Phía nam Đại lục địa là đất nước Việt quốc xinh đẹp trù phú. Năm Khai Nguyên thứ mười lăm, triều đại Bình An, hoàng đế của Việt Quốc hiện nay chính là Thuận Thiên. Một người nổi tiếng công trực, oai võ, một minh quân đã khiến cho đất nước phục hồi thần kỳ sau bảy năm ròng rã của chiến tranh, người kết thúc ‘loạn tam vương ngũ sứ’ nổi tiếng trong lịch sử Lập Quốc Ký.
Điểm đặc biệt nhất của thời đại này là hậu cung Việt quốc chỉ duy nhất có một hoàng hậu, mà không hề có bất kỳ hoàng phi nào khác. Hỏi bất kỳ người dân nào của đất nước này thì bọn họ đều biết, lý do chính là vì hoàng thượng quá sủng hoàng hậu, yêu thương đến mức không thể dung nạp thêm bất kỳ người nào khác nữa.
Điểm đặc biệt thứ hai là thái tử hiện nay không phải là con thân sinh của hoàng thượng, mà là cháu trai của Thuận Thiên. Hoàng đế cũng chỉ có một giọt máu duy nhất, đệ nhất công chúa Hàn Bảo Ngọc. Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết, công chúa Bảo Ngọc chắc chắc là được yêu thương đến không còn thiên lý, được sủng ái lên đến tận trời xanh.
Thế nhưng, cũng chỉ có người trong cuộc mới biết được kỳ thực cuộc sống bên trong cấm cung của hoàng đế thật ra là như thế nào.
– Bảo Ngọc!
Một tiếng thét dài quen thuộc. Thuận Thiên hoàng đế lớn lên trên lưng ngựa, từ tuổi ấu niên cũng đã trưởng thành trong chiến trường, giang sơn này cũng là một tay hoàng đế từ trong chiến trận đoạt lấy. Tuy gần bốn mươi nhưng bảo đao chưa lụt, tiếng hét vẫn còn uy lực kinh hồn.
– Dạ, thưa phụ hoàng!
Một người đột nhiên xuất hiện giữa không trung đáp xuống. Nhẹ nhàng như thiên tiên, cẩm bào bay phấp phới, mái tóc nâu buộc cao lãng đãng. Đôi mắt to sáng có thần, làn da trắng như bông, phong phạm mười phần xuất chúng tuấn lãng, tuy niên kỷ còn trẻ nhưng đã là một soái ca khiến chúng sinh điên đảo. Nàng chính là công chúa Bảo Ngọc đang trong bộ dáng nam trang. Đừng tưởng nàng nho nhã, nhu nhẹ; nhưng thật ra võ công của Bảo Ngọc cực cao. Hổ phụ sinh hổ tử. Nói về tài khinh công, nàng cũng có thể xem là nhất lưu độc bộ.
– Con lại bỏ cái gì vào ly trà của ta?
– Í, phụ hoàng phát hiện ra sao? – Công chúa ngạc nhiên, ngây thơ hỏi.
– Con còn chưa có đủ tư cách hạ dược ta. Mẫu hậu con đã dùng thuốc với ta mười lăm năm nay, sớm ta đã luyện được khả năng nhận biết mùi vị lạ rồi.
Có một thiếu phụ cùng lúc đó vén màn bước ra, trên tay là chén thuốc còn bốc khói nghi ngút.
– Quả nhiên giỏi vậy sao? Hôm nay thưởng thêm một chén thuốc! – Hoàng hậu mỉm cười đon đả.
– Lại thuốc! Ôi ta chán ghét uống thuốc.
– Phụ hoàng người có bệnh nên phải dùng thuốc. Không lẽ người lại không tin đại phu sao?
Câu hỏi này hoàng hậu đã hỏi hoàng thượng mười mấy năm, rốt cuộc cũng đã bị trẻ con học được. Chẳng những bị hoàng hậu chèn ép, bây giờ ngay cả công chúa cũng có thể đem câu này ra oai với hoàng thượng.
Nếu hoàng thượng trước khi lên ngôi là một trong những cao thủ đề danh trong tam cường của Việt quốc, thì hoàng hậu cũng nổi tiếng là mỹ nữ đệ nhất thần y. Trong mắt dân chúng, thật sự không còn ai có thể sánh vai với đối phương xứng đôi hơn bọn họ được. Rất may là Hàn Bảo Ngọc quả thật là một viên ngọc tốt, học được bản lĩnh chân truyền của cả hai. Vừa là tinh thông kiếm đạo, vừa là y sư cao thủ. Nhưng cũng chính vì vậy, hoàng thượng mới sinh ưu tư.
– Ngọc nhi, tại sao con không chịu mặc nữ phục, giống như các tiểu thư khuê các đóng cửa ở nhà học chữ, vẽ tranh? Tại sao lại bắt chước cái bộ dạng của mẫu thân khi trẻ, ‘dịch dung hoán cốt’ giả trang thành nam nhân làm gì? – Hoàng thượng chán nản hỏi.
– Nam phục mới có thể thuận lợi hành sự.
– Hoàng nhi là công chúa, thì muốn hành sự cái gì?
– Thì lén lút xuất cung đi tìm thuốc. Hoàng cung đại nội cao thủ như mây, nếu không có bản lĩnh cao cường cỡ hoàng nhi, cũng không thể dễ dàng xuất nhập cung được.
– Haizz … Thật sai lầm! Tại sao lại để công chúa cho một mình hoàng hậu dạy dỗ. Toàn là tiêm nhiễm những thói xấu của nàng thôi.
Nghe hoàng thượng than thở, hoàng hậu và công chúa cùng nhau cười khúc khích. Công chúa ngoại hình cực giống hoàng thượng, da trắng, tóc nâu, lớn lên thật sự là một mỹ nhân tuyệt đại. Hơn nữa lại có cái khí chất vương giả bẩm sinh. Chính là cái loại ngạo khí cùng thần tiên cốt cách của người phương bắc, khiến người người kính sợ ngước nhìn. Khi cải trang thành nam nhân thì đúng là cực phẩm mỹ nam, ai gặp cũng phải ngưỡng mộ.
Thế nhưng tính tình thì cổ quái kỳ lạ, lại chính là bản sao của Thành gia tam tiểu thư không sai một nước. Nàng có hứng thú với võ thuật, thì lại càng cuồng mê nghiên cứu y thuật. Bản lãnh so mới mẫu hậu mình năm xưa xem ra còn có phần vượt trội. Xem như là sóng sau xô sóng trước đi.
Công chúa lần mò trong mái tóc, rút ra chín cây ngân trâm dài gần hai tấc. Bộ trâm này gọi là Thấu cốt trâm, có thể đâm xuyên qua não bộ, khích thích những vị trí bộ phận cần thiết, kết hợp với bí kiếp dịch dung hoán cốt, có thể biến đổi thân thể theo ý muốn. Dù cho nam biến thành nữ, nữ biến thành nam cũng không cách gì nhận ra được.
Tuy đã nhìn không biết bao nhiêu lần, hoàng đế cũng nhìn không vừa mắt. Không hiểu sao hoàng hậu lại dạy cho con trẻ mấy trò nguy hiểm này. Nhưng còn hoàng hậu thì nhìn Bảo Ngọc vô cùng tán thưởng. “Quả nhiên là đệ tử chân truyền, tất cả các bản lĩnh của ta đều học được hết rồi.”
Công chúa xinh đẹp, thân thể mềm mại uyển chuyển, đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi chúm chím, da trắng, má hồng. Ai nhìn vào cũng không thể không yêu.
– Cha! – Công chúa quỳ xuống ôm chân phụ hoàng. Cách gọi này thường chỉ để dùng trong những dịp công chúa đặc biệt muốn làm nũng. – Con muốn xuất môn học đạo.
– Cái gì mà xuất môn học đạo? Con là công chúa đó. – Hoàng thượng giãy nãy.
– Cha! Chẳng phải năm xưa cha mười ba tuổi cũng đã bỏ nhà đi luyện võ. Mẹ còn sớm hơn, mới mười hai tuổi đã xuất sư, ra ngoài chữa bệnh cho người ta rồi. Nhờ như vậy nên hai người kiến lập danh tiếng, chiến công lừng lẫy, xưng hào tứ phương. Con đây đã gần mười lăm tuổi, vẫn là chưa được xuất môn ra ngoài học đạo.
– Chẳng phải con vẫn trốn ra ngoài cung vui chơi đó sao? – Hoàng thượng xuống giọng năn nỉ.
– Lần này khác, con muốn ngao du khắp nơi để mở mang đầu óc.
– Làm công chúa thì cần gì đi ngao du. – Hoàng thượng lại thở dài.
– Chính vì con làm công chúa, rốt cuộc cũng không cần thừa kế ngai vàng. Chỉ cần chờ trưởng thành, lấy chồng nuôi con. Nếu bây giờ không tranh thủ ngao du, có phải hay không uổng tuổi thiếu niên?
Đến mức này thì cả hoàng hậu cũng bắt đầu hùa theo năng nỉ. Nàng cũng dịu ngọt ôm chầm lấy phu quân cùa mình.
– Y Thần ca! Hãy cho Ngọc nhi đi đi. Hiếm khi hoàng nhi có được suy nghĩ chín chắn như vậy. – Hoàng hậu đột nhiên thì thầm nói nhỏ. – Nếu không cho nó đi, sau này nó lại kiếm cớ không chịu xuất giá thì chúng ta rõ khổ.
Hoàng thượng hoảng sợ giật mình. “Đúng ha!” Đừng kể đến cái tính quái dị giống hoàng hậu; bản tính cố chấp, kiên quyết của hoàng thượng, công chúa cũng không khác gì. “Nếu sau này Ngọc nhi tìm cớ chưa được đi chơi đã, không chịu xuất giá; thì dù có mời thiên lôi xuống doạ, e rằng nàng cũng không chịu lay chuyển đâu.”
– Thôi được, vậy hoàng nhi cứ xuất cung đi chơi một hai tháng rồi về! – Hoàng thượng cuối cùng cũng chịu thoả hiệp.
– Cái gì? Chỉ có vài tháng, về nhà thăm ngoại tổ cũng đã hết thời gian đó rồi. Đi thăm nội tổ càng mất nhiều thời gian hơn. Đất nước ta rộng lớn như vậy, chỉ sợ năm ba năm cũng chưa khám phá ra hết. – Công chúa trả treo.
– Con còn muốn bỏ đi năm ba năm. – Hoàng thượng giận dữ đập bàn.
Ở nhà có phụ mẫu quản thúc, công chúa còn ngang ngược vậy. Đi suốt năm ba năm còn có thể biến ra thành cái dạng gì?
– Làm gì đi nhiều đến cỡ đó! – Hoàng hậu vuốt ve hoàng thượng. – Đi cỡ hai năm là được rồi.
– Không có cửa. – Hoàng thượng la lên. – Một năm là giá chót.
– Thành giá.
Công chúa cũng là bắt chước người dân ngoài phố, vỗ tay đính ước với hoàng thượng. Thuận Thiên tự nhiên có chút hoài niệm. Có phải khi còn thiếu niên, ngài cũng đã từng bị nữ nhân dụ dỗ như thế này không? Nhìn công chúa tươi cười, hoàng hậu tươi cười, quả thật chính là hai cái hồ ly hắc ám mẫu tử không sai khác tí nào.
– Ra ngoài cẩn thận, phải giả dạng nam trang. Không được để lộ thân phận con là công chúa.
Hoàng Thượng cẩn thận dặn dò. Nhưng hình như hai nữ nhân trong nhà ngài không có chút gì quan tâm đến. Hoàng hậu nắm tay con gái truyền dạy.
– Nam nhân chính là đối tượng lừa gạt tốt nhất, dễ sai, dễ bảo. Mà cái loại băng sơn luôn tỏ ra lạnh lùng thì càng lại là loại hay mắc cỡ, dễ tin người. Tìm loại này không khó. Mấy kẻ trong tên gọi có chữ băng, hàn, lãnh, độc, cô, ngự, phi, phong, … thì đều là cái thứ ấy. Dù có bị người ta ăn hết đậu hủ cũng không hay không biết. – Sắc lang mẫu nói với sắc lang nữ.
– Mẫu hậu, có phải tại như vậy mà con mang họ Hàn. – Công chúa cười hích hích hỏi.
– Ồ, cuối cùng cũng phát hiện ra. – Hoàng hậu cười rộ.
– Lạc Mai! – Đậu hủ lão cha giận dữ la mắng.
Thế này thì hết nói nổi rồi, biến thái nữ lại sinh ra biến thái nữ. Mẹ dạy con gái cách ăn đậu phụ nam nhân. Hai người dáng vẻ giống như đạo tặc đang bàn mưu trộm nhà người khác.
Nhún người một cái, cả hai dùng khinh công bay đi mất.
– Đến chỗ kín đáo không có người làm phiền, mẫu hậu sẽ dạy cho hoàng nhi nhiều thứ còn hay và hấp dẫn hơn. Khi hắn lớn tiếng quát mắng, đó chính là lúc hắn dùng tức giận để che dấu vẻ mặt mắc cỡ …
Bóng dáng đã biến mất, nhưng giọng nói vẫn còn oang oang khắp nơi. Bộ không sợ người ta biết mình đã chọc giận hoàng thượng rồi sao?
Kỳ thật, ngài chính là bị vạch mặt nên mắc cỡ, nổi giận đó