Vạn Dặm Hoa Đào Trong Mưa Hạ

Chương 28: Nhân gian vạn tấm lòng



Qua hết tháng tư, mưa phùn ít hẳn hơn trước. Tin tức Vu Thuần Hy lên ngôi đúng như dự định đã lan truyền khắp các nơi, vì đại tang chưa hết nên hắn chỉ tổ chức đơn giản.

Ta và Tiết Thống cũng đã dự định mười tám tháng năm sẽ lên đường. Tuy nhiên trước khi ta đi, không biết nên nói may hay là không may, một tin tức bất ngờ ập tới.

Một buổi sáng mát mẻ ngày mùng sáu tháng năm, ta đang ngồi ngẩn người dưới hiên nhà thì Tiết Thống đến nhắc hôm nay là ngày giỗ Bàng Dũng. “Sau khi ngươi bỏ đi, ta và Tô Mộc tìm hết một ngày một đêm mới phát hiện tướng quân dưới lớp lớp thi thể đã bị quạ rỉa gần hết. Bọn ta đem chôn ngài ấy trên đồi Khâm Vọng nhìn ra phía sông Tú Phong.”

Hồi ức những ngày ở Nham thành hiện về trong đầu óc. Những cái tên quen thuộc, những cảnh vật quen thuộc, nơi chúng ta đã từng chiến đấu cùng nhau. Chúng ta từng hối hả hành quân trong đêm mặc kệ nguy hiểm, chúng ta từng reo hò vì chiến thắng mặc kệ vết thương trên người đang rỉ máu. Ta của lúc đỏ chẳng biết gì cả, chỉ hy vọng có thể chết trên chiến trường bởi vì chẳng có gì vướng bận.

“Cũng được ba năm rồi nhỉ, nhanh thật.” Ta cảm thán.

“Hôm qua dọn hành lý, ta vô tình phát hiện một hòm gỗ nhỏ. Mở ra mới biết là một số thư gửi cùng giấy tờ thượng tướng còn để lại, trong đó có một bức thư gửi cho phụ thân làm ta đột nhiên nhớ lại vị Bàng thúc ở nhà của ngươi. Nhìn kỹ không phải hai người đó trông rất giống nhau sao, lại có cùng một họ nữa?” Tiết Thống đặt hộp gỗ trước mặt ta và nói.

Ta giật mình nhìn lại hắn, hình như ta cũng đã từng cảm thấy như thế nhưng vì cho rằng chỉ là người giống người nên mới bỏ qua.

“Ta có thể xem qua bên trong được không, có khi ta sẽ nhận ra được nét chữ của Bàng thúc. Nếu đúng là thúc ấy, dù gì cũng là di vật con trai chúng ta nhân tiện đem về luôn.”

Tiết Thống hơi chần chừ sau đó gật đầu đồng ý.

Hộp làm bằng gỗ thường không có gì đặc biệt, nặng tầm nửa cân, các mặt được mài trơn lán. Bên trong giống như Tiết Thống nói, ngoại trừ một vài giấy tờ quân cơ thì còn lại toàn là thư, có ba lá gửi từ “Phụ thân” còn năm lá gửi từ một người tên “Độc Hạc”.

Thư ghi: “Mùng một tháng Sáu. Định Xuyên thứ nhất. Tiểu thư đang trên đường đến chỗ con, cha không biết điều này có đúng hay không nhưng ít nhất cũng tốt hơn là ở lại nơi kinh thành loạn lạc này. Tướng quân đã không còn, Thái hậu và Tư Đồ Cung nhất định sẽ truy lùng người để lấy Phật Cước lệnh. Con nhất định phải chăm sóc tiểu thư.”

Đó là ngày ta bỏ đi Nham thành.

Ta mở tiếp bức khác: “Mùng chín tháng Chạp, Định xuyên thứ nhất. Ngày mai là sinh thần cũng là Quán Lễ của tiểu thư, ta biết là chiến trường không nên tiệc tùng nhưng con có thể làm một chút tiểu lễ cho người được không. Tướng quân không còn nữa cũng chẳng biết tìm ai đội mũ cho người. Qua vài ngày nữa Thần Phong sẽ đến giao lại Phật Cước lệnh cho tiểu thư, ta không chắc hắn có nói chuyện gì không nên nói hay không cho nên con nhớ trông chừng tiểu thư đừng để người làm điều dại dột.”

Hóa ra vì thế mà mọi người mới biết Quán Lễ cho ta, ta nhớ lão Trần còn đi đường xa như thế để giao lại cho ta tâm nguyện của cha hóa ra ông chính là Thần Phong chi trưởng trong Mạc Thám hội.

Bức cuối cùng trông mới nhất, thậm chí còn chưa được xé ra. Ta chậm chạp đưa tay lên mở, người viết vội đến mức ngày tháng cũng chưa kịp ghi mà chữ viết cũng run run đậm nhạt không đều: “Tướng quân chỉ còn mỗi mình tiểu thư. Phải bảo vệ tiểu thư bằng mọi giá!”

Có lẽ Bàng tướng đã ra đi trước khi kịp đọc bức thư này, nhưng ít nhất mong muốn của người viết cũng được hoàn thành. Bởi vì ta còn đứng đây, còn đủ da thịt tứ chi để đọc từng nét chữ một. Những nét cứng rắn có chút thô ráp và từng trải của một người từng sống trên chiến trận, lại có chút từa tựa như nét chữ cha ta bởi vì người đó đã kề vai sát cánh bên ông đến tận khi ông qua đời. Rõ ràng hơn hết là bộ mục của người đó luôn bị thiếu một nét ngang, vì để bù vào nên hai nét sau chồng lên nhau rất đậm. Người đó chính là cha của Bàng Dũng, là bằng hữu của cha ta, là người ta luôn trốn sau lưng mỗi lần cha ta tức giận, là người mà ta rất kính trọng, là người dù thế nào cũng âm thầm bảo vệ cho ta không một lời kể lể, là Bàng thúc.

Mắt ta nhòa đi, vệt nước cứ chảy dài mãi trên hai gò má, trượt qua cằm nhỏ tí tách xuống trang thư đó. Ta khóc vì bản thân quá may mắn, vì cuộc đời vẫn còn những người dành cho ta một tình thương không toan tính. Nhưng còn khóc vì đau đớn hơn là sau bao nhiêu lỗi lầm ta gây ra họ vẫn không bỏ đi cũng không bớt đi một chút nào, tấm lòng nồng nhiệt đó. Vì may mắn không đáng nhận được cho nên mới áy náy như vậy.

“Này này, đừng có khóc như thể tướng quân là con trai ngươi thế.” Tiết Thống cố nói đùa để cải thiện bầu không khí vậy mà ta bật cười thật.

“Cái đồ, ngươi không thể để ta xúc động một chút được à!”

Ta đặt thư của Bàng thúc ngay ngắn một bên, đảo mắt đến mấy lá thư còn lại ghi tên Độc Hạc. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà người này đã xuất hiện ở bất cứ nơi đâu trong cuộc sống ta mặc dù ta và hắn chưa từng gặp nhau, có cảm giác như hắn đang đứng phái sau quan sát thậm chí là âm thầm điều khiển ta vậy.

Tiết Thống thấy ta cứ nhìn chằm chằm thì hỏi: “Ngươi có quen người này à?”

Ta suy nghĩ lựa lời nói cho thật chính xác: “Người chủ trước của Tú Ly cũng có cái tên giống như vậy, ta nghĩ chỉ là tên hiệu nên vô tình trùng nhau thôi.” Từ sau lần ở cửa tiệm Sùng gia trở về, ta luôn cố né tránh suy nghĩ về Tú Ly hay những thứ liên quan đến nàng ấy.

Tiết Thống ngập ngừng hồi lâu sau đó lấy mấy bức thư kia ra đặt vào tay ta: “Hay là ngươi cứ đọc đi, có khi không phải trùng hợp, biết đâu từ đó có thể tìm thêm manh mối về Tú Ly cũng nên. Hạ Vũ, ngươi làm việc không phải luôn cố chấp hiếu thắng đến cùng sao, kiểu dở dở ương ương thế này ta ghét nhất đấy.”

Ta nhìn thẳng vào ánh mắt cương trực của hắn, hắn luôn chăm sóc ta từ ngày ở Nham thành cho đến tận bây giờ, ta đã quen đến mức cho đó là sự hiển nhiên nhưng nào đâu nghĩ rằng hắn cũng phải có lúc sống cho mình nữa. Hắn đã có ý trung nhân, hắn sẽ kết hôn cùng người đó, cùng sống bên nhau hạnh phúc. Nếu ta vì mở bức thư đó ra, khơi gợi một chuyện lại thêm một chuyện thì khác nào ngăn cản hắn được bình an mà hạnh phúc. Bởi vì hắn nói chúng ta là bằng hữu cho nên đối với tấm lòng rộng lượng đó ta tuyệt đối không thể vị kỷ cho mình được.

Cho nên ta lắc đầu, đặt thư về lại hộp gỗ, đóng lại như ban đầu rồi giao cho hắn.

“Sau này khi Đại Mạc đã an bình, ngươi hãy đem hộp gỗ này chôn cùng tướng quân, đừng để ai khơi gợi lại chuyện này nữa tướng quân cũng nhờ đó mà yên nghỉ.”

Ta xoay người men theo hành lan trúc về phòng để mặc Tiết Thống ngẩn ngơ không hiểu gì cả. Và chuyện của Tú Ly cứ thể tĩnh lặng trôi qua như chưa từng xảy ra, cả ta và hắn sau đó đều tự hiểu thôi không đề cập đến nữa.

Rồi cũng đến ngày đã định, ta mang theo túi đồ ngồi vào trong xe ngựa với Tiểu Kỳ còn Tiết Thống đánh xe ở bên ngoài. Trước khi đi, Triệu đại phu có ra tiễn, lão cười mỉm vỗ vai Tiết Thống dặn dò đôi điều rồi quay sang ta.

“Lão khẩn cầu tha thiết cô hãy uống thuốc đúng giờ giúp ta, hãy nghĩ cho cái thân già này lặn lội suốt một năm qua chỉ để bệnh của cô có thể tốt lên một chút.” Lão đưa ngón tay cái và trỏ dí gần sát nhau để miêu tả cái “chút” đó.

“Mới có chừng đó thôi sao, vậy mà ta cảm thấy mình khỏe như hồi mười bảy mười tám rồi ấy.” Ta bắt chước theo cái giọng đùa cợt của lão đáp lại.

Lão cười ha ha ra vẻ kiêu ngạo: “Thượng lộ bình an. Nhớ gửi lời hỏi thăm của ta đến thằng nhóc áo vàng kia.”

“Ta sẽ gửi. Thời gian qua cảm ơn ông nhiều. Ta đi đây.” Ta vẫy tay chào, chào một người nữa bước qua đời mình với câu hỏi tự vấn cho tới bao giờ sẽ gặp lại nhau.

Lần này trở về không cần phải chạy trốn như trước nữa, chúng ta chậm rãi đánh xe ban ngày còn đến đêm sẽ trú lại trong quán trọ. Vì phải mang theo Tiểu Kỳ nên ta không cải trang thành nam mà chỉ mặc đồ nữ của thường dân, Tiểu Kỳ và Tiết Thống cũng bình thường như bao người đi đường khác. Cách này vừa tránh tai mắt của mật thám địch quốc, vừa tránh kẻ cướp trên đoạn đường dài.

Cả đường may mắn thuận buồm xuôi gió, lúc đến được cổng thành đã là buổi chiều muộn ngày thứ hai. Ta vén rèm cửa xe ngựa, nhìn ngang ngó dọc người đi kẻ lại nườm nượp như thoi đưa, bốn bề vang lên tiếng nói chuyện trả giá ồn ã. Hoàng hôn đỏ rực trải dài trên tường thành cao ngất cũng nhẹ nhàng phủ lên cảnh vật cùng trăm ngàn người.

Ta khẽ thở hắt ra thì thầm với chính mình: “Cuối cùng cũng trở về rồi.”

Trở về hoàng thành sầm uất nơi ta sinh ra, trở về những con ngõ ta vẫn thường chạy rong ngày nhỏ, trở về với hình ảnh và âm thanh đã theo ta rất lâu rất lâu về trước.

Xe chạy dọc phố Chu Tước rộng lớn, ngang qua Vân Khê lâu làm ta đột nhiên nhớ lại Tiểu Cố. Từ sau khi cha ta mất, Thượng thư đại nhân vẫn giữ nguyên chức vị nhưng quyền lực đã mất dần, không biết Tiểu Cố có còn quậy phá chọc giận ông không nữa. Chạy hết Vân Khê lâu là đường vào phố Cảnh Nhân. Tường ngói cao hơn thân người với ta quen thuộc đến từng viên gạch giờ đây đã phủ lớp rêu xanh mỏng nhạt, nhưng dù có cao đến đâu nó cũng không thể che khuất được cái cây đào già cỗi vẫn đứng lặng lẽ chờ đến ngày nở hoa.

Tiết Thống thông báo: “Đến nơi rồi!”

Ta khẽ khàng bước xuống đến thở mạnh cũng không dám như sợ chỉ một tiếng động nhỏ có thể phá vỡ khung cảnh yên bình này.

Cánh cổng gỗ đã sờn màu, cặp đèn lồng chưa thắp đứng lặng trong nắng chiều, ta đứng đầu ngẩng cao mắt chưa từng rời khỏi cây đào.

Đưa tay thử đẩy nhẹ cửa, Bàng thúc vẫn luôn giữ thói quen không cài cổng như lúc trước.

Trước mắt chẳng còn chướng ngại vật gì nữa, khoảng sân rộng hiện ra, căn nhà sàn với hành lang dài đặt đủ chậu cây. Dưới gốc đào, bên bàn đá uống trà, Bàng thúc đang quét cánh hoa rụng.

Xào xạc… xào xạc… xào xạc…

Thúc ấy đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh nhìn rơi xuống người ta hồi lâu sau mới dám ngập ngừng lên tiếng như không tin nổi vào mắt mình.

“Tiểu lang?”

“Bàng thúc, con về rồi.”

Thật thân thuộc, thật ấm áp, đó chính là nhà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.