Trong phòng khách của biệt thự, Dương Minh Trác và Thanh Lam ngồi đối diện nhau. Bốn năm không gặp, vẻ ngoài bọn họ đều không thay đổi nhiều, nhưng cảm xúc trong lòng thì đã khác xưa.
Dương Minh Trác chưa từng nghĩ tới có một ngày mà bản thân hắn lại thản nhiên ngồi đối diện với Bạch Thanh Lam – người phụ nữ mà hắn luôn ghét bỏ như thế này.
“Nói đi, anh mang tôi về đây làm gì?”
Thái độ của Thanh Lam làm Dương Minh Trác thoáng ngạc nhiên, nhưng hắn không biểu hiện ra bên ngoài vẻ mặt.
“Cô là vợ của tôi, ở bên cạnh tôi không phải là chuyện bình thường sao?” Dương Minh Trác vẫn cao ngạo như cũ.
Thanh Lam im lặng như có điều gì đó ngẫm nghĩ, sau đó cô lên tiếng:
“Hừm, quên mất, còn thiếu thủ tục ly hôn. Phải nhanh nhờ người của SAS xử lí giùm mới được.” Cô nói rồi ngả người về phía sau, lười nhác nâng mắt nhìn Dương Minh Trác, giống như cô mới là chủ nhân của căn nhà này.
Dương Minh Trác đanh mặt, không ngờ cô còn dám nhắc tới hai chữ ly hôn ở trước mặt hắn. Hắn đứng bật dậy, Thanh Lam bị Dương Minh Trác giữ chặt, nhưng Dương Minh Trác chưa kịp làm gì, sườn bụng đã có một cảm giác lạnh buốt cứng rắn.
Dương Minh Trác đưa mắt nhìn xuống, sửng sốt phát hiện khẩu súng đang dí sát vào da thịt, còn ngón tay Thanh Lam mạnh mẽ đặt ở nòng súng, chỉ cần động nhẹ là dễ dàng kỷ niệm vào cơ thể hắn một lỗ thủng.
Cô lấy súng ở đâu? Quan trọng hơn là tại sao có thể sử dụng thành thục như vậy? Là người của SAS dạy cho cô sao?
“Sao? Anh lại định hành hung với tôi?” – Thanh Lam miệt thị hắn.
Dương Minh Trác cau có, đặt một nghi vấn lớn: “Cô dám ra tay với tôi?”
Đừng tưởng Dương Minh Trác không biết Thanh Lam chỉ là người phụ nữ trói gà không chặt, tới thịt cá đều là mua hàng đông lạnh ở siêu thị, chưa từng gϊếŧ bỏ một con vật dù là nhỏ nhất, bây giờ chẳng lẽ cô lại dám ra tay nổ súng hay sao?
Thanh Lam đột nhiên đứng lên, cô đẩy Dương Minh Trác, sức lực không nhiều lắm nên không làm hắn ngã, chỉ có thể kéo giãn khoảng cách của hai người, khẩu súng ngắn trong tay cô lạnh lùng hướng thẳng vào Dương Minh Trác.
Thanh Lam nói với hắn: “Không bằng chúng ta cá cược đi?”
Dừng một chút, cô nói tiếp: “Anh thử tát tôi một cái, xem tôi có gϊếŧ anh không?”
Dương Minh Trác không thấy được nụ cười của Thanh Lam, chỉ thấy được đôi mắt đây có sự giận dữ nhàn nhạt xen lẫn với ý châm biếm thách thức đối với hắn.
“Bốn năm rồi Dương Minh Trác, anh không muốn thử xem con người tôi đã thay đổi như thế nào sao?” – Thanh Lam vẫn khiêu khích hắn mà không hề sợ hãi, ngược lại chỉ càng bộc lộ ra khí thế lì lợm gai góc.
Thế mà Dương Minh Trác thực sự tiến thêm một bước, hắn vung tay.
“A!” Tiếng kêu này thuộc về Dương Minh Trác, bàn tay chưa kịp chạm tới gương mặt của Thanh Lam đã bị một vật sắc nhọn xuyên qua, không ngờ Thanh Lam còn giấu cả dao ngắn, bây giờ dứt khoát đâm vào lòng bàn tay hắn.
Mạnh mẽ xuyên thủng da thịt, máu tươi trào ra, Dương Minh Trác nổi giận.
“Bạch Thanh Lam, mẹ kiếp!! Cô dùng thủ đoạn với tôi?”
Thanh Lam thản nhiên trả lời Dương Minh Trác: “Quên không nhắc trước, chỉ cần anh định vung tay tát tôi, tôi đã có lý do để phế luôn bàn tay này của anh.”
Trong suy nghĩ của Thanh Lam bây giờ, một nhát dao đâm xuyên dường như vẫn còn là quá nhân nhượng với tên hèn hạ như Dương Minh Trác.
“Dương Minh Trác.” Nòng súng của Bạch Thanh Lam đã chỉ thẳng vào đầu hắn.
“Tôi sợ rằng trong hai chúng ta, so về độ khốn kiếp thì tôi vẫn còn phải gọi anh một tiếng thầy.”
“Bạch Thanh Lam!”
Con dao nhỏ cắm ở lòng bàn tay chưa cả rút ra, máu chảy từng giọt lách tách rơi xuống nền nhà. Đôi mắt Dương Minh Trác bây giờ cũng đỏ ngầu.
“Không phải anh muốn cùng tôi xuống địa ngục sao? Từ giờ tôi sẽ cho anh biết thế nào là địa ngục thực sự.”
Khi Thanh Lam cười, âm thanh vang vọng cả không gian phòng khách rộng rãi, thống khoái nhưng lại hơi rợn người, nghe có chút đáng sợ.
“Bạch Thanh Lam, cô..”
Dương Minh Trác càng đau, cơn giận càng dâng cao, hắn muốn trút bực dọc lên người Thanh Lam nhưng không tìm ra được ngôn từ thích hợp. Bởi vì hắn biết Thanh Lam đứng trước mặt hắn bây giờ hoàn toàn khác với trước kia.
Cô không còn sợ hắn, không còn sợ cái chết, nói trắng ra là dường như không còn biết sợ hãi bất cứ điều gì. Người không biết sợ hãi thì không có gì có thể uy hiếp họ nữa.
Dương Minh Trác chỉ có thể ôm mớ bòng bong cảm xúc ở trong lòng, ức nghẹn tới nỗi gân xanh nổi rõ trên gương mặt.
Thanh Lam ném khẩu súng xuống dưới ghế sofa, lạnh lùng: “Nhàm chán.”
Cô liếc Dương Minh Trác một cái rồi nói: “Tần thiếu gia, yên tâm. Anh đã bỏ năm triệu USD mua một trăm ngày của tôi. Tôi sẽ chơi cùng anh thật vui vẻ.” Thanh Lam quay người bỏ lên lầu, đối với căn nhà này đã quen thuộc mọi ngóc ngách, cô chọn một căn phòng lớn nhất ở tầng hai, tự nhiên coi đó là phòng ngủ của mình từ hôm nay.
Lần đầu tiên đối diện với Thanh Lam mà Dương Minh Trác lại cảm thấy yếu thế như vậy, hắn mặt mày tái nhợt lấy điện thoại gọi cho bác sĩ tư nhân tới.
“Lão đại, là ai làm ra chuyện này?” – Ứng thời đứng bên cạnh Dương Minh Trác, Dương Minh Trác đang được lão Kim xử lí vết thương trên tay.
“Không có gì.” Dương Minh Trác từ chối nói ra việc mình bị chính người phụ nữ kia đâm một nhát. Ứng Thời biết hắn không muốn nói nên không gặng hỏi thêm nữa.
“Đại thiếu gia, đừng để vết thương gặp nước. Vài ngày tới tôi sẽ kiểm tra lại cho ngài.” Lão Kim băng bó xong thì nói. Dương Minh Trác gật đầu, tỏ ý đã biết.
Bàn tay trước sau đều phải khâu ba mũi, đau buốt vô cùng. Dương Minh Trác cau có, trong đầu nghĩ nhất định phải bóp chết Thanh Lam. Sau khi hai người kia vừa về, hắn ngay lập tức xông lên lầu.
Rầm!Rầm!
Cửa bị người ta đập mạnh, Thanh Lam đang nằm trên giường bị làm phiền, cô không mở cửa nhưng nói vọng ra bên ngoài.
“Dương Minh Trác, anh lại muốn cái quái gì?”
Dương Minh Trác cảm thấy Thanh Lam xấc xược với hắn thì càng bực hơn.
“Bạch Thanh Lam, cô tự mở cửa hay để tôi đạp cửa vào. Tôi nhất định bóp chết cô.”
“Dù sao cũng không phải tôi bỏ tiền xây nhà, cửa anh muốn đạp bao nhiêu cái thì tùy tiện đạp bấy nhiêu đi.”
“Bạch Thanh Lam, cô dám!!!”
Thanh Lam cười khinh thường, cô bây giờ có gì mà không dám chứ? Dồn nhau tới đường cùng, cô không thoát khỏi bóng ma của quá khứ, thì hắn cũng phải nếm đau thương ở hiện tại.
Dương Minh Trác lại đập cửa, lớn giọng gào từ bên ngoài: “Cô có mở không?”
“Dương Minh Trác, anh còn xấc xược với tôi. Cẩn thận người của SAS không tha cho anh.”
Dương Minh Trác tức trắng mắt, bây giờ thế nào mà thành hắn xấc xược với cô? Hắn ở bên ngoài quyền cao chức trọng, dù hắn có xấc xược với một người thì cũng không ai dám quản hắn.
Cửa bị Dương Minh Trác mở được, nhưng không phải vì hắn đạp mà dùng chìa khóa dự phòng mở rồi đàng hoàng bước vào trong.
“Bạch Thanh Lam, chúng ta còn chưa nói chuyện xong.”
Thanh Lam đang ngồi dựa vào thành giường, hai chân duỗi thẳng, cô cầm ipad chăm chú chơi game chém hoa quả. Bây giờ Thanh Lam đặt ipad xuống, nhìn Dương Minh Trác.
“Anh muốn nói chuyện với tôi, cũng phải hỏi xem tôi có đồng ý hay không. Uổng công cho Dương thiếu gia ngồi tới tận chiếc ghế chủ tịch của tập đoàn JK, tới nguyên tắc giao tiếp cơ bản thế này mà anh còn không biết sao?”
Cả căn phòng như bị hàn khí trên người Dương Minh Trác làm cho lạnh đi, Dương Minh Trác cố gắng nén lại mong muốn gϊếŧ người.
“Bạch Thanh Lam, cô đừng có phách lối.”
“Người phách lối là anh, Dương Minh Trác.” Thanh Lam nói rồi đứng dậy bước về phía Dương Minh Trác.
“Người phách lối từ trước đến giờ luôn luôn là anh. Anh cậy vào quyền thế Dương gia, cậy vào bản thân lắm tiền nhiều của, vươn một tay che trời, hành hạ tôi tới mức khốn cùng.”
Thanh Lam bây giờ không đeo khẩu trang, gương mặt với mấy vết sẹo mờ mờ hiện lên, dung mạo không những không được dễ nhìn, mà còn bởi vì kích động mà trở nên xấu xí đáng sợ hơn.
Thậm chí so với nước da vốn trắng mịn, mấy vết sẹo kia đỏ lên khác thường, cho hắn biết cô cũng đang giống như hắn, bắt đầu trở nên giận dữ.
“Anh giam giữ tôi trong căn biệt thự này, ngấm ngầm che dấu tội ác và tâm địa tàn nhẫn của mình khỏi mọi người. Hành hạ tôi, đánh đập tôi, đã bao nhiêu lần anh dùng thắt lưng da đánh tôi chắc anh chưa quên chứ? Có muốn tôi đem từng món tính cho anh một lần không? Ngay từ đầu anh không đối xử công bằng với tôi, bây giờ anh lại dám mở cái miệng thối tha của mình để đòi tôi tử tế với anh?”
“Tôi xấc xược, phách lối, tôi nổi giận chửi mắng anh là vẫn còn nương tình với anh. Đáng ra, tôi phải nhờ người của Mộc tỷ, rút gân lột da, treo anh lên cao, mỗi ngày cắt một miếng thịt, để anh từ từ cảm nhận nỗi đau sống dở chết dở. Sau đó dùng xăng tẩm lên, ở trước mặt anh nướng thịt của anh, mùi khét của da thịt bị cháy sẽ lấp đầy không gian, khiến anh nôn mửa kinh tởm, khiến anh sợ hãi khủng hoảng, khiến anh cả đời không quên.”
Thanh Lam gầm lên với Dương Minh Trác, trong sự tức giận đỉnh điểm, hắn còn cảm giác được cô đang tuyệt vọng.
Hai chân Dương Minh Trác vô thức run lên, hắn lùi bước. Hắn bị Thanh Lam ép cho phải lùi những hai bước chân rồi mới có thể định thần trở lại.
“Dương Minh Trác, anh không bao giờ hỏi tôi. Anh không cho tôi cơ hội thanh minh, giải thích. Anh là bá vương kiêu ngạo quen dùng quyền lực để nghiền người khác thành thịt vụn. Vậy thì bây giờ, anh lấy cái chó gì mà đòi lý lẽ với tôi?”
“Những việc anh đang làm, trời đang nhìn. Mà tôi cũng ghi nhớ vô cùng cẩn thận. Chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ mở to mắt nhìn ngày anh nhận quả báo.”
Mà Dương Minh Trác lại không biết rằng quả báo ấy chính là do đích thân cô – Bạch Thanh Lam sẽ mang lại cho hắn.
Vì nói dồn dập nên cô thở gấp hơn bình thường, trái tim đập nhanh một cách bấn loạn nhằm cung cấp đủ oxi và lưu thông máu dễ dàng. Dương Minh Trác đứng trước mặt Thanh Lam, sắc mặt đã tối đen hơn cả bóng đêm, hai bàn tay buông thõng ở hai bên của hắn siết chặt lại.
Hắn một câu cũng không thể nói.
Thanh Lam cười nhạt: “Anh yên tâm, bốn năm rồi. Anh không khác, nhưng tôi thì đã khác. Vụ án diệt gia của Bạch gia, cái chết của Dương Giai Niệm, cuộc hôn nhân của chúng ta, tôi nhất định từng chút từng chút làm rõ với anh.”
“Cô lấy quyền gì mà tự tin như thế?”
Dương Minh Trác khó khăn lắm mới nặn ra được một câu.
Thanh Lam nhếch môi, cô quay trở lại dường ngồi: “Vì tôi là Bạch Thanh Lam.”
Chỉ ba chữ này cũng đủ rồi.
Vì tôi là Bạch Thanh Lam từng ở trước anh mất sạch tôn nghiêm, nên bây giờ mới sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để đòi lại từ anh.
Thanh Lam nào có biết sợ hãi là gì, hắn càng biểu hiện như thế, cô càng đắc ý hơn, càng thống khoái, càng muốn chửi mắng hắn nhiều hơn. Bởi vì Thanh Lam chắc chắn một điều rằng Dương Minh Trác không bao giờ có có cơ hội gây thương tổn Thanh Lam dù chỉ một chút nào nữa.
“Dương Minh Trác, anh nghe cho kỹ đây. Anh từng coi tôi là kẻ thù, là nô ɭệ, là con chó phủ phục dưới chân anh, để anh muốn chửi thì chửi muốn đánh là đánh. Bây giờ anh trong mắt tôi cũng như vậy, là kẻ thù, là một con chó không hơn kém.”
“Bạch Thanh Lam!!!” – Dương Minh Trác rống lên giận dữ, hắn chính thức bị cô chọc cho phát rồ, gương mặt đỏ ửng như một trái ớt chín, hai mắt vằn ngược, lông mày cau lại vô cùng dữ tợn.
Dương Minh Trác lao tới phía Thanh Lam, hắn dùng bàn tay không bị thương siết cổ Thanh Lam.
Khốn kiếp! Lần đầu tiên bị người ta chửi mắng thậm tệ như vậy, hơn nữa người ta này lại còn chính là Bạch Thanh Lam.
“Tôi phải gϊếŧ chết cô.”
Gϊếŧ cô mới xả được cơn giận này của hắn. Thanh Lam bị bóp cổ, không nói không rằng, khí thở dần dần rút cạn. Vừa hay cô cũng nắm được bàn tay bị thương của Dương Minh Trác, bây giờ dùng sức kẹp chặt.
Tay Thanh Lam nhỏ nhưng có lực, làm vết thương vừa mới khâu lại của Dương Minh Trác lại ứa cả máu.
Nếu bọn họ cứ vật lộn như vậy, Dương Minh Trác cùng lắm chỉ bị đau, nhưng Thanh Lam chắc chắn sẽ mất mạng. Mặc dù biết như thế nhưng Thanh Lam vẫn quật cường nhìn thẳng vào mắt Dương Minh Trác, không chớp lấy một lần.
Sắc mặt cô dần xanh tím, Dương Minh Trác buông tay trước, hắn hất cô ngã xuống đất.
Thanh Lam ho khụ khù, vừa lấy được vài ngụm không khí xong đã dùng sức lực còn sót lại để bật cười, cô vừa vịn vào giường để đứng lên vừa chỉ thẳng vào Dương Minh Trác.
“Bao nhiêu năm rồi, cũng chỉ biết bóp cổ người khác là giỏi. Hèn hạ.”
“Bạch Thanh Lam, cô đừng tưởng tôi không thể gϊếŧ cô.”
Thanh Lam vênh mặt lên, cánh môi của cô cong cong hiện rõ vẻ khinh thường người khác.
“Có giỏi thì xông tới đi.”
Thách thức hắn? Mẹ nó Bạch Thanh Lam quả thật điên rồi.
“Anh chẳng qua chỉ cậy sức vóc đàn ông to lớn với tôi, tiếc cho ba mẹ anh sinh ra một thằng con vũ phu, bên ngoài hào nhoáng giả nhân giả nghĩa, bên trong thối rữa, tâm lý vặn vẹo biếи ŧɦái.”
Thanh Lam vừa nói vừa lùi bước, khoảng cách của cô với cái bình hoa ngày càng được thu hẹp. Dương Minh Trác chỉ nghe “xoảng” một cái, bình hoa bị Thanh Lam đập vỡ, Thanh Lam cúi đầu nhặt lấy một mảnh vỡ to nhất, góc cạnh sắc nhọn, cô chỉ vào Dương Minh Trác.
“Dương Minh Trác, cho anh ba giây để cút khỏi phòng. Bởi vì nếu bây giờ tôi tự sát trong căn phòng này. Chắc chắn anh và cả Dương gia đều phải bồi táng cùng tôi.”
Cô nói, trong mắt chẳng có chút cảm xúc nào, nụ cười hoang dã, nhưng dáng vẻ lại vô cùng điềm nhiên.