Vén Mây Về Lối Cũ

Chương 8: Hoàn



[Phần 8]

36.

Lưu Húc hỏi ta, có muốn lập cho Trình Túc một y quan trủng(*) trước không?

(*) Mộ chứa quần áo, di vật.

Ta thẫn thờ nhìn hắn:

– Một ngày không tìm được chàng nghĩa là chàng chưa chết, bản cung sẽ không lập mộ cho chàng đâu.

Khóe môi Lưu Húc giật giật rồi thở dài, hành lễ mà đi.

Quả nhiên, cuộc đời của hắn giống lời của mẫu hậu, thuận buồm xuôi gió, địa vị cực cao. Hắn là phụ tá đắc lực ta coi trọng nhất, nếu như không xảy ra sai lầm gì, sau này có thể trở thành đại thần đứng đầu.

Vận mệnh của Lưu Húc đã được đoán trúng rồi.

Vậy vận mệnh của ta và Trình Túc thì sao?

Lời đoán mệnh “Phúc vận khó liệu, mệnh đồ mịt mờ” có phải đã bị đoán trúng rồi không?

Trong nháy mắt đó, ta rất muốn khóc.

Ta an táng phụ hoàng mẫu hậu và những người đã chết đi trong quốc nạn lần này, cũng không ngừng sai người đi tìm tung tích của Trình Túc.

Không có nội ưu ngoại hoạn, Đại Sở dần dần phát triển, những lời mắng chửi ta máu lạnh tàn độc, giết người như nghóe cũng biến mất.

Tin tức về Trình Túc vẫn như bóng chim tăm cá, nhưng ta nhận được quốc thư của Tào Minh Ngọc.

Tào Minh Ngọc lưu vong vạn dặm, bị quân địa phương liên tục chặn đường tấn công. Ba ngàn quân chỉ còn hơn một ngàn, huynh trưởng cô ta chết trận, cô ta dẫn số quân còn lại chạy đến nước Diệp Lâm, g iết chết quốc vương rồi tự lên làm nữ vương.

Kèm trong quốc thư còn có một lá thư riêng của Tào Minh Ngọc.

Trong thư, cô ta cười nhạo ta muốn làm nữ đế nhưng không dám, chỉ có thể dùng một đứa bé sơ sinh làm bình phong. Sau đó lại châm biếm ta dụ dỗ Trình Túc đi chết, thay ta giành lấy vạn dặm giang sơn, bản thân chết trong sa mạc, thi cốt không còn.

Cô ta mắng ta tâm tư độc ác, khẩu phật tâm xà.

“Lý Phất Vân ngươi có từng nghĩ, nếu không cứu ngươi, chàng sẽ lĩnh binh san bằng đại mạc, có thể xưng vương xưng đế.”

“Bây giờ ngươi yên tâm thoải mái hưởng thụ giang sơn Trình Túc dùng mạng đổi, bánh bao máu người này có ngon không?”

Từng lời trong thư tựa đao sắc đâm sâu vào lòng người.

Ta biết Tào Minh Ngọc cố ý nhưng vẫn không khỏi nghĩ, nếu Trình Túc không phái binh đến kinh thành cứu ta, kết cục của chàng sẽ thay đổi chăng?

Cẩm Châu thấy ta đờ đẫn liền giật lấy thư trong tay, đọc qua một lần thì tức điên.

– Con tiện tỳ này, nó dám! Bản thân ả lúc đào vong chật vật có nghĩ đến chuyện đến quân doanh cứu cha mình không hả? Bây giờ còn dám ra vẻ thanh cao?

Ta không nhịn được bật cười.

Mắng hay lắm!

Ta giúp muội ấy chỉnh lại quần áo:

– Muội nên để ý chính mình thì hơn, đã là công chúa rồi, sao còn nóng nảy như vậy.

Mũi tên Cẩm Châu đỡ thay ta đã để lại mầm bệnh, đến mùa đông cả người muội ấy lạnh buốt, mặt mũi lúc nào cũng tím tái.

Ta phong muội ấy làm Trữ An công chúa, ban công chúa phủ, ban đất phong, nhưng những bù đắp này cũng chẳng đáng là bao.

Có một cơ thể khỏe mạnh hơn những thứ phù phiếm kia nhiều.

Đáng tiếc, chúng ta đều không có cái số ấy.

Cẩm Châu nói:

– Muội không sao, còn tỷ ấy, đừng bị chọc giận. Muội không tin tỷ phu mất rồi, mệnh huynh ấy cứng lắm không dễ chết đâu, có lẽ đường xá xa xôi chưa về được. Chúng ta chờ thêm một chút, có thể chờ được huynh ấy về.

Ta đau xót ừ một tiếng. Ta biết đó chỉ là hi vọng xa vời nhưng vẫn không thể buông tay.

Ta giữ lại thư của Tào Minh Ngọc.

Cẩm Châu ngạc nhiên hỏi:

– Giữ thứ này lại làm gì? Chưa tức đủ à?

Ta bình tĩnh đáp:

– Để lại cho Thập đệ, sau này nó chính thức làm hoàng đế, phải biết năm xưa đã xảy ra chuyện gì.

Một đất nước không nhớ được sỉ nhục trong quá khứ thì không có tương lai.

Cẩm Châu nhìn ta bằng ánh mắt quái lạ, muốn nói lại thôi.

Ta chợt hiểu ra, mọi người đều cho rằng ta lấy Thập đệ làm bình phong chuẩn bị sau này cho bản thân làm nữ đế, cả Cẩm Châu cũng nghĩ vậy.

Ta không phải thánh nhân, bảo chưa bao giờ sinh lòng riêng là nói dối.

Nhưng ta nghĩ trên đời luôn có người làm vài chuyện ngốc nghếch, biết không thể làm nhưng vẫn cứ xông lên, biết rõ phía trước hiểm nguy trùng trùng nhưng vẫn can đảm tiến tới, có thể một tay che trời nhưng lòng vẫn đầy công chính.

Người như vậy quá ít, có một quý một, bản thân làm được là chuyện tốt.

Ta làm bộ không hiểu ánh mắt của Cẩm Châu, đề bút viết hồi âm cho Tào Minh Ngọc.

Nội dung thư đương nhiên cũng chứa đầy dao sắc.

Nhưng khác ở chỗ, tình báo của ta nhiều hơn Tào Minh Ngọc, lời của ta không phải châm chích mà là sự thật.

Lúc Tào Thuận chết bên người chỉ có vài thân vệ, nếu không vì cứu cô ta thì có lẽ Tào Thuận có thể đến nước Nhung xưng vương rồi.

Tội phản quốc của Tào Thuận nhân chứng vật chứng đều đủ, tất cả tộc nhân còn lại của Tào thị đều bị dã tâm của hai cha con cô ta liên lụy. Nếu phải luận tội, hai cha con cô ta là tội nhân thiên cổ, tên của họ sẽ bị đóng trên sử sách, bêu danh ngàn đời.

Hồi âm xong thấy thoải mái hơn nhiều.

Ta không khỏi nghĩ, Diệp Lâm cách Đại Sở vạn dặm, bôn ba gian nan. Quan trọng nhất là nơi đó hoang vắng nghèo nàn, đánh thắng cũng chẳng được lợi gì. Cơ mà không đánh thì Tào Minh Ngọc lại múa may trước mắt như con bọ chét, thật sự khó chịu.

Có điều bây giờ là lúc đất nước nghỉ ngơi dưỡng sức, đành gác qua một bên.

Không bao lâu sau, Vương Tùng gửi tin gấp từ biên cương đến, ta nhìn dấu ấn trên thư tay đã phát run.

Dấu ấn này đại biểu nội dung thư liên quan đến Trình Túc, sẽ là gì đây?

37.

Thư mở, chữ lướt qua mắt, trời đất quay cuồng.

Trong thư nói, Trình Túc tử trận, thi thể bị vương tộc Nhung quốc kéo vào thành Khai Minh nằm sâu trong sa mạc. Bọn chúng treo thi thể chàng trên tường thành, phơi dưới mặt trời mỗi ngày, nhắc nhở hậu thế tử tôn không quên sỉ nhục mất nước.

Thư rơi xuống đất, người ta run rẩy, nước mắt như mưa.

Ta muốn đánh vào thành Khai Minh! Ta muốn diệt bọn chúng!

Nhưng thành Khai Minh cách đây ngàn dặm, Đại Sở vừa diệt nước Nhung, dân chúng lầm than, trong vòng mười năm không thể động can qua. Đại Sở không chịu nổi, bách tính cũng không chịu nổi.

Lưu Húc là người phản đối kịch liệt nhất:

– Điện hạ, giang sơn ổn định này do Đại tướng quân dùng mạng đổi, chúng ta không được đánh mất, chỉ có thể từ từ mưu tính, chờ đợi thời cơ.

Hắn nói đúng.

Họ nói đúng.

Nhưng ta không muốn mưu tính gì cả. Tất cả tại ta vô dụng, nếu như nước mạnh dân đông, ta cần gì phải trông trước trông sau như vậy?

Ta vùi đầu vào công việc, lo lắng hết lòng.

Mỗi khi mệt mỏi, ta nhìn vào bức tranh cung đình đổ nát, nghĩ đến Trình Túc bị treo trên tường thành thì đã bao nhiêu mệt nhọc đều tiêu tan hết.

Ta dẫn Thập đệ bên người tự mình dạy dỗ. Có tấm gương của Lý Thuần, ta lúc nào cũng cầm tay chỉ bảo thật cẩn thận không dám lơ là, ta dẫn nó vào triều nhận bái lễ của quần thần, chia nhỏ chuyện trong triều đình ra dạy cho nó từng chút một.

Có một ngày, ta gọi nó Thập đệ, nó bỗng giật nhẹ tay áo của ta, khẽ nói:

– Hoàng tỷ, đừng gọi đệ là Thập đệ nữa được không, gọi đệ là Lý Lan, đệ lớn rồi, tỷ nên gọi tên đệ.

Nhất thời, ta lặng yên. Bây giờ mới nhận ra nó lớn rồi, đã ra dáng một tiểu hoàng đế.

Thì ra mười năm đã lặng lẽ trôi qua.

Mười năm.

Trình Túc bị treo trên tường thành mười năm.

Một khắc đó, phẫn nộ phun trào trong lòng ta.

Ta lại đề nghị tấn công thành Khai Minh, lần này không ai phản đối nữa. Đại Sở binh mạnh ngựa tốt, có thể đánh một trận.

Mà người thành Khai Minh đã đi trước đến cầu hòa, họ mang đến vô số cống phẩm, chỉ không có thi thể của Trình Túc.

Bọn họ nói, thi thể của Trình Túc đã sớm bị vương tộc nước Nhung đánh nát không còn. Đám vương tộc kia khi biết Đại Sở sắp tấn công Khai Minh đã dắt nhau bỏ trốn rồi.

Ta nhìn gương mặt nơm nớp lo sợ của sứ giả, chỉ thấy nực cười.

Ta cố gắng vật vã mười năm chỉ đổi được một câu này sao?

– Bản cung không chấp nhận!

Ta không chấp nhận kết quả này, ta không chấp nhận rằng Trình Túc đến hài cốt cũng không còn.

Đại Sở tuyên chiến với thành Khai Minh.

Ngọn lửa chiến tranh cháy hừng hực, tin chiến thắng liên tiếp báo về.

Ta lạnh mặt lật mở từng tin vui, chỉ không thấy tin mình muốn nghe. Không có tung tích thi thể Trình Túc cũng không có bất cứ di vật nào của chàng.

Chàng như một giấc mộng xa xôi, tỉnh giấc sẽ tan đi không dấu vết.

Ta chỉ có thể tìm lại sự tồn tại của chàng trong trâm ngọc, châu quan, những món đồ chơi nhỏ chàng tặng.

Lãnh thổ Đại Sở mở rộng chưa từng có, sự hưng thịnh của Đại Sở chọc đến Tào Minh Ngọc khiến cô ta không thể sống yên.

Cô ta lại sai người tặng đồ, chỉ có điều thứ được dâng lên lần này là người.

“Lý Phất Vân, trước đây ngươi nói Trình Túc không sống qua tuổi hai mươi, bây giờ hắn thật sự không sống được qua hai mươi tuổi, ngươi liệu sự như thần.”

“Nhưng ngươi không cần lo lắng. Mất đi một Trình Túc thì đã sao, ngươi có thể có vô số Trình Túc hai mươi tuổi khác, thiếu niên lang này, ngươi thích không?”

Người hiểu bản thân nhất luôn là kẻ thù.

Tào Minh Ngọc lại đâm một dao vào tim ta.

Vô số những đêm mất ngủ, ta từng hối hận, nếu từ đầu ta nói Trình Túc có thể sống đến tám mươi tuổi, có lẽ chàng sẽ không chết vào tuổi hai mươi.

Dù biết tưởng tượng như vậy cũng vô nghĩa, nhưng hối hận tiếc thương cứ đâm sâu trong lòng chẳng thể gỡ ra.

Ta ghé mắt nhìn thiếu niên trông giống Trình Túc kia mà không khỏi hoảng hốt.

Thật giống quá.

Tào Minh Ngọc thật sự dụng tâm tìm được một người như vậy trong biển người để dằn vặt ta.

– Tên ngươi là gì?

38.

– Thảo dân tên là Trình…

Gã sợ hãi liếc mắt nhìn bốn phía, dường như nhận ra điều gì mà cắn răng nói:

– Nữ vương bảo thảo dân gọi mình là Trình Túc, nhưng tên thật của thảo dân là Bát Nguyệt nô.

Ta nhìn gã, mỉm cười.

Gã rất thông minh, nếu gã thật sự nói mình tên là Trình Túc thì đã chết mười lần rồi.

Ta hỏi gã có tâm nguyện gì không?

Bát Nguyệt nô ngẩn ra một lát, hiển nhiên không ngờ ta lại hỏi như vậy. Ta cũng không định giải thích với gã.

Ta nghe nói Tào Minh Ngọc sắp phát điên.

Sau khi tiếp quản nước Diệp Lâm, cô ta mấy lần muốn chinh chiến mở rộng bản đồ nhưng đều xuất quân bất lợi. Nước Diệp Lâm nhỏ, nhân lực có hạn, không chịu nổi dã tâm của cô ta.

Dường như cô ta cũng đã nhìn thấu tương lai bản thân nên ngày ngày chìm trong tửu sắc.

Nghe nói cô ta có vô số nam sủng, mỗi người một vẻ, người được sủng ái nhất rất giống Trình Túc.

Tất nhiên đây chỉ là lời đồn. Nhưng hôm nay gặp Bát Nguyệt nô, ta mơ hồ nhìn rõ, có lẽ Tào Minh Ngọc đã điên thật rồi nên mới tìm đường chết như vậy.

Bát Nguyệt nô do dự nói mình muốn tòng quân.

Gã là nô lệ thấp hèn nhất ở nước Diệp Lâm, bỗng nhiên một ngày được Tào Minh Ngọc chọn trúng đưa về giáo dục sau đó đưa đến Đại Sở.

Ở nước Diệp Lâm, nô lệ là nô lệ, con cái của nô lệ suốt đời cũng là nô lệ, không có cơ hội vươn lên.

Gã muốn thay đổi vận mệnh, muốn được vươn lên.

Ta cười thương xót.

Thay đổi vận mệnh ư?

Đến cả ta cũng không thể thay đổi vận mệnh của mình, gã nghĩ mình làm được chăng?

Ta cho phép gã, xếp gã dưới trướng Vương Tùng, bắt đầu leo lên từ một tên lính quèn. Tòng quân là cách đổi mệnh nhanh nhất, chỉ mong gã sống sót được.

Cẩm Châu hỏi ta sao không giết quách Bát Nguyệt nô đi? Nhỡ gã là gian tế thì sao?

Ta lắc đầu:

– Giống nhau quá, không đành lòng. Với lại nếu gã là gian tế thật sẽ không qua mắt được Vương Tùng đâu.

Giống lắm.

Lúc Bát Nguyệt nô xuất hiện, ta như quay lại ngày tháng cũ lúc mới quen.

Ngày ấy, Trình Túc mặc quần áo trắng tinh, tức giận cản đường ta hỏi tại sao lại từ hôn?

Đêm ấy, ta mơ.

Trong mơ, Trình Túc yên lặng ngồi bên giường nhìn ta không nói một lời.

Ta khóc mê man trong mơ, thức giấc lại hỏi hôm nay là ngày tháng năm nao.

Bát Nguyệt nô không khiến ta thất vọng, gã trưởng thành trong quân ngũ, liên tục lập quân công.

Năm năm sau, gã tự mình dẫn binh đánh nước Diệp Lâm, đích thân đánh vào vương cung.

Nghe nói lúc Tào Minh Ngọc nhìn thấy gã đã thất thần gọi tên Trình Túc, sau đó bị chặt đầu.

Ta không ngờ Tào Minh Ngọc chết uất ức như vậy.

Thật ra ta vẫn luôn thấy cô ta tài giỏi. Cô ta một thân một mình với một ngàn quân chiếm được một quốc gia, nắm giữ triều chính, đứng trên vạn người.

Cô ta nên có cuộc sống phong quang vô hạn, sao lại biến thành chán chường thế kia?

Lưu Húc nói:

– Có lẽ do tuyệt vọng.

Tào Minh Ngọc có nhiều nam sủng nhưng không thật lòng với ai, không muốn sinh con với bất cứ người nào. Cô ta cũng chẳng có cảm tình gì với nước Diệp Lâm, chỉ muốn lạm quyền đàn áp cuối cùng lòng dân phẫn nộ, không ai chịu chiến.

Đây chính là kết cục của kẻ phản quốc.

Không thể quay về cố hương cũng không thể tung cánh đến phương xa, chỉ có thể giãy dụa trong tuyệt vọng.

Bát Nguyệt nô về kinh nhậm chức, ta nhìn vị tướng quân đã trưởng thành trước mắt lòng đầy cảm khái. Nếu Trình Túc còn sống, trông chàng sẽ thế nào nhỉ?

Ta sẽ chẳng bao giờ biết được.

Một năm này, nước Diệp Lâm tan tác.

Uy danh Đại Sở lan xa, vô số tiểu quốc đến làm lễ quy thuận.

Lý Lan đã mười lăm tuổi rồi.

Đệ ấy trở thành một thiếu niên sáng láng, sắc bén như kiếm vừa ra khỏi vỏ, ngồi trên long ỷ nhận lễ quần thần.

Đệ ấy có khí độ có lễ nghi, đã ra dáng một hoàng đế.

Trong triều đình lẫn bên ngoài đã bắt đầu có tiếng thúc giục ta trả quyền cho đệ ấy, thậm chí có người nhắc lại chuyện ta tàn sát thế gia năm xưa.

Ta xử lý một đám người ngay trước mặt Lý Lan.

Một ngày kia, máu tươi nhuộm thẫm cung đình.

Ta đã học được mặt không biến sắc, nhưng Lý Lan mặt trắng bệch, tay chân lạnh buốt.

39.

Ta kéo tay đệ ấy, cảm thụ hơi lạnh trên bàn tay mà nói:

– Ngày đó, đệ và ta cùng chôn mình trong tuyết, tay của ta cũng lạnh như thế này.

– Lý Lan, đệ lớn rồi nhưng vẫn chưa chuẩn bị xong. Hãy tin ta, ta sẽ trả quyền cho đệ, nhưng không phải bây giờ.

Lý Lan muốn nói lại thôi, ánh sáng trong mắt thiếu niên vụt tắt.

Sau ngày ấy, đệ ấy bắt đầu trở nên nội liễm trầm ổn, chăm chú nghe đại nho giảng bài, thể sát dân tình, bắt đầu dần trưởng thành một người đáng tin cậy.

Cẩm Châu nói ta nóng nảy quá.

– Tỷ làm vậy đệ ấy sẽ hận tỷ, sẽ thấy tỷ tham quyền. Tỷ nhọc nhằn khổ sở nuôi lớn đệ ấy, ngày tháng còn dài, cần gì như vậy?

Ta tằng hằng một tiếng, để lại vệt hồng trên khăn tay.

Ta giấu khăn đi, không để Cẩm Châu nhìn thấy.

– Có sao đâu, cảm tình thật sự không dễ tan như vậy, nếu dễ vỡ cho thấy nó quá tầm thường.

– Đệ ấy hận ta thì hận, không hận ta thì thôi, không có gì ghê gớm.

Cẩm Châu trố mắt nhìn ta, bỗng rơi nước mắt không thôi.

– Nhiều năm như thế rồi… tỷ cần gì phải khổ như vậy?

Khổ ư?

Thật ra ta không thấy khổ.

Chỉ là đêm dài khó ngủ thấy cô đơn.

Ta cùng từng mong muốn được như Cẩm Châu nhi nữ song toàn, phúc lộc vô song. Cũng từng nghĩ nếu ta và Trình Túc được bình an bên nhau, có lẽ cũng đã có con trai con gái? Ân ái không rời?

Đáng tiếc, cuộc đời không có nếu như.

Ta đã làm rất nhiều điều hòng thay đổi vận mệnh nhưng vẫn chẳng thay đổi được gì.

Vận mệnh là núi rộng sông dài, chúng ta chẳng qua chỉ là cánh bèo trôi xuôi theo dòng nước.

Cẩm Châu hẹn ta xuất cung, ta xuất cung thì gặp được Lưu Húc.

Bây giờ Lưu Húc khác xa ngày xưa, hắn quyền cao chức trọng nhưng vẫn cô đơn lẻ bóng.

Ta hiểu được ý đồ của Cẩm Châu nên mặt không biến sắc. Lưu Húc cũng coi như không biết mà sóng vai bên cạnh ta trên đường nhộn nhịp.

Đi ngang qua một cửa tiệm ta dừng bước, nhìn cửa hàng bán châu báu kia mà ngỡ mình đang mơ.

Ta nhớ, năm xưa chính nơi này, ta lừa Trình Túc mua chiếc châu quan đắt giá kia.

Mười mấy năm đã qua, chẳng ngờ cửa hàng vẫn còn ở đó.

Lưu Húc nói:

– Có vài thứ sẽ không thay đổi, điện hạ, người đã thay đổi chưa?

Ta không hiểu ý hắn, nhưng khi sờ lên mặt ta thấy mình già rồi. Sáng nay soi gương, khóe mắt đã có vết chân chim.

– Có lẽ đã thay đổi rồi.

Lưu Húc cúi đầu không nói.

Một lúc lâu sau, hắn nói:

– Thần cảm thấy điện hạ không thay đổi, thần cũng vậy.

– Điện hạ, thần vẫn luôn hối hận. Nếu ngày trước thần dũng cảm tiến tới, không chấp nhất với đạo quân tử, mọi chuyện sẽ thay đổi chứ?

– Điện hạ, sẽ khác phải không?

Hắn bình tĩnh nhìn ta nhưng trong mắt lộ ra mấy phần đau thương.

Ta thấy rõ vết chân chim trên khóe mắt hắn, cặp lông mày bây giờ lúc nào cũng níu chặt bỗng nhận ra, những năm qua chẳng ai được thanh thản.

Chúng ta, sống không hề tốt.

Nước mắt dâng lên, ta nhịn xuống chua xót trong lòng, khẽ khàng nói:

– Lưu đại nhân, có vài việc không nói được bằng lý trí. Tình yêu chẳng vì ai tới trước mà chọn người đó, cũng chẳng vì ai làm bạn lâu nhất mà cho đó là chân ái.

– Nếu như được làm lại lần nữa, vẫn sẽ như vậy thôi.

Khóe môi Lưu Húc run rẩy, hắn nghiêng đầu đi, ta nhìn thấy khóe mắt hắn vương nước mắt.

Hắn móc ra một phong thư trong túi áo:

– Để vật này cho điện hạ chút nhớ nhung đi.

– Điện hạ, ta từng nghĩ muốn dùng nó khiến điện hạ hết hi vọng. Nhưng ta nghĩ lòng người không dễ đổi thay, bây giờ xem ra quả thật như vậy.

Hắn đưa đồ cho ta, khom người thi lễ rồi quay lưng rảo bước bỏ đi.

Tấm lưng cao gầy kia đầy hốt hoảng lẫn chật vật.

Ta cúi đầu nhìn lá thư trong tay, chỉ liếc mắt mà như bị sét đánh.

Ta vội vàng mở ra, nhìn tờ giấy ố vàng, bên trên là bút tích của Trình Túc.

“Hôm nay đi ngàn dặm nguy hiểm, không hẹn ngày về. Điện hạ thanh bạch như ngọc, mong nàng được người yêu thương quý trọng. Túc dưới cửu tuyền cũng yên lòng nhắm mắt.”

Nước mắt rơi ướt nhòe nét mực.

Trình Túc biết.

Chàng biết vừa đi là không thể về nên đã để lại thư cho Lưu Húc, muốn sắp xếp tương lai an ổn cho ta.

Nhưng nếu từ sớm đã biết, chàng hà tất trêu chọc ta?

Tại sao?

Ta siết chặt lá thư, đứng trên đường cái đông đúc, òa khóc nức nở như một đứa trẻ.

Có người liếc mắt lại nhìn nhưng họ chỉ là khách qua đường.

Người duy nhất vận mệnh cùng ta quấn quýt đã mãi mãi ra đi.

40.

Sau khi về cung, ta đổ bệnh nặng, triều chính do một tay Lý Lan thu xếp.

Ta bị tâm sự chất chồng bủa vây, không thể thoát ra.

Ngày nào Lý Lan cũng đến thăm ta, đệ ấy đã chính chắn hơn nhiều, bàn chuyện triều chính cùng ta, cũng nghe ý kiến của ta.

Những chuyện ta từng có thể nắm tay chỉ bảo đệ ấy bây giờ với ta chẳng khác gì thiên thư, nghe không hiểu.

Lý Lan lẳng lặng hồi lâu bỗng nhiên nói:

– Hoàng tỷ, các vị đại thần nói đệ nên thành hôn.

Ta thoáng tỉnh lại đôi chút:

– Đây là chuyện tốt, cho thấy đệ trưởng thành rồi. Để đệ kết hôn xong, đến hai mươi tuổi ta sẽ trao quyền…

– Hoàng tỷ! – Lý Lan ngắt lời ta, – Đệ không phân quyền với tỷ.

Đôi mắt đệ ấy lấp lánh ánh nước, trên gương mặt non nớt đầy bi thương:

– Nếu đệ có thể chọn người mình thích, đệ cần gì phải…

Đệ ấy phẩy tay áo bỏ đi, ta ngẩn người, khi đệ ấy rưng rưng nước mắt lại trông giống phụ hoàng như vậy.

Đệ ấy trưởng thành thật rồi.

Ta gọi Lưu Húc đến hỏi triều đình có việc gì vậy?

Lưu Húc cụp mắt không giấu được tiều tụy.

Hắn bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho ta nghe.

Lý Lan đã đến tuổi kết hôn. Bây giờ có hai người được chọn, một là Vương Anh, con gái của Đại tướng quân Vương Tùng hiện đang được các vị đại thần coi trọng. Người thứ hai là người đệ ấy thích, con gái của Giang thái phó, Giang Thanh Nhan.

Giang Thanh Nhan tri thư đạt lễ, có danh vọng trong giới khuê tú.

Mà Vương Anh thích múa thương đánh bổng, có thể quản lý nhà cửa đâu ra đấy, có tiếng hiền huệ.

Bảo Lý Lan chọn một trong hai thực sự rất khó.

Các vị đại thần nghiêng về Vương Anh, Lý Lan thì thích Giang Thanh Nhan.

Ta mím môi hỏi Lưu Húc:

– Ý của khanh thế nào?

Lưu Húc nhìn ta bằng ánh mắt quái lạ, cười tự giễu:

– Điện hạ, người biết mà.

Ta không biết nói gì.

Đúng đấy, ta biết mà, cần gì phải hỏi chứ.

Trải qua nhiều chuyện ta đã hiểu rõ. Nhân duyên của một người là mấu chốt cuối cùng, nếu vừa lòng đẹp ý thì sẽ có một gia đình đúng nghĩa, nếu không cả đời chỉ lạc bước lang thang.

Ta đưa cho Lý Lan một tờ giấy: Tình ái có thể sai người, nhưng nếu người kia không thấy sai thì đều đáng giá.

Thế nhân đều thấy ta khổ.

Nhưng thật ra ta biết mình được yêu rất nhiều nên không thấy khổ. Ta chỉ tiếc nuối, nhớ nhung rồi khóc thật nhiều.

Ta không biết Lý Lan nghĩ gì nhưng lần này ta không muốn can thiệp. Ta chỉ muốn đứng nhìn, làm một người qua đường.

Mấy ngày sau, Lý Lan hạ chỉ, chọn Vương Anh, con gái Vương Tùng làm hoàng hậu.

Chuyện này đi ngược lại với dự liệu của ta, ta cứ ngỡ đệ ấy sẽ chọn Giang Thanh Nhan, dù sao đó cũng là người đệ ấy yêu.

Ta cứ nghĩ mãi nên trằn trọc mất ngủ.

Ta hoài nghi có phải mình đã nghĩ sai.

Mãi đến sau ngày tân hôn, hai người đến bái kiến ta, ta nhìn thấy Vương Anh tuy mang nét e thẹn nhưng vẫn tự nhiên hào phóng thì đã hiểu được phần nào.

Vương Anh rực rỡ như vầng dương, trên người có một ngọn lửa nóng cháy rừng rực.

Đây là thứ ta và Lý Lan không có. Từ ngày bức tranh cung đình đổ nát được vẽ lên, hận thù và trách nhiệm đã trói chặt lấy chúng ta.

Chúng ta có thể cứng cỏi chống chọi khó khăn nhưng lại không thể ung dung mà sống.

Vương Anh thấy ta có lời muốn nói với Lý Lan nên tự xin cáo lui.

Ta nhìn về phía Lý Lan, đệ ấy ngượng ngùng uống một ngụm nước rồi mới giải thích.

– Lần trước, đệ dẫn hai người họ đến bãi săn. Chân của Thanh Nhan bị trẹo, đệ dẫn nàng ấy đi nghỉ ngơi, đệ cứ tưởng Vương Anh sẽ không vui. Nhưng cô ấy hoàn toàn không để ý, tự mình đi săn rất nhiều con mồi, cũng sắp xếp thỏa đáng cho hai người bọn đệ.

– Hoàng tỷ, đệ không sợ gánh trách nhiệm, nhưng có lúc cũng mong có người san sẻ với mình.

– Thanh Nhan tri thư đạt lễ, đệ tin nàng ấy có thể làm một hoàng hậu tốt, có thể quản lý hậu cung. Nhưng đó là với điều kiện đệ sủng ái nàng ấy, nếu không được đệ thương yêu, nàng ấy sẽ héo tàn trong hậu cung.

– Nhưng Vương Anh thì khác, không có đệ, cô ấy vẫn có thể sống tốt. Một ngày kia nếu chẳng may đệ đi trước cô ấy, cô ấy có thể đảm đương trọng trách bảo vệ quốc gia giống hoàng tỷ.

– Ngồi ở vị trí này, được thiên hạ cung phụng thì không thể sống vì tình yêu của bản thân.

Đệ ấy nói hết một hơi, trên mặt lộ ra mấy phần thiếu tự nhiên.

Ta hỏi:

– Đệ thích cô ấy không?

Đệ ấy kinh ngạc, thật lòng suy nghĩ một lát:

– Tương lai chắc chắn có! Cô ấy có khả năng làm đệ yêu mến, dù sao cô ấy cũng không phải cô gái dễ chấp nhận số phận.

Nói đến đây, đệ ấy không giấu được nụ cười.

Ta cũng cười.

Thanh mai trúc mã là giai thoại đẹp.

Nhưng cưới trước yêu sau cũng được mà.

Chúng ta cứ nhìn vào tương lai đi.

41.

Cuộc sống hoàng cung lại lặng lẽ trôi qua, Vương Anh sinh cho Lý Lan ba đứa con.

Ba đứa con này là minh chứng tốt nhất cho tình cảm của đế hậu.

Ta nghe những đứa bé kia gọi ta là cô mới biết thì ra đã lâu như vậy rồi.

Ta dần lui khỏi triều chính, Lý Lan thỉnh thoảng vẫn đến hỏi ý kiến nhưng ta hiếm khi cho ý kiến.

Đệ ấy làm tốt, ta tặng đệ ấy một bát canh nhân sâm, đệ ấy làm sai, ta đưa cho đệ ấy bát canh đậu xanh.

Năm đệ ấy hai mươi tuổi đã cao hơn ta rất nhiều, ta phải ngửa đầu lên mới nhìn được mặt đệ ấy.

Ta tổ chức lễ đội mũ long trọng cho đệ ấy, đây không chỉ là ngày đệ ấy thành nhân, còn là ngày chuyển giao quyền lực.

Ta tự tay khoác áo cho đệ ấy, đeo miện quan, đưa đế ấn và ngọc tỷ cho đệ ấy.

Đệ ấy trịnh trọng tiếp nhận.

– Hoàng tỷ, về sau đã có đệ rồi, tỷ có thể nghỉ ngơi.

Ta mỉm cười gật đầu:

– Được, được, ta chờ hưởng phúc đây…

Nói chưa hết câu ta đã phun ra một búng máu, ngã xuống ngất đi.

Khi tỉnh lại, Lý Lan rưng rưng nhìn ta, giọng nói mang theo mấy phần trách cứ:

– Sao tỷ không nói sớm, sao lại giấu đệ?

Ta nhìn mấy vị ngự y nơm nớp lo sợ bên cạnh, bình thản đáp:

– Ta không cho họ nói.

Bệnh của ta có từ xưa, bấy lâu nay chỉ dùng thuốc để qua, cũng có lúc tưởng không chịu nổi. Bây giờ lúc ta được thư thả lại phát ra.

Lý Lan lau nước mắt:

– Hoàng tỷ cứ nghỉ ngơi đi, đệ đã triệu tập danh y trong thiên hạ, chắc chắn có thể chữa bệnh cho tỷ.

– Ta muốn xuất cung!

– Hoàng tỷ?

– Ta muốn xuất cung, ta muốn đến thành Khai Minh.

Ta muốn đi nhặt xác cho phu quân ta.

Ta tới muộn hai mươi năm, mong chàng đừng trách ta.

Lý Lan muốn nói lại thôi, mặt đệ ấy đầy đau thương dường như đã thấy được tương lai của ta. Đệ ấy nắm chặt tay ta, không nói nên lời.

Một lúc lâu sau, đệ ấy nức nở nói:

– Đệ rất muốn nhìn thấy dung mạo của tỷ phu. Hoàng tỷ… nếu như có kiếp sau, đệ nguyện làm huynh trưởng của tỷ.

Đệ ấy đi vội vàng, bước chân liêu xiêu muốn đổ.

Đệ ấy chuẩn bị tất cả cho ta, ta chấp chính hai mươi năm, kẻ thù vô số.

Đệ ấy chọn thị vệ tốt nhất, chuẩn bị đầy đủ nhất, xe ngựa bề ngoài đơn giản khiêm tốn nhưng bên trong đầy đủ tiện nghi.

Ta cải nam trang, lấy thân phận phú hộ kinh thành đến đất Nhung mua hàng.

Chúng ta đi rất chậm, ngự y lúc nào cũng theo sát bắt mạch, ta cũng không định đi nhanh.

Thành Khai Minh ở rất xa, ta sợ mình không chịu được đến lúc đó, ta cũng muốn xem thử cuộc sống của bách tính dưới sự trị vì của ta.

Trên đường, gặp chuyện không tốt thì xử lý mạnh tay, gặp phải chuyện tốt thì hào phóng khen thưởng.

Đi đường bốn tháng mới đến được thành Khai Minh.

Bây giờ thành Khai Minh đã thành biên thành quan trọng của Đại Sở. Thương nhân các quốc gia khác thường đến đây mậu dịch nên nơi đây hưng thịnh hơn lúc trước nhiều.

Quan thủ thành dẫn ta đến tường thành, ông ta nhận được ý chỉ từ kinh thành đến tiếp đón ta.

Ông ta hẳn đoán được thân phạn của ta, cung kính như băng mỏng trên giày.

– Đây chính là nơi Túc thân vương bị treo lên.

Sau khi qua đời, Trình Túc được phong làm thân vương, đây là vinh quan vô thượng nhưng với chàng nó chẳng có ý nghĩa gì.

Ta gật đầu, ánh mặt trời nơi đây quá chói mắt, tường thành loang lổ, từ lâu đã không nhìn ra được dấu vết Trình Túc để lại.

Lịch sử như nước chảy về xuôi, mai sau nhìn lại mới biết lúc trước đã bỏ qua điều gì, còn lại điều gì.

Ngón tay của ta vuốt lên tường thành, ta cứ ngỡ mình sẽ khóc nhưng cuối cùng chỉ thấy lạnh thấu xương.

– Thật sự…không còn lại gì ư?

Quan thủ thành cúi đầu lặng yên.

Ta biết ta làm khó ông ta.

Trình Túc qua đời mười năm Đại Sở mới chiếm được thành Khai Minh, mười năm mà còn muốn giữ lại thi hài cho chàng đúng là người si nói mộng.

Bi thương như mảnh xương cá mắc nghẹn trên cổ họng ta. Không thể khóc, cũng không thể nuốt xuống.

Quan thủ thành suy nghĩ một lát rồi nói:

– Túc thân vương có để lại vài thứ ở đây. Dân chúng cảm niệm ân đức của Túc thân vương nên đã tạc tượng, cung phụng hương hỏa người, điện hạ có muốn đến xem không?

Ta gật đầu. Ta biết mấy lời này có phần khoa trương, quan viên chỉ muốn lấy lòng ta mà thôi nhưng Trình Túc đáng được hưởng những thứ ấy.

Ta không tin chàng đã chết nên mãi không chịu lập mộ cho chàng.

Còn họ từ sớm đã biết rõ nên chuẩn bị tươm tất.

Chúng ta đi bộ tới đó, ta thật sự rất mệt. Bốn tháng đi đường đã là giới hạn của ta, một con đường ngắn này ta đi cả người đã đầy mồ hôi.

Bọn họ lo lắng nhìn ta, mấy lần nói muốn mang kiệu đến khiêng ta, ta vẫy tay ra hiệu mình vẫn đi được.

Nơi đó là một từ đường u tĩnh, ở thành Khai Minh mà có một từ đường xây theo lối kiến trúc kinh thành thế này đã cho thấy họ tận tâm thế nào.

Ở giữa từ đường là một pho tượng đứng thẳng, vị tướng quân uy nghi một tay cầm kiếm chỉ thiên, tay còn lại xách theo một thủ cấp.

Quan thủ thành nói đó là đầu của quốc vương nước Nhung.

Ta nghe ông ta giải thích mà không nhịn được cười, cười rồi lại khóc.

Tiếng khóc của ta quá mức đau lòng, mọi người lặng lẽ thối lui.

Ta nhìn gương mặt được điêu khắc giống hệt Trình Túc kia, trong lòng nói ra thật nhiều.

– Trình Túc, thiếp đến thăm chàng đây.

– Xin lỗi, thiếp đến muộn rồi.

– Thiếp hối hận lắm, giá như lần đầu gặp gỡ, thiếp nói chàng sẽ sống đến tám mươi tuổi, có phải chàng sẽ không chết ở tuổi hai mươi không?

– Nếu như lúc đó thiếp kể hết giấc mơ của mình cho chàng, có phải chúng ta đã thay đổi được vận mệnh rồi không?

– Trình Túc, chàng lừa thiếp. Một đời thiếp không được an ổn, mỗi ngày đều sống trong lo lắng mệt mỏi, không có chàng, sao thiếp có thể an ổn được.

Ta cứ khóc mãi, dường như nước mắt kìm nén suốt hai mươi năm đều rơi ở khoảnh khắc này.

Trời đất quay cuồng, bóng tối bủa vây.

Ta nghe thấy âm thanh hỗn loạn, có người đang gọi tên ta, có người đang chạy về phía ta.

Nhưng ta không quan tâm.

Ta đã đến được nơi ta muốn đến, đã được an táng bên người ta thương.

Một đời này của ta coi như tốt đẹp, sau lưng còn cố hương, cũng đã có thể đến phương xa.

Tâm chi sở hướng, tố lý dĩ vãng. (1)

Tâm chi sở ái, cam chi như di. (2)

(1) Câu này ý chỉ trong lòng có nơi muốn tới thì dù hành trang đơn giản cũng phải đến bằng được.

(2) Nghĩa là trong lòng có tình yêu thì dù đắng cũng thành ngọt, vì người mình yêu mà sẵn sàng trả giá.

——————————————

Ta mơ một giấc mơ, trong mơ sơn hà tan tác, công chúa bị bắt đi.

Ta không dám nói, ta sợ rằng nói ra mọi thứ sẽ thành thật.

Ta tưởng chính mình có thể nắm lấy vận mệnh, bảo vệ sơn hà, bảo vệ mỹ nhân, nhưng ta quá ngây thơ.

Phất Vân, như được làm lại một lần, ta sẽ không trêu chọc nàng nữa. Ta sẽ nhìn nàng bình an xuất giá, không buồn không lo, vui sướng một đời.

Ta không thể hứa với nàng một đời một kiếp, chỉ có thể tặng nàng vạn dặm giang sơn.

— Lá thư chưa gửi của Trình Túc.

[Hết] 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.