Vấn Nạn Học Đường

Chương 10



Tôi và Tuyên cũng lúc về đến phòng thấy Chi đang đắp chăn cho Hảo.

“Đã có chuyện gì vậy?” Tôi hỏi Chi khi cậu ấy đang trèo xuống từ chiếc giường tầng.

” Tớ gặp Hảo ở đằng sau khu nhà đa năng, cậu ấy nói muốn yên tĩnh, đừng làm phiền cậu ấy, cứ để cậu ấy nghỉ ngơi đi.”

Tôi cảm nhận thấy trong ánh mắt của Chi có gì đó như đang giấu chúng tôi, chắc là chuyện cá nhân của Hảo nên không tiện nói cho chúng tôi biết, Chi là một người rất kín tiếng và trọng tình nghĩa, suy nghĩ cũng rất thấu đáo nên dù có cố gắng gặng hỏi cũng sẽ chẳng thể nào nhận được một câu trả lời chính xác nào từ Chi.

Trên bục giảng cô giáo đang giảng giải về một đoạn văn nào đó nhưng tôi thì lại chẳng thể nào lọt vào tai lấy một chữ. Nhớ lại tình cảnh tối hôm qua, là tôi đã nghe thấy một tiếng động đinh tai nhức óc khiến bản thân choáng váng đến độ ngất lịm đi, từ lúc đó đến giờ đầu tôi vẫn có chút đau nhói, tai cũng trở nên ù hơn, làm gì cũng uể oải.

” Sao đấy?” Minh ngồi cạnh huých nhẹ tay tay tôi lo lắng hỏi ” Mệt à?”

“Một chút thôi, không sao đâu.”

” Hai em kia ra ngoài sân mỗi người chạy mười vòng cho tôi.”

Hai chúng tôi ngẩn người nhìn cô giáo đang đứng trên bục giảng chỉ tay xuống chỗ chúng tôi. Tôi nhớ là tiếng nói của chúng tôi đã hạ xuống rất nhỏ rồi mà (==”)

Hình như tôi quên chưa giới thiệu rằng trường tôi “khá” nổi tiếng về việc quản giáo học sinh. Chuyện học sinh bị phạt chạy quanh sân vận động là chuyện như cơm bữa ở trường, chính vì vậy mà hiện tại ở đây – sân vận động của trường cũng đang có rất nhiều học sinh tụ tập ở đây với một vài giáo viên giám sát. Nhìn quang cảnh hiện giờ chả khác nào một lớp học đang trong giờ thể dục cả.

“Cậu nghỉ ngơi đi, để mình chạy luôn phần cậu cho.”

Nói rồi Minh chạy lại vào sân bắt đầu vòng chạy đầu tiên. Tôi chỉ kịp ơ lên một tiếng chưa nói thêm được câu nào, dù đúng là tôi đang rất mệt nhưng trong lòng thật sự không thể thoải mái khi Minh đang chịu hết hình phạt của cả hai, nghĩ đoạn tôi chạy lại phía Minh khiến cậu ấy chau mày dục.

” Bảo cậu nghỉ đi cơ mà sao lại chạy ra đây?”

” Mình khoẻ rồi cậu không cần lo đâu.”

“Khỏe gì mà khoe. Nhìn cậu nhợt nhạt lắm đấy.”

Tôi chỉ cười cười rồi tiếp tục chạy song song với Minh, Minh biết tôi cố chấp nên cũng chẳng cằn nhằn thêm nữa, vừa chạy lâu lâu vẫn quay sang quan sát sắc mặt tôi.

Chạy đến đỏ cả mặt cuối cùng cũng xong hình phạt, được cô duyệt rồi hai đứa tìm một chỗ thoáng mát ngồi nghỉ ngơi vì dù sao cũng đã bị phạt, quay lại lớp học cũng chẳng có ích gì. Minh chạy đi mua nước còn tôi ngồi đó điều hòa lại hơi thở của mình.

Đang ngồi hóng gió mát thì đột nhiên trước mặt tôi xuất hiện một bóng người, tôi cứ nghĩ đó là Minh nên mỉm cười định đưa tay đón chai nước từ cậu ấy nhưng trước mắt tôi lại là một nữ sinh đang ngần ngại tiến lại gần tôi. Là con nhỏ bạn con An.

Tôi ngồi đó nhìn vào mắt con nhỏ, chợt trong đầu tôi lại tua lại những cảnh tượng trước kia, thấy tim mình đập nhanh thêm vài nhịp, hơi thở vừa điều hòa được chút ít giờ lại trở nên dồn dập. Không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi quay đầu lảng tránh ánh mắt của con nhỏ, định đứng dậy bỏ đi thì nó đã kịp đứng chắn trước mặt tôi không cho tôi cơ hội đứng dậy. Tôi lại quay sang bên khác cũng bị con nhỏ bước sang chặn đường, trong lòng có chút không thoải mái tôi ngước mặt lên nhịn lại vào mắt con nhỏ, hơi thở vận dồn dập.

“”Là mày thật rồi. Vậy là lần đó tao tưởng tao nhìn thấy quỷ.”” Con nhỏ cười khinh miệt đưa tay bóp mặt tôi kéo ra trước mặt nó.” Làm thế nào mà mày vào được trường này? À không, chuyện đó không quan trọng. Tao muốn biết, tại sao mày có thể vui vẻ sống trong ngôi trường nay sau cái chuyện tàn bạo mày đã làm với An chứ hả con sát nhân.”

Hai chữ “”Sát nhân được con nhỏ hét lớn như đâm thẳng vào tim tôi khiến nó đập điên cuồng, hơi thở càng lúc càng gấp gáp hơn, bên tai tôi lại xuất hiện cái thứ tiếng kì lạ kia, đầu tôi trở nên vô cùng nhức nhối.

“Mày nghĩ rằng sẽ không ai đoán ra mày à, chuyện rõ như ban ngày như thế ai mà lại không nghĩ ra người gây tai nạn là mày chứ.”” Bàn tay đang bóp mặt tôi càng ngày càng xiết chặt hơn, trong ánh mắt và giọng nói của con nhỏ đó chứa đầy sự căm phẫn như thể muốn ăn tươi muốt sống tôi ngay bây giờ.

“”May cho mày là An đã qua gia đoạn nguy hiểm, nhưng mày đừng nghĩ An được như vậy là mày sẽ không phải chịu trách nhiệm gì. Rồi mày cứ đợi đi, tao nhất định sẽ khiến mày trả giá cho những gì mày đã làm với An. Trại cải tạo. Mày nên chuẩn bị chuyển vào đấy đi, con đ* ạ.””

Nói rồi con nhỏ hất mặt tôi sang một bên thật mạnh rồi phủi tay bỏ đi.

Đầu tôi càng trở nên đau dữ dội hơn, bên tai cái thứ tiếng ing tai nhức óc đó càng ngày càng to hơn rồi tôi như mất đi ý thức, cả người không giữ nổi thăng bằng mà ngã xuống, trước mắt mọi thứ trở nên tối sầm không còn nghe thấy tiếng động nào nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.