Nhưng Tô Vãn Thanh không hề có chút hớn hở nào, mà bình thản nói: “Tôi quay về thăm bố, không có ý định làm phiền anh”.
Như không nghe thấy lời nói cự tuyệt lạnh nhạt đầy xa cách của Tô Vãn Thanh, Hà Chí Thành cười nói: “Sao lại có thể nói là làm phiền được chứ, giữa chúng ta còn quan tâm đến chuyện đó à?”
“Chí Thành, ngồi đi”.
Tô Đông Thăng chỉ vào vị trí trống.
Lúc này, Tô Vãn Thanh ngồi ở giữa, Lý Thần và Tô Đông Thăng một người ngồi bên trái, một người ngồi bên phải cô.
Hà Chí Thành mỉm cười, đến bên cạnh Lý Thần, cố tình nói: “Anh bạn này, nể mặt chút, đứng dậy ngồi sang bên cạnh đi”.
Vừa bước vào cửa, Hà Chí Thành đã nhìn thấy Lý Thần ngồi bên cạnh Tô Vãn Thanh, sự ghen tị trong lòng anh ta đã bùng lên dữ dội.
Lúc này mở miệng nói hoàn toàn không phải kiểu nhờ vả người khác mà nói bằng giọng ra lệnh.
Lý Thần chậm rãi gắp một chiếc bánh bao nhân tôm cho vào miệng, sau khi nhai hai lần liền quay đầu với với Tô Vãn Thanh ngồi bên cạnh: “Bánh bao tôm này ngon phết, cậu cũng ăn thử một cái đi”.
Nói xong, gắp một chiếc bánh bao cho Tô Vãn Thanh.
Về phần Hà Chí Thành, Lý Thần không buồn liếc mắt nhìn anh ta, coi anh ta như không khí luôn.
Đọc nhanh tại Vietwriter
Là cậu chủ con nhà giàu, Hà Chí Thành làm sao có thể nhịn được cục tức này?
Anh ta lập tức sa sẩm mặt mày, nhìn chằm chằm Lý Thần nói: “Xem ra anh không định nể mặt tôi đúng không?”
“Anh không biết Hà Chí Thành tôi là ai à? Hừ!”
Lý Thần nhặt khăn ướt trên bàn lên lau tay rồi thản nhiên nói: “Anh là ai liên quan gì đến tôi, thể diện của anh, với tôi không đáng tiền”.
Hà Chí Thành tức giận bật cười, hung hăng nói: “Được, được lắm, ở tỉnh này, chưa có ai dám nói chuyện với tôi như vậy cả”.
“Chí Thành à”, Tô Đông Thăng lên tiếng: “Thanh niên trẻ tuổi đừng quá nóng giận, ngồi đâu mà chẳng giống nhau, nào, tới ngồi bên cạnh bác đi”.
Tô Đông Thăng mở lời, mặc dù vô cùng bất mãn nhưng anh ta đành phải kìm nén, cho dù thế nào, cứ đứng như vậy thì chỉ càng thêm mất mặt.
Hà Chí Thành đến ngồi bên cạnh Tô Đông Thăng, sau đó liếc mắt lên nhìn và chỉ tay về phía Lý Thần.
“Kiêu căng như vậy nhất định không phải là người thường, nói đi, là người gia tộc nào mà dám nói chuyện như vậy với tôi”.
“Nhà họ Lý”, Lý Thần trực tiếp báo cáo tên họ.
“Nhà họ Lý?”, Hà Chí Thành suy nghĩ một chút, ở tỉnh này làm gì có nhà giàu nào họ Lý, mà quyền to chức trọng thì không thể nào, lẽ nào là người từ tỉnh khác tới sao?
“Đừng nghĩ nữa, nhà tôi không phải danh gia vọng tộc, chỉ là một gia đình bình thường thôi”, Lý Thần bình thản nói.
Vẻ mặt của Hà Chí Thành lập tức thay đổi, tức giận hét lớn: “Anh chơi tôi à?”
“Tôi chơi anh cái gì?”, Lý Thần hỏi ngược lại.
Hà Chí Thành hung hăng nhìn chằm chằm Lý Thần, tức giận bật cười: “Đồ chó, đừng quá ngạo mạn, cái xã hội này coi trọng thực lực chứ không phải cái mồm đâu, anh ngông như vậy, cẩn thận chết lúc nào không hay đấy”.
“Còn nữa, biết điều thì lập tức cút ra xa khỏi Vãn Thanh ngay, cô ấy không phải là người mà đồ chó hèn mọn như anh có thể động vào đâu, cũng không xem lại xem bản thân mình là ai”.
“Khuyên anh nên ra ngoài nghe ngóng xem, nhà họ Hà của tôi có tiếng tăm thế nào ở tỉnh, loại người như anh, ở trước mặt tôi chỉ là một con kiến mà thôi”.
“Đủ rồi”, Tô Vãn Thanh đột nhiên lên tiếng.
“Hà Chí Thành, tôi không có bất kỳ quan hệ gì với anh, tôi kết bạn với ai không đến lượt anh quản”.
Tô Vãn Thanh nhìn Hà Chí Thành đang u ám mặt mày, không khách khí nói: “Anh giục bố tôi đầu tư vào lĩnh vực tài chính, tôi hỏi anh, tiền đầu tư đâu?”.