Cũng may chỗ này là khu thượng lưu, đường rộng nhưng không đông xe qua lại, nếu không tình cảnh một người đàn ông dí súng đe doạ một người đàn ông khác đang nắm tóc một người phụ nữ thương tích đầy mình, hẳn là sẽ gây ra sự chú ý lớn.
Gã côn đồ vừa nhìn tới họng súng đang hướng thẳng vào mình, tay nắm tóc Thanh Lam cũng từ từ buông lỏng, ngược lại hai tay đổi hướng giơ lên cao qua đầu.
Lúc này, chủ nhân của bàn tay đang giữ chặt cổ tay trái của Thanh Lam mới bước ra khỏi xe. Đối phương dùng lực kéo cô nhích về phía mình một chút, Thanh Lam cũng vì vậy mà vô tình ngửi được mùi thuốc bắc thoang thoảng trên cơ thể anh.
Thanh Lam ngước mắt, nhìn thấy người này có làn da trắng tới mức trông hơi yếu ớt. Anh đeo một cái mắt kính màu trà, che gần nửa gương mặt. Chỉ lộ ra nửa sống mũi cao thẳng cùng với bạc môi hồng nhạt đang khép chặt.
Trước mặt hai người họ, gã côn đồ kia bị họng súng khống chế, vẻ hung ác đã tan rã một nửa, lúc này đang hạ thấp giọng xoắn xuýt: “Đại ca, có gì bình tĩnh nói chuyện.”
“Giữa ban ngày ban mặt mà lại hung hăng bắt nạt con gái nhà lành, tưởng người khác đều là mắt chó bị mù đấy à?”
Giọng nói đầy vẻ đe dọa, như thể ngón trỏ đặt ở cò súng sẵn sàng chuyển động bất cứ lúc nào, gã côn đồ kia sợ tới nỗi âm điệu hơi run: “Không. Không, em nào dám. Hiểu lầm thôi, là hiểu lầm.”
Người đàn ông đang cầm súng ngắn không thèm để ý tới gã, ngược lại hơi nghiêng đầu hỏi Thanh Lam.
“Cô gái, muốn xử hắn hay là không đây?”
Thanh Lam thấy người đàn ông đột nhiên chú ý đến mình, có chút luống cuống, nhưng ngay sau đó liền yên lặng lắc đầu.
Nhận được cái lắc đầu của Thanh Lam, họng súng trên tay Trần Khâm cũng nới lỏng khoảng cách với ngực trái của gã côn đồ, xong anh vẫn không quên vẩy nhẹ hai cái.
“Đừng để anh mày thấy mặt lần nữa.”
Gã côn đồ rối rít cảm ơn rồi co giò chạy thẳng.
Sau khi đối phương bỏ chạy mất dạng, Trần Khâm mới thu lại súng, anh lật vành áo vest đen ra, cài vào bao súng phía sau, rồi tiến gần lại phía Thanh Lam.
“Không sao rồi. Cô an toàn rồi.”
Thanh Lam cúi đầu nói cảm ơn, cổ tay cô lúc này mới được thả lỏng. Từ đầu đến cuối người nắm tay cô vẫn không hề lên tiếng, hiện tại cũng không chờ nhận một câu cảm ơn của cô mà trực tiếp quay người mở cửa xe bước vào.
“Cảm ơn anh.”
Thanh Lam nhìn cánh cửa xe đã đóng im lìm trước mặt mình nói một câu cảm ơn muộn màng. Từ bên ngoài nhìn vào không thấy được hình ảnh bên trong xe.
Thấy Thanh Lam có vẻ mất mát, Trần Khâm lên tiếng:
“Cô gái, về nhà cẩn thận.”
Nói xong thì vòng qua bên kia, cũng mở cửa xe bước vào bên trong, chiếc xe chuyển bánh rời đi, Thanh Lam còn đứng giữa đường chính nhìn theo một lúc.
Trong xe, Trần Khâm híp mắt nhìn qua Từ Vĩ Thanh.
“Mike, hiếm khi thấy cậu giúp người khác đấy.”
Từ Vĩ Thanh ngả người vào thành ghế, sau chiếc kính mắt màu trà không biết là đôi mắt đang nhắm hay mở, nhưng dáng vẻ bất động không thanh không sắc.
Trần Khâm còn tưởng hắn thực sự đã chìm vào giấc ngủ nhanh như vậy thì lại nghe Từ Vĩ Thanh lên tiếng:
“Tôi quen cô gái đó.”
“Hả? Người quen? Cậu còn có người quen ở Hoa Quốc sao?”
Trước đây chưa từng nghe Từ Vĩ Thanh nhắc tới.
Miệng Trần Khâm lúc này chắc chắn có thể nhét vừa nguyên một quả trứng gà, không tin nổi nhìn Từ Vĩ Thanh.
Nhưng Từ Vĩ Thanh có vẻ không có ý định giải thích hay nói tiếp, cuối cùng Trần Khâm bất đắc dĩ phải đè nén nỗi tò mò đang bốc cháy trong lòng.
Xe của bọn họ chạy thẳng tới biệt thự Dương gia.
Đây là nơi ở của lão gia gia và ba mẹ Dương Minh Trác, kẻ hầu người hạ cùng với đội bảo an luôn được thiết lập một cách chặt chẽ.
Thi thoảng vào ngày lễ hoặc những dịp đặc biệt, hậu bối Dương gia sẽ tụ tập ở đây ăn một bữa cơm.
“Cậu Thanh.”
Bà vú trung niên với giọng nói phúc hậu cúi đầu chào, phía sau bà là hai hàng người làm trong trang phục chỉnh tề cũng đang cúi đầu theo, Từ Vĩ Thanh tháo xuống mắt kính màu trà, cơ thể hơi gầy của anh giấu trong chiếc sơ mi trắng, nhìn giống như thiếu niên cấp ba, ai cũng không nghĩ rằng người này đã hai bảy tuổi.
“Vú là bậc trưởng bối, lần sau không cần làm vậy.”
“Cảm ơn cậu, lão thái gia đang đợi cậu trên lầu.”
Trước khi Từ Vĩ Thanh bước lên lầu, nói thêm với bà vú:
“Đây là Trần Khâm, bác sĩ tư nhân của tôi. Hôm nay cũng ở lại dùng cơm.”
Trần Khâm thấy nhắc tới mình, lúc này mới cười cười hướng tới bà vú:
“Mong được giúp đỡ.”
Từ Vĩ Thanh đưa tay mở cửa phòng, bên trong không có người. Đây là một căn phòng bài trí khá đơn giản, nhìn sơ qua một cái là nắm bắt được hết bố cục của nó. Ngoài ban công, ông cụ râu tóc bạc phơ đang nằm an tĩnh trên giường kỉ, Từ Vĩ Thanh nhanh chóng tiến về phía đó.
“Gia gia, con đã về.”
“Cuối cùng cũng chịu về.”
Giọng ông cụ cất lên thật khẽ, mi mắt hơi động nhưng vẫn chưa mở.
“Vâng.”
“Ngồi đi.”
Từ Vĩ Thanh theo lời ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
“Về rồi có dự tính gì không?”
“Đọc sách, dạy học.”
Nghe Từ Vĩ Thanh nói xong, ông cụ bật cười, lúc này buộc phải mở mắt ra, nhìn Từ Vĩ Thanh.
“Vẫn không có tiền đồ như vậy à?”
Từ Vĩ Thanh không trả lời, chỉ yên lặng, Dương Quốc Bảo có thể ngửi được mùi thuốc bắc nhàn nhạt trên người của Từ Vĩ Thanh, nhíu mày.
“Bệnh tình thế nào?”
Từ Vĩ Thanh ngước lên, sóng mắt bình thản.
“Không có gì đáng ngại.”
Trầm ngâm một lúc, Từ Vĩ Thanh lại nghe ông cụ nói:
“Nếu con muốn tiếp quản một phần sản nghiệp…”
“Không cần đâu. Cứ để Dương Minh Trác làm chủ.”
Dương Quốc Bảo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bất lực thở ra một hơi.
“Trưa nay ở lại dùng bữa cơm đi.”
“Vâng.”
Từ Vĩ Thanh lễ phép trả lời, sau đó đứng dậy nói:
“Vậy con xin phép ra ngoài trước.”
Từ Vĩ Thanh rời khỏi phòng, tiếng đóng cửa thật khẽ vang lên. Ông cụ nằm lặng trên chiếc giường kỉ, hang mi hơi động rồi bất ngờ mở ra, đôi mắt nâu ánh lên tia lạnh, rồi vụt tắt.
Bữa cơm tại phòng ăn của chính diện hôm nay đặc biệt thịnh soạn hơn ngày thường. Ngồi ở đầu bàn là lão thái gia Dương Quốc Bảo.
Dương Quốc Bảo mất vợ từ sớm, vì vậy chi chính thống chỉ có hai người con, một là Dương Quốc Hàn và hai là Dương Quốc Khải.
Hiện giờ mỗi một cặp con trai và con dâu ngồi một bên trái phải.
Từ Vĩ Thanh ngồi bên trái, ghế thứ tư tính từ trên xuống, cách giữa đại phu nhân và anh là một vị trí trống, vốn dĩ là vị trí của Dương Minh Trác, nhưng hiện hắn vẫn chưa trở về.
Tiếp tới là mấy hậu bối ngồi cả ở hai bên.
“Đã gọi cho Minh Trác chưa?” Dương Quốc Hàn lên tiếng hỏi vợ mình, Dương phu nhân thấp giọng trả lời:
“Đã gọi rồi, nhưng có lẽ thằng nhóc đó lại vướng việc nên tới trễ.”
Lão thái gia đặt chiếc gậy chống sang một bên, cất giọng uy nghiêm:
“Hôm nay đặc biệt chuẩn bị bữa cơm này là để chào đón Vĩ Thanh tu nghiệp trở về.”
Trần Khâm ngồi nghe mà muốn trề môi khinh bỉ, chứ không phải đi đày đọa biên ải trở về à? Còn nói cái gì mà tu nghiệp, cả một gia tộc từ trên xuống dưới đều thật giả tạo.
Nhị phu nhân phía đối diện mỉm cười, một người phụ nữ còn rất trẻ, so với chồng cô là Dương Quốc Khải bên cạnh đúng là chỉ đáng tuổi làm con, cô khẽ mỉm cười:
“Thanh, chúc mừng cháu quay lại.”
Từ Vĩ Thanh lên tiếng cũng lười, chỉ yên lặng gật đầu một cái. Sắc mặt nhị phu nhân có hơi biến chuyển, nhưng vì che giấu tốt nên không ai dễ dàng nhận ra.
Đúng lúc này, lão thái gia Dương Quốc Bảo mới cất giọng:
“Được rồi, không cần đợi Minh Trác nữa, mọi người dùng cơm đi.”
*
(Cảm ơn mọi người đã theo dõi, vì giờ giấc bên mình muộn hơn Việt Nam hai tiếng nên giờ cũng khuya lắm rồi. Hôm nay mình chỉ có thể tranh thủ update đến đây thôi. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Chúc mọi người ngủ ngon.
Cảm ơn em @rosemary23129 đã theo dõi và bình chọn từng chương truyện ^^ )