*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hai người như hai đầu mãnh thú bắt đầu lao vào cắn xé nhau, từng quyền từng quyền nện trên cơ thể của đối phương không một chút sai lệch.
Mặc dù trước đây có luyện qua một số quyền cước cùng với học được một số kĩ xảo đánh nhau hồi còn đi lính thế nhưng Vương Minh hoàn toàn bị Hoàng Thiên áp đảo.
Biết được kĩ xảo chiến đấu của đối phương vao mình hơn mình nên cuối cùng hắn quyết định chơi chiến thuật ăn miếng trả miếng, bỏ qua hoàn toàn phòng ngự mà chỉ tập trung vào tấn công.
Cứ như thế thế trận dần dần cân bằng trở lại, thừa hưởng khả năng chịu đòn tuyệt vời của Long Huyền khiến Vương Minh không sợ bị thương, những vết thương trên người hắn đều nhanh chóng lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Đồng thời trong lúc đối chiến máu huyết của hắn cũng trở nên sôi trào hơn, lần đầu tiên hắn biết được cái cảm giác bạo lực thuần túy nó như thế nào.
Cuối cùng cả hai mới tách nhau ra, trên cơ thể Hoàng Thiên đầy những vết bầm thế nhưng Vương Minh còn thảm hại hơn khi cả thân thể hắn không có chỗ nào là lành lặn cả, thế nhưng lạ một cái là hắn hoàn toàn không cảm thấy đau đớn một chút nào cả.
“Vận dụng toàn lực đi” Hoàng Thiên vừa nói vừa lôi ra đôi hộ uyển đeo vào tay mình.
Vương Minh thấy vậy cũng lôi Xích Long Thương ra, hắn cũng muốn thử xem nửa năm vừa rồi thương pháp của hắn tiến bộ được bao nhiêu.
Hoàng Thiên đạp mạnh mặt đất một cái rồi lao người về phía trước, Vương Minh cũng đâm thẳng cây thương trong tay về phía trước, chân khí tụ lại tại mũi thương khiến không khí dường như bị xé rách thành một đường kẻ.
Hoàng Thiên né được đường đâm của cây thương nhưng lại bị Vương Minh xoay cán thương quất vào bả vai phải đành phải nhảy lui lại. Chân hắn vừa chạm đất liền phát động một thế công mới như cuồng phong bạo vũ về phía Vương Minh.
Vương Minh bình tĩnh đón đỡ tất cả, cầm Xích Long Thương trong hay hắn như biến thành một người hoàn toàn khác, từng đường thương nối tiếp nhau liên miên bất tuyệt khiến Hoàng Thiên không cách nào tiếp cận gần người hắn được.
Hai người đều hiểu mấu chốt của trận đánh này là từ việc giữ nhịp độ và khoảng cách, nếu giữ được khoảng cách thì Vương Minh bất bại với lợi thế về tầm đánh, còn nếu bị áp sát người thì coi như Hoàng Thiên chiến thắng.
Từng thớ cơ bắp, từng sợi gân được điều động đến giới hạn tối đa, bây giờ còn là thời điểm khảo nghiệm sức bền của hai người, chỉ cần ai có dấu hiệu xuống sức trước thì người đó thất bại.
Cứ như thế hai người giằng co cho đến khi màn đêm buông xuống, trên bầu trời cũng xuất hiện vô số ánh sao rọi xuống còn xung quanh lôi đài cũng được chiếu sáng bằng vô số pháp đăng.
Tất cả mọi người trên khán đài cũng nín thở dõi theo từng cử động của hai người trên lôi đài sợ bỏ lỡ một chi tiết nào, còn hai người cho dù đã đối chiến thời gian dài thế nhưng chưa ai có dấu hiệu xuống sức cả.
Vương Minh bám sát lấy Hoàng Thiên không cho đối phương một giây nào để nghỉ ngơi, hắn biết nếu để đối phương tách ra rồi tụ lực tung sát chiêu thì hắn coi như thất bại vì mình không có đòn tấn công nào có thể địch lại sát chiêu của đối phương.
Hoàng Thiên có vẻ như cũng nhận ra ý định của Vương Minh nên bắt đầu tìm cách lùi lại lấy khoảng trống để thi triển thiêu thức thế nhưng không thành công.
Trận chiến kéo dài cho đến nửa đêm thì Hoàng Thiên có vẻ thấm mệt động tác có phần chậm hơn, trong một phút bất cẩn hắn bị Vương Minh đâm một thương vào bả vai phải.
Một vòi máu đỏ tươi bắn ra hất lên mặt của hai người, thế nhưng nhân cơ hội này Hoàng Thiên đấm một quyền vất văng Vương Minh ra ngoài.
Biết mình bị mắc mưu Vương Minh nhanh chóng bật người dậy lao về phía Hoàng Thiên thế nhưng lúc này đối phương cũng tụ lực được phân nửa.
Hắn đấm ra một quyền phong hướng về phía Vương Minh, đây là Phong Bạo Quyền một trong các tuyệt kĩ độc môn của Đại Địa Điện, trước đây hắn từng thấy Dương Mộc sử dụng một quyền đánh nát toàn bộ cơ thể của một đầu Quỷ Diện Ma Hùng.
Vương Minh chỉ kịp vung tay ném Xích Long Thương về phía Hoàng Thiên rồi thấy trước mắt tối sầm cả người bị đánh văng rồi trượt một đường dài trên lôi đài.
Còn Hoàng Thiên cũng thoát lực sau đòn tấn công vừa rồi nên không tránh được cú ném của Vương Minh liền bị Xích Long Thương xuyên qua bụng rồi bay ra đằng sau.
Xích Long Thương sau đó cắm đầu xuống đất còn Hoàng Thiên bị treo lên bởi phần thân thương cả người lơ lửng trong không trung chỉ có bàn chân trái còn chạm đất.
Trận đấu khốc liệt vượt quá tưởng tượng của mọi người, Hoàng điện chủ lo lắng cho con trai của mình chuẩn bị lao lên lôi đài thì bị Tinh Thiên Nhai giữ lại.
Hắn tính quay sang mắng Tinh Thiên Nhai vì không cho mình cứu con trai thì hai người trên lôi đài bắt đầu động đậy.
Hoàng Thiên động đậy một cái liền khiến thân thể mình trượt xuống khỏi thân của Xích Long Thương, sau khi hai chân chạm đất hắn liền khó nhọc nhổ cây thương ra khỏi mặt đất để có thể đứng dậy.
Vương Minh cũng khó nhọc bò dậy, thân thể của hắn dường như muốn vỡ ra từng mảnh thế nhưng có một luồng sức mạnh thần bí từ cơ thể Long Huyền chảy qua khiến hắn bắt đầu hồi phục lại một cách chậm rãi.
Sau một hồi lăn qua lăn lại cuối cùng Vương Minh cũng đứng dậy được, nhìn thân thể tàn tạ của bản thân rồi nhìn Hoàng Thiên hắn chỉ biết cười khổ nói: “Hòa nhé.”
— QUẢNG CÁO —Thế nhưng Hoàng Thiên chỉ nhìn hắn rồi nói: “Lần này ngươi thắng” sau đó ngã xuống đất bất tỉnh, có vẻ như hắn đã chạm đến giới hạn cuối cùng nên không chịu nổi nữa.
Tinh Thiên Nhai buông tay cho Hoàng điện chủ bay lên lôi đài cứu viện, chỉ thấy vèo một cái hắn đã đứng bên cạnh Hoàng Thiên, sau khi nhét vào miệng hắn một viên đan dược thì bắt đầu kiểm tra thân thể đối phương.
Vết thương rất nặng nhưng đều không chí mạng chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian là được, vậy nên sau khi kiểm tra hắn liền thở phào một hơi, lúc này mới rút Xích Long Thương ra khỏi cơ thể Hoàng Thiên ra.
Nhìn về phía Vương Minh hắn chỉ thở dài, con trai hắn thua tâm phục khẩu phục trong một trận chiến tay đôi, tuy hắn hơi thất vọng nhưng hắn vẫn cố nén tâm tình của mình lại để tránh ảnh hưởng đến thanh danh của hắn cùng con hắn.
Ném Xích Long Thương về phía Vương Minh, Hoàng điện chủ ôm Hoàng Thiên về để chữa thương, còn Vương Minh bên này cũng được Thanh Tâm dìu xuống lôi đài.
Vết thương của hắn cũng rất nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, không chỉ vậy nó đang dần dần tốt lên từng chút một, đến lúc về đến chỗ ngồi của mình thì hắn đã có thể tự đứng dậy được.
Thanh Tâm một bên băng bó cho Vương Minh một bên rơi nước mắt, lần đầu tiên nàng thấy hắn bị thương nặng như vậy, còn Vương Minh phải an ủi nàng rằng mình không có vấn đề gì cả.
Trưởng lão chủ trì đại hội sau khi nhận được mệnh lệnh từ tông chủ liền đứng lên giữa lôi đài rồi cất giọng hô: “Tông Môn Đại Chiến đến đây là kết thúc, sau đây là thứ tự của các thí sinh”
Đúng lúc này Vương Minh đứng bật dậy nói: “Khoan đã ta còn chưa khiêu chiến”
Lời nói của Vương Minh khiến mọi người sững sờ, không ngờ đến hắn đã tàn tạ đến mức đó vẫn còn muốn chiến đấu, không biết phải nói hắn chiến đấu muốn điên rồi hay là gì nữa.
“Ta có thể cho ngươi nghỉ ngơi một canh giờ” Tinh Thiên Tuyết nhíu mày nhìn Vương Minh nói.
“Không cần nghỉ ngơi, ta muốn khiêu chiến ngay bây giờ” Vương Minh ngay lập tức trả lời.
Trưởng lão chủ trì phải quay sang xin ý kiến Tinh Thiên Nhai, sau khi được ông ta cùng mấy vị điện chủ đồng ý mới dám cho bắt đầu trận chiến.
Vương Minh không để Thanh Tâm dìu mà từng bước một khó nhọc đi lên lôi đài, mọi người nhìn bóng lưng hắn cũng bất giác cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.
Khắp khán đài vang lên những tiếng hô tên Vương Minh cùng những lời động viên cho hắn, cho dù không biết hắn sẽ thắng trận đấu này bằng cách nào thế nhưng vẫn không cách nào ngăn được việc bọn họ ủng hộ hắn.
Lúc Vương Minh đặt chân lên lôi đài cũng là lúc những tiếng hô bắt đầu lặng xuống nhường chỗ cho hai người trên lôi đài. Vị trưởng lão trọng tài bắt đầu hô: “Trận chiến giữa Vương Minh và Tinh Thiên Tuyết – Bắt đầu”
Hai người bắt đầu triệu hồi linh thú của mình, bên cạnh Tinh Thiên Tuyết là Ứng Nguyệt Bạch Long đang uốn lượn dưới ánh trăng, cơ thể của nó đã bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu của một đầu long thực thụ, chỉ cần nó lột xác thành long cũng là lúc nó tiến cấp cấp độ 5.
Vốn nó đã gần đến biên giới đột phá lắm rồi nhưng trận đại chiến trước Bạch Hổ Trường Thành khiến nó thất bại trong gang tấc, bây giờ nó đang tích lũy lại từ đầu thế nhưng nàng muốn đợi sau kì đại chiến này đã vì nếu thiếu nó thì nàng không vào sâu đến như thế này được.
Tam Vĩ Linh Hồ cũng đứng một bên Tinh Thiên Tuyết, nó vừa mới đột phá cấp 4 nên không được nàng sử dụng đến nhiều lắm, thế nhưng nó là một trong những đầu linh thú có tiềm lực lớn nhất của nàng.
Một bên khác Thiên Tuyết Nữ và Hắc Mộng Điệp yên lặng như những vị tử thần đợi con mồi của mình lọt vào bẫy, năng lực của bọn chúng Vương Minh cũng được chứng kiến tại trận đánh nơi Bạch Hổ Trường Thành rồi, chúng đều là những linh thú rất mạnh.
Long Huyền sau khi được gọi ra thì khóa chặt mục tiêu là đầu Bạch Long đang lơ lửng trên bầu trời, Ngân Nguyệt phụ trách Thiên Tuyết Nữ còn Thiên Ma sẽ giữ chân Hắc Mộng Điệp.
Bạch Vân sẽ ở bên cạnh bảo vệ Vương Minh vì hắn đang trong trạng thái rất yếu nếu bị đánh lén có nguy cơ bị bắt giữ rất cao.
Cứ như vậy đám linh thú sau khi chọn được mục tiêu của mình liền lao vào chiến đấu, Long Huyền có vẻ chật vật nhất vì tu vi đối phương cao hơn nó nhiều lắm thế nhưng nó vẫn chống chịu được.
Ngân Nguyệt cũng chỉ đủ sức giữ chân Thiên Tuyết Nữ vì phép thuật hệ băng của đối phương khiến nó không cách nào tiếp cận được, trong khi đó Thiên Ma áp chế hoàn toàn Hắc Mộng Điệp vì pháp thuật hắc ám của đối phương bị nó áp chế hoàn toàn.
Tinh Thiên Tuyết tập trung chú ý các trận chiến sợ có sơ sẩy gì xảy ra, nàng biết Vương Minh ắt hẳn phải cất giấu thứ gì đó mới dám khiêu chiến nàng như vậy.
Chứ với tình hình trước mắt thì đám linh thú của hắn hoàn toàn bị nàng áp đảo, việc thua cuộc chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.