Làm theo ý mình, muốn về muộn bao nhiêu thì về muộn bấy nhiêu, tháng ngày thần tiên không ai quản lý không ai hỏi tới, Thư Nguyên đã nhanh chóng chán ngấy.
Bạn bè gọi liền mấy cuộc để lập kèo chơi, Thư Nguyên đều cảm thấy chẳng thú vị gì.
Cậu thuê người tới nhà quét dọn vệ sinh, sẵn tiện lau dọn sạch tủ lạnh. Lục Phỉ không có ở nhà, ngoại trừ mấy cái bánh ú thì không biết từ lúc nào, tủ lạnh đã rỗng tuếch.
Thư Nguyên không có khả năng tự lo cho mình, đời này chỉ đi dạo siêu thị vài lần với Lục Phỉ, cậu ghét buồn chán và lãng phí thời gian, sau này không đi với Lục Phỉ nữa. Thật ra cậu không biết rõ mình cần mua gì, cũng không biết thế nào mới có thể đủ nhu cầu sống mấy ngày không ra khỏi cửa của mình, đành phải gọi điện cho Ôn Nghi, bảo cậu ta đi chung với mình.
Hai người đi dạo siêu thị, mỗi khi Thư Nguyên ném cái gì đó không đáng tin vào, Ôn Nghi sẽ lấy ra thay cậu: “Đồ của hiệu này không tốt, hơn nữa ăn mấy món dạng thổi phồng không tốt cho cậu.”
Lục Phỉ chưa bao giờ quản Thư Nguyên chuyện này, luôn mua theo cậu. Tuy thỉnh thoảng Thư Nguyên sẽ phát hiện một số “thực phẩm bỏ đi” mà cậu mua luôn biến mất một cách thần bí, có điều suy cho cùng thì đi cùng Lục Phỉ vẫn thích hơn.
Nhưng chỉ nhìn đã thấy Ôn Nghi tỏ vẻ khá khó chịu – Ôn Nghi lúc nào cũng mất kiên nhẫn nhanh, vậy nên Thư Nguyên đành phải ngoan ngoãn đi theo Ôn Nghi.
“Cậu lấy cái này làm gì?” Ôn Nghi lấy lại túi hạt khô trong tay cậu: “Không phải cậu chê tách vỏ phiền phức à?”
Thư Nguyên vô thức nói: “Lục Phỉ thích ăn.”
Ôn Nghi: “…”
Ôn Nghi để lại túi hạt khô kia lại cho cậu.
Đi khoảng gần hai tiếng, hai người mới rời khỏi siêu thị. Cốp xe sau chất đầy ắp, vì lo khả năng của Thư Nguyên nên phần lớn đều là thức ăn nhanh, chỉ cần luộc hoặc là hâm nóng là được. Ôn Nghi sợ Thư Nguyên ăn uống không đủ chất, bảo cậu có thể mua chút đồ ăn bên ngoài hoặc là tới nhà mình ăn cơm, Thư Nguyên ngoan ngoãn vâng lời.
Có thể do nhắc đến Lục Phỉ, Thư Nguyên ngồi trên xe hồi lâu mà không nói chuyện, rầu rĩ không vui.
Cậu hỏi Ôn ghi: “Cậu nói có phải Lục Phỉ đã về nước rồi không?”
Ôn Nghi nói: “Sao mình biết được? Cậu có thể gọi điện hỏi anh ấy.”
Thư Nguyên bất mãn: “Anh ta nói tuần sau sẽ về, bây giờ đã là tuần sau rồi.”
Ôn Nghi nói: “Cậu đang hối hận đấy à? Nếu thật sự hối hận thì lấy lại đi, kiểu đàn ông như Lục Phỉ rất đắt hàng, cậu không cần thì ngoài kia có cả mớ yêu tinh chờ anh ấy.”
Thư Nguyên ngẫm nghĩ rồi nói rất nhanh: “Lục Phỉ sẽ không thích người khác.”
Ôn Nghi không thể phản bác.
Đúng là Lục Phỉ không phải loại người di tình biệt luyến.[*]
[*] Di tình biệt luyến (移情别恋): chuyển những cảm xúc dành cho một người sang một người khác và bắt đầu một mối quan hệ khác (theo Baidu).
Một mình Thư Nguyên không mang hết lỉnh kỉnh đồ như vậy, cậu bèn bảo Ôn Nghi giúp cầm lên nhà.
Vừa vào cửa, Thư Nguyên đã kêu lên một tiếng: “A!”
Trên sàn nhà phòng khách nhiều ra thêm mấy thùng giấy, quần áo còn lại của Lục Phỉ, sách vở, giày dép đều được dọn ra, còn gồm cả chậu sen đá lớn mà Lục Phỉ chăm hai năm nay. Trong nhà không có ai, xem ra bỏ lỡ lúc họ vừa đi siêu thị. Nhưng mấy thứ này còn đang ở đây cho thấy Lục Phỉ sẽ trở lại ngay, dường như Thư Nguyên đã quên mất hàm nghĩa của việc Lục Phỉ dọn đồ, cậu có hơi kích động.
Chỉ cần hai người gặp mặt, Thư Nguyên làm nũng, có thể sẽ cứu vãn được.
Trước khi đi Ôn Nghi cảnh cáo Thư Nguyên lần này đừng cố mà sĩ diện, Lục Phỉ muốn tìm bậc thang leo xuống, Thư Nguyên phải tự mình cho.
Thư Nguyên bằng lòng: “Cảm ơn cậu nha Ôn Nghi, nếu bọn mình huề nhau, tối mời cậu tới ăn cơm.”
Thư Nguyên không kịp lo mấy thứ mua về, tùy tiện đặt trên sàn còn mình thì vọt vào phòng thay quần áo. Cậu đổ mồ hôi, sợ người có mùi khó ngửi còn xịt thêm chút nước hoa, chỉnh lại tóc.
Trong lúc chờ đợi, Thư Nguyên hồi hộp hơn bao giờ hết.
Cậu bắt đầu ngẫm nghĩ nên nói thế nào với Lục Phỉ, cậu theo ném đồ đạc của Lục Phỉ ra như mình đã uy hiếp, chỉ vì cậu bận tâm tới tình cảm trong quá khứ.
Tiếng mở cửa vang lên, Thư Nguyên quay đầu nhìn lại.
Ở chỗ vào huyền quan, lại là trợ lý và một đồng nghiệp quen mắt của Lục Phỉ.
“Thư Nguyên, cậu về rồi à?” Trợ lý đã theo Lục Phỉ một năm đương nhiên là biết Thư Nguyên, anh ta giải thích: “Chúng tôi đến lấy đồ cho Lục tổng, vừa nãy đã dọn một ít tài liệu của anh ấy. Đống đồ này tôi sợ lấy nhầm, cậu có muốn kiểm tra lại không, có món nào không phải đồ của Lục tổng không?”
Thư Nguyên sững sờ: “Lục tổng?”
Trợ lý gật đầu: “Lần này sau khi đưa công ty niêm yết, Lục tổng phụ trách bộ phận kinh doanh mạng, đã thăng chức tổng giám đốc rồi.”
Lục Phỉ thăng chức rồi.
Bọn họ từng nói sau khi thăng chức phải cùng nhau chúc mừng.
Thư Nguyên hỏi: “Lục Phỉ đâu? Sao anh ấy không tự đến lấy?”
Trợ lý nói: “Lục tổng thật sự không đi được, mấy thứ này đều là anh ấy gọi video nói với tôi. Hai người chia tay, Lục tổng không muốn làm phiền cậu mãi, nếu như lần này chúng tôi bỏ sót thứ gì, anh ấy nói cậu có thể xử lý thẳng là được, không cần hỏi lại anh ấy.”
Thư Nguyên nhìn trợ lý và vị đồng nghiệp kia dời đồ đi.
Gồm cả chậu sen đá kia.
Cậu đã đờ người cả phút, trợ lý quay ngược lại nói: “Đúng rồi, Thư Nguyên.”
Mặt mày Thư Nguyên vẫn còn mơ màng.
“Mật khẩu nhà, chúng tôi mới dùng qua. Lục tổng nói vì lý do an toàn tốt nhất cậu vẫn nên đổi mật khẩu, như vậy sẽ an toàn hơn.” Trợ lý dừng lại, hình như không rành cách kết thúc một mối quan hệ thế nào: “Vậy, tạm biệt.”
Thư Nguyên: “Tạm biệt.”
Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, hết lần này đến lần khác, Thư Nguyên mới giật mình tỉnh táo lại.
Trời tối rồi, người cậu lạnh ngắt, nhưng vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ, cứ đứng vậy mấy tiếng đồng hồ, thời gian vụt qua tựa cái chớp mắt.
Ôn Nghi ở đầu bên kia hỏi: “Các cậu thế nào rồi? Mình còn tới dùng cơm không?”
Thư Nguyên nghe bản thân mình nói: “Ôn Nghi, Lục Phỉ không cần mình nữa.”
…
17 ngày 21 giờ.
Thư Nguyên tốn thời gian lâu như vậy mới tiếp nhận được sự thật lần này Lục Phỉ thật sự muốn chia tay cậu.
Cậu nhìn trừng trừng vào chiếc nệm Lục Phỉ tỉ mỉ lựa chọn, nhớ đến cảnh Lục Phỉ nói chuyện với cậu trên chiếc giường ngày vào ngày bọn họ mới dọn đến.
Lục Phỉ ôm cậu từ phía sau, trong lồng ngực dày rộng ấm áp, giọng nói cũng trầm ấm: “Nguyên Nguyên phải nhớ, sau này không được ăn gì trên giường.”
Thư Nguyên không phục: “Tại sao chứ?”
Lục Phỉ nói: “Vì chỉ có sóc mới mang đồ ăn về tổ, em là sóc à?”
Thư Nguyên thở phì phò: “Vậy thì sao, sóc đáng yêu lắm mà.”
Lục Phỉ hôn tai cậu, cười nói: “Không phải em rất ghét có gì trên giường làm cộm em à, lỡ như cộm khiến em chạy mất thì làm sao. Đây là nhà của chúng ta, phải ở suốt đời.”
Lục Phỉ bề ngoài lạnh lùng, nhưng khi nói lời âu yếm thì hết kiểu này đến kiểu khác, dịu dàng vô cùng.
Suốt đời cái gì chứ?
Nói suốt đời chỉ là gạt cậu thôi sao?
Thư Nguyên chưa từng thấy ai tuyệt tình như vậy.
Cậu hoàn toàn mất ngủ.
Cậu không ngủ được thì Lục Phỉ cũng đừng hòng ngủ.
2 giờ 40 phút sáng, Thư Nguyên gọi điện cho Lục Phỉ.
Vang lên bốn tiếng, Lục Phỉ nhận máy.
“A lô, Thư Nguyên.”
Giọng của Lục Phỉ nghe rất tỉnh táo, công việc của anh khiến anh giữ thói quen tỉnh táo trong nháy mắt khi nhận điện thoại vào bất kì lúc nào.
Cũng có thể được giữ lại từ hồi du học ngày trước.
Khi đó Thư Nguyên gọi điện cho anh luôn ngó lơ việc lệch múi giờ, dù Lục Phỉ chưa ngủ được mấy tiếng cũng sẽ tỉnh táo trò chuyện với Thư Nguyên, cho dù Thư Nguyên luôn nói chuyện của người khác với anh.
Nghe được giọng của Lục Phỉ, Thư Nguyên đã hơi không kiềm chế được cảm xúc của mình.
Nhưng cậu cố gắng giữ bình tĩnh, cứng rắn nói: “Anh còn gì chưa lấy đi.”
Lục Phỉ nói: “Là cái gì.”
Thư Nguyên: “Một túi hạt khô.”
Lục Phỉ: “Vậy à, anh không nhớ là mình có.”
“Hôm nay lúc em và Ôn Nghi dạo siêu thị với mua cho anh.” Thư Nguyên nói: “Em mặc kệ, anh cũng không nói hôm nay anh không tới, em mua cho anh, anh phải lấy.”
Lục Phỉ bên kia im lặng vài giây, Thư Nguyên nghe được tiếng bật đèn.
Sau đó Lục Phỉ mới nói: “Cảm ơn em, nhưng mà không cần đâu.”
Thư Nguyên nghẹn lời.
Lục Phỉ: “Nếu không có chuyện gì nữa, anh cúp máy nhé.”
Mắt Thư Nguyên nóng lên, nước mắt ầng ậng, gằn giọng nói: “Chờ chút! Hôm nay trợ lý của anh mang đồ của em đi!”
Lục Phỉ: “Là cái gì.”
Dường như Lục Phỉ chỉ biết nói ba chữ này.
Thư Nguyên tức điên, nhưng cũng rất uất ức.
“Là sen đá của em.” Thư Nguyên lên án: “Trong chậu sen đá của anh có một gốc là của em, gốc thạch ngọc mỹ ấy, là em mang về, anh trả lại cho em.”
“Thư Nguyên.”
Giọng của Lục Phỉ từ trong điện thoại truyền tới, sau khi qua môi trường điện tử nghe có vẻ rất vô tình.
Thư Nguyên chưa bao giờ biết khi Lục Phỉ dùng giọng điệu nói chuyện với người khác lên người mình là chuyện cậu thấy xa lạ đến nhường nào.
“Em không thể gọi điện cho người khác vào lúc 2 giờ sáng chỉ vì chuyện của một cái cây cỏn con được, chúng ta đã chia tay rồi.” Lục Phỉ nói rất lạnh nhạt: “Anh rất bận, ngủ không đủ giấc, nếu em thật sự muốn cây thạch ngọc mỹ kia, anh sẽ xem lúc nào có thời gian rồi nhờ người trả lại cho em.”
Lục Phỉ ngắt điện thoại lúc nào, Thư Nguyên cũng không biết.
Gọi xong cuộc điện thoại này, cậu không có được bất kì kết quả mong muốn gì.
Cậu tự nói với bản thân, không có Lục Phỉ cậu cũng sẽ không sao, cuộc sống sẽ chẳng có gì khó khăn, ít ra sau khi họ chia tay, 10 ngày đầu tiên cậu cũng xem như là vui vẻ.
Cậu chỉ quen với việc có Lục Phỉ thôi.
Từ năm 15 tuổi, cậu quen biết Lục Phỉ.
Xem như suýt soát đã được chín năm, hơn một phần ba thanh xuân của cậu.
Cũng giống như cậu quyết định quen với việc ở bên cạnh Lục Phỉ, giờ cậu chỉ cần quen với cuộc sống không có Lục Phỉ lần nữa là được.
Thư Nguyên tiếp tục mở mắt trong bóng đêm, chỗ ngủ của Lục Phỉ bên kia trống trơn.
Cậu nghiêng người qua, muốn học cách ngủ một mình, sau đó cậu thấy lịch để bàn nhỏ đế gỗ mà Lục Phỉ đặt ở đầu giường.
Nó chỉ là một hình bóng mờ ảo trong bóng tối.
Thư Nguyên nghĩ tới gì đó, cậu ngồi dậy bật đèn ở đầu giường lên, nhìn thấy nét bút trên lịch để bàn.
Lục Phỉ dùng bút màu đen, khoanh vòng một ngày trên lịch.
Đó là 17 ngày, không, 18 ngày trước, ngày Lục Phỉ muốn chia tay với cậu.
Ngày giỗ của cha mẹ Lục Phỉ.