Đường Bạch giả vờ bình tĩnh ngồi xuống, đầu ngón chân hận không thể đào ra lâu đài Paruru. Bên ngoài cậu giả vờ bình thản, thế nhưng…
Ông nội Đường dày dặn kinh nghiệm: Đường Đường không muốn nhìn mặt chúng ta.
Mẹ Đường am hiểu con nhất: Đường Đường vẫn đang rất đau khổ.
Cha Đường tự mình hiểu mình: Haiz, cha con chúng tôi không hiểu nhau.
“Đường Đường, mẹ đã hạ quyết tâm rồi, sau này mẹ sẽ không ép con đi xem mắt nữa. Con…” Mẹ Đường lên tiếng trước, bà nói vài câu đã không kìm được nước mắt: “Con thích ai, muốn ở bên cạnh ai, mẹ cũng không ngăn cản con.”
Đường Bạch: “!”
Đường Bạch chưa kịp hết ngạc nhiên thì đã nghe thấy ông nội Đường nói: “Đường Đường, mấy ngày nay ông nội đã sửa lại phòng thí nghiệm vũ khí của chúng ta. Nếu cháu vẫn muốn học hỏi từ ông, vậy ông cháu chúng ta sẽ bắt đầu học từ hôm nay, những giờ học mà chúng ta bỏ lỡ từ trước đến giờ sẽ được bù lại.”
Đường Bạch: “!!”
Bối cảnh trong video của cha Đường thay đổi từ văn phòng thành phi thuyền tư nhân. Trong khoang thuyền chứa đầy quà cho Đường Bạch, không chỉ búp bê, mà còn có thiết bị chế tạo vũ khí màu hồng tùy chỉnh, chìa khóa chiến hạm giới hạn và các quà tặng hardcore khác.
“Đường Đường, bất kể con làm gì, ba vẫn sẽ ủng hộ ước mơ của con. Tất cả những gì con phải làm là vui vẻ và chăm sóc bản thân mình.”
Đường Bạch: “!!!”
Trong lòng Đường Bạch tràn đầy hạnh phúc, nhưng cậu luôn cảm thấy thái độ của mọi người đối với mình rất kỳ lạ, giống như cậu bị mắc bệnh nan y cần chăm sóc cẩn thận. Nói vài câu đã khiến mọi người lâm vào không khí đau thương khó nói khiến cậu cũng muốn rơi nước mắt.
Đường Bạch đưa khăn giấy cho mẹ Đường, vòng tay ôm lấy mẹ Đường và ông nội Đường, nhỏ giọng nói thầm: “Sao tự nhiên mọi người lại sến như thế chứ, thật là…” Con cũng yêu mọi người lắm!
*
Văn phòng giáo viên Khoa Cơ khí.
Một vị giáo sư râu tóc bạc trắng xem đi xem lại video trận đấu giữa Tạ Như Hành và Cố Đồ Nam trên sàn đấu. Khi cơ giáp của Tạ Như Hành thực hiện đòn hiểm, ông tạm dừng video và chọn phóng to, bên cạnh là bản ghi chép chi chít chữ phân tích cấu tạo.
“Lão Lý, ông còn đang xem cái cơ giáp này sao? Đã tìm được chuyên gia cơ giáp đó chưa?”
Giáo sư Lý gãi cái đầu đã hói một nửa, mất hứng nói: “Chưa. Thằng nhóc họ Tạ giấu như giấu vàng ấy, nó không chịu nói cho tôi biết!”
Vấn đề bắt đầu từ trận đấu vào ngày hôm đó, lúc Tạ Như Hành thực hiện đòn hiểm, vị giáo sư cơ khí này phấn khích đến mức eo, lưng đều không đau, sung sức đến mức có thể chạy 10 vòng quanh sàn đấu. Mở nhóm chat giảng dạy bộ môn cơ khí, ông hào hứng @ tất cả các thành viên trong nhóm:
“Ha ha ha ha ha tôi có phát hiện quan trọng! Mọi người hẳn không biết tôi đã tìm thấy bảo bối nào đâu!”
Một nhóm giáo sư xuất hiện.
“Có gì thì nói nhanh đi! Bây giờ tôi còn phải đi dạy.”
“Thôi đi, đừng có giống lần trước nói với chúng tôi phát hiện quan trọng của ông là có một con robot người nhặt rác tránh toilet của Tần Tuấn.”
“Lão Lý đâu? Sao ông còn chưa nói?!”
“@Giáo sư Lý Nho Hà, nói nhanh đi!”
“Lão Lý???”
Mặc kệ bản thân bị các thành viên trong nhóm liên tục tag tên, giáo sư Lý nhìn tỷ lệ sát thương của cơ giáp trước mắt đạt tới 99,9%, không cần mang đến phòng chế tạo vũ khí nữa, chỉ cần đẩy một cái cũng có thể tan rã ngay lập tức. Giáo sư Lý nước mắt giàn giụa trả lời: “Thôi hết rồi! Hết thật rồi! Cực phẩm cơ giáp tôi vừa phát hiện sẽ không còn nữa…”
Người đã trải qua nhiều niềm vui và nỗi buồn như giáo sư Lý quyết định bắt cho được người thiết kế cơ giáp kia, ông rất thích thiết kế của người này. Bởi vì cơ giáp kiểu mới này không chỉ có thể lấy yếu thắng mạnh, hoàn thiện các vấn đề an toàn mà còn bảo vệ sự an toàn thân thể của chuyên gia cơ giáp.
Trong chiến tranh với đế quốc, nếu biết sử dụng cơ giáp này đúng cách, nó có thể phát huy công dụng không ngờ.
Chỉ tại tên nhóc Tạ Như Hành không nói cho ông biết người thiết kế cơ giáp này là ai, còn nói là bảo vệ gì đó, ha, ông tin mới lạ! Giáo sư cơ khí như ông không thể cạy miệng học trò của mình!
Giáo sư Lý hùng hổ mở giao diện trò chuyện, hung dữ nói: “Bạn học Tạ, thầy chỉ muốn hỏi thông tin liên lạc của vị chuyên gia cơ giáp kia thôi, thầy hứa sẽ không làm lộ thông tin của người đó, phiền em liên lạc với người đó giúp thầy! Nếu em không nói cho thầy biết, thầy sẽ tới hỏi em mỗi ngày!”
Sau khi gửi đi, ông bình tĩnh chờ tin nhắn trả lời. Vốn tưởng lần này mình sẽ bị từ chối, không ngờ Tạ Như Hành lại trả lời:
“Nếu giáo sư có thể cung cấp giấy chứng nhận tư cách tham gia cuộc thi chế tạo cơ giáp, bạn em sẵn sàng liên hệ với ngài.”
*
Hạn chót đăng ký cuộc thi chế tạo cơ giáp là ngày mốt, Đường Bạch không kịp tham dự kì kiểm tra để có được tư cách đăng ký, cho nên cậu đã chọn tìm người giới thiệu mình để có được tư cách đăng ký.
Sở dĩ không đi tìm ông nội là để tránh bị nghi ngờ, Đường Bạch không muốn sau khi kết quả thi đấu của mình được công bố, có người nói thành tích của cậu là do quan hệ của gia đình mà có.
Đúng vậy, tuy rằng mới chỉ đăng ký thành công nhưng Đường Bạch đã nghĩ tới bài phát biểu nhận giải của mình rồi!
Mấy năm nay Đường Bạch vẫn luôn chú ý đến những cuộc thi chế tạo cơ giáp. Trong mỗi cuộc thi, Đường Bạch đều theo dõi từ vòng loại đến bán kết rồi đến chung kết. Hễ là những chuyên gia cơ giáp mà cậu đặt cược ở vòng loại sẽ đạt thành tích xuất sắc trong trận chung kết.
Nhiều chuyên gia cơ giáp có thiết kế rất đẹp, Đường Bạch còn mua mô hình của mấy kiểu cơ giáp đạt giải quán quân về cất trong bộ sưu tập ngôi nhà búp bê của mình.
Trong ngôi nhà búp bê tràn ngập hồng phấn của thiếu niên omega Đường Bạch giấu rất nhiều đồ cấm, bây giờ những món đồ chơi nhỏ bé ấy đã có thể nhìn thấy ánh mặt trời rồi!
Dưới ánh mắt kinh ngạc của ông nội Đường, Đường Bạch ấn vào cơ quan ẩn, chỉ thấy một bức tường chứa thiết bị cơ khí và các linh kiện cơ giáp phía sau tủ trưng bày đầy búp bê Paruru.
“Con, con trữ nhiều vật liệu như vậy từ khi nào?” Ông nội Đường nghi ngờ bản thân bị ảo giác.
Đường Bạch giống như chú chuột lang nhỏ đang khoe thức ăn dự trữ, ngập ngừng mở chiếc ghế sô pha bí ẩn ra, xốc tấm thảm lông xù lên, bóc con búp bê sang trọng cỡ lớn ra.
Ở những nơi mà ông nội Đường không ngờ tới, khoe ra những thứ bản thân cậu đã dày công tích cóp trong nhiều năm, số lượng đáng kinh ngạc.
“Phần lớn đều là do con dùng tiền tiêu vặt mua đó! Số ít còn lại là do ông nội tặng con!” Đường Bạch lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, hưng phấn xoa tay, mở hộp ra, từ bên trong lấy ra một xấp bản thảo dày.
Mỗi hộp là một bản thiết kế vũ khí, có các loại tạo hình động vật dễ thương, đôi khi sẽ có một vài bản thiết kế màu tối khá ngầu. Nét vẽ từ non nớt đến trưởng thành, bản thiết kế lần lượt hoàn thiện, mặt sau của bản thảo còn bị chủ nhân bí mật viết ra một số suy nghĩ:
“Mũ sắt hình thỏ con dễ thương quá, hì hì.”
“Hạt dưa rất ngon, mình muốn làm súng bắn năng lượng mặt trời, loại có thể phun ra hạt dưa ấy!”
“Mình nói dối ba là mình đã dùng hết tiền tiêu vặt để mua Paruru, haiz, nói dối nhiều quá cái mũi sẽ dài ra mất.”
“Ông nội mình là giám khảo của cuộc thi chế tạo cơ giáp đó! Ông nội thật lợi hại!”
“Mình muốn chế tạo một loại cơ giáp mà omega cũng có thể điều khiển, để mọi người có thể tự mình đánh bại kẻ xấu!”
Các câu rời rạc, giống như hình ảnh thu nhỏ của khoản thời gian bị đánh cắp trước đây.
Ông nội Đường ngơ ngác nhìn Đường Bạch lật xem bản thảo, nhất thời không nói nên lời.
Đường Bạch lấy ra bản thiết kế cơ giáp hình thỏ: “Con định dùng cái này để tham gia dự thi. Ông nội thấy thế nào?”
Ông nội Đường đeo kính vào, hai tay cầm lấy bản thiết kế mỏng, nhìn chằm chằm vào nó: “Tốt lắm.”
“Nhưng mà cơ giáp phụ trợ chiếm số lượng lớn, tại sao lại thiết kế như thế này?”
Cơ giáp của Đường Bạch rất lạ. Độ khó của hai chế độ chiến đấu của cơ giáp này rất cao. Trong hình thức chiến đấu tự do, cơ giáp yêu cầu kĩ thuật của chuyên gia cơ giáp rất cao. Tương tự, giới hạn chiến đấu của cơ giáp được thiết kế bằng cấu hình chất lượng cao rất cao.
Trong hình thức chiến đấu cơ giáp phụ trợ tác chiến, đây là cơ giáp “cấp độ bảo mẫu”, rất dễ sử dụng. Ngay cả người bình thường đọc qua hướng dẫn cũng có thể điều khiển nó.
Trong thiết kế cơ giáp truyền thống, tỷ lệ cơ giáp phụ trợ tối đa không được vượt quá 40%, vì có nhiều cơ giáp phụ trợ sẽ làm giảm vai trò của chuyên gia cơ giáp.
Ví dụ, trong một game bắn súng, kiểu cơ giáp phụ trợ thông thường tương đương với việc có thêm một ống ngắm tự động, phần nào để bắn và thời điểm bắn đều do chuyên gia cơ giáp điều khiển.
Nhưng cơ giáp do Đường Bạch thiết kế này có thể xác định kẻ thù một cách thông minh, khả năng bắn chính xác, ngay cả chức năng nhặt đồ từ xác địch cũng phù hợp, để lại rất ít phần linh động cho chuyên gia cơ giáp.
Đôi mắt màu hổ phách sáng ngời nhìn ông chằm chằm: “Bởi vì con muốn thiết kế một cơ giáp mà omega cũng có thể điều khiển!”
—— “Mình muốn chế tạo một loại cơ giáp mà omega cũng có thể điều khiển, để mọi người có thể tự mình đánh bại kẻ xấu!”
Bàn tay già nua chậm rãi đặt lên đầu Đường Bạch cùng với tiếng thở dài: “Tốt lắm!”
*
Vòng loại của cuộc thi chế tạo cơ giáp là gửi bản vẽ thiết kế cơ giáp thực tế ảo. Bản vẽ thông qua trình chiếu 3D mô phỏng cơ giáp, thông qua khóa phân tách có thể nhìn thấy tất cả các cấu trúc bên trong cơ giáp.
Tại thời điểm này, tác phẩm của 4.000 thí sinh may mắn còn ở lại cuộc thi đã được đăng lên trang web chính thức!
Bản vẽ thiết kế của tất cả các loại cơ giáp kỳ lạ đang tăng chóng mặt, có cơ giáp hình người thanh lịch, cơ giáp hình thú hoang dã, số ít cơ giáp hình côn trùng tạm chấp nhận được.
Dù chỉ xem qua ngoại hình của cơ giáp, nhưng giai cấp thường dân cũng đặc biệt quan tâm.
Omega tóc bạch kim, đôi mắt xanh lục cầm tách trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm hồng trà, mắt kính monocle* bị hơi nước làm mờ, đôi mắt xanh lục sau thấu kính bình tĩnh không một gợn sóng.
(*mắt kính một tròng)
Anh ta đang ngồi trong tòa nhà văn phòng Nghị viện Liên bang, ánh nắng buổi chiều xuyên qua cửa sổ sát đất dừng lại trên người nghị viên omega này.
Một alpha đi ngang qua, vô tình liếc nhìn nội dung trên màn hình quang não của omega kia. Khi thấy một trong hai màn hình quang não của người kia hiển thị tác phẩm của một thí sinh trên trang web chính thức của cuộc thi chế tạo cơ giáp, gã ta bĩu môi khinh thường.
Omega đúng là omega, vào làm việc trong nghị viện cũng chỉ là thay đổi chỗ uống trà chiều, gã nghĩ.
Omega tóc bạch kim, mắt xanh này tên là Bạch Trí, năm nay ba mươi hai tuổi, chưa kết hôn, là omega duy nhất trong nghị viện. Nghe nói anh ta vào được nghị viện là do ảnh hưởng của gia đình. Thế nhưng omega mãi là omega, làm việc bảy tám năm cũng không lập được thành tích gì lớn. Tất cả những gì anh ta làm là những việc nhảm nhí gọi là đề cao quyền lợi của omega gì gì đó, thật không biết cả ngày làm mấy việc này có tác dụng gì nữa.
Thật là, tại sao người phụ trách cuộc thi chế tạo cơ giáp lần này lại là Bạch Trí? Một omega sao có thể hiểu thế nào là chế tạo cơ giáp chứ?
Bạch Trí lại nhấp một ngụm hồng trà nóng hôi hổi, cố gắng giảm bớt cảm giác yếu ớt của kỳ phát tình.
Hôm nay anh đã tiêm thuốc ức chế rồi. Mặc dù thuốc ức chế có thể ngăn tiết pheromone, nhưng không làm giảm tình trạng suy nhược cơ thể và khó chịu.
Bạch Trí cụp mắt tiếp tục lướt qua tác phẩm của các thí sinh. Trang thứ nhất, trang thứ hai, khi lật đến trang thứ ba, ánh mắt anh lập tức bị thu hút bởi một cơ giáp hình thỏ với phong cách đặc biệt.
Không chỉ riêng anh, số lượng thảo luận về cơ giáp này nhiều hơn hẳn so với các cơ giáp xung quanh, thảo luận nhiều nhất vẫn là vẻ ngoài của cơ giáp này.
“Màu hồng lòe loẹt và hình chú thỏ kỳ lạ khiến tôi nghi ngờ bản thân nhấp nhầm trang web chính thức ấy chứ.”
“Thế mà còn có kiểu thiết kế bắt mắt như vậy, ban tổ chức nhặt được một thiết kế vô dụng rồi.”
“Xin hỏi cái đuôi thỏ của cơ giáp có công dụng gì? Cái tai thỏ là bộ phận thu tín hiệu, tôi hiểu, còn cái đuôi tròn tròn này trưng cho dễ thương hả?”
“Đệt! Cái loại cơ giáp này thật sự có thể chiến đấu sao?”
“Nhìn tỷ lệ chức năng của loại cơ giáp phụ trợ này đi. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy kiểu cơ giáp ngu ngốc như vậy.”
“Chức năng phụ trợ khá đầy đủ.”
“Hahahaha sao có người lại làm ra cái loại cơ giáp này chớ, cái kiểu thẩm mỹ hỏng hóc của omega gì thế này!”
“Đúng là sống lâu thì có thể gặp được nhiều thứ kì lạ ha, số lượng cơ giáp độc lạ lại tăng thêm rồi.”
Bạch Trí cau mày, mở thông tin cá nhân của thí sinh này ra, khi nhìn thấy tên ID của đối phương là “Quân Đồng Trần”, đôi mắt xanh lục của anh lóe lên một chút ngạc nhiên.