Vì Cái Gì Các Nam Chủ Truy Ta!!!

Chương 35: Chương 35



Cuộc sống trên thuyền rất thú vị, mà điểm thú vị nhất chính là ta không gặp phải Tím rịm.
Đã ba ngày từ khi ta lên thuyền.

từ ánh mắt nghi ngờ, quái dị cho đến bây giờ, cả thuyền đều gọi ta một tiếng Chiêu nhi, ta không tin tím rịm dám vứt ta khỏi thuyền mà không phải đau đầu chuyện nhân viên bạo loạn.
“Dì chủ bếp, cháu gọt khoai tây xong rồi ạ~”
Hiện tại ta đang ở trong nhà bếp.

đương nhiên, chơi, nhân tiện giúp thêm một tay.

tuy rằng nói là ta không làm việc nhưng ăn không ngồi rồi cũng không phải phong cách của ta.

cả ngày lảng vảng ở phía sau, ai cần gì thì giúp một tay, nên nhân sinh ta mới mãn nguyện như thế này đây.

còn về việc vì sao ta ở trong bếp? dương nhiên là vì to có một trọng trách vô cùng là đặc biệt, cũng cực kì là quan trọng: thử thức ăn.

tất cả món ăn trong bếp, trươc 1khi ra cửa, các dì trong bếp đều sẽ cho ta thử một chút, cho nên ta rất vui vẻ mà định cư ở chỗ này.
“Ừ, tốt quá, đúng lúc dì đang cần.

Chiêu nhi, đây là bữa tối của thiếu chủ, cháu giúp chúng ta mang lên được không?”
dì chủ bếp tuy ngoài miệng hỏi ta nhưng rõ ràng không cho ta cơ hội từ chối.

vừa tiếp nhận rổ khoai từ trong tay ta liền lập tức nhét khay đồ ăn vào.

ta khóc thầm trong bụng.

mấy hôm trước chó cùng rứt giậu, gan to đột xuất mới dam thách thức tím rịm chứ bình thường ta nào dám a~ trên đời không có thuốc hối hận, nếu có, ta nhất định phải mua mười bình!!!
_______________________________________________________________________________________
“Đại…!tử…!tím đại nhân, bữa tối đã sẵn sàng rồi ạ.” cúi đầu thật thấp, ta nhanh chóng bỏ thức ăn lên bàn rồi nhanh chóng rút lui.

ngay lúc thò được một chân ra ngưỡng cửa, tím rịm đột nhiên gọi ta vọng lại:
“nếu chưa ăn tối thì cùng ăn luôn đi.

tôi có chút chuyện muốn hỏi nhóc luôn.”
“Ta…!ta ăn rồi.”
“Thế thì chờ tôi ăn xong rồi nói.” Tím rịm mắt vẫn dính lên bàn nói chuyện.

ta rốt cuộc đắc tội gì ngươi mà phải ăn cơm chúng bàn chứ? chả lẽ hắn muốn tính sổ vụ phi lễ lần trước???
“Ta…!ta không mang theo phần mình.” chạy trước rồi tính.

ít nhất ở phía dưới sẽ có người biết nha.

ở đây dù có bị hủy thi diệt tích cũng méo ai biết đâu.
“thế thì bảo người mang lên.

qua bên kia ngồi, một chút nữa rồi bàn”
năm lần bảy lượt từ chối không được, xem ra tím rịm phen này cũng không chịu thả ta đi rồi.

sớm chết sớm siêu sinh, ta biết đâu còn về được nhà thì sao?
ngoan ngoãn ngồi trên trường kỷ, ta bắt đầu quan sát xung quanh.

mặc dù tên tím rịm này rất giàu có nhưng phòng hắn cũng không phô trương mà chỉ giống thư sinh bình thường.

một vài lọ hoa trang trí, vài cái tráp điêu khắc còn lại toàn là sách.

tên tím rĩm này cùng Bạch liên bông có chút hao hao, hoặc có lẽ là mái tóc xoăn của họ kiến họ trông giống nhau đi.

sống mũi cao, mặt sắc góc, nếu đặt vào thời hiện đại thì chắc 10 phần là con lai rồi.

nhưng mà, ở trong phòng thì có cần ăn diện thế không? èo, chắc sỡ thích đặc biệt.

tuy rằng khí trời có chút lạnh nhưng áo lông không phải là làm quá rồi sao? còn có, tóc ngươi vướng thì trực tiếp cột lên là được, tội gì mà cứ phải biết vài chữ lại vén tóc chứ.
oa~ chẳng biết ngồi bao lâu mà ta lại bắt đầu lim dim.

nghe tiếng ta ngáp, tím rịm cuối cùng cũng cho ta một ánh mắt nghi ngờ.
“không có gì.

tím đại nhân cứ tiếp tục làm việc.

ta chờ được.”
ột ột ột, cái bụng đáng ghét, mi lại dám phản bội ta.

cố gắng cười như thể không có chuyện gì với tím rịm, ta chỉ mong hắn quay về với công việc bàn giấy.

đừng để ý ta, đừng để ý ta, nhanh nhanh đuổi ta đi.
tím rịm thở dài một hơi rồi gác bút: “muộn rồi, chúng ta ăn cơm thôi.”
“không cần đâu! ngài cứ tiếp tục…ột ột ột” bụng ơi là bụng.

mày có cần chọn đúng thời điểm thế không hả?
“ăn cơm, ta đói rồi.

việc để sau cũng được.”
nhìn tím rịm ngồi xuống bàn cơm, ta bắt đầu cân nhắc.

bụng nằm co hay ăn no vác nặng, hắn chắc không sợ ta ám nên tính cho ta ăn no rồi mới làm thịt chứ? nhưng nhìn đĩa cá sốt cà đỏ chót cùng đĩa thịt quay vàng ươm, kệ nó, ăn no tính tiếp.
“mời tiên sinh dùng bữa.” nói rồi, ta hí hửng cầm đũa, chỉ cờ hắn gật đầu một cái thì liền trực tiếp đánh chén nhưng hắn lại giật mất đôi đũa trong tay ta.

cái gì! lý nào là khổ hình cá gỗ??? trợn hai mắt nhìn tím rịm, ta còn chưa kịp mở miệng thì hắn đã nói:
“Cơm canh nguội cả rồi, chờ hâm lại hẵng ăn.

người nào không biết chắc tưởng ta bỏ đói nhóc mất.”
à, hóa ra là hâm đồ.

đúng là cá mà ăn nguội thì có hơi tanh, nhưng mà:
“ta mới không phải nhóc”
hết xanh lè rồi lại đến Bạch liên bông giờ còn thêm tên này, trông ta trẻ đến mức đó sao? oa oa là dành cho con ít 6-7 tuổi thôi chứ.
“thế ngươi bao nhiêu tuổi?
“hứ, ta 16 rồi đó.”
“vẫn là vị thành niên thôi.

oa oa là đúng rồi.

ở Thương quốc, 20 mới tính là trưởng thành.”
….!rồi, cái này ta cãi không được.

cho dù ở hiện đại thì vẫn là vị thành niên, 18 mới tính là trưởng thành a.

quào, vì cái gì ta 27 rồi mà vẫn phải chấp nhận sự thật mình mười 18 một mét bẻ đôi chứ.
“đùa đủ rồi, chúng ta không phải nên nói chút chuyện chính sao? giới thiệu một chút đi nào.

Tôi là ĐÔng phương tường, còn nhóc?”
“Trang…!Trang văn chiêu.

ta vốn là muốn lên thuyền của ca ca ta cơ nhưng gấp gáp nên mới lên nhầm thuyền ngươi thôi.

ta không cố ý đâu.”
quản ngươi tên gì, cái quan trọng là không được để ngươi phát hiện ra ta là tiền ma quân, thế thôi.

Tím rịm nhìn ta một lúc lâu, như thể muốn ghim một lỗ trên mặt ta rồi mới tiếp lời:
“lên thuyền ca ca ngươi? vậy ngươi đắc tội gì với ba người kia? Tuy không nhận ra người áo xanh, nhưng tôi nhận người áo đen đó là phó giáo chủ ma giáo, còn vị áo trắng là nhiếp chính vương thương quốc.

ngươi cũng biết ta là thương nhân, trên đao dưới búa, không thể chứa chấp tội phạm đâu.”
“ta không có! ta có thể chứng minh.” lục lục tay áo tìm lệnh bài mà Trang phu nhân cho, ta nhanh chóng đưa ra tím rịm xem.

có lệnh bài này, ai dám nói ta không phải họ trang chứ.
“tứ thiếu? Trang gia ở Phong quốc từ khi nào lại có tứ thiếu gia? không phải họ chỉ có một nữ hai nam thôi sao?” Tím rịm lật lật lệnh bài.

viết là tứ thiếu, vậy nói không chừng đó là lệnh bài mà tiểu la được tặng lúc sinh thần rồi.
“có mà, chỉ là ta không hay xuất hiện nên không ai biết thôi.

ta chính là sâu gạo trong nhà cho nên mới không có ai biết.”
“Vậy à…!cơm canh hâm xong rồi.

ngươi ăn rồi về nghỉ đi.” tím rịm trông như có muôn vàn câu hỏi nhưng lại không nói.

thấy y chuyên chú ăn cơm, ta cũng nhanh chóng và cơm vào miệng rồi bỏ chạy.

trốn trong phòng nhỏ của mình, ta hít thở thật sâu, cố gắng bình ổn tâm tình.

không hiểu sao ở bên tím rịm chứ hệt như là bị nhìn thấu vậy, sau này vẫn là tránh xa hắn thì hơn..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.