao thế, mặt trẫm dính gì à?”
“Không có, thần là nhìn…” Vội vàng dời mắt khỏi mặt vàng khè, ta lại đưa mắt xuống ngực y.

Vốn chỉ là muốn tránh ánh mắt nóng bỏng kia nhưng ta lại bị một vết sẹo thu hút.

Vươn tay sờ nhẹ, ta mới nhận ra vết thương không nhỏ chút nào.

Nhìn vết sẹo kéo dài từ trên ngực trái xuống tận dưới đản trung, ta le lưỡi: “Chắc đau lắm nhỉ?”
“Không đau, vết thương sớm đã lành, đương nhiên sẽ không đau nữa.” Vàng khè kéo áo che lại, cười cười nâng mặt ta lên.
“Hoàng…”
“Suỵt.

A Chiêu, gọi trẫm một tiếng ca ca xem nào.” Nhìn ngón tay thon dài trước mắt, ta nhe răng, cạp một phát lắc đầu.
“Ngoan, gọi một tiếng ca ca, trẫm liền bảo vệ khanh một đời, chịu không? Trẫm sẽ không để ai tổn thương khanh, cũng không để ai chọc khanh không vui.

Mỗi ngày khanh đều có thể cùng Hy tử chơi đùa dến tận hứng, tối về lại có thể cùng trẫm đàm đạo ngắm trăng.

Khanh thích suối nước nóng chúng ta hàng năm đều có thể đến đây nghỉ dưỡng, khanh thích thú cưng trẫm cũng có thể nuôi một ít trong cung, chờ đến khi Hy tử trưởng thành, trẫm cùng khanh có thể du sơn ngoạn thủy, nếm hết của ngon vật lạ trên đời.

A Chiêu, khanh có muốn cùng trẫm không?”
“Bệ hạ, không cần đâu.

Thần đã hứa sẽ cùng tím rịm du sơn ngoạn thủy rồi..

hử, cái gì vỡ vậy?” Qua quay đầu nhìn quanh, hổ con vẫn nằm ngoan trong chậu, xung quanh cũng không có cái gì rơi vỡ cả.

Nếu nói có gì không đúng thì chắc vài viên sỏi từ đâu lăn xuống đi
“Tím rịm là ai?” Đột nhiên bị vàng khè gầm, ta có chút e sợ rụt mình nhưng vì suýt hụt mà lại vội vàng ôm lên.

Gác đầu lên vai vàng khè, ta bắt dầu kể:
“Tím rịm đương nhiên là tím rịm rồi.

tím rịm có đoàn thương buôn rất to, y cũng rất giàu, còn hứa đưa ta đi khắp nơi kiếm tiền.

Chờ đến lúc ta gia tài bạc triệu, ta sẽ mua một dinh thự thật to, lại thuê các đầu bếp giỏi nhất trong thiên hạ đến phục vụ ta.”
“Tím rịm? Ý khanh là Đông Phương Tường?” Không ngờ vàng khè lại nhậy đến như vậy.

chỉ bằng mấy câu bâng quơ mà hắn cũng đoán ra, đúng là quá thông mình đi.
“Đúng rồi a, là hắn đó.

Hắn hứa là chờ xong chuyện sẽ đến đón ta, sau đó ta liền có thể cùng thương đoàn của hắn kiếm tiền rồi.”
“Thế không bằng khanh theo trẫm, ngân khố cho khanh thì thế nào? nếu khanh muốn nhà, trẫm cũng có thể ban cho khanh đài đình lầu các, khanh muốn mỹ thực, trẫm cũng có thể thu thập đầu bếp khắp thế gian, khanh muốn du ngoạn, trẫm cũng có thể cùng khanh vui thú, một đời tiêu diêu tự tại cùng trẫm không tốt hơn sao?”
Ta nghiêng đầu một lúc đánh giá, vàng khè, hình như lả đang tức giận? Nhưng hắn giận cái gì a? sao tự dưng không dưng lại hậm hực cái gì? Chả lẽ hắn sợ ta giúp Tím rịm chiếm tiền của hắn?
“Hoàng thượng, ta chỉ muốn kiếm ít tiền dưỡng lão, ta tuyệt đối không cản đường ngài đâu.”
“Thế nếu khanh muốn tiền dưỡng lão không bằng trực tiếp theo trẫm, ngân khố không đủ tiền cho khanh dưỡng lão sao? Hay khanh thấy trẫm nghèo đến mức không nuôi nổi khanh?”
“Bệ hạ ta không có ý đó mà.” Mặc dù ta quỷ kế không ít nhưng cũng đâu kiếm nhiều đến vậy.

còn ngân khố là công quỹ, ta có giữ cũng không xài được a.

nghĩ đến đây, ta chợt hiểu ra: “Hoàng thượng, thần thích sống nhàn tản cơ, không muốn làm Lại bộ thượng thư đâu.”
“A Chiêu, Khanh đúng là! tch!”
“Thần làm sao cơ? thần không thích làm quan đâu.

Lại bộ công bộ lễ bộ thần đều không thích.”
“Không nói nữa, không nói nữa.

Khanh dù sao cũng còn nhỏ, chờ vài năm nữa hẵng bàn.” Vàng khè đưa tay đỡ trán.

tuy không hiểu vì lý do gì nhưng ta vẫn nhìn thấy máu đỏ tươi trên tay hắn.
“Hoàng thượng, ngài bị thương rồi kìa.” Nhìn vết cắt nhỏ nhưng sâu hoắm trên tay, ta vẫn là giúp Vàng khè cầm máu.

ở đây không có vải cũng chẳng có giấy, ta liền ngậm lấy vết thương giúp cầm máu.

Hồi trước ở nhà dứt tay toàn làm thế, chắc cũng hữu dụng đi ha.

Vị tanh trong miệng nhạt dần, ta liếm nhẹ vài cái liền nhả ra nhưng bên dưới lại có cái gì cộm cộm.

Vừa định thử xem là vật gì, Vàng khè nhanh chóng cản tay ta nói:
“Ngồi yên, nếu không hậu quả khanh tự chịu.”
“Chịu gì cơ? thần chỉ muốn xem là vật gì cộm thôi mà.

nếu là đá sắc như khối cắt tay ngài thì không tốt đâu.”
“A Chiêu, khanh thật sự không coi trẫm là nam nhân đúng không?”
“Thần không coi hoàng thượng là nam chẳng lẽ coi hoàng thường là nữ.

Mà bệ hạ răng trắng môi hồng, giả gái nhất định sẽ rất dễ nhìn đó.” Vàng khè này là não chập mạch rồi sao? tự dưng hỏi không đâu ra đâu.

Sờ sờ thử môi hắn, đích thực rất mềm nha, cảm xúc sờ lên thật tốt.
“Trang Văn Chiêu, cái này là khanh tự chuốc lấy.” Vàng khè rít lên liền, đổi chỗ áp ta vào vách đà, mặt dí sát, môi kề môi?? Máy chủ của ta ngừng hoạt động, cứ thể trương mắt nhìn vàng khè.

Hắn..

hắn..

hắn……
“A CHiêu, đừng đùa với lửa.

Hy tử chắc chắc không ít lần nhắc nhở khanh nhưng khanh không chịu tiếp thu, lần này thì nhớ cho kỹ vào.

Trẫm không những là thích nam nhân còn là tuổi trẻ khí huyết phương cương, Trẫm nhịn được lần thứ nhất thứ hai không có nghĩa là nhịn được lần thứ ba.

Khanh đã không muốn tiến đến thì đừng có khắp nơi châm lửa, nhớ chưa?”
Không cần vàng khè nhắc lại, ta lập tức liên tục gật đầu.

Từ trước tới nay ta chỉ xem mấy cái này như động tác thường nhật, sờ mặt vàng khè cũng như sờ mặt cháu gái mà thôi.

ta không kì thị đồng tính nhưng…
“Về phòng đi.” Một lời tựa như chân lý.

Ta lập tức ba chân bốn cẳng chạy về phòng khóa cửa cài then.

Ông trời ơi, thế giới này điên rồi!!!!!!!!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.