*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nghĩ đến xe, Lý Thần cũng nhớ đến BYD, công ty sẽ được gọi là ánh sáng của nền sản xuất trong nước trong tương lai.
Mặc dù không phải là xe chạy bằng nhiên liệu truyền thống, nhưng xe điện năng lượng mới thực sự tuyệt vời.
Về mặt này, có vẻ như cũng được coi là đi trước thời đại.
Trong thời đại này, có thể nói là cơ hội kiếm tiền ở khắp mọi nơi, Lý Thần lại có chút lo lắng về việc không có đủ tiền trong tay.
Quỹ 3,1 tỷ đủ khiến người thường sợ chết khiếp, nhưng giao dịch buôn bán mà Lý Thần muốn tham gia, mọi đối tượng đầu tư, trong tương lai đều sẽ lên tới hàng trăm tỷ.
Nói chuyện với Tô Vãn Thanh suốt chặng đường, hai người đi thẳng đến phòng kinh doanh nhà đất của thành phố Thiên Hải, khu sầm uất của thành phố.
Mặc dù các băng rôn giảm giá ưu đãi vẫn được treo trước cửa, nhưng không ngoài dự liệu, việc buôn bán vô cùng ảm đạm.
800.000 một căn biệt thự đối với người ở thế giới tương lai như anh chả khác nào cỏ dại ven đường, nhưng trong thời đại mà thu nhập bình quân đầu người hàng năm dưới 10.000 thì rất ít người có thể mua được.
Bước vào phòng kinh doanh còn không có người chào hỏi, Lý Thần ngẩng đầu nhìn liền thấy toàn bộ nữ nhân viên bán hàng đều bám lấy một đôi nam nữ.
Người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy, có thể nhìn ra cũng là người có nhan sắc, nhưng thân hình lộ ra vẻ rẻ tiền, lẳng lơ, thái độ rất kiêu căng.
Người đàn ông bên cạnh là một người đàn ông trung niên với một bộ vest và khóa thắt lưng da LV, rất ra dáng một ông chủ thành đạt.
Mà Lý Thần và Tô Vãn Thanh còn rất trẻ, rõ ràng là khó có thể mua được một căn nhà ở đây, ngược lại, những người có con mắt tinh tường sẽ cảm thấy rằng tỷ lệ chốt đơn ở bên kia sẽ cao hơn.
Lý Thần và Tô Vãn Thanh không quan tâm, bọn họ chỉ tự mình nhìn Sandbox, lúc này, người phụ nữ cách đó không xa nhìn thoáng qua Tô Vãn Thanh, sững sờ một chút, sau đó sắc mặt lập tức lộ ra nét giễu cợt.
“Tô Vãn Thanh?!”
Cách đó không xa, Tô Vãn Thanh nhìn lại, đập vào mắt cô là một bóng dáng quen thuộc: “Lý Kiều Kiều?”
“Không ngờ đấy, Tô Vãn Thanh, lại có thể gặp được cậu ở đây”.
Lý Kiều Kiều kéo người đàn ông bên cạnh đến trước mặt Tô Vãn Thanh, liếc nhìn Lý Thần bên cạnh, khinh thường nói: “Tô Vãn Thanh, gu của cậu lạ thật đấy, đây là bạn trai của cậu sao?”
“Cưng à, cô gái này là ai?”
Người đàn ông bên cạnh Lý Kiều Kiều vừa nhìn Tô Vãn Thanh, đã bị vẻ đẹp và khí chất của cô thu hút.
Nếu không có Lý Kiều Kiều ở đây, ông ta đã tiến đến bắt chuyện ngay lập tức rồi.
“Cô ta là hoa khôi của trường đại học chúng em đấy, nhưng bao nhiêu năm rồi, cô ta vẫn ra vẻ cành cao như thế!”, Lý Kiều Kiều nắm lấy cánh tay người đàn ông, đắc thắng nhìn Tô Vãn Thanh.
Thời đại học, hai người đều là hoa khôi, nhưng cả ngoại hình lẫn khí chất, Lý Kiều Kiều đều xách dép cho Tô Vãn Thanh, khiến toàn bộ quãng thời gian thời đại học cô ta đều phải sống trong cái bóng của cô.
Lý Kiều Kiều luôn ghi hận trong lòng, không ngờ lại gặp cô ở đây, lại còn ở cùng một người đàn ông như thế này, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội chế nhạo cô!
“Tô Vãn Thanh, cậu tới đây mua hay là đến xem cho đã mắt thôi? Giá cả ở đây không rẻ đâu.
Đừng tưởng rằng có băng rôn giảm giá treo trước cửa mà mua được giá rẻ.
Nhà ở đây tối thiểu 800 ngàn một căn.
Tôi thấy cậu trai bên cạnh cậu đến một món đồ hiệu cũng không có, mua nổi không hả?”
.