Đi tham quan từng ngóc ngách của trường cũng phải mất gần hết buổi chiều, thời gian còn lại chúng tôi kéo nhau về phòng ngủ một giấc đến giờ ăn tối lại kéo nhau ra nhà ăn của trường. Lúc về thì trời cũng chập tối, chúng tôi bắt đầu nghĩ ra mở một bữa tiệc nhỏ ở phòng, mua mấy cái bánh gói kẹo về phòng tụ tập. Chúng tôi trải chiếu ra sàn nhà đổ mấy thứ vừa mua được ra vừa ăn vừa trò chuyện. Tôi vừa tắt điện thoại sau cuộc trò chuyện hỏi thăm của bố, vừa quay lại chỗ đã bị mọi người tra hỏi.
“Bố á? Cậu là người miền Nam sao lại gọi bố? Không phải ở dưới đó hay gọi là ba à?” Cái Hảo ngạc nhiên ra mặt.
Tôi chỉ cười cười giải thích. ” Bố mình là người miền Bắc vào Nam lập nghiệp.”
Cái Hảo và mọi người à lên một tiếng coi như đã hiểu lí do. ” Lần đầu tiên tớ nghe thấy người gọi bố bằng giọng miền Nam đấy, hay ho thật.” Cái Tuyên cười cười, cô nàng này có tính cách khá tưng tửng giống Hảo nên hai đứa dù sáng nay vừa mới gặp nhưng lại rất thân thiết với nhau.
Còn cái Chi nhìn bên ngoài có vẻ như là một vị tiểu thư con nhà giàu có, nhưng cô gái này lại rất thân thiện, hòa đồng, không như vẻ ngoài cao sang xinh đẹp khó gần của mình.
Chúng tôi trò chuyện một lúc hỏi về quê hương gia đình, tôi cũng đã biết được đại khái gia cảnh của từng người.
Hảo xuất thân từ một gia đình công nhân viên chức bình thường, là người ở ven lề thành phố Z này, cũng được coi là người ở đây, nhà có bố mẹ và một đứa em trai năm nay lên lớp sáu, rất nghịch ngợm, chắc phải hiếu động lắm chị nó mới đang dùng vẻ mặt tức giận kể xấu nó cho hội bạn mới như thế này đây.
Cái Tuyên thì lại là em út trong nhà, trên cái Tuyên còn có hai người anh trai lớn hơn cậu ấy ba bốn tuổi, gia đình còn có bố mẹ hiện đang sống ở thành phố D, khá xa thành phố Z này nhưng vẫn là dân miền Bắc. Ở cái phòng này có mỗi mình tôi là dân miền Nam. Bố mẹ cũng giống như bố mẹ Hảo, chỉ là những người làm công cho nhà nước vô cùng bình thường.
Còn cái Chi, đúng như tôi phỏng đoán, cậu ấy là người thành phố Y, là thành phố lớn nhất nhì nước, cậu ấy cũng có một đứa em trai hiện đang học lớp tám, tuy cậu ấy chỉ nói là gia đình mở doanh nghiệp bình thường nhưng ai cũng biết, ở thành phố Y, có doanh nghiệp nào được coi là “bình thường”?
Còn về phần tôi, tuy cảm thấy vô cùng có lỗi với những người bạn mới này nhưng tôi không còn cách nào khác, đành nói dối rằng bố mình chỉ làm công nhân viên nhà nước, chuyện của mẹ tôi tôi chỉ nói rằng bà đã qua đời trong lúc sinh tôi, làm cả bọn rơi vào trạng thái im lặng ngượng ngùng.
Rồi tiếng gõ cửa phòng làm phá vỡ sự yên tĩnh của cả bọn, cái Hảo nhanh nhảu đứng dậy mở cửa, là một bạn nữ phòng đối diện muốn xin một cuộn giấy vệ sinh dùng vì phòng bạn ấy chưa được phát, cái Hảo thấy vậy cũng nhiệt tình chạy vào nhà vệ sinh, lúc này tôi mới quay lại nhìn mặt bạn nữ đó, cô bạn đó không dấu nổi sự ngạc nhiên khi thấy tôi, chúng tôi “đấu mắt” một lúc đến khi Hỏa chạy ra đưa vào tay cô bạn này một cuộn giấy thì cô bạn đó liền vội vàng cảm ơn rồi chạy nhanh về phòng của mình.
Hảo tuy cảm thấy khó hiểu nhưng cũng thuộc dạng người không hay để tâm mấy chuyện này, vừa ngồi xuống đã quay ra hỏi tôi ” Bạn đó hình như cũng là người miền Nam. Hai người có biết nhau không?”
Tôi không đắn đó mà lắc đầu.
Là một đứa trong hội của con An. Trong lòng tôi tuy đang rất hỗn loạn nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản đến hết buổi tiệc nhỏ.
Khó khăn lắm tôi mới có thể vào được trường này. Khó khăn lắm tôi mới có thể kết bạn được với những người bạn mới. Khó khăn lắm tôi mới có thể trở nên hòa đồng hơn như hiện tại. Tôi thực sự không muốn nó kết thúc nhanh lại chỉ vì con nhỏ An đó. Tôi biết bản thân là đang trốn tránh quá khứ nhưng tôi không thể sống mãi trong cái quá khứ đen tối đó được. Tôi muốn được sống bình thường như những người cùng trang lứa khác. Tôi cũng muốn có bạn bè. Cũng muốn được người khác coi như một con người. Cũng muốn được người khác cảm thông, tôn trọng. Cuộc sống như vậy chỉ vừa mới bắt đầu, tôi không muốn cuộc sống mới của tôi vẫn tồn tại hình ảnh của con An. Tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra. Tôi trằn trọc mãi mới có thể tự trấn an bản thân mà ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Vì buổi tối ngủ quá muộn nên đến sáng hôm sau cũng nhờ cái Chi ở giường bên cạnh gọi tôi mới biết đường dậy đến buổi nhận lớp.
Vì đồng phục trường vẫn chưa được phát nên bọn tôi chỉ diện một bộ quần áo sao cho nghiêm chỉnh nhất rồi cùng nhau đến bảng tin trường xem danh sách lớp.
Chen lấn mãi Hảo mới có thể chui vào trong cùng gần cái bảng nhất mà tiện thể xem hết luôn cho chúng tôi. Cả bốn đứa bọn tôi đều mỗi người học một lớp khác nhau, đứa thì ở tầng hai, đứa lại ở tít lên tận tầng sáu, có tôi là Chi đều ở tầng ba, nhưng lại một đứa ở giữa hành lang một đứa ở cuối hành lang, theo như Hảo than thở thì mỗi lần đi ăn cơm trưa, cái đứa ở tầng sáu như cậu ấy chẳng nhẽ phải chạy sang từng lớp gọi từng đứa, như vậy thì chưa kịp ăn cơm đã chết thì kiệt sức rồi. cả bọn chúng tôi nhìn cậu ấy cười.
Vào trong lớp với những gương mặt xa lạ, tôi lại cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhõm, tìm một chỗ ngồi ở sát tường gần cửa sổ, nhìn ra bên ngoài ngắm nhìn khung cảnh ngôi trường vào buổi sáng sớm, bỏ qua hết mọi ánh nhìn bàn tán xung quanh tôi, đến khi cô giáo bước vào lớp cũng là lúc tiếng chuông báo giờ học vang lên, ngôi trường này đúng là rất quy củ.
Cô giáo đứng ở trên bục cạnh bàn giáo viên, giới thiệu về bản thân mình rồi bắt đầu điểm danh cả lớp. Theo như cô giáo tự giới thiệu, cô tên là Bảo Anh, đã hơn ba mươi tuổi, đúng là cái tuổi mà người phụ nữ đẹp nhất, cô còn nói cô đã làm việc ở đây gần mười năm đấy là đã tính những năm cô đi ra nước ngoài học lên lấy bằng tiến sĩ, nghe thấy vậy cả lớp đều trầm trồ mở to mắt, và cô sẽ là chủ nhiệm của lớp này có lẽ là cả ba năm học ở đây, đám con trai bắt đầu nhốn nháo vui sướng. Trò chuyện làm quen một hồi, cô bắt đầu đề nghị từng người lên giới thiệu bản thân, rất nhiều người ngại mà từ chối xin cô thôi nhưng cô giáo ra vẻ mặt nghiêm nghị nói điều này là bắt buộc, giúp các em cảm thấy tự tin khi đứng trước đám đông, đám học trò bên dưới nửa từ cũng không dám kêu ca nữa, ngoan ngoãn từng đứa một lên bắt đầu từ những người ngồi bàn đầu.
Tôi ngồi ở hàng thứ tư nên cũng khá lâu sau mới đến lượt tôi, cảm giác hồi hộp khiến tim tôi đập rất mạnh, nhìn xuống cả lớp một lượt rồi liếc nhìn cô giáo đang mỉm cười dịu dàng bên cạnh, tôi hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu mở miệng nói.
” Xin chào. Mình tên là Dương Thùy Ngân, là người thành phố R, sau này mong mọi người giúp đỡ.” Mấy từ này đã được tôi sàng lọc qua mấy người lên trường vô cùng tỉ mỉ rồi, nên tôi khá hài lòng về màn giới thiệu ngắn gọn của mình.
” Là người miền Nam.”
“Gái miền Nam đúng là xinh thật.”
Ở bên dưới mọi người bắt đầu bàn tán về tôi, tôi liếc nhìn cô giáo, nhận được cái gật đầu nhẹ của cô tôi nhanh chóng về chỗ ngồi của mình, người tiếp theo bắt đầu đi lên. Đến khi toàn thể gần bốn mươi con người đều đã giới thiệu xong, cô giáo bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi, cô thứ cô muốn ở học sinh của cô là việc học tập đạt kết quả cao nên cả lớp có thể tự tìm chỗ ngồi sao cho bản thân cảm thấy thoải mái cho việc học tập nhất. Nghe thấy vậy nhưng hầu hết mọi người ban đầu vào lớp đã nhắm chỗ ngồi cho bản thân mình rồi nên việc đổi lại giữa người này người nọ không quá nhiều, người cùng bàn với tôi mới đầu là một người bạn gái nhưng sau khi tôi quay qua quay lại nhìn ngó xung quanh bên ngoài phòng học thì đã thành một tên con trai cao lớn với khuôn mặt nhìn như con gái đang cười tít mắt với tôi.
” Hi. Tớ tên Minh. Cậu là Ngân nhỉ?”