Vạn Người Ghét Cậu Ta Nghĩ Thông Suốt Rồi

Chương 89: Ngoại truyện: Nếu mẹ vẫn còn 3 (Hoàn toàn văn)



Nửa thời gian đầu mấy năm cấp ba Tống Vân Hồi vẫn tính là làm theo từng bước, thi thoảng đến muộn, thường xuyên bị kéo đi làm đủ việc, cùng Tần Thư đi học, lại cùng nhau tan học.

Đến nửa khoảng thời gian sau, tần suất cậu xin nghỉ phép dần tăng lên.

Tốc độ học hành của cậu vượt xa tốc độ dạy học theo kế hoạch của nhà trường, vì thế dư ra rất nhiều thời gian rảnh, cậu bèn lấy thời gian đó đi làm những việc khác.

Từ giải thưởng cấp trường đến cấp thành phố rồi đến cấp quốc gia, cậu đã tham gia không ít các cuộc thi lớn nhỏ khác nhau, có cuộc thi liên quan đến môn học, có cả ngoài môn học.

Cậu tham gia các cuộc thi liên quan đến môn học đơn thuần là để cộng hai điểm bổ sung cho lớp vì cậu đi trễ bị bắt khiến điểm lớp bị kéo xuống, mấy cuộc thi khác mới là xuất phát từ hứng thú cá nhân.

Khoảng thời gian cuối cùng của cấp ba, mọi người đều bắt đầu bận rộn.

Phần lớn người đều vùi đầu vào làm đề thi không ngớt, Tống Vân Hồi làm xong đống đề thi chất đầy, sau giờ học thường đọc sách lập trình, có bạn học tới hỏi bài thì giải đáp, giải đáp xong thì tiếp tục đọc, thời điểm này Tần Thư cũng xin nghỉ phép nhiều ngày, không ai biết lý do ngoại trừ Tống Vân Hồi.

Ngày thứ ba Tần Thư xin nghỉ, cũng là ngày thứ ba Tống Vân Hồi thất bại trong việc canh chuẩn giờ, lúc cậu vào lớp liền nhận được cái nhìn chăm chú của đám người.

Chủ nhiệm khối cứ một mực tản bộ ngang lớp ngay lúc này, vừa liếc mắt là thấy cậu ngay.

Tống Vân Hồi lập tức đầu hàng.

Lại phải tìm thêm hai cuộc thi vớt vát điểm lớp về.

Chủ nhiệm khối chắp tay sau lưng đi mất.

Tống Vân Hồi vừa nghĩ đến chuyện bổ sung điểm vừa ngồi xuống, tiện tay móc quyển sách ra đặt lên trên bàn, bạn học trước mặt nhân lúc giáo viên chưa vào quay đầu hỏi tình hình hiện tại của Tần Thư.

Bạn học xung quanh cũng dỏng tai nghe ngóng.

Tần Thư bình thường không nhiều lời, nhưng con người anh rất đáng tin, lớn lên cũng rất đỉnh, không ít bạn học quan tâm đến anh.

Tống Vân Hồi vừa vờ vịt lật sách giáo khoa vừa liếc nhìn vị trí bên cạnh, đáp:

“Mấy ngày nay cậu ấy đang bận bịu chuyện xuất ngoại.”

Theo lý thì đối phương lẽ ra đã sớm sang nước ngoài lúc vừa lên cấp ba rồi, kết quả lại kiên quyết kéo dài đến tận bây giờ, đã kéo đến mức không thể kéo thêm được nữa.

Chuyện xuất ngoại sớm muộn cũng không giấu nổi, Tần Thư không giỏi việc nói những chuyện này với người khác, bây giờ nói trước một tiếng ngược lại cũng tiện.

Một câu nói hời hợt của Tống Vân Hồi thật sự dọa các bạn học khác sợ hết hồn.

Tiết tự học sáng, một câu nói, tin tức cứ vậy truyền khắp các khối.

Sinh hoạt cấp ba khô khan, nhất là khi mỗi ngày đều vùi mình vào đề thi, rất nhiều người dựa vào việc ngắm trai đẹp rửa mắt thay đổi tâm trạng, kết quả thời khắc sống còn hai trai đẹp được công nhận là hợp mắt nhất trực tiếp đi mất một người, đả kích siêu to khổng lồ này mạnh mẽ tàn phá tâm hồn con người.

Tần Thư đến trường vào giờ nghỉ giải lao trước tiết cuối buổi sáng.

Có thể là ảo giác, anh cảm thấy ánh mắt của người đi đường như hơi khác so với trước đây.

Lúc bước vào lớp, những người khác đều nhìn anh.

Tống Vân Hồi đang ngồi chỗ mình vẫy vẫy tay với anh.

Chỗ anh cũng có người, một bạn học đang ngồi đó hỏi bài Tống Vân Hồi.

Nhìn thấy anh đến, bạn học nọ vốn định đứng dậy, kết quả sau khi Tần Thư đứng sau lưng Tống Vân Hồi liền không động đậy nữa, bảo cậu ta tiếp tục.

Giảng xong một đề bài Vật lý, bạn học ôm sách luyện thi và giấy nháp rời đi, Tần Thư khom người đặt cặp sách vào ngăn kéo, khủng long chibi treo trên dây kéo vừa vặn lộ ra đầu nhỏ.

Anh rõ ràng vừa từ đâu đó vội đến đây, không mặc đồng phục trường mà mặc sơ mi trắng.

Cũng may hôm nay là thứ sáu, không bắt buộc mặc đồng phục, để lúc về nhà trông học sinh thoải mái hơn đôi chút.

Tiện tay tháo đồng hồ đeo tay xuống nhét vào trong cặp, anh đang định nói chuyện với Tống Vân Hồi, kết quả người trước mặt ló đầu sang hỏi anh khi nào sang nước ngoài.

Rất rõ ràng Tống Vân Hồi đã thông báo trước một tiếng giúp anh.

Thảo nào lúc vào lớp cứ thấy là lạ thế nào.

Bớt đi một bước thông báo, Tần Thư trực tiếp nói tuần sau.

Có hơi nhanh.

Tống Vân Hồi đã sớm biết, ngược lại không có phản ứng gì, còn những người khác phản ứng rất lớn.

Không ngờ tới đối phương sẽ đi nhanh đến vậy, lần này chắc chắn không kịp chụp ảnh tốt nghiệp rồi.

Tần Thư và Tống Vân Hồi trò chuyện, mấy người khác quay đầu tụ tập lại thì thầm một trận.

Tiết cuối của buổi sáng là tiết Vật lý, Tần Thư có lẽ đã kế thừa “vận may” của Tống Vân Hồi, máy tính random lúc nào cũng chọn trúng anh.

Cửa sổ gần bục giảng đang mở, cơn gió mát mẻ lùa thẳng vào phòng học.

Dung mạo của người đứng trên bục giảng đã bắt đầu dần dần trút bỏ sự ngây ngô, sơ mi trắng bị gió thổi khẽ lay động, phấn trắng vẽ ra một chuỗi ký hiệu liên tiếp trên bảng đen.

Một câu hỏi lớn được giải ra, kết quả không vấn đề, quá trình không thể xoi mói, giáo viên bảo anh giải thích tư duy của mình về câu hỏi này, nói để tiện cho các bạn học hiểu, còn đề nghị anh dùng hình vẽ minh hoạ.

Đề bài này không giống đề bài thông thường lắm, không thể xem chủ thể phân tích thành chất điểm, cũng không thể đơn giản hóa theo ý mình.

Bằng cách này, Tần Thư chỉ cần vẽ một chiếc xe đạp đơn giản là được.

Động tác vẫn luôn như nước chảy mây trôi của anh dừng lại một cách quỷ dị.

Tống Vân Hồi là người đầu tiên cười ra tiếng.

Giáo viên Vật lý quay đầu, ánh mắt choảng nhau với cậu.

Cậu bị bắt lên bục giảng giúp Tần Thư vẽ xe đạp.

Bạn học dưới bục giảng cười to một trận.

Trình độ hội họa chân chính của hai người này ngoại trừ bản thân hai người, hiểu rõ nhất có lẽ chính là bọn họ.

Tống Vân Hồi nhắm mắt cầm phấn lên, nỗ lực phối hợp cùng Tần Thư, mỗi người một nửa tạo ra một chiếc xe đạp.

Xe đạp bọn họ vẽ không thể gọi là giống hệt nhau, chỉ có thể nói là mỗi người mỗi vẻ, nếu không phải biết trước bọn họ muốn vẽ xe đạp, bằng không còn thật sự nhìn không ra bọn họ đanh vẽ gì.

Nhìn đống nguệch ngoạc trên bảng đen, Tống Vân Hồi thả phấn xuống trực tiếp báo cáo kết quả công tác, quẳng Tần Thư lại gấp rút lủi khỏi bục giảng.

Tần Thư: “……”

Tần Thư nhìn đống xiêu xiêu vẹo vẹo trên bảng đen, rơi vào trầm mặc ngắn ngủi.

Tống Vân Hồi có lẽ khâm phục Tần Thư lúc này nhất.

Đối phương vậy mà thật sự bất chấp khó khăn kiên trì đến cùng nương theo bức tranh này mà giảng giải tiếp.

Chỉ là uất ức cho các bạn học trong lớp rồi, khó khăn lớn nhất khi nghe giảng đề bài này vậy mà lại là phân biệt những gì họ vẽ.

Lúc Tần Thư xuống bục về chỗ ngồi thì Tống Vân Hồi vỗ tay một cách thầm lặng cho anh dưới bàn.

Đại khái biết hôm nay được nghỉ, tâm tư của đám học trò đều không đặt lên tiết học, giáo viên Vật lý khoan dung một lần, cũng bắt đầu giảng một đề bài khó, thời gian sau đó đều ôn tập, nhẹ nhàng tan tiết.

Buổi chiều chỉ có hai tiết, tùy tiện chịu đựng một hồi là qua, thời gian dùng bữa trưa rất ít người chân chính đến nhà ăn, phần lớn người đều ngồi trong lớp tán gẫu nhân tiện thu dọn cặp sách chuẩn bị vừa tan học là xông về nhà ngay.

Mấy người ngồi ở hàng cuối lớp xúm lại thành một vòng, đều là người bình thường có quan hệ không tồi, Tống Vân Hồi và Tần Thư ngồi ở giữa.

Người xung quanh đang hào hứng bàn bạc xem sau khi tan học đi đâu chơi – cũng không tính chỉ chơi đơn thuần, chủ yếu là muốn mọi người tụ tập liên hoan một bữa trước khi Tần Thư đi.

Tâm tư muốn chơi đều viết hết lên mặt, bọn họ bàn bạc tới bàn bạc lui, cuối cùng phát hiện không có nơi nào chơi được cả.

Trong đám bọn họ có người vẫn chưa đủ tuổi, không thể vào một vài nơi, chỉ đành tiếc nuối từ bỏ ý định.

Có người gợi ý đến thẳng nhà ai đó không có người tụ tập một trận.

Lần này trung tâm mọi ánh nhìn thành công đặt lên người Tần Thư.

Tuy anh rất ít nhắc đến chuyện trong nhà, bọn họ không hiểu nhiều lắm nhưng ít nhất cũng biết anh đang sống một mình.

Mọi chuyện cứ quyết định như vậy.

Tống Vân Hồi ở bên cạnh Tần Thư ăn bánh ngọt nhỏ vẫn còn chút hơi nóng Tần Thư mang cho cậu lúc đến, toàn bộ quá trình rất ít tiếp lời, thi thoảng phụ họa đôi chút.

Tiết học buổi chiều kết thúc trong sự mong đợi của tất cả mọi người.

Lần này tan học cùng về nhà không chỉ còn hai người Tống Vân Hồi và Tần Thư nữa mà xung quanh đã vây không ít người.

Bọn họ buổi sáng đuổi theo thời gian sẽ có tài xế lái xe, buổi chiều đều tự bắt xe buýt thong thả về nhà, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Những người khác vốn định đi mua mấy thứ cần cho buổi tụ tập liên hoan, sau đó lại được nhắc nhở mấy nơi đó có bao xa, đến lúc đó đặt đồ ăn ngoài là được, lúc này mới coi như thôi.

Một đám học sinh cấp ba lên xe, không khí thanh xuân ùa đến, khắp xe đều căng tràn sức sống.

Xuống xe rồi lại đổi chuyến, nhìn xe buýt công cộng rời thành phố ngày càng xa, vài bạn học nhanh chóng thay đổi mong đợi của mình, làm tốt chuẩn bị bước vào căn hộ nhỏ ở ngoại ô thành phố.

Xe buýt công cộng không ra khỏi thành phố, chỉ lượn thêm một đoạn đường ngắn, cuối cùng dừng lại tại một con đường rợp bóng.

Mọi người xuống xe, tầm nhìn lập tức trở nên thoáng đãng.

Một đường đi tới, bọn họ thi thoảng có thể nhìn thấy một hai hộ gia đình……một hai trang viên, hẳn là nên tính là một hai hộ gia đình.

Bọn dừng lại bên cạnh một tường sân.

Tần Thư lấy chìa khóa ra mở cổng lớn sân, nghiêng người nhường mọi người vào trong.

Sân nhà được chăm chút rất tốt, vừa vào là thấy ngay từng khóm hoa đang nở rộ, rất đẹp mắt.

Tống Vân Hồi nói: “Hai cây bên kia là tớ trồng đó, đẹp he.”

Giọng điệu ngập tràn kiêu ngạo khó hiểu khi trồng chúng sống được.

Mấy bạn học rất phối hợp khen cậu.

Lúc Tần Thư mở cửa lại thay đổi chìa khóa.

Trên chìa khóa có treo một bé khủng long chibi màu xanh lá.

Tống Vân Hồi bên cạnh mỉm cười giấu tên và công lao.

Nơi ở nhìn từ bên ngoài vào trông rất lớn, nhìn từ bên trong lại càng lớn hơn.

Người bên cạnh nhìn lên ngó xuống, hơi mở to mắt.

“Được nha, hóa ra còn xuất thân từ nhà giàu.”

Tần Thư bình thường đều mặc đồng phục trường, mấy năm trời không thay cặp sách, còn mang giày không rõ nhãn hiệu, cũng rất ít kể về chuyện trong nhà, ngoại trừ khí chất khác biệt, quả thật nhìn không ra gia cảnh lại xuất sắc đến vậy.

Cuối cùng lòng tò mò chiếm ưu thế, nội dung đầu tiên của buổi tụ tập biến thành đi dạo quanh nhà, Tống Vân Hồi quen thuộc, phụ trách dẫn bọn họ đi dạo, còn Tần Thư đến phòng bếp xem xem trong nhà còn gì ăn không.

Anh đã quen sống một mình, những người giúp việc ban đầu sẵn lòng sang nước ngoài đều được Diệp Mẫn mang đi, những người còn lại đều bị sa thải, trong nhà ngoại trừ anh thì không còn ai khác, chỉ có người giúp việc theo giờ đến quét dọn nhà cửa nhân tiện đổi thức ăn trong tủ lạnh, đảm bảo các thực phẩm bên trong luôn tươi mới.

Hôm nay giúp việc theo giờ có tới, đồ trong tủ lạnh đã được chất đầy, đều rất tươi sống, ít nhất không cần lo bữa tối.

Anh bình thường không ăn vặt, trong nhà cũng chỉ chuẩn bị một vài món ăn vặt mà Tống Vân Hồi thích, không nhiều, nhiều người như vậy chắc chắn không đủ.

Cần mua vài món ăn vặt và thức uống, rất nhanh đã mua xong.

Đặt đơn xong, đám người dạo quanh nhà vẫn chưa xuống.

Anh thoáng nhìn, phát hiện toàn bộ đều đang vây quanh một nơi nhìn đến chăm chú, chốc chốc lại phát ra tiếng “wow”.

Nếu nhớ không nhầm thì nơi đó hình như là nơi Diệp Mẫn treo ảnh.

Tần Thư tìm thấy Tống Vân Hồi xen lẫn trong đám người.

Đối phương còn là người xem nghiêm túc nhất và cười bát nháo nhất đám đông.

– –


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.