Editor: Nhà của Quơ + Beta: Mia
Hôm nay Phương Tiêu Tiêu dậy muộn, khi cô ấy đến cửa hàng tiện lợi dưới tầng, bánh ở đó đã bán gần hết, chỉ còn lại món bánh rau khô mà cô ấy ghét nhất.
Vì vậy, cô ấy không mua bánh mà lấy một túi bánh mì nướng trên kệ và một túi sữa đậu nành ấm trở về.
Lúc mở cửa đi vào liền thấy Thẩm Thu đang nghe điện thoại. Nhưng Thẩm Thu không nói nhiều, thấy cô ấy quay lại thì nói: “Biết rồi” với đối phương rồi cúp điện thoại.
“Cậu gọi điện với ai vậy? Là đối tượng bảo vệ của cậu sao?” Phương Tiêu Tiêu bất mãn nói: “Anh ta sẽ không gọi cậu quay lại làm việc đấy chứ?”
Thẩm Thu lắc đầu: “Không phải, là người nhà của mình.”
“Người nhà của cậu?” Phương Tiêu Tiêu có chút kinh ngạc, bởi vì ở cùng cô lâu như vậy nhưng chưa bao giờ gặp qua người nhà, hay cũng chưa từng thấy cô gọi điện thoại cho người nhà của mình.
Phương Tiêu Tiêu nhớ trước đây Thẩm Thu từng nói cô được nhận làm con nuôi khi còn nhỏ. Vì vậy, Phương Tiêu Tiêu đoán rằng cô không thân thiết với gia đình nhận nuôi, cho nên rất ít khi liên lạc.
“Họ muốn đến thăm cậu sao?”
Phương Tiêu Tiêu hỏi.
– —Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN—
Thẩm Thu thản nhiên nói: “Không có, chỉ tán gẫu vài câu thôi.”
“Tay cậu bị thương như vậy họ có biết không? Sao lại không đến thăm cậu chứ? Cũng không lo lắng gì.”
Phương Tiêu Tiêu có chút tức giận, bởi vì cô ấy cảm thấy cho dù là nhận nuôi cũng cần phải quan tâm.
Nhìn vẻ mặt bất mãn của Phương Tiêu Tiêu, Thẩm Thu cười nhẹ: “Nhìn này, tay mình đỡ nhiều rồi.”
“Không phải… Cứ cảm thấy thoải mái đi, đây không phải là sự quan tâm mà cậu đáng được hưởng sao?”
Thẩm Thu dừng lại liếc nhìn bàn tay bị thương của mình.
Phương Tiêu Tiêu nhìn bộ dạng không hiểu lắm của cô vừa tức giận vừa đau lòng.
Một cô gái hơn hai mươi tuổi, ở bên ngoài nhất định rất cần đến sự quan tâm của gia đình, mà Thẩm Thu… Như thể không hay biết gì về điều này.
“Quên đi… Thẩm Thu, nếu cậu cần mình giúp gì thì cứ nói.” Phương Tiêu Tiêu biết hoàn cảnh từ nhỏ của cô nên không tiện nhiều lời, chỉ nói: “Nhất định phải nói với mình. Cậu bị như vậy làm gì cũng không tiện.”
Thẩm Thu gật đầu: “Được, mình biết rồi.”
Từ nhỏ, Thẩm Thu đã không có bạn bè cùng trang lứa, Phương Tiêu Tiêu là người bạn hiếm hoi cho cô cảm giác tin tưởng.
Lần này trở về, cô thực sự nghĩ Phương Tiêu Tiêu đang ở nhà, như vậy sẽ thuận tiện hơn.
Sau đó, hai người ở nhà một ngày.
Đến giờ ăn tối, Phương Tiêu Tiêu gọi đồ ăn bên ngoài, bọn họ vừa xem TV vừa chờ đồ ăn đến.
Kính coong…
Hai mươi phút sau chuông cửa vang lên.
“Hôm nay giao đồ nhanh vậy, không phải nói rằng phải mất bốn mươi phút sao.” Phương Tiêu Tiêu ngạc nhiên đứng dậy ra mở cửa.
Cô ấy chỉ mở một khe hở nhỏ, vừa đủ rộng để nhận đồ ăn.
“Cảm ơn.” Phương Tiêu Tiêu đưa tay ra.
Tuy nhiên, người giao hàng lại không đưa đồ cho cô. Phương Tiêu Tiêu nghi hoặc mở rộng cánh cửa hơn một chút: “Anh…”
Cô ấy còn chưa dứt lời, thì nhìn thấy người trước mặt liền đột ngột dừng lại.
Khu nhà mà họ sinh sống là tiểu khu lâu đời hơn hai mươi năm, không định phá vỡ, dù sao thì nơi đây có lịch sử lâu đời, nhìn vào rất có hương vị cổ xưa.
Đèn cảm ứng bên ngoài cửa lúc sáng lúc tối, đôi khi còn tắt hẳn. Vì thế, Phương Tiêu Tiêu đã đi tìm người sửa chữa, nơi cô ấy sống khi trở về không có đèn nên không cảm thấy an toàn.
Nhưng người sửa chữa trì hoãn mãi không tới, cho nên ánh đèn vẫn chập chờn thất thường.
Lúc này, ngọn đèn nhấp nháy chiếu rọi trên đỉnh đầu người đàn ông đứng bên ngoài, hắt xuống lông mày anh một chiếc bóng nhàn nhạt, khiến vẻ ngoài của anh càng thêm sắc nét như một tác phẩm điêu khắc.
Phương Tiêu Tiêu đứng yên tại chỗ, mãi cho đến khi người bên ngoài không kiên nhẫn nhìn biển số nhà: “Thẩm Thu sống ở đây?”
Phương Tiêu Tiêu đột nhiên hoàn hồn: “Hả? À…Vâng, đúng vậy, anh là ai?”
Người bên ngoài chưa kịp trả lời, Thẩm Thu đã lên tiếng đáp lại, đi đến phía sau Phương Tiêu Tiêu.
Nhìn thấy người đang đứng trước cửa, cô cũng phản ứng giống Phương Tiêu Tiêu, ngây ngẩn cả người.
“Bảo cô ở nhà đợi, cô đây là có ý gì?” Người đàn ông bên ngoài hai tay đút túi quần, sắc mặt lạnh thấu xương, giọng nói không tốt.
Phương Tiêu Tiêu ngượng ngùng quay đầu nhìn Thẩm Thu.
Thẩm Thu kéo cô ấy ra phía sau, hỏi: “Cậu chủ, có chuyện gì gấp sao?”
Triệu Cảnh Hàng cau mày: “Tôi hỏi cô trước, trả lời đi.”
Thẩm Thu đành phải nói: “Tôi… Ở nhà tiện hơn, còn có bạn tôi ở đây.”
Triệu Cảnh Hàng: “Bạn của cô có chịu được vất vả không? Không phải tôi đã nói sẽ sắp xếp người chăm sóc cô rồi sao, chạy trốn còn nhanh hơn thỏ.”
Triệu Cảnh Hàng nói chuyện này có chút nóng nảy, hôm nay anh phải họp nguyên một ngày, sau khi kết thúc, trợ lý nói với anh đã sắp xếp người xong nhưng không có ai ở nhà.
Anh đoán có lẽ cô đã trở về nhà của mình, vốn cũng không muốn quan tâm, nhưng khi về nhà không thấy người, sự bất mãn ban đầu tích tụ bất ngờ lại tràn ra.
Không nhìn thấy người, trong lòng anh liền khó chịu.
“Tôi chỉ là cảm thấy sắp xếp người chăm sóc tôi có chút kỳ quái.” Thẩm Thu nghĩ nghĩ rồi nói: “Cảm ơn anh, tôi ở nhà dưỡng thương là được rồi.”
Triệu Cảnh Hàng cười lạnh: “Ở đây thì dưỡng thương cái gì, cái nơi rách nát này, cô đúng là tự tìm khổ.”
Phương Tiêu Tiêu lén lút đứng nghe ở bên cạnh, nghe đến đây liền cảm thấy trong ngực như trúng một mũi tên.
Nơi này không phải rách nát! Chỉ là có chút lâu đời thôi mà!
“Vậy, có gì thì vào nhà nói chuyện, đứng lâu sẽ mỏi chân…” Phương Tiêu Tiêu đại khái đã biết người bên ngoài là ai, cẩn trọng nói.
Triệu Cảnh Hàng liếc nhìn cô ấy, nói với Thẩm Thu: “Ai cũng biết điều hơn cô.”
Thẩm Thu: “…”
Phương Tiêu Tiêu cười khan mở toang cánh cửa: “Mời vào, mời vào, Thu Thu, cậu tiếp khách đi, mình đi rót nước cho ông chủ của cậu.”
Dứt lời, Phương Tiêu Tiêu chạy nhanh vào bếp.
TV trong phòng khách vẫn đang chiếu chương trình tạp kỹ, Triệu Cảnh Hàng bước vào, nhìn quanh một vòng, sau đó ngồi xuống ghế sô pha.
Thẩm Thu ngồi bên cạnh, nhìn thấy vẻ mặt của Triệu Cảnh Hàng hiện rõ hai chữ chán ghét.
Cũng đúng, phòng khách này còn không lớn bằng phòng tắm của đại thiếu gia, anh ghét bỏ là phải.
“Nước tới rồi.” Hai người trầm mặc một lúc thì Phương Tiêu Tiêu bưng nước ra: “Anh uống đi.”
Triệu Cảnh Hàng lãnh đạm nói: “Cảm ơn.”
Phương Tiêu Tiêu vội vàng xua tay: “Không cần khách khí.”
Hai người im lặng biến thành ba người im lặng, không khí đầy ngượng ngùng.
Phương Tiêu Tiêu nhìn Thẩm Thu nháy mắt với cô, nhưng Thẩm Thu cũng đang lúng túng, cô cân nhắc, vừa định hỏi thêm vài câu thì chuông cửa lại vang lên.
Phương Tiêu Tiêu: “Có thể là đồ ăn tới… Để mình đi lấy.”
Bên ngoài quả thực là giao đồ ăn, nhưng không phải là đồ mà cô ấy đã gọi.
Phương Tiêu Tiêu nhìn hai người mặc tây trang màu đen đứng ngoài cửa, sau đó lại nhìn hộp thức ăn trên tay họ, im lặng quay đầu về phía Triệu Cảnh Hàng.
Triệu Cảnh Hàng bình tĩnh nói: “Vào đi.”
“Vâng.”
Hai người đàn ông ngoài cửa mỉm cười, đặt hết đồ ăn trong hộp lên bàn. Bàn ăn không lớn, nhanh chóng bị lấp đầy bởi những món ăn tinh xảo.
Sau khi bày ra xong, hai người hơi cúi đầu chào Triệu Cảnh Hàng, lui ra ngoài, còn biết ý đóng cửa lại.
Ánh mắt của Phương Tiêu Tiêu lúc này có thể dùng từ khiếp sợ để hình dung. Đánh giá theo tình hình công việc của Thẩm Thu, Triệu Cảnh Hàng trong tưởng tượng của cô ấy là một kẻ xấu không có lương tâm, nhưng… sao kẻ xấu còn mua đồ ăn đến nhà cho nhân viên?
“Ngây ngốc gì đó, mau ăn đi.” Triệu Cảnh Hàng liếc nhìn Thẩm Thu một cái, đứng dậy ngồi vào bàn ăn, bộ dạng không chút khách khí, như thể nơi này là địa phận của nhà họ Triệu.
Thẩm Thu khẽ cau mày, đi đến bên cạnh Triệu Cảnh Hàng: “Những món này anh gọi lúc nào vậy?”
“Tôi chưa ăn cơm, không thể đặt đồ ăn bên ngoài sao?” Triệu Cảnh Hàng trầm giọng nói: “Ngồi đi.”
Thẩm Thu và Phương Tiêu Tiêu liếc nhìn nhau, Phương Tiêu Tiêu giật mình đứng dậy nói: “Tôi đột nhiên nhớ ra vẫn còn một việc chưa làm xong! Tôi vào phòng xử lý đã! Hai người ăn trước đi, mặc kệ tôi!”
Thẩm Thu: “Ơ…”
Phương Tiêu Tiêu nhanh chóng chạy trốn, lập tức đóng cửa phòng lại.
Thẩm Thu im lặng thầm thở dài.
“Ngồi xuống ăn đi.” Triệu Cảnh Hàng không quan tâm Phương Tiêu Tiêu định làm gì, anh chỉ muốn nhìn Thẩm Thu ăn.
Mà Thẩm Thu biết tính Triệu Cảnh Hàng, nếu anh nói ăn cơm, là phải đến ăn cơm, anh sẽ không bỏ qua nếu không đạt được mục đích. Vì thế, cô vẫn lựa chọn ngồi xuống.
Sau khi ngồi xuống, Thẩm Thu liếc nhìn toàn bộ đồ ăn, bộ đồ ăn của cô là một cái dĩa và một cái thìa, không có đũa.
Cô hơi khựng lại, quét mắt nhìn các món ăn trên bàn. Sau đó liền nhận ra hình dạng hoặc trạng thái của những món ăn này đều có thể dùng dĩa hoặc thìa, rất thích hợp cho những người chỉ sử dụng được một tay như cô.
Trái tim Thẩm Thu khẽ nhảy lên, cảm thấy cảnh tượng hiện tại kỳ quái không thể tả.
“Ăn xong cùng tôi trở về.” Triệu Cảnh Hàng đã nhàn nhã bắt đầu ăn, hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì.
Thẩm Thu nói: “Dì Lương không ở nhà, tôi không tiện lắm.”
Triệu Cảnh Hàng: “Không phải tôi đã nói rồi sao, sẽ có người chăm sóc cô.”
Cảm giác kỳ quái trong lòng Thẩm Thu càng tăng lên: “…Không cần, rất phiền phức.”
Triệu Cảnh Hàng nhíu mày, bất mãn nói: “Bạn cùng phòng cô không cần đi làm sao? Cô ấy chăm sóc cô thì không phiền phức?”
Thẩm Thu: “Nhưng như vậy thoải mái.”
“Ở chỗ tôi sao lại không thoải mái?” Triệu Cảnh Hàng trực tiếp đặt đũa xuống, giễu cợt nói: “Tôi nhớ rõ trước kia ở bên cạnh tôi, không phải cô suốt ngày nhìn chằm chằm tôi sao? Sao bây giờ lại không thoải mái. “
Thẩm Thu dường như đang chờ anh nói câu này, ánh mắt lạnh lùng, không chút do dự nói: “Cậu chủ, lúc trước người không muốn tôi đi theo, không muốn tôi giám sát là anh, tại sao bây giờ nhất định phải bắt tôi trở về?”
Trên TV vẫn đang chiếu chương trình tạp kỹ hài hước, nhưng bầu không khí tại bàn ăn thì lạnh đến mức đóng băng, một chút không khí vui vẻ cũng không có.
Triệu Cảnh Hàng nhìn cô, không có trả lời chỉ nói: “Theo tôi trở về đi.”
Thẩm Thu siết chặt cái dĩa trong tay, trong lòng mơ hồ biết điều gì đó, nhưng lại không dám xác nhận.
Bởi vì cô không thể tin được.
“Mấy ngày này tôi sẽ ở nhà tĩnh dưỡng.” Cuối cùng cô đáp.
Kính coong!
Lại là tiếng chuông cửa.
Khi Phương Tiêu Tiêu ở trong phòng nghe thấy âm thanh này đã là hai mươi phút sau.
Vốn dĩ cô ấy không muốn đi ra làm phiền Triệu Cảnh Hàng và Thẩm Thu, nhưng cô ấy thực sự rất đói bụng, lần này chuông cửa là người giao đồ ăn, cô ấy nhất định phải ra ngoài lấy.
Phương Tiêu Tiêu bất chấp mở cửa phòng, nhưng sau khi mở ra, chỉ thấy Thẩm Thu đang ăn cơm một mình, Triệu Cảnh Hàng đã không còn ở đó.
Phương Tiêu Tiêu chạy ra mở cửa, sau khi lấy đồ ăn, lập tức hỏi: “Người đâu? Ông chủ của cậu đâu?”
Thẩm Thu: “Đi rồi.”
Phương Tiêu Tiêu: “Đi rồi? Đi khi nào, sao lại rời đi, không cùng nhau ăn cơm sao?”
Thẩm Thu dừng lại, nhớ lại vừa rồi Triệu Cảnh Hàng nghe thấy câu trả lời của cô, cũng không nhiều lời, trực tiếp đứng dậy rời đi.
Cô cảm thấy anh đang tức giận, hơn nữa là vô cùng tức giận.
“Anh ấy bảo mình cùng trở về, nhưng mình nói mình phải ở nhà tĩnh dưỡng nên anh ấy bỏ đi”.
Phương Tiêu Tiêu liếc nhìn đồ ăn ngon trên bàn rồi ngồi xuống: “Vậy… anh ấy tức giận vì cậu không cùng anh ấy trở về.”
Thẩm Thu: “Chắc là vậy.”
Phương Tiêu Tiêu hít một hơi: “Buổi tối đến tìm cậu, mua một bàn đồ ăn cho cậu, còn muốn đưa cậu về nhà sắp xếp người chăm sóc… Cậu là vệ sĩ hay là bạn gái của anh ấy vậy?”
Vấn đề khiến Thẩm Thu khiếp sợ lại bị Phương Tiêu Tiêu trực tiếp nói ra.
Thẩm Thu mím môi dưới liếc nhìn cô ấy.
Phương Tiêu Tiêu cũng sửng sốt không kém: “A… Anh ấy thích cậu?”
Thẩm Thu cau mày, cô dùng dĩa xiên một viên thịt, nhìn nó trước mắt. Cô nhớ rõ, khi Triệu Cảnh Hàng ăn oden thích nhất là viên thịt này… Anh thích tất cả các loại bò viên và hải sản viên.
Nhưng, làm sao có thể thích cô được.
Thẩm Thu cảm thấy như vậy, nhưng nhớ lại lúc ở bãi đỗ xe bị người ta truy đuổi, đêm khuya trong bệnh viện, bữa sáng ở nhà anh sáng nay…
Cô cảm thấy hàng loạt hành vi của Triệu Cảnh Hàng rất kỳ lạ, bây giờ… Càng kỳ lạ hơn.
Phương Tiêu Tiêu nhìn dáng vẻ trầm mặc của Thẩm Thu tưởng cô đã chấp nhận, kích động nói: “Mẹ kiếp, cậu sao vậy? Không phải cậu nói ông chủ của cậu vừa xấu vừa không có lương tâm sao? Nhìn không giống chút nào! Anh ấy rất tốt, lại còn giàu có, chu đáo và đẹp trai nữa! Ai mà chịu nổi.”
Thẩm Thu gật đầu nói: “Có rất nhiều người không chịu nổi.”
Phương Tiêu Tiêu nghẹn lại: “Rất nhiều người thích anh ấy? Anh ấy rất vô tâm sao?”
Người thích anh quả thực rất nhiều, nhưng có vô tâm hay không thì cô không biết.
Nhưng chắc là không vô tâm… Bởi vì, anh chắc là không có tâm.
Lúc cảm thấy hứng thú sẽ đùa giỡn vài câu, nhưng nếu không hứng thú… Nhìn Trần Thi Kỳ là biết, Triệu Cảnh Hàng máu lạnh chẳng kém gì Diêm Vương.
“Nếu vô tâm thì mình cũng không thích.” Phương Tiêu Tiêu lại nói: “Cậu ấm nhà giàu nhất thời hứng thú, cũng không có gì lạ!”
Thẩm Thu hơi nghiêng đầu suy nghĩ.
Không cần biết là kiểu thích nào, kỳ thật, hiện tại điều duy nhất cô thắc mắc đó là… Tại sao anh lại thích cô?