Hơn một tuần tôi mới được xuất viện. Chỉ là ở lại viện thêm vài ngày để kiểm tra xem có bị di chứng gì không thôi chứ vết thương của tôi chẳng có gì quá nghiêm trọng. Bác Vân đang thu dọn đống hành lý giúp tôi còn bố thì đang làm thủ tục xuất viện. Bố nói là sẽ ra ngoài xe đợi trước nên bác Vân sắp đồ xong thì tôi cùng bác ra xe.
Đi đến đoạn rẽ dẫn ra cửa chính của bệnh viện, trên hàng ghế chờ được đặt sẵn trong bệnh viện có một cô gái quấn băng kín đầu chỉ hở mỗi phần chóp đầu, đôi mắt và cái miệng đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Tôi như bị sét đánh đứng hình khi đối mặt với cô gái đó. Tay chân tôi trở nên run lẩy bẩy, chân như không còn sức lực để bước tiếp nữa mà cứ thất thần đứng nhìn cô gái. Bác Vân thấy tôi đột nhiên dừng lại thì ngạc nhiên hỏi tôi nhưng tôi bây giờ đến mở miệng cũng không thể nói nên lời một câu hoàn chỉnh nữa. Trong lòng tôi rấy lên một loạt những cảm xúc đối nghịch đan xen nhau: bàng hoàng khi thấy cô ta ở đây, có chút nhẹ lòng thoáng qua khi thấy cô ta vẫn còn sống và nỗi lo sợ cô ta biết tôi là thủ phạm đã làm cô ta ra nông nỗi này. Nhưng rồi hồi lâu khi đã lấy lại được một chút bình tĩnh, tôi mới cảm nhận thấy trong ánh mắt cô ta có chút gì đó kì lạ, cô ta không có chút gì là lấy làm ngạc nhiên hay tức giận khi nhìn thấy tôi mà ngược lại, cô ta nhìn tôi với ánh mắt hờ hững, vô hồn, như thể chúng tôi chưa hề quen biết nhau. Cô ta bị làm sao vậy? Mất trí nhớ?
Màn đấu mắt của tôi và cô ta chấm dứt khi người nào đó tự xưng mẹ với cô ta dìu cô ta ra ngoài. Tôi theo quán tính mà đi theo cô ta thì phát hiện thấy bố tôi đang đứng một người đàn ông nào đó, là bố của con nhỏ An, nó và mẹ cũng đang tiến về phía bố tôi và ông chú đó.
” Kia có phải là An bạn cháu không?” bác Vân đứng bên cạnh quan sát nãy giờ bây giờ mới dám lên tiếng hỏi.
” Bác Vân. Chúng ta đợi họ đi rồi mới ra được không?” Câu nói lấp lửng của tôi khiến bác Vân vô cùng khó hiểu nhưng bác cũng không hỏi gì thêm mà đứng đó chờ họ lên xe phóng đi mới cùng tôi đến chỗ xe bố đang đậu.
Bố bắt đầu kể chuyện ban nãy cho tôi nghe sau khi đã lên xe ” Con có biết cái An cũng ở bệnh viện này không?”
Tôi nói không rồi hỏi lại bố bố tại sao cô ta lại ở đây thì bố tôi cũng kể lại tường tận câu chuyện cho tôi nghe. ” Nghe bố con bé nói thì mấy ngày trước con bé đi đường tối về do không cẩn thận mà bị vật nặng rơi vào đầu, bị tổn thương vùng đầu rất nghiêm trọng, may là cuộc phẫu thuật thành công. Nhưng từ lúc con bé tỉnh lại thì nó chẳng nói chẳng rằng, cũng không nhớ được ai kể cả bố mẹ nó. Bố mẹ con bé vừa làm thủ tục chuyển viện cho nó, nếu nặng quá chắc phải sang Mỹ điều trị một thời gian. Khổ thật. Sao lại để xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy chứ.”
Tôi chỉ biết ngồi nghe bố kể mà không dám nói câu gì. Cho đến khi bố bảo tôi rằng khi nào khỏe hãy đến thăm con An, bố vẫn cứ nghĩ rằng bọn tôi thực sự thân nhau, tôi thì không muốn giải thích nhiều, chỉ vâng cho qua chuyện rồi tiếp tục im lặng chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.
Sau khi nghe được con nhỏ bị như vậy tôi cũng phần nào giảm bớt được sự lo lắng. Mấy ngày tiếp theo tôi bắt đầu bận rộn với việc làm thủ tục nhập trường và sắp xếp chỗ ở ở thành phố Z. Bố tôi đã suy nghĩ rất lâu mới thực sự chấp nhận lời đề nghị của tôi, tôi biết bố đang thấy áy náy vì nghĩ tôi đi vì thái độ của mẹ cả, thằng Minh đối với tôi. Tuy đúng là vậy nhưng đó chỉ là một phần trong những lí do tôi không thể nói với bố mà thôi.
Tôi quyết định sẽ ở trong kí túc xá của trường, một phần vì điều đó khiến bố tôi yên tâm hơn, thứ hai là tôi cũng muốn bản thân thay đổi một chút trong cách cư xử với mọi, ở kí túc xá tôi nghĩ sẽ giúp tôi làm được điều đó.
Bác Vân chuẩn bị cho tôi rất nhiều thứ vật dụng cá nhân, đến cả những thứ nhỏ nhặt nhất bác vẫn nhớ mà chuẩn bị đầy đủ cho tôi. Từ lúc sinh ra cho tới giờ tôi chưa bao giờ rời xa bác lâu như lần này, nét mặt bác trong mấy ngày này cũng không thể dấu khỏi sự buồn bã trước mặt tôi. Bản thân tôi cũng không biết phải an ủi bác như thế nào, chỉ biết im lặng nhìn bác buồn phiền mà trong lòng vô cùng áy náy.
Cuối cùng thì cũng đến ngày tôi rời khỏi nơi đây. Mặc dù vẫn được phép về nhà mỗi khi có dịp nghỉ dài ngày hay nghỉ lễ nhưng tính ra thì một năm chỉ có vài lần như vậy nên tôi chả khác nào đã chuyển đến hẳn một thành phố khác sinh sống cả. Bố tôi đến đưa tôi ra sân bay, cả bác Vân cũng đi cùng. Cuộc tiễn đưa cũng không quá sướt mướt như tôi nghĩ, có lẽ bố và đặc biệt là bác Vân đang cố kìm nén cảm xúc của họ để tôi có thể yên tâm mà lên máy bay. Trước lúc bước vào khu vực kiểm soát vé tôi nhìn xung quanh một lượt thay cho lời tạm biệt với nơi này. Nhưng rồi đập vào mắt tôi là một ánh mắt sắc lạnh của một người đang ngồi trên xe lăn với cái đầu bị băng bó kín mít, người đó không ai khác chính là con nhỏ An, nó đang ngồi ở cách tôi khá xa và đang nhìn chằm chằm vào tôi. Trên loa thông báo đã sắp đến chuyến bay của tôi và mười lăm phút nữa chuyến bay đi Mỹ sẽ bắt đầu. Tôi nhìn thấy mẹ con nhỏ đi đến cạnh nó rồi đẩy xe lăn đi, còn nó thì vẫn nhìn chằm chằm tôi cho đến khi mẹ nó đã che đi ánh nhìn của nó. Tôi như bị hóa đá, khiến cho bác Vân và bố đang chuẩn bị về cũng phải quay lại nhắc tôi mau làm thủ tục lên máy bay. Suốt cả quãng đường đi ngồi trên máy bay tôi như kẻ mất hồn, nỗi lo sợ kinh khủng kia lại một lần nữa xuất hiện.
Con nhỏ đó đã hồi phục trí nhớ rồi? Liệu nó có biết tôi đã hại nó hay không? Nó định sẽ làm gì tôi tiếp theo đây? Cuộc sống của tôi liệu có tốt hơn khi trốn tránh mọi thứ mà bỏ đi như thế này? Tôi phải làm gì đây?