Vì Cái Gì Các Nam Chủ Truy Ta!!!

Chương 21: Hoành Thánh Có Mùi Dong Chi Tục Phấn



Hoành Thánh có mùi dong chi tục phấn???
Vừa đặt chân đến cửa, một luồng gió lạnh đã chờ không nổi mà phà vào mặt ta.

Người ta hay nói bệnh viện nhiều ma, chả lẽ y viện cũng như vậy? ta vừa run rẩy vừa liếc trái liếc phải xem xem trong nhà có điểm nào bất thường hay không? Nói đùa, gan gia nhỏ lắm, không dư ra để cùng ma quỷ chơi đùa đâu.
“Về rồi à? Còn biết đường về cơ đấy.” Ta giật thót tim.

Là xanh lè.

Tiên sư nhà nó, tên xanh lè sáng nay quên uống thuốc rồi à!!! Ta là khách của hắn hay là con của hắn vậy hả? ta muốn đi đâu thì là chuyện của ta chứ lan quyên gì đến hắn.
“ta…ta đi mua bữa trưa…” ông cha vẫn luôn dạy, đừng kích thích người khác, nhất là những người có vấn đề tâm lý.

Nói không chừng, hắn phát điên giết ngươi luôn thì sao!!
“oh~ rốt cuộc là sơn hào hải vị gì mà lại tốn đến hơn ba canh giờ thế hả?” Bạch Liên Hoa, ngươi là oán phụ chắc? ta đi mua đồ ăn mà ngươi cũng tính giờ.
Không đúng, ta rõ ràng đi sau khi bọn họ rời đi, họ làm thế quái nào mà lại phát hiện ra ta không ở nhà? Nghĩ đến đây, lưng ta chợt ướt đẫm.

đừng nói, cả ngày hôm nay là thử ta đấy nhá.

Hai người họ vốn không đi đâu mà mục đích chính là muốn thử xem ta… nghĩ đến đây, ta chợt nhớ đồng bọn hai mang của mình, Thất Dịch.

Nhưng đáng tiếc thay, hắn cũng không thể cho ta một câu trả lời thỏa đáng, bởi chính hắn cũng đang bị phạt quỳ ở góc tường.
“Là,…là mì hoành thánh của ông chủ Lâm, rất đắt hàng đó, hờ hờ hờ.” ta cố gắng cười cho qua.

Thời nào mà chả có xếp hàng mua đồ ăn ngon, nói thế chắc được rồi đi.
“ồ, hoành thánh.” Nghe chất ngâm nga của bạch liên hoa, mồ hôi ta càng ngày càng nhiều.

Cố gắng bắt ăng ten với Thất Dịch cầu cứu nhưng hắn lại bỏ rơi ta.

Huhuhuhu, đúng là huynh đệ như quần áo mà.

Hắn rõ ràng nhận được
tin hiệu nhưng lại không chịu đáp lời.
“Thật sao là hoành thánh sao? Sao hoành thánh hôm nay thơm mùi dong chi tục phấn thế này? Đúng là khó hiểu thật.” Xanh lè cười càng tươi, nhưng ta lại thấy được sát khí trong mắt của hắn.
“Tiên sinh, mì, mì trong hạp thực, không….không có ở trên tóc ta đâu.” Run rẩy tránh né vuốt của xanh lè, ta nghĩ lại một lần nữa.

Nhìn thái độ hai người này, 10 phần chắc chín không phải vì thử nghiệm ta, mà ngược lại là
có bất mãn với ta.
Ta rõ ràng có làm gì đâu chứ.

Chẳng qua là dạo trên trấn một chuyến, chính ta còn bị ăn đậu hũ nữa là.

Người dân Miểu quốc chẳng biết nam nữ thụ thụ bất thân là gì, ai nhìn thấy ta cũng cố xoa một cái, sờ một cái, ta còn chưa kêu thì hai người kia kêu cái gì.

Hôm nay xui xẻo còn lạc vào trà viên, bị hơn chục cô nương vây lại không cho đi, ta phải xuất hết kĩ năng mới chạy nổi đó.
Khoan…dong chi tục phấn?
Cẩn thận nhìn xanh lè cùng bạch liên bông, hình như ta biết vì sao ta lại được ra tòa rồi.
“sao không nói gì hết thế?” hai người đồng thanh.
“có..

có phải mọi người… nói đến trà viên sáng nay không?” ta lắp bắp xác định.

Không hiểu sao, ta lại có cảm giác như là bị vợ bắt gian, hiện tại đang quỳ cầu tha thứ.
“Trà viên… tên hay nhỉ.

Đệ có gọi hoa mĩ cách nào cũng không thay đổi được việc nó là thanh lâu đâu.”
Thôi rồi.

ta biết mình vì sao chết rồi.
“mọi người hiểu nhầm rồi, ta ta chỉ là tiện đường thôi chứ không phải cố ý gì đâu ta nói thật đó.”
Bị hai tên một trái một phải xách vào thư phòng, ta dãy dụa thanh minh.

Oan uổng quá, ta có làm gì đâu a!!!
“50 lần tứ thư ngũ kinh, khi nào xong thì mới được ăn cơm.” xanh lè không chút lưu tình ấn ta xuống ghế.

“cố lên!”
“đừng tưởng qua loa mà xong, viết hỏng một chữ thì chép lại một tờ, hiểu rồi chứ!” Bạch liên hoa đi khóa các cửa nẻo, đề phòng chuyện ta trốn ra ngoài.

Nhìn thấy thất dịch cũng lui cui đi vào, ta hệt như thấy cứu tinh.
“đừng tưởng nó giúp được đệ.

Nó cũng phải chép 50 bản.”
Mịa nó, 100 bản, đây là muốn giết hai ta à.

Không nói đến chuyện ta chưa từng xài bút lông, hồi nhỏ chép phạt ba mươi lần đã muốn chết, nói gì là 50 lần.
“Chép phạt vui vẻ.” nhìn thấy hai tên khốn bình tĩnh khóa chặt lối ra cuối cùng, ta nhịn không được khóc ròng.

Huhuhu, ta muốn về nhà!!!!!
………………………………
Xem chắc tình hình hai tên kia khẳng định không thả người, ta bắt đầu quay lại làm thịt Thất Dịch.
“Thất Dịch, ngươi còn lời trăn trối nào nữa không? Sớm biết hai tên kia muốn thịt ta thì ngươi phải báo trước chứ! Biết thế gia sớm đã không về.

ở đại kỹ viện cũng không phải chịu đói a~”
Xách cổ Thất Dịch lên gào, ta nghi ngờ khi y một lời cũng không cãi lại mà cứ giật giật mắt.
“ngươi đừng có giả ngu.”
Siết cổ y chặt hơn, y vẫn một mực nháy mắt.

hướng theo ánh mắt y, ta quay đầu lại nhìn.
Chết rồi.

Xanh lè còn có Bạch Liên Bông đang đứng trước cửa, trong tay là một bình trà to.
“xem ra đệ đến trà cũng không cần rồi nhỉ?”
“Không…không…” ta lắp bắt xua tay cố gắng giải thích.

Thế nhưng, mặc cho sự cố gắng của ta, hai tên kia tàn nhẫn rút tay áo:
“Thất Dịch 50 bản, còn đệ, 100!”
Nhìn hai tên kia phất áo rời đi, ta nhịn không được khóc dài.

Huhuhu, đúng là cái miệng hại cái thân, 100 bản, ta phải đến chép đến khi nào đây.
(Q-Q)
………………………………
Mặt trời đã dần xuống núi mà hai ta vẫn chẳng hoàn thành được mấy phần.
“A Chiêu, ngươi rốt cuộc là có chuyên tâm không thế hả? chép suốt hai canh giờ mà cũng chưa xong.

Ngươi mấy tuổi rồi hả mà đến tam tự kinh cũng không thuộc!”
“Tam tự kinh, Lão tử đường đường là thanh niên 4 tốt của thể kỉ 21, ai lại đi đọc ba cái tam tự kinh cũ rich này chứ.

Ngươi mà dám nói thêm nửa câu nữa lão tử liền mang các- mác, lão nin ra tụng kinh cho ngươi nghe!”
“đồ điên, cát mát lão ninh là cái cóc gì chứ.

Ngươi ăn trưa rồi mà còn không bằng ta.

Ta nói cho ngươi biết, một nén nhang nữa mà ngươi chép không xong bản đó thì lão tử mặc kệ ngươi.”
Bọn ta từ viết được một trang quay sang cãi nhau thành một câu quay sang đánh nhau còn bây giờ là mỗi chữ cắn nhau một lần.

bữa tối nay nhịn đói là chuyện khỏi phải bàn.

Tuy rằng ta có đồ ăn vặt nhưng ta không vội xì ra đâu,
ít nhất phải chờ cho hai tên kia ngủ say cái đã.
Tuy rằng ta vs Thất Dịch đích thực là đang cãi nhau ỏm tỏi, nhưng đây cũng là một phần cho việc chia đồ ăn.

Cứ tay chân vung loạng quoạng, bọn ta sớm đã vét hai khối chè lam cho đỡ đói.

Cứ như vậy đánh nhau cho đến tối muộn, hai ta mặc xác hình phạt, lấy áo làm chăn, húp hết bốn bát hoành thánh vốn có phần của hai tên kia, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
“Ngủ rồi à?” nghe thấy tiếng cạch cửa, ta giật mình tỉnh giấc nhưng vẫn im lặng xem tình hình.
“chắc vậy, không thấy động tĩnh gì nữa.” người nói câu này là xanh lè.
“họ chép được bao nhiêu rồi?”
“Tiểu Thất được 30 bản, A Chiêu,… hai bản.”
……quác quác quác……
Rồi rồi rồi, tui biết là tui kém, nhưng hai người có cần trầm mặc lâu như thế không hả.

Ta đường đường là người hiện đại, muốn bao nhiêu bản thì chỉ cần photocopy là xong, có ai chép tay nữa đâu chứ.

Nghĩ tới 98 bản còn chờ ta chép ngày mai, ta quyết rồi, ta ngày mai liền chế máy in tay, trực tiếp in 1000 bản cho hai tên kia xem.
………………………………………
Lý do giận:
Xanh lè sáng đi thăm bệnh, Bạch Liên bông là vì công chuyện ở Thương quốc nên mới rời đi.

hai người ấy cố gắng nhanh chóng để về vì sợ oa oa chán, còn tận tâm lên trấn trên mua một chút đồ chơi, bánh ngọt về dỗ oa oa.

Nào ngờ, bánh ngọt thì không thấy, gặp phải oan gia (nhau), lại thấy oa oa nhà mình đang vui vầy với hơn chục
mỹ nữ.

ngay tức khắc, sợi dây nào đó trong não hai người một tiếng.
Bạch liên bông: “mới tí tuổi đầu đã dám dạo kỹ viện, đêm nay lão tử cho mông nhóc nở hoa.

Xem nhóc sau này còn dám lảng vảng chốn phong nguyệt này không!!!”
Xanh lè: “uốn cây từ thuở còn non, dạy con từ thuở con còn nên thơ.

Bây giờ mà không tức khắc uốn nắn, oa oa đáng yêu như vậy kiểu gì cũng mọc lệch.

Ta nhất định phải bẻ nhóc lại cho thẳng!!!”
tui: hai vị, bình tĩnh, còn chưa cưới vào cửa đâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.