“Mọi người có cảm thấy nơi này rất kỳ lạ không?” Giang Thành trước mắt chưa biết nên làm thế nào, anh hỏi.
“Tôi cũng thấy vậy, theo lý mà nói thì lúc này mọi nhà đều đang nấu cơm mới đúng, nhưng ngay cả khói bếp cũng không nhìn thấy chứ đừng nói là nghe được mùi cơm chín.” Diệp Hồng vội vàng hồi đáp.
Giang Thành và hai người khác đều gật đầu: “Tôi cũng nghĩ như vậy, không lẽ thôn này cũng không có người nào ở lại sao?”
Giang Thành nghĩ, dù sao đây cũng là trên núi, xã hội bây giờ phát triển nhanh như vậy có rất ít người chọn sống ở trong núi, có thể những người ở đây cũng đến thành phố làm việc rồi?
“Nhưng cậu thanh niên xuất hiện vừa rồi rõ ràng là còn đang tuổi đi học, cậu tôi sao lại xuất hiện ở đây, vào lúc này?” Dương Lạc hỏi.
“Đi thôi, chúng tôi đuổi theo cậu ta, nói không chừng trong thôn này thật sự có bí mật gì đó.” Giang Thành vừa dứt lời lập tức đi theo hướng cậu thanh niên đó biến mất.
Thế nhưng thôn xóm trên núi không giống với thôn xóm vùng ngoại thành thông thường.
Ở nơi này nếu không cẩn thận sẽ bị lạc đường.
Không may mắn, bốn người Giang Thành cũng không thể thoát khỏi việc này, đi tới trong một rừng cây thì lập tức không xác định được phương hướng.
Lúc này cậu thanh niên lại xuất hiện một lần nữa sau lưng bọn họ: “Các người sao lại đi theo tôi, không phải nói các người nhanh chóng đi khỏi đây sao? Nơi này không chào đón các người, đi nhanh lên.”
“Cậu không nên kích động như vậy, chúng tôi tới đây cũng không có ác ý gì, tại sao cậu muốn xua đuổi chúng tôi?” Diệp Hồng nhẫn nại hỏi.
Cậu thanh niên không trả lời.
Giang Thành ngay sau đó hỏi: “Sao trong thôn chỉ có một mình cậu? Những người khác thì sao, họ đã đi đâu?”
“Tôi không cần phải trả lời các người vấn đề này, thôn chúng tôi có rất ít người xa lạ tới, cũng không cho phép người xa lạ đến gần, chúng tôi không được gọi là thôn, là một cái bộ lạc thì đúng hơn.”
Giang Thành trợn tròn mắt, thế kỉ nào rồi mà còn có thể nhìn thấy một bộ lạc tồn tại bên trong một ngọn núi nhỏ.
Thấy cậu thanh niên có ý xua đuổi hết sức rõ ràng, Giang Thành trực tiếp nói ra mục đích: “Chúng tôi là tìm đến một cái căn nhà cũ.” Giang Thành nói, anh đưa bức tranh của Phỉ Nhiễm đến trước mặt cậu thanh niên.
“Chỗ chúng tôi, khắp nơi đều là loại nhà này.” Cậu thanh niên chỉ nhìn thoáng qua rồi đáp, sau đó cậu ta dừng một chút tỉ mỉ nhìn bức tranh.
“Nhưng cái này có điểm không giống với nhà của chúng tôi ở đây.”
“Không giống ở đâu?” Giang Thành vội vàng hỏi.
“Anh không thấy sao? Đa số những căn nhà của chúng tôi ở đây đều là làm bằng gỗ còn trong tranh này là nhà làm bằng gạch, chúng tôi từ xưa đến nay không ở nhà gạch.”
Nghe cậu thanh niên giải thích, Giang Thành nghi ngờ nhìn những căn nhà xung quanh, đúng như cậu ta nói tất cả nhà của thôn Tiểu Thập đều làm bằng gỗ, còn căn nhà trong tranh của Phỉ Nhiễm lại làm bằng gạch.
Vậy nơi này không phải nơi Giang Thành muốn tìm sao?
“Vậy cậu có thể dẫn đường cho chúng tôi không? Chúng tôi muốn tìm xem trong thôn có loại nhà này hay không.”
Giang Thành vừa dứt lời cậu thanh niên lập tức lắc đầu, không hề nghĩ ngợi mà lập tức cự tuyệt.
Lúc này Diệp Hồng mở ba lô ra, rất nhiều đồ ăn vặt lộ ra.
“Chúng tôi không có khác ác ý, chỉ đơn giản muốn tìm được căn nhà này, sẽ không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng gì tới mọi người ở đây.
Nếu như cậu đồng ý giúp chúng tôi những đồ ăn vặt này sẽ là của cậu, được không?”
Cậu ta chưa từng thấy những loại đồ ăn vặt giống như vậy, trong lòng rất hiếu kỳ, từ từ đi tới phía Diệp Hồng.
“Vậy được rồi, các người phải theo sát bước chân của tôi, cũng phải nhanh một chút nếu không những người trong thôn phát hiện sẽ đuổi các người ra ngoài.”
Vừa nói xong, cậu ta giật lấy ba lô trong tay Diệp Hồng rồi đi tới phía trước: “Tôi đưa các người đi xem một chút, trong thôn chỉ có khoảng ba bốn mươi hộ, xem xong các người lập tức đi đi.”
Giang Thành gật đầu, bốn người theo sát cậu thanh niên, dưới sự hướng dẫn của cậu ta những con đường núi vô cùng phức tạp đã trở nên bình thường đơn giản.
Không lâu sau đã xem hết tất cả nhà trong thôn.
Giống như cậu thanh niên nói vừa nãy, tất cả nhà ở nơi này đều là nhà làm bằng gỗ, không hề có nhà làm bằng gạch như trong tranh của Phỉ Nhiễm.
“Xem ra có thể loại bỏ địa điểm thứ nhất này rồi, chúng ta lần này lại tìm nhầm rồi.” Giang Thành nói, nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay: “Bây giờ đã là một giờ rưỡi chiều.”
Giang Thành muốn nghỉ ngơi ở đây một chút, nhưng biết người trong thôn không thích người ngoài đến anh đành nói:
“Chỗ này đã không có vậy chúng ta nên đi thôi.” Giang Thành dứt lời, đi về hướng xuống núi.
“Giang Thành, nếu loại bỏ nơi này, vậy chỉ còn lại một địa điểm cuối cùng.” Diệp Hồng vừa xuống núi vừa nói với Giang Thành.
“Ừm, vậy sau khi xuống dưới chúng ta nghỉ ngơi một lát, sau đó đi điều tra địa điểm khác.” Giang Thành nói, trong lòng anh có một loại cảm giác khó hiểu, anh luôn cảm thấy một địa điểm khác mới là nơi anh đang muốn tìm.
Sau khi xuống núi, bốn người Giang Thành ngồi trong xe ăn một ít lương khô, uống nước và nghỉ ngơi một lúc, rồi nghiên cứu bản đồ.
Trước đó Giang Thành đã phát hiện một nơi khác cách thôn Tiểu Thập không xa, hình như là ở ngọn núi bên cạnh.
Sau khi nghỉ ngơi, Giang Thành lái xe tới một địa điểm khác điều tra, càng tới gần anh càng cảm thấy quen thuộc.
Lúc này Dương Lạc cũng có cảm giác như vậy: “Giang Thành anh nói không sai, chúng ta hình như đã tới đây rồi, có thể là lúc xử lý một vụ án nào đó đã đi tới đây không? Tôi cũng không nhớ rõ.”
Giang Thành gật đầu: “Cuối cùng đây là đâu, chúng ta đi tới điều tra một chút sẽ biết.”
Giang Thành nhanh chóng giẫm lên chân ga, hai địa điểm cách nhau cũng không xa, rất nhanh đã đến chân ngọn núi bên cạnh.
Trước mắt là một khoảng trống trải, cỏ dại mọc um tùm, cũng có rất nhiều cây nhỏ, nhưng lại không nhìn thấy cái thôn nào.
Giang Thành dừng xe, cẩn thận quan sát xung quanh, đột nhiên Giang Thành giống như là nghĩ ra điều gì.
“Tôi biết đây là nơi nào, lúc chúng ta đi làm việc trước đây hình như thật sự đa tới nơi này.”
Nghe Giang Thành nói, Diệp Hồng và Dương Lạc cau mày: “Nghe anh nói vậy, tôi nhớ ra, trước đó chúng ta đuổi theo nghi phạm liên quan đến vụ án thứ nhất của Thằng Hề tới đây.”
“Khó trách lúc nhìn thấy trong tranh của Phỉ Nhiễm lại cảm thấy nơi này vô cùng quen thuộc.” Giang Thành dứt lời, lập tức dựa vào trí nhớ của mình tiếp tục đi về phía trước tới một mảnh đất trống trải.
Trước mặt là một căn nhà nhỏ đưa lưng về phía Giang Thành.
“Không sai, chính là chỗ này, đây nhà của nghi phạm trước đây.” Giang Thành nói, anh nóng lòng muốn biết trong căn nhà đó cuối cùng có gì liên quan đến vụ án này? Có bí mật gì?
Giang Thành bước nhanh đi vòng ra phía trước căn nhà, Giang Thành lập tức sợ ngây người.
Dương Lạc và Diệp Hồng nhìn thấy căn nhà lúc này, cũng hoảng sợ mở to hai mắt.
“Đây…!Đây không phải là căn nhà bên trong bức tranh của Phỉ Nhiễm sao?” Dương Lạc kinh ngạc hỏi.
Giang Thành lấy bức tranh của Phỉ Nhiễm ra, anh đi ra xa một chút nhìn qua, đúng thật căn nhà này với căn nhà Phỉ Nhiễm vẽ giống nhau như đúc, ngoài cổng còn có cột điện có dây điện chằng chéo, còn có mấy con quạ đen thỉnh thoảng bay qua.
Ngay cả vị trí hàng rào xung quanh cũng giống nhau như đúc.
Lúc này trong lòng Giang Thành rối bời, anh rất vui vì tìm được manh mối Phỉ Nhiễm để lại, nhưng cũng đang nghi ngờ, căn nhà này không phải là nơi ở của nghi phạm trước đây sao? Hai chuyện này cuối cùng là có liên quan gì đây? Không lẽ nghi phạm đó chính là Thằng Hề? Là gã ta giam giữ Phỉ Nhiễm ở chỗ này rất nhiều năm?
Giang Thành vẫn đang suy nghĩ thì Diệp Hồng vội vàng nói: “Chúng ta chú ý cẩn thận, bây giờ nhất định phải vào bên trong điều tra, rất có thể có manh mối.”
Giang Thành tán đồng gật đầu, anh hiểu nếu như Phỉ Nhiễm đã vẽ lại căn nhà này như một manh mối, như vậy thì chứng minh chắc chắn nó có liên quan trực tiếp với Thằng Hề.
Nhưng bây giờ Giang Thành lại cảm thấy dưới chân như đã mọc rễ cắm sâu xuống đất không thể nhúc nhích.
Diệp Hồng rất hiểu cảm giác của Giang Thành, nếu như lúc này Thằng Hề đang ở trong căn nhà thì sao?
Cái người Giang Thành căm hận nhất, cái người mà anh thề nhất định phải bắt bằng được có phải đang ở trong căn nhà này hay không?
Lục Hạo rút súng lục ra, vội vàng nói: “Dù sao thì chúng ta cũng phải vào trong điều tra.”
Giang Thành gật đầu: “Chú ý an toàn.”
Mọi người đi đường vòng tiến tới cửa trước, phát hiện ra căn nhà này yên tĩnh lạ thường, ngay cả cửa chính cũng chỉ là khép hờ chứ không đóng.
Giang Thành nghi ngờ, có khi nào là những người bên trong đã nghe được động tĩnh của họ không?
Diệp Hồng đột nhiên nói: “Giang Thành, tôi nghĩ trong nhà không có người.”
Giang Thành nghe như thế, hơi giật mình.
Nếu như đã làm thì làm cho trót, anh nâng một cái chân lên đá văng hai cánh cửa rồi vọt vào trong.
Đúng như Diệp Hồng nói trong căn nhà trống rỗng không có bất kỳ ai.
Giang Thành phát hiện trong nhà đồ đạc ngổn ngang giống như là bị người khác cướp sạch.
“Diệp Hồng cô làm sao biết không có ai ở trong?” Giang Thành vội vàng hỏi.
Diệp Hồng chỉ chỉ một nơi bên ngoài căn nhà, Giang Thành vội vàng đi tới đó.
“Anh xem, đây là cái gì?” Diệp Hồng nhẹ giọng nói.
Giang Thành ngồi xổm xuống, nhìn thấy một dấu bánh xe mờ mờ trên đất.
Giang Thành giờ mới hiểu được Diệp Hồng đã phát hiện dấu bánh xe này trước đó.
“Dấu bánh xe này không rõ ràng, tương đối mờ nhạt, đằng sau còn có một khoảng trống dài.” Diệp Hồng ngồi xổm xuống, cẩn thận phân tích..