Dù Lăng Khắc Cốt đem
chuyện ở khu vui chơi phong tỏa hết, tuy nhiên nó không cách nào ngăn
cản sự hiếu kỳ của mọi người đối với tiểu công chúa của anh, liên tiếp
mấy ngày qua trên các mặt báo đều là chuyện Lăng Khắc Cốt thương yêu
cưng chiều con gái nuôi của anh ta như thế nào.
Hi Nguyên cảm
giác mình chân chính là một tiểu công chúa được Lăng Khắc Cốt nâng niu
trong lòng bàn tay, tận tình hưởng thụ sự quan tâm cùng cưng chiều của
anh.
Thang Mang Lâm sau khi xem qua tin tức trên báo chí, bi phẫn ném tờ báo vào thùng rác.
Không trách được liên tiếp nửa tháng liền Lăng Khắc Cốt cũng không tới nhìn
cô một cái, bởi vì anh ta còn đang bồi bên cạnh “Con gái” của anh ta.
Lúc trước cô đã sớm moi được tin tức về sự tồn tại của Hi Nguyên từ
miệng cận vệ của Lăng Khắc Cốt phái tới, biết cô ta cũng không phải con
gái rột của anh. Cho nên đối với Hi Nguyên, cô vẫn có tâm lý e ngại, e
sợ sẽ có một ngày, Lăng Khắc Cốt không để ý tới cô nữa, cuộc sống xa hoa này của cô cũng sẽ biến mất, cũng không thể quay lại được nữa.
Cô lo lắng gõ lên mặt bàn, tự hỏi làm thế nào đoạt lại được sự chú ý của Lăng Khắc Cốt.
Đột nhiên cô nảy ra ý hay. . . . . .
“Anh, anh nhất định phải giúp em một chút, tại vì có liên quan tới anh, nên
anh trai em vẫn không chịu tha thứ cho em. Em muốn gặp mặt anh ấy, thật
sự rất muốn.” Thang Mang Lâm còn kèm theo đó là tiếng khóc nức nở, dùng
âm thanh nhu nhược vô cùng hướng vào ống nói cầu khẩn Lăng Khắc Cốt ở
đầu kia.
“Anh sẽ giúp em!” Lăng Khắc Cốt trả lời xa cách.
Thang Mang Lâm tinh tế phát hiện ra sự thay đổi của anh, tâm không khỏi nhíu
một cái. Nhưng cô sẽ không nhận thua, đối với Lăng Khắc Cốt, cô đã rơi
vào tình thế bắt buộc. Lăng Hi Nguyên đã có thân phận tiểu công chúa của Ưng Đế Quốc rồi, tại sao còn phải tới giành Lăng Khắc Cốt cùng cái
người nghèo khó chẳng có gì như cô?
Cô dùng giọng điệu đầy cảm kích ôm ống nói nói cám ơn: “Cám ơn anh! Em biết là anh nhất định sẽ giúp em mà! Cám ơn!”
Hôm nay là Ưng Đế Quốc để cho Công ty truyền thông Long Dực tổ chức một bữa tiệc lớn long trọng, trong bữa tiệc bọn họ sẽ tiến hành ký hợp đồng
nặng ký với một người mới, người mà thời gian trước bị cái lão họ Ngô
chôn giấu Tiểu Thiên Vương Thang Dật Thần.
Thang Mang Lâm lo
lắng nhìn đồng hồ đeo tay, cách bữa tiệc còn có nửa giờ, Lăng Khắc Cốt
lại vẫn không có tới. Đang lúc cô gấp đến độ nghĩ bấm điện thoại cho
Lăng Khắc Cốt thì chuông cửa đúng lúc vang lên, Cô không có hoài nghi
chạy vội tới cửa, mở cửa, lại thấy một người đàn ông mang mặt nạ.
“Hoan nghênh tôi như vậy?”
Người đàn ông mang mặt nạ đè nén giọng nói khàn khàn đầy hài hước, lại làm
cho Thang Mang Lâm nghe mà trong bụng nổi giận. Người đàn ông mang mặt
nạ này chính là tên đàn ông hai lần trước chiếm đi sự trong sạch của cô, nhưng lần thứ ba gặp mặt, cô vẫn như cũ không thấy rõ mặt của đối
phương.
“Ai hoan nghênh ông? Mau cút!” Thang Mang Lâm chỉ vào bên ngoài cửa, rống giận với người đàn ông đối diện.
“Tiểu Mỹ nhân thật là không hiểu chuyện.” Người đàn ông mang mặt nạ ác ý cười tiến tới gần Thang Mang Lâm, đang lúc cô chưa kịp né ra liền ôm bổng cô lên, hướng phòng ngủ của cô đi tới.
“Buông ra. . . . . .” Thang Mang Lâm vừa bị ném đến trên giường đang muốn phản kháng, cánh môi mềm
mại liền bị người đàn ông mang mặt nạ cắn nuốt sạch, “Ưm . . .”
“Muốn thả có thể, chờ sau khi tôi thỏa mãn đã.” Giọng nói của người đàn ông
vang lên trong căn phòng ngủ chưa mở đèn, tà tứ mà mị hoặc.
“Cái người này. . . . . . Khốn kiếp. . . . . . Trứng. . . . . .” Thang Mang
Lâm cố gắng phản kháng, nhưng mỗi khi cô thốt lên một chữ, y phục trên
người lại ít đi một cái, khi cô nói xong một chữ cuối cùng thì trên
người đã không còn một mảnh vải che thân.
Cô nhu nhược ở trước
mặt người đàn ông cường thế này tựa như giấy đèn lồng, căn bản không thể chịu nổi một kích, cô chỉ có thể vô dụng để người đàn ông đeo mặt nạ
hoàn toàn xâm phạm.
Trong đêm tối, chỉ nghe được thanh âm kích tình chạy nước rút của đàn ông cùng tiếng rên rỉ bị đè nén của Thang Mang Lâm.
Khổ sở và ngân nga kiều mị.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động dễ nghe ở đầu giường vang lên,
Thang Mang Lâm cố hết sức cầm điện thoại di động lên, vừa nhìn là số của Lăng Khắc Cốt, lập tức vội vàng bấm nhận: “Anh. . . . . . Em. . . . .
.”
Giọng nói trầm đè thất của người đàn ông mang mặt nạ vang lên bên tai cô đầy đe dọa: “Cô dám hô cứu mạng, tôi sẽ khiến cô vĩnh viễn
không có được lòng của Lăng Khắc Cốt, không tin liền thử một chút xem!”
Thang Mang Lâm bị sợ đến lập tức im bặt.
“Băng Nhi, mở cửa!” Lăng Khắc Cốt không nhịn được ra lệnh.
Lời Lăng Khắc Cốt nói khiến Thang Mang Lâm sợ hết hồn, cô vội vàng che ống
nói của điện thoại di động, hoảng sợ nhìn người đàn ông trong bóng tối.
“Anh mau đi! Anh tôi đang ở ngay ngoài cửa!” Thang Mang Lâm năn nỉ mang theo tiếng khóc nức nở, nếu như bị Lăng Khắc Cốt biết mình lần thứ hai
(trên thực tế đã là lần thứ ba) bị cùng một người đàn ông cường bạo, cô
sợ rằng đời này cũng đừng mong còn lấy được trái tim của anh. Những vinh hoa phú quý cô ao ước sẽ vứt bỏ cô mà đi.
Giờ khắc này, cô thật là khóc không ra nước mắt.
Người đàn ông bất mãn ấn thân thể một cái thật mạnh, khiến vật to lớn đâm vào chỗ sâu nhất của cô, giống như là trừng phạt khiến cô vô cùng đau đớn.
“Cầu xin anh!” Thang Mang Lâm sắp hỏng mất. Trong loa truyền đến tiếng yêu
cầu mở cửa của Lăng Khắc Cốt, người đàn ông này còn không đi, sẽ bị Lăng Khắc Cốt bắt gặp. Cô không thể để cho Lăng Khắc Cốt thấy hình ảnh như
vậy, cô còn muốn tiếp tục được anh cưng chiều, Lăng Khắc Cốt, người đàn
ông luôn kín như bưng đó cho cô hưởng thụ xa hoa, nhưng chỉ đem cô nuôi
dưỡng bên trong kim ốc, cũng không đụng tới cô.
Người đàn ông
nghe được tiếng khóc khẽ của cô, tròng mắt đen tà mị bất mãn nheo lại,
trong đêm tối thậm chí nghe được tiếng nghiến răng của hắn. Hắn đang ở
trên giường hung hăng cắn lên cánh môi của Thang Mang Lâm, không cam
lòng thấp giọng: “Lần tới không cho phép em đuổi tôi nữa”.
Cái
miệng nhỏ nhắn của Thang Mang Lâm há hốc thật lớn, cô sợ hãi chớp mắt.
Bọn họ còn có lần sau sao? Lần này cô thiếu chút nữa đã vứt bỏ nửa cái
mạng.
“Đừng!” Thang Mang Lâm bị sợ đến vội lắc đầu, “Anh đã có được thân thể của tôi rồi, xin buông tay đi.”
“Vĩnh viễn không buông tay! Tôi sẽ dây dưa với em cả đời. Trước tiên trả em
lại cho anh ta một lát.” Người đàn ông cười tà nhảy ra ban công, mặc cho nước mưa ướt nhẹp tóc hắn.
Thấy bóng dáng của người đàn ông xa
lạ biến mất ở trong đêm tối, Thang Mang Lâm vội vàng mặc bộ lễ phục đã
có chút nhăn nhúm đi ra mở cửa cho Lăng Khắc Cốt.
“Anh. . . . . . Anh đã đến rồi. . . . . .” Thấy Lăng Khắc Cốt, Thang Mang Lâm lập tức
giống như một con cừu nhỏ nhào tới trong ngực anh, nhu nhược oán trách,
“Em cứ nghĩ anh sẽ không tới rồi”
“Chuyện đã đồng ý với em, anh
sẽ không thất tín. Đi thôi.” Lăng Khắc Cốt khe khẽ đẩy Thang Mang Lâm
ra, sắc mặt có chút lạnh lẽo, giọng nói gần như lạnh bạc.
Thang
Mang Lâm cắn răng, bất cứ giá nào cởi ra y phục trên người, tiến lên ôm
lấy Lăng Khắc Cốt: “Anh, em thích anh, cầu xin anh đừng từ chối em .”
“Băng Nhi, không nên như vậy!” Lăng Khắc Cốt không vui lôi kéo y phục của
cô, tự mình cài lại cúc áo cho cô, “Đi thôi, coi như chuyện này chưa
từng xảy ra.”
“Anh, thật nguyện ý. . . . . .” Thang Mang Lâm
chưa bao giờ chịu thừa nhận mình là Băng Nhi, ở trước mặt Lăng Khắc Cốt, cô vẫn tự xưng là Mang Lâm, bởi vì cô không muốn làm một thế thân, cô
muốn làm Thang Mang Lâm độc nhất vô nhị trong lòng anh.
“Em là Băng Nhi!” Lăng Khắc Cốt lắc đầu một cái, dùng ánh mắt lạnh lẽo ý bảo cô im miệng.
“Em không phải Băng Nhi! Lăng Khắc Cốt, em không muốn tiếp tục làm thế thân của cô ấy!” Thang Mang Lâm không cách nào tiếp tục giữ được tỉnh táo
nữa, cô làm “Băng Nhi” ba năm, đã không còn muốn tiếp tục làm nữa rồi.
Lăng Khắc Cốt không vui, con mắt lãnh mị nheo lại, như ác ma chất vấn: “Em
hôm nay sao vậy? Có muốn tôi giúp em một tay nhớ tới thân phận của mình
hay không?”
Sau khi Thang Mang Lâm nghe được lời Lăng Khắc Cốt
nói, lại không dám nhiều lời thêm nữa, nhu nhược vô dụng cắn môi dưới,
mặt đầy vẻ đau thương.
“Đi thôi, bữa tiệc đã bắt đầu rồi.” Lăng Khắc Cốt xoay người đi ra ngoài, không để ý đến sự u oán của Thang Mang Lâm.