Vị Ảnh Vệ Này, Ngươi Mở Mang Đầu Óc Chút Đi

Chương 8: Thái hoàng Thái hậu



Editor + Beta-er: ToruD

“Đã có tin tức rồi à?” Hình thần Mục ho nhẹ một tiếng ổn định tâm tình, hỏi ảnh vệ đang quỳ.

“Vâng, Chu tiên sinh gửi kèm một bức mật tín. Thuộc hạ không dám chậm trễ, ra roi thúc ngựa gấp gáp chạy về Loan thành.” Ảnh vệ lấy một bức thư tín đã được dán sáp từ trong ngực ra, dùng hai tay dâng lên.

Trác Ảnh tiến lên nhận lấy bức thư nọ, đưa tới trước mặt Hình Thần Mục.

Mấy năm nay Chu Kì Hữu vẫn lục tục truyền tin tức về nhưng việc điều tra lại không tiến triển thêm được bao nhiêu cả. Cho nên lúc Hình Thần Mục mở thư cũng không ôm nhiều hi vọng lắm, mà lúc hắn đọc xong tin tức được viết trong thư, mạnh mẽ đứng bật dậy.

Trác Ảnh thấy thế có hơi giật mình, buộc miệng nói: “Có kết quả rồi sao?”

Còn chưa kịp đợi Trác Ảnh hối hận mình lắm miệng, Hình Thần Mục đã trực tiếp đưa lá thư mình cầm trong tay qua cho y.

Tầm mắt Trác Ảnh lướt nhanh qua mặt giấy, trong mắt hiện lên vẻ kinh hỉ hiếm thấy.

Chu Kì Hữu vốn là người mà bọn hắn sớm đã thả ra nhưng mãi vẫn không có kết quả. Vốn định buông tha nhưng không lường trước được ngay thời khắc mấu chốt này lại xuất hiện bước ngoặt.

Lúc trước Hình Thần Mục bị tập kích ở Thượng Thanh tự, lúc đó Thống lĩnh Quan vệ quân Chu Phong vẫn chưa ở đây. Trước đó Chu Phong đi theo viên Đại tướng Vệ Lâm đóng giữ ở biên giới phía Bắc. Sau này bị trọng thương nên mới trở về Loan thành tĩnh dưỡng, thương thế tốt hơn thì được điều nhiệm làm Thống lĩnh Quan vệ quân.

Phù Lộc mùa thu năm Mười lăm, vết thương cũ của Chu Phong tái phát không thể đi, Tiên hoàng đặc biệt cho phép hắn ở nhà dưỡng bênh, việc trong quân sự phần lớn giao cho Phó thống lĩnh xử lí thay, chỉ có việc vô cùng trọng yếu mới đưa tới quý phủ cùng hắn thương nghị.

Chuyện mưu hại Thái tử là chuyện trọng đại, dù cho hắn không ở đó nhưng thân là Thống lĩnh khó có thể thoái thác. Huống chi lúc ấy hắn vừa được triệu về Loan thành không lâu, trên triều cũng không có căn cơ nên chẳng có triều thần nào nguyện ý ra mặt thay hắn cầu tình cả. Cuối cùng là Hình Thần Mục tự mình tiến hành điều tra, cho rằng hắn vẫn chưa tham dự vào việc này, lúc này mới hướng Tiên hoàng cầu tình, miễn cho hắn tội chết, chỉ cho hắn cáo lão hồi hương.

Trước khi Chu Phong rời đi còn cố ý nhập cung dập đầu với Hình Thần Mục, cam đoan chính mình sẽ đòi công đạo cho hắn.

Thế lực của Hình Thần Mục lúc đó gần như không có bao nhiêu, muốn phái người trong cung đi điều tra chuyện ám sát lại sợ đánh rắn động cỏ, lập tức thuận thế đáp ứng để cho Chu Phong âm thầm điều tra vụ việc.

Kể từ năm thứ hai Chu Phong rời đi, tin tức lục tục từ dân gian truyền tới, Chu Phong chủ yếu tiến hành điều tra hai vị hoàng tử bị giáng chức.

Nhưng đáng tiếc là, mãi cho đến khi Chu Phong qua đời vì bạo bệnh cũng không tra được người đứng sau màn khống chế đợt mưu nghịch đó là ai. Hình Thần Mục vốn tưởng rằng việc này tới đó coi như bỏ, làm sao cũng không ngờ tới được, Chu Kì Hữu lại thay thế phụ thân Chu Phong, tiếp tục điều tra việc này. So với Chu Phong, Chu Kì Hữu trẻ tuổi chưa bao giờ xuất hiện trên triều đình hiển nhiên càng khó khiến người ta hoài nghi.

Mấy năm nay Chu Kì Hữu vẫn ở chân núi Kì Linh, lúc trước còn trợ giúp Hình Thần Tu an cư trên núi Kì Linh trước chính sử Hoa Tân của bên Thái y viện. Hằng năm Hình Thần Tu sẽ dùng danh nghĩa chữa bệnh để lên núi ở mấy tháng. Để đảm bảo an toàn cho Hình Thần Tu, Hình Thần Mục đã sắp xếp rất nhiều trạm gác ngầm ở trên đó, cũng vừa thuận tiện cho việc liên lạc với Chu Kì Hữu.

Ở các phương diện khác, cũng vì trước đây Tam hoàng tử bị trục xuất khỏi cung, sau đó định cư ở phủ Niệm Châu cách núi Kì Linh hơn mười dặm, Chu Kì Hữu ở đó cũng thuận tiện hành động hơn.

Tin tức lần này do Tam vương huynh của hắn để lộ ra.

Hình Thần Mục nâng bút viết một phong thư hồi âm cho báo cáo điều tra còn thiếu sót của vụ ám sát ở Thượng Thanh tự vào năm đó, cũng là thời điểm mà Chu Kì Hữu nên chuyên tâm chuẩn bị năm sau thi hương.

Tin tức Chu Kì Hữu gửi về đã hoàn mỹ khép lại bước cuối cùng trong kế hoạch của Hình Thần Mục. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, năm sau mọi thứ đều sẽ trần ai lạc định(mọi chuyện đã định).

Hình Thần Mục giao phong thư hồi âm cho ảnh vệ, ánh mắt không tự chủ đảo qua trên người Trác Ảnh, mà nói chính xác thì nếu có biến cố gì trong kế hoạch thì có lẽ chính là phần tình cảm của Trác Ảnh đối với hắn.

Không giống với sự kích động khi lúc đầu mới hiểu được tâm ý đối phương, sau khi tỉnh táo lại Hình Thần Mục lại lo lắng nhiều hơn.

Hắn thừa nhận hắn có tình cảm sâu đậm với Trác Ảnh, tất nhiên sẽ khát vọng Trác Ảnh có thể đáp lại hắn với loại tình cảm giống như thế. Nhưng đồng thời lúc đó hắn cũng cảm thấy vô cùng mâu thuẫn, có lúc chỉ mong Trác Ảnh đối với hắn chỉ là loại tình cảm chủ tớ thì mới tốt.

Hiện tại thời cơ còn chưa tới, hắn chưa có đủ năng lực mang Trác Ảnh bảo hộ ở sau lưng, thậm chí ngay cả việc cho y một danh phận cũng không có cách nào làm được. Trọng yếu hơn là, trước khi triều cục ổn định, có quá nhiều bất trắc, hắn chưa từng nghĩ cũng không dám để Trác Ảnh bồi hắn sà vào nguy hiểm.

Nghĩ tới đây, Hình Thần Mục không nhịn được trong lòng cười khổ một tiếng. Trác Ảnh vừa rồi còn bảo rằng không dám tức giận với hắn nhưng một khi kế hoạch của hắn được tiến hành, cũng không rõ tâm tình của đối phương sẽ là gì.

Nhưng hắn buộc phải làm như thế, bất luận là hắn có nắm chắc mấy phần trong tay thì vẫn có thể sẽ thất bại. Chỉ mong tình cảm hiện giờ của Trác Ảnh đối với hắn sẽ nhạt một chút, nhỡ như có gì xảy ra cũng vừa lúc có thể thoát ra.

“Thánh thượng?” Thấy Hình Thần Mục không hiểu sao lại cứ xuất thần, Trác Ảnh có hơi lo lắng, “Thánh thượng mệt sao? Có cần truyền thái y không?”

“Không cần, trẫm đang suy nghĩ chút chuyện thôi.”

Từ lúc Hình Thần Mục đăng cơ cho tới nay, vẫn luôn vô cùng để bụng chính vụ, ban ngày lâm triều, tấu chương của các nơi dâng lên cũng sẽ phê duyệt xong hết trong cùng ngày. Bởi vậy thường không thể nghỉ ngơi vào ban đêm, Trác Ảnh nửa tin nửa ngờ lời hắn nói, nhưng cũng không hỏi lại, chỉ nói: “Hay là cho truyền cung nhân vào hầu hạ nhé?”

“Không cần.” Hình Thần Mục nhìn sắc trời bên ngoài, “Ngươi mang theo một nhóm người, bồi trẫm tới gặp Hoàng tổ mẫu.” 

Thái hoàng Thái hậu cũng chính là Tổ mẫu của Hình Thần Mục, trước đây vì mưu hại Thái tử, bị Tiên hoàng giam cầm trong viện.

Không biết có phải tạo hóa đang muốn trêu người hay không, Tiên Hoàng đã băng hà hơn ba năm rồi nhưng Thái hoàng Thái hậu lại vẫn sống rất tốt. Sau khi Hình Thần Mục đăng cơ cũng chưa từng để bà phải chịu khổ, chỉ tăng cường thủ vệ trông coi, cam đoan bà không thể liên hệ được với bên ngoài mà thôi.

Men theo con đường lớn lót đá xanh hướng từ trong cung đi dần về phía Khang Thọ cung mà Thái hoàng Thái hậu đang ở, càng tới gần lại càng trở nên tiêu điều. Những năm gần đây, Khang Thọ cung cũng có thể xem như là lãnh cung, hiện giờ chỉ có Cấm vệ quân đang trông coi cùng với mấy tâm phúc của Thái hoàng Thái hậu, còn lại cung nhân đều sợ hãi trốn không kịp.

Trong lòng Hình Thần Mục có hơi xúc động, hắn vẫn còn mơ hồ nhớ rõ dáng vẻ phồn thịnh của Khang Thọ cung của năm đó.

Thái hoàng Thái hậu sinh ra trong một gia đình danh tiếng, lúc đó vào cung không bao lâu đã được lập hậu, sau khi hạ sinh trưởng tử cho Hoàng thượng thì địa vị trong cung càng thêm củng cố.

Tiên hoàng là một đứa con hiếu thảo, sau khi đăng cơ gần như sinh mẫu nói gì nghe nấy. Trước đấy nếu không phải khi đón dâu, chất nữ(cháu gái) của Thái hoàng Thái hậu vẫn còn nhỏ thì sợ là cái vị trí Hoàng hậu kia cũng là người của Ninh gia.

Ngay cả lúc cưới cũng là cưới con gái của Trần Tương, nữ nhân của Ninh gia khi vừa tròn mười lăm sẽ nhập cung, vẫn như trước trực tiếp được phong làm quý phi, rất được sủng ái. Ninh gia trong triều nhất thời lại nở mày nở mặt vô cùng, không ai có thể bì kịp.

Có lẽ mọi chuyện đều quá mức thuận lợi, trong những năm Trần hoàng hậu bệnh, trong lòng Ninh quý phi vô cùng mong Trần Hoàng hậu mau chết vì bệnh, có vậy hậu vị tất nhiên sẽ rơi vào tay nàng.

Ai ngờ trên đường thế mà lại sinh ra biến cố, Thái hậu hiện tại cũng chính là sinh mẫu của Hình Thần Mục lúc nhập cung được phong làm Thục phi. Thục phi không tranh không giành, cũng rất được Tiên hoàng sủng ái.

Lúc này Ninh phi mới ý thức được mối nguy. Sau khi Trần Hoàng hậu qua đời, sau một thời gian trải qua áp lực mà Tiên hoàng vẫn chưa lập tân hậu, cũng không biết Ninh phi ngu xuẩn hay là có tâm nhãn, muốn tính kế âm mưu thâm độc hãm hại Đại hoàng tử. Nàng nghĩ thầm, nếu Đại hoàng tử không còn, nhất định vị trí Thái tử sẽ là của Nhị hoàng tử hoặc Tam hoàng tử do nàng sinh, đến lúc đó mẫu bằng tử quý (mẹ vinh hiển nhờ con), hiển nhiên nàng có thể dễ dàng ngồi lên hậu vị.

Hình Thần Mục không biết năm đó Hoàng tổ mẫu của hắn có rõ chuyện đầu độc hay không. Nhưng sau khi ngẫm lại, Hoàng tổ mẫu thậm chí nguyện ý tự mình tham gia vào chuyện mưu hại hắn thì chỉ sợ dù có biết rõ tình huống cũng sẽ không can dự ngăn cản.

Tàn nhẫn như thế, Hình Thần Mục tự nhận bản thân không thể làm được, nếu không Thái hoàng Thái hậu cũng sẽ không thể sống tốt được ở Khang Thọ cung.

Lúc đoàn người tiến vào Khang Thọ cung thì sớm đã có người truyền thông báo, vài vị thái giám lẫn cung nữ trong cung ít ỏi đều quỳ xuống đất chờ đợi. Ngược lại Thái hoàng Thái hậu mặc thường phục vững vàng ngồi ở trên chủ vị, thấy Hình Thần Mục đi vào, chế giễu nói: “Không biết hôm nay ngọn gió nào thổi Hoàng thượng đến Khang Thọ cung lạnh lẽo này, trà lạnh sẽ phá hoại long thể*, ai gia không kham nổi.”

* Ở đây Thái hoàng Thái hậu đang mỉa mai Thần Mục tới chốn lãnh cung chỉ có trà lạnh này làm gì, muốn đuổi khéo.

“Hoàng tổ mẫu cứ nói đùa mãi, nếu Khang Thọ cung ngay cả chén trà nóng cũng không có thì còn cần cung nhân để làm gì, không bằng chém hết đi.” Hình Thần Mục không vì Thái hoàng Thái hậu nói lời lạnh nhạt mà tức giận, lửng thững đi tới trước mặt bà.

Mấy năm nay Khang Thọ cung đã không còn người nào mới tới nữa, phần lớn những người đang quỳ ở đâu đều là những người cũ, hầu hạ Thái hoàng Thái hậu cũng đã mười năm rồi, cũng đều đã lớn tuổi. Một câu “chém” của Hình Thần Mục đều khiến mọi người lập tức đổ mồ hôi lạnh, ngay cả sắc mặt của Thái hoàng Thái hậu cũng đã có biến hóa.

Hình Thần Mục vẫn chưa có ý tứ muốn cho người đứng lên, trực tiếp ngồi xuống một bên ghế, cũng không thèm mở miệng nữa.

Sau một lúc lâu, Thái hoàng Thái hậu mới cứng ngắc nói: “Hôm nay Hoàng thượng tới đây cũng không phải cố ý muốn khó xử hạ nhân đúng không. Có chuyện gì cứ nói thẳng.”

“Cũng không phải chuyện gì lớn.” Hình Thần Mục cười cười, nâng chén trà Nghiêm Thanh dâng lên nhấp một ngụm, lúc này mới không nhanh không chậm nói, “Chỉ là muốn đến thông báo cho Hoàng tổ mẫu một tiếng, nghe nói Tam Vương huynh của trẫm bị bệnh hoa liễu*, nằm trên giường không dậy nổi, tính tới ngày hôm nay kể từ khi trẫm nhận được tin thì sợ là hắn đã muốn đi rồi đấy.”

* 花柳病 – bệnh hoa liễu: một loại bệnh có từ thời xa xưa của Trung quốc, chỉ các bệnh lây truyền qua đường tình d*c, gồm: lậu, giang mai (tiêm la), hạ cam,… Ngày xưa người ta còn chưa phân rõ ra từng bệnh như bây giờ nên cứ gọi chung vậy thôi.

Hoàn chương 8.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.