HAHAHAHA
**************
No.4 lên sàn rồi nè!
tội cho đỏ chót, chỉ xuất hiện không quá 3 giây.
vàng khè à, đừng khóc, chưa đến lượt.
ba tên trắng hếu xanh lè đen thui kia, các người có chống lưng nhưng A chiêu cũng có chống lưng nhá!!! tuy là làm việc bí mật nên không phải lúc nào cũng có ích lắm.
___________________________________________________________________________
ps: có ai đoán ra Lam Y tiên sinh chưa nào? tui không khai ngay đâu, nhưng vẫn muốn nghe mọi người đoán.
nhưng tui hứa người này còn xuất hiện.
___________________________________________________________________________
đóa Văn Chiêu chưa nở, đóa Thất Dịch nở rồi.
nếu có ai không nhớ thì Bàng Thất là cấp dưới trực thuộc của Bạch Liên Bông, người thay BLB chủ trì khi mà BLB ở Miểu quốc ăn chơi với Tiểu La.
y cùng với Thất Dịch và Bạch liên Bông là thanh mai trúc mã.
có điều, Bạch liên bông trở thành nhiếp chính vương, Bàng Thất thì thành Ám vệ trưởng kiêm chức trợ lý, Thất Dịch thì vẫn ăn hại như thường.
tuy rằng thực chất Bạch liên bông cử thất dịch đi điều tra với mục dích là giải quyết nhanh gọn lẹ nhưng thật ra ảnh không quyết tâm chút nào đâu, nếu không đã chả cử Thất Dịch.
người ngốc có phúc của người ngốc.
Thất Dịch ngây thơ như vậy nhưng cũng là do y một đời vô lo vô nghĩ.
trong nhà thì có Thái Hậu, Thái phi, Mẫu thân cưng chiều.
ra ngoài thì có Bạch Liên Bông với Bàng Thất chống lưng.
Bạch Liên bông thích mắng thích đánh thật nhưng là dạng tsun.
cháu mình mình thích thì mắng thích thì đánh không nương tay nhưng người khác dám chọc đến xem, chặt tay mi ngay.
vì sao lần này Bàng Thất lại bị vứt lại Thương Quốc? còn không phài vì Bạch liên bông thấy rau cải mình trồng sắp bị heo gặm, bứng lên mang đi để cho an toàn sao.
đừng nhìn Bàng Thất mạnh tay, y đối với Thất Dịch là nhất kiến ghi tâm, nuôi vợ từ nhỏ đó.
cũng vì một câu tuyên bố: “Lớn lên con muốn lấy Thất muội muội.” mà hơn hai mươi năm phải chịu bạch liên hoa bóc lột sức lao động.
đường đường là nhi tử nhà công hầu, từ nhỏ đến lớn hệt như chân sai vặt của Bạch Liên bông, chỉ mong có một ngày có thể rước vợ về dinh.
________________________________________________________________________
Đường chính chưa có, phát chút đường phụ nào:
Trung thu của rất rất nhiều năm về trước, Bạch Liên bông năm đó 8 tuổi, Thất Dịch 3 tuổi, cùng Bàng Thất 6 tuổi:
Trung thu luôn luôn là niềm vui cho đám trẻ, bất luận là trong cung hay ngoài dân gian vì đây là dịp duy nhất trong năm mà tất cả có thể tung tăng chạy nhảy, kể cả khi trong cung.
Thất Dịch cũng không ngoại lệ.
y vừa mới ba tuổi, bị mẹ mặc cho một bộ đồ đỏ, diểm một chấm đỏ trước trán, cực kì xinh xắn hệt ngọc nữ bên cạnh bồ tát, liền chập chững chạy theo hoàng thúc thúc mình dự trung thu đầu tiên.
cơ mà, Bạch liên bông cũng ham vui, nhìn thấy đám bạn thân liền chạy vụt mất, bỏ lại thất dịch chân ngắn đuổi không kịp.
Chạy mãi một lúc mà không tìm thấy người, Thất Dịch liền khóc òa lên khiến cho đám trẻ xung quanh nhốn nháo.
một đám con nít bé hơn mười tuổi, em trai em gái thi thoảng sờ được một cái chứ làm gì có ai biết trông.
khóc một lúc vẫn không thấy thúc thúc tìm mình, Thất Dịch càng gào to hơn.
Đúng lúc này, Bàng Thất xuất hiện.
Y thật ra quan sát oa oa từ lâu rồi.
hôm nay y cũng là lần đầu vào cung, không quen biết ai, đột nhiên thấy một đứa bé trắng trẻo đáng yêu chạy sau lưng cửu hoàng tử.
y vốn là muốn giúp oa oa tìm cửu hoàng tử nhưng mà đoàn người chen lấn lại đẩy y trước mặt oa oa.
oa oa thấy y đến gần thì liền ngừng khóc.
nhìn y.
oa oa từ xa đã rất đáng yêu không ngờ đến gần còn đáng yêu hơn.
mặt búng ra sữa, mắt to đen láy, đến cái miệng nhỏ chúm chím cũng yêu vô cùng.
“Oa oa, chờ ta một chút, ta tìm Cửu Hoàng tử về cho nhóc nhé.”
Bàng Thất lắc đầu, cố gắng tập trung định chạy đi tìm người nhưng ngay khi y đứng lên thì oa oa lại bắt đầu khóc.
ngồi lại dỗ, oa oa mãi cũng không ngường.
bí quá, y liền móc khối đường vừa lấy được từ bàn tiệc nhét vào miệng oa oa.
sợ viên kẹo quá lớn, y chỉ có thể cầm cho bé con liếm liếm.
quả nhiên trẻ con đều thích đường, oa oa liếm vài cái liền cười rạng rỡ.
không hiểu sao, lúc ấy trong đầu y chỉ có một câu: nhất định phải chăm sóc oa oa cho thật tốt, để oa oa lúc nào cũng cười cả.
“ạ ạ….!nhọt…!ăn” oa oa bập bẹ mở miệng.
cố gắng đẩy kẹo về miệng y, xem ra là muốn chia đồ ngon với y.
“không, không cần đâu.
kẹo này cho nhóc đó.
nhóc ăn đi.”
oa oa nghiêng đầu, đột nhiên chạy lại hôn y một cái rồi cười thật tươi:
“nhọt…!thơm thơm….”
Bàng Thất trong nháy mắt liền bị sét ái tình đánh trúng.
oa oa đáng yêu như vậy huống hồ y nhỡ hôn bé rồi, sau này y liền lấy bé vậy.
“Tiểu Dịch, cháu đi đâu rồi?” Bạch liên bông sau khi phát hiện ra lạc mất cháu mình rồi thì liến gấp gáp tìm kiếm.
chẳng ngờ, mình vừa mới rời mắt mà đã có kẻ dám động đến đứa cháu bảo bối của y rồi.
không nói không rằng, y giật Thất Dịch từ trong tay Bàng Thất, khuyến mãi thâm một cú đấm.
“Hỗn xược! đến cháu ta mà ngươi cũng dám tó mó tay chân.”
“Ta…!ta sẽ chịu trách nhiệm! ta nhất định sẽ dùng kiệu lớn đón oa oa vào cửa.” mẹ y nói rồi, làm nam nhân thì phải biết chịu trách nhiệm.
oa oa hôn y rồi, y nhất định sẽ đón oa oa vào cửa, một đời chuyên chúc.
“cái gì? ngươi còn muốn cướp người?”
nhìn thấy cháu mình bị chiếm tiện nghi đã đủ bực bội.
cái tên khốn ấy còn muốn cướp người? cải nhỏ mình trồng bị nhăm nhe thì thôi, còn muốn bứng đi? hai dòng suy nghĩ chạy vụt qua não, Bạch liên bông đặt cháu ngồi lên áo choàng mình liền sắn áo lên đánh người.
cứ như vậy, trung thu đầu đời của Thất Dịch kết thúc bằng chuyện thúc thúc và phu quân tương lai đánh nhau ta sống ngươi chết trong tiếng cười khanh khách của y.
Thật ra chỉ có mình Bạch Liên Bông đánh người thôi, Bàng thất là nằm im để bị đánh.
người nhà vợ, không thể đắc tội được.
sau đó ngày đều như trận chiến giữa bố vợ cùng con rể.
Bàng Thất bị đánh bao nhiêu lần cũng không bỏ mà Cẩn minh đánh người bao nhiêu lần cũng không chán.
đánh lâu thì thành bạn.
ba người thanh mai trúc mã bên nhau nhưng gả cháu y đi? CÒN LÂU!!!!.