Khi về đến nhà, Lăng
Khắc Cốt đang ngồi ở trong phòng khách xem báo. Hi Nguyên thét lên nhào
vào trong ngực của anh: “Ba, người trở lại rồi.”
“Nhớ ta sao?”
trong tròng mắt đen Lăng Khắc Cốt có loại ánh sáng tà mị, môi mỏng có
chút nhếch lên mỉa mai, cười như không cười, gương mặt anh tuấn lãnh
khốc giống như Satan tới từ địa ngục, lạnh lẽo rồi lại có lực hút trí
mạng.
“Bé con nhớ ba, nhưng ba cũng không nghĩ tới bé con. Vừa
đi liền mười tháng, ngay cả điện thoại cũng không thèm gọi về.” Hi
Nguyên có chút oán trách níu lấy y phục đắt giá của Lăng Khắc Cốt. Mười
tháng không thấy, Lăng Khắc Cốt trở càng trở nên ưa nhìn hơn, càng thành thục hơn, trên người anh nồng đậm hơi thở nam tính, khiến Hi Nguyên có
chút say.
“Ta đi công tác.”
“Lấy cớ! Truyền thông Thiên Đô nói về Scandal người cùng dì Lệ Văn đi chung với nhau. Con thấy là ngài đi gặp người tình thì đúng hơn.” Hi Nguyên bất mãn chu cái miệng nhỏ
nhắn. Mặc dù vào ba năm trước sau sự kiện bị Tưởng Lệ Văn ngược đãi cô
ta liền bị phái đến nước Mĩ, nhưng quan hệ của ba và cô ta giống như
cũng không có sứt mẻ gì, ngược lại trở nên càng thân mật, mỗi lần đi
nước Mĩ, truyền thông liền rùm beng thông báo Scandal của hai người bọn
họ.
“Người tình?” ánh mắt hẹp dài của Lăng Khắc Cốt lạnh lùng quỷ dị nheo lại.
“Chẳng lẽ không đúng?” Hi Nguyên khẩn trương nhìn Lăng Khắc Cốt, thật là sợ
anh thừa nhận giữa anh cùng Tưởng Lệ Văn có quan hệ mập mờ.
Lăng
Khắc Cốt cười nhạt chẳng nói đúng sai, không trả lời vấn đề của Hi
Nguyên. Chỉ là từ trong túi móc ra một cái hộp xinh xắn đưa cho cô:
“Sinh nhật vui vẻ!”
“Lại là cục đá!” Thấy dây chuyền ngọc xanh
trong hộp kia, Hi Nguyên thất vọng trả lời. Cô muốn căn bản không phải
châu báu ngọc ngà, thứ này chỉ cần tốn tiền là có thể mua được, cô muốn
chỉ là sự quan tâm của Lăng Khắc Cốt. Nhưng những lúc anh ở bên cô chỉ
cần dùng ngón tay cũng đếm được.
“Không thích?” Lăng Khắc Cốt nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Hi Nguyên lên, con ngươi tà mị lãnh lẽo khẽ nheo lại.
“Nếu như có thể đem người làm thành quà thì sẽ thú vị hơn đấy!” Hi Nguyên
ngang ngược níu lấy cổ áo Lăng Khắc Cốt, ngực nhỏ nhắn mà hoàn mỹ trong
lúc vô ý áp vào ngực của đối phương.
“Con đã không còn là cô gái
nhỏ đơn thuần nữa rồi, con là bé con của ta!” Nắm cằm xinh xắn của Hi
Nguyên, trong mắt Lăng Khắc Cốt thoáng qua một tia ác độc. Giờ khắc này, anh sẽ không còn thương yêu.
Hi Nguyên cũng không nhận thấy được tà mị trong ánh mắt của Lăng Khắc Cốt, cười gục vào đầu vai anh, như
đứa trẻ nhỏ bị mệt: “Bé con mượn bả vai dùng một chút, hôm nay mệt quá.”
Môi mỏng của Lăng Khắc Cốt nhẹ nhàng nhếch lên một góc, mang theo lạnh lẽo, cũng lộ ra ma mỵ, giống như Satan trong đêm tối, nguy hiểm lại mê
người.
Dính vào trên người Lăng Khắc Cốt, trong lòng Hi Nguyên
đang nhẹ nhàng nhảy lên. Từ trên người ba truyền đến một cỗ mùi xạ hương thuần nam tính, mùi hương kia quanh quẩn ở chóp mũi Hi Nguyên, dễ ngửi
đến khiến cô không nhịn được hít sâu.
Cúi đầu nhìn cái đầu nho
nhỏ mè nheo tại trước ngực mình, Lăng Khắc Cốt không tự chủ được chống
đỡ lên đỉnh tóc cô. Anh tuấn lãnh cùng Hi Nguyên xinh đẹp tạo thành một
bức tranh xinh đẹp, tựa như Satan kết hợp cùng với thiên sứ.
“Khắc Cốt, anh thế nào về nước cũng không có đợi em?” Gương mặt xinh đẹp của
Tưởng Lệ Văn xuất hiện trước mặt Hi Nguyên, nụ cười oán hận của cô ả
khiến Hi Nguyên thấy chói mắt.
“Công việc của cô là ở Mĩ.” Lăng
Khắc Cốt đầy uy nghiêm trừng mắt nhìn Tưởng Lệ Văn một cái, sau đó đem
Hi Nguyên thả xuống đất, vỗ vỗ đầu của cô dụ dỗ nói: “Bé con tự mình trở về phòng nghỉ ngơi, ta có chuyện nói với Lệ Văn.”
“Ba!” Hi
Nguyên bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn. Ba thấy Tưởng Lệ Văn dĩ nhiên
cũng sẽ vứt mình qua một bên, chẳng lẽ mình không có quan trọng bằng
Tưởng Lệ Văn?
“Nhanh đi!” Lăng Khắc Cốt nhu hòa nhưng không mất nghiêm nghị ra lệnh cho Hi Nguyên.
Hi Nguyên chỉ có thể không cam lòng trừng mắt nhìn vẻ mặt hả hê của Tưởng
Lệ Văn một cái, hếch khuôn mặt nhỏ nhắn lên kiêu ngạo mà lướt qua Tưởng
Lệ Văn, đi về phía gian phòng trên lầu của mình.
Sau khi Hi Nguyên đã rời đi, dịu dàng trên mặt Lăng Khắc Cốt lập tức thu lại, ánh mắt sắc bén đến kinh người: “Đến thư phòng!”
Tưởng Lệ Văn cắn cắn môi dưới thoa son đỏ mọng, mặt ủy khuất đi theo sau lưng Lăng Khắc Cốt.
“Lệ Văn, cô hơi quá rồi.” Lăng Khắc Cốt đứng ở bàn đọc sách, lạnh lùng nhìn Tưởng Lệ Văn. Cô ta đã từng vì cố cứu Băng Nhi mà phải đổi bằng sự
trong sạch của bản thân, bất hạnh bị Dã Lang làm nhục, mặc dù cô không
thể cứu Băng Nhi, nhưng phần thâm tình một lòng muốn cứu Băng Nhi của cô ấy, trong tâm anh vẫn luôn cảm kích. Nhưng vậy không có nghĩa chuyện
riêng của anh cho phép cô tùy ý hỏi tới.
Mắt đẹp của Tưởng Lệ Văn ngước lên, u oán nói: “Khắc Cốt, em không thể quan tâm anh sao?”
“Cô chỉ là bạn bè.” Không muốn nhìn vẻ mặt Tưởng Lệ Văn đầy uất ức này,
Lăng Khắc Cốt xoay lưng lại, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên người mang theo
hơi thở lẫm liệt không cho người phản bác.
“Khắc Cốt, xin cho em
được yêu anh, em không thể mất anh được.” Tưởng Lệ Văn không thể chịu
thua, cô cố gắng nhiều năm như vậy, làm sao có thể buông tha? Cô đột
nhiên từ phía sau lưng ôm lấy Lăng Khắc Cốt, thật chặt, không chịu buông tay.
“Buông tay!” trong âm thanh lãnh khốc của Lăng Khắc Cốt có một chút không vui, hình như ẩn nhẫn tức giận sắp bộc phát.
“Không thả! Lăng Khắc Cốt, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chỉ có em hiểu
rõ anh nhất, cũng chỉ có em yêu anh nhất. Để cho em làm người phụ nữ của anh, em sẽ khiến cho anh thỏa mãn hơn mấy thứ người tình kia” Tưởng Lệ
Văn không đỏ mặt chút nào hôn lên da thịt phía sau cổ của Lăng Khắc Cốt, đôi tay nghĩ xoay khuôn mặt tuấn tú của anh lại, ấn môi lên môi mỏng
của anh.
Lăng Khắc Cốt ghét bỏ đẩy Tưởng Lệ Văn ra, lau son môi
nơi khóe miệng lãnh khốc nói: “Lệ Văn, xin tự trọng! Nếu không ngay cả
bạn bè cũng không cần nghĩ!”
Nói xong, anh bỏ lại Tưởng Lệ Văn với vẻ mặt lúng túng, rời đi.
Nhìn cửa phòng sách đóng lại trước mặt mình, trên mặt diễm lệ của Tưởng Lệ
Văn thoáng qua nụ cười quỷ dị: ” Lăng Khắc Cốt anh sớm muộn có một ngày
sẽ trở thành của tôi! Anh trốn không thoát!”
Đêm rất âm trầm, đêm không sao giống như tờ giấy tuyền thành bị đổ mực, tầng tầng lớp lớp
mây mù giống như đồi núi nhấp nhô chập trùng, che lấp cả vùng đất.
Mặt của Lăng Khắc Cốt cũng tĩnh mịch như màn đêm này, làm cho người ta
không thấy rõ màu sắc, chỉ có hai tròng mắt đen sắc bén, tinh xảo lóe
lên trong đêm tối, như đá quý sáng chói.
Anh dựa ban công, lạnh
lùng vuốt vuốt chuỗi thủy tinh treo điện thoại di động trong tay—— đây
là quà tặng ba năm trước Hi Nguyên tặng quà sinh nhật anh, ngón cái anh
mơn trớn từng viên thủy tinh quen thuộc này, trong đầu nổi qua hình ảnh
non nớt của Hi Nguyên.
Đột nhiên dùng sức một chút, ngón cái anh
bị bị góc cạnh của thủy tinh quẹt làm bị thương, đau nhưng không có thấm vào đến đáy lòng của anh.
“Không ngủ được?” Giọng nói của Tưởng Lệ Văn từ ban công bên cạnh truyền đến.
Lăng Khắc Cốt mày kiếm nhướn lên, không nói mà nhìn về phía Tưởng Lệ Văn, từ trong phòng ngủ của cô lộ ra một vầng sáng của ánh đèn bao phủ lấy cô
ta, hoàn mỹ được giống như nữ thần Athena.
“Có muốn một ly rượu đỏ hay không?” Tưởng Lệ Văn giơ giơ ly rượu trong tay, nhếch môi lên, lộ ra nụ cười mê hoặc.
Ly thủy tinh chân cao chứa đầy dung dịch rượu màu đỏ, phát ra hương thơm
tinh khiết mê người, tựa hồ đang hấp dẫn mọi người đi thưởng thức.
Lăng Khắc Cốt chẳng nói đúng sai nhún nhún vai, liền đem đầu chuyển hướng về phía màn sân khấu tối đen kia. Mây vần vũ, thỉnh thoảng lộ ra chút ánh
sao, đem gương mặt tuấn tú của anh chiếu rõ từng góc cạnh. Trong đôi
tròng mắt đen như mực kia ẩn chứa màu sắc làm cho người ta nhìn không
thấu, khuôn mặt anh tuấn lạnh như một pho tượng đá.
Tưởng Lệ Văn
cầm ly rượu bên cạnh lên, đổ đầy rượu đỏ, cách ban công đưa cho Lăng
Khắc Cốt: “Rượu là thuốc ngủ tốt nhất, em biết rõ là anh đang nhớ tới
Băng Nhi, uống nó anh sẽ thấy tốt hơn một chút.”
Băng Nhi tựa như một bàn tay vô hình, một mực khống chế cảm xúc của Lăng Khắc Cốt, cô ta nhếch lên một tia cười lạnh mang theo trào phúng, ở đáy lòng hừ lạnh.
Băng Nhi là con bài tốt nhất trong tay cô, đây là lợi khí để cô phá đi
rào cản của Lăng Khắc Cốt, cô sẽ không buông tha lợi dụng Băng Nhi để
đạt tới mục đích phải có được Lăng Khắc Cốt.
“Cụng ly! Chúc anh
tối nay có một giấc mộng đẹp!” Tưởng Lệ Văn ngửa đầu uống cạn rượu trong ly, lộ ra một nụ cười vô hại, lấy ly rượu rỗng hướng về phía Lăng Khắc
Cốt.
Lăng Khắc Cốt liếc nhìn Tưởng Lệ Văn, không nghi ngờ gì nhận lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch ly rượu đỏ cất giấu bí mật kia: “Đi
ngủ sớm một chút, sáng sớm ngày mai bay trở về nước Mĩ, bên kia còn cần
cô quản lý.”
“Khắc Cốt, em muốn lưu lại.” Tưởng Lệ Văn u oán thở
dài, “Anh phái em đến nước Mĩ đã ba năm, em chịu sự tha hương cô độc đủ
rồi, có thể để cho em trở lại bên cạnh mọi người không? Không có tình
yêu, có tình bạn cũng tốt.”
“Tôi sẽ suy nghĩ! Nhanh đi ngủ!” Lăng Khắc Cốt không đành lòng nói. Trong giọng nói có một chút ân cần, tựa
như một người anh trai thương yêu em gái đang uy nghiêm ra lệnh.
“Cám ơn!” Tưởng Lệ Văn cực vui mà khóc, ngượng ngùng lau lau nước mắt, xin
lỗi nói với Lăng Khắc Cốt, “Khắc Cốt, em sẽ cố gắng không để cho anh
phải lo lắng.”
Xoay người biến mất, trên mặt cô ta là nụ cười
lạnh vì gian kế đã được thực hiện. Cô sẽ chờ Lăng Khắc Cốt chủ động leo
lên giường của cô. Hi Nguyên càng ngày càng xinh đẹp, uy hiếp càng lúc
càng lớn, cô không thể đợi thêm, cô muốn chủ động xuất kích. Không riêng gì Hi Nguyên, còn có “Băng Nhi” giả đó, cô sẽ không để cho họ cướp đi
lực chú ý của Lăng Khắc Cốt.
Tưởng Lệ Văn vào nhà xong, anh vẫn
dựa vào ban công không có nhúc nhích. Không biết đã trải qua bao lâu,
bức tranh sơn thủy vẩy mực kia đột nhiên biến sắc, một đạo tia chớp phá
vỡ màn sân khấu, nương theo mà đến là tiếng sấm kinh thiên. Cuồng phong
âm lãnh gào thét thổi thấu y phục của anh, anh chẳng những không cảm
giác lạnh, ngược lại toàn thân nóng ran, ý thức của anh dần dần mơ hồ,
lý trí lặng lẽ cách xa.
Đúng lúc này cửa phòng của anh đột nhiên
bị mở ra, Hi Nguyên giống như một thiên sứ nhu nhược, ôm một cái gối
nhút nhát đứng ở cửa phòng: “Ba, bé con rất sợ!”