Vân Dung theo bản năng nhanh chóng rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình. Nhưng đúng lúc này cổ tay tựa như bị một khối sắt trụ lại. Nàng không chịu ngẩng đầu nhìn người nọ, một bên dùng sức giãy, một bên hướng tới phương hướng thuyền hoa lớn tiếng kêu cứu: “Đại ca, đại ca…..”
Nhưng Nàng đã hô hơn mười tiếng, cũng không thấy một người chạy đến.
Vì thế Nàng không hề kêu cứu nữa dùng tay kia của mình từng bước từng bước gỡ bỏ bàn tay đang nắm ở cổ tay mình. Nhưng chúng giống như sinh trưởng trên cổ tay của Nàng nên dù có xuất toàn lực của bản thân cũng không có một chút nào thoát ra được.
Gỡ hoài không ra? Đáy lòng tự nhiên sinh ra sự bực mình.
Vân Dung lại dùng quyền hung hăng đánh vào cánh tay Hắn, trong ngực Hắn, đến lúc Nàng đã hết sức lực mà Hắn vẫn như cũ đứng im tại choc không nhúc nhích, mà cánh tay nắm lấy cổ tay Nàng càng dùng sức.
Vân Dung hừ lạnh một tiếng cúi đầu, hé miệng gắt gao cắn tay Hắn rất nhanh trong miệng liền có hương vị ngợ ngợ của máu.
Nàng vẫn chưa nhả ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vết máu đỏ sẫm đang chậm rãi theo tay hắn chảy ra.
Mà Hắn từ đầu đến cuối chính là vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, không hề giãy dụa phản kháng Nàng, chính là vẫn duy trì cùng cái tư thế, chặt chẽ bắt lấy nàng. Không tránh né, không ngăn lại, lại càng không nói với Nàng một chữ nào.
Máu chảy càng ngày càng nhiều mà Hắn vẫn đứng im như cũ.
Vân Dung rốt cục mê mang ngẩng đầu.
Bao nhiêu năm sau, mỗi khi nhớ lại tình hình của giờ khắc này, Nàng luôn không khỏi cảm thán, khi đó nếu là không có nhìn vào ánh mắt của Hắn có lẽ hết thảy đều đã thay đổi.
Một khắc này, trời xanh như nước, bóng dáng thiếu niên với bộ y phục trắng mái tóc đen, ý cười như nước, đôi mắt sâu không lường được. Ở thời điểm bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt cảm thấy trở nên đau thương, giận dữ, thậm chí toát ra một loại cảm giác ủy khuất bị vứt bỏ, lỗi lạc mà lại cô đơn.
Vân Dung ngây dại, thật lâu vẫn chưa lấy lại được bình tỉnh.
Nàng không nghĩ lại bị hãm sâu vào trong đó. Nhưng mà vừa rồi liều chết giãy dụa, đã muốn hao hết khí lực của Nàng. Lúc này, cơ hồ ngay cả nâng tay đều thập phần khó khăn.
Người trước mắt tựa hồ là luôn luôn tại nơi này chờ đợi giờ khắc này.
Hắn đột nhiên cúi đầu, dùng đôi môi mềm mại tinh tế mang theo cảm giác hơi hơi mát cùng ôn nhuận hôn lên môi của Nàng. Nàng theo bản năng giãy dụa, thân thể lại bị giam cầm chặt chẽ, tay kia của Hắn thì buông cổ tay của Nàng ra, tiếp theo nhanh chóng đưa tay ôm lấy vòng eo của Nàng, hai cái tay của Nàng cũng bị trói buộc vững chắc bên trong khuỷu tay của Hắn.
Nàng hung hăng hé miệng muốn cắn lấy cằm của Hắn. Hắn chỉ hơi nghiêng đầu, né tránh một cái, lại cúi đầu hôn lấy môi của Nàng.
Vẻ mặt đục ngầu như đã thỏa lòng, một chút một chút tư lợi ranh ma. Giống như muốn bỏ hết mọi thứ cùng người trong lòng triền miên.
Truyền cho nhau sự ấm áp, đã không thể phân rõ ràng lắm là của Hắn hay là của Nàng, chỉ phảng phất như có dòng nước biển nóng đang tràn đầy.
Ngay sau đó, trong lúc đó không còn là môi cùng môi triền miên nữa mà ngược lại có thêm một cái lưỡi đang đắc ý muốn xâm chiếm vào bên trong. Nàng sắc mặt đỏ bừng, trên môi ướt át kiều diễm, ý thức dần dần mơ hồ, ý chí dần dần tán loạn.
Rất lâu rất lâu sau Hắn mới buông Nàng ra, trong lồng ngực không khí đã sớm bị đoạt đi mất, sau khi lấy được tự do, Vân Dung tham lam hút từng ngụm từng ngụm không khí mới để điều chỉnh lại hô hấp của chính mình.
Không đợi Nàng có phản ứng, Bạch Hi Thần liền lại một lần nữa cúi đầu.
Chỉ cảm thấy bộ não trong đầu của mình như muốn nổ tung đi ra ngoài, Nàng trong lòng tự nhủ là không thể được, chỉ có thể bản năng chống cự, nhưng trong lòng từng giọt từng giọt cứ thế trầm luân, trong trời đất tất cả dường như đang yên lặng, chỉ có hai người bất động thanh sắc đang say đắm dây dưa cùng một chỗ.
Bạch Hi Thần lại một lần nữa rời đi thì hô hấp hai người lần lượt thay đổi ở trên mặt đối phương, gió thổi nhẹ thổi bay tất cả những tăm tối trong lòng, môi hai người thật gần khoảng cách chưa đến nửa mét, chỉ cần cuối đầu sẽ lại dán lại với nhau.
Bạch Hi Thần tuyệt không muốn dừng lại.
Trong đầu, không thể khống chế được những hình ảnh thoáng hiện ra là bộ dáng Nàng mỉm cười, bộ dáng Nàng kinh hoảng, bộ dáng Nàng kiên định, bộ dáng Nàng khổ sở, bộ dáng Nàng ngượng ngùng, bộ dáng Nàng quẫn bách…… Trừ bỏ mẫu thân, trên đời này không còn có một người, liều lĩnh giống như Nàng vì Hắn xả thân chắn kiếm, Nàng trêu chọc Hắn, buộc Hắn thấy rõ lòng mình, lại tàn nhẫn vứt bỏ Hắn, cũng không quay đầu lại một mình rời đi, làm cho hôm nay đúng lúc này chỉ còn lại một mình Hắn chỉ có một mình cô đơn.
Nghĩ đến đây, Bạch Hi Thần lại lần nữa cúi đầu, muốn hôn thật sâu.
“Buông!” một chữ này của Nàng có ý nghĩa như sắt, nhu tình mật ý không còn sót lại chút gì.
“Ta thích ngươi!”
Vân Dung vốn muốn lên tiếng nhưng bị này ba chữ này làm những lời muốn nói bị chặn ở cổ. Chẳng lẽ đêm ở trên nóc nhà của viện Phương Hoa Hắn đã nợ câu trả lời của Nàng?