Nhược Y…!
“Đêm đó, ta không còn nhìn ra một nữ nhân cường ngạnh ôn nhu nữa, mà là một người bị ta bức đến hóa điên.
Sát Tinh Vệ, để ta chứng kiến những nổi sợ hãi mà ngươi làm trước mắt ta, quả thật là một loại tra tấn.
Ta từng tự hỏi, yêu thương ngươi, quan tâm ngươi, hy sinh cho ngươi, tất cả đều đặt ngươi lên đầu tiên, đổi lại ngươi chỉ cần lấy sự tự do.
Thật tàn nhẫn để nói rằng, thứ duy nhất ngươi muốn ta lại không thể cho ngươi được.
Tất cả đều thức tỉnh ta, nhận ra không phải là yêu, mà là sự ích kỷ.
Ích kỷ đến mức, sau khi để ngươi đi, ta lại tự thân tìm đến.
Ta hèn nhát, ta trở thành một bóng tối phủ mờ trong đêm trăng, mãi mãi đứng sau lưng ngươi.
Ngươi đâu nào biết, ta bức ngươi đến hôn mê, ngươi đâu nào biết…!
Chỉ cần thấy ngươi ăn, ta sẽ no, chỉ cần thấy ngươi đau đớn, ta sẽ xót mà hộc máu.
Không ai biết được rằng, những đêm đi ngủ là chuỗi ác mộng vây quanh chiếc giường.
Ta nhận ra rằng, thà bị gươm đâm máu thấm, còn dễ chịu hơn thâm tâm quằng quại.
Vệ, vết thương ngoài da còn lành lại, vết thương trong tâm chỉ có ngươi cao cường xoa dịu.
Ta để ngươi đi, ta gạc ngươi.
Ta không yêu ngươi, ta gạc ngươi.”
Tự nhủ lần cuối khóc vì nàng, không ngờ đôi mắt phản bội, rơi bao nhiêu không thể lường.
Nếu còn khóc, nàng sẽ mù vĩnh viễn…
_______
“Mở cửa, mở cửa!”
Cánh cửa gỗ phủ đầy bụi rơi rớt xuống nền đất.
Một lão bá cao niên chậm chạp nhìn qua khe cửa, cẩn thận là trên hết.
Mãi cho đến khi tiếng đập vang đến sốt ruột, ông mới đẩy thanh gỗ, cửa toang ra.
“Lão bá, Lã huynh ở đâu? Không kịp nữa rồi, Tần Uy, Tần Uy…”
Lão cao niên quay lưng nhìn vào nhà, không sai, quả nhiên Lã Tần Uy cũng vừa nhìn ra.
“A Cửu?”
***
Một tháng sau…!
Lá cây rụng đầy mặt hồ, Chương Cát hậm hực đi trong hoa mà lòng thật ngổn ngang.
Gặp gì liền phá đó, gặp cây liền bẻ cây, gặp lính liền giết lính.
Khiến hắn trở nên thật tàn bạo trong mắt của tất cả.
“Vương công công, nói cho ta biết tên Minh vô dụng đó làm gì suốt một ngày trong phòng kín? ”
Vương công công ái ngại nhìn Lý công công, sau đó thở dài cúi đầu, âm thanh cố gắng xoa dịu nhất có thể:
“Bệ hạ, thần không được phép biết, có thể là đang luyện một môn ma khí nào đó…”
Chương Cát cười một cái khinh rẻ, sau đó không đề cập nữa.
Bất giác nhận ra mình đứng giữa vườn hoa, mới ngẫu hứng đem thanh kiếm chém loạn xạ:
“Ở đây có hoa khi nào mà ta không biết?”
Vương công công ngập ngừng:
“Khi tên ma nữ đó còn ở đây, hoàng thượng đã cho người trồng nó.”
Chương Cát không thích hoa, liền một tay phá nát.
Những cánh hoa tím ma mị lần lượt tàn nhẫn chia năm xẻ bảy, rơi xuống như giấy vụn.
“Sắp đến kỳ hạn không bắt được ma nữ, ta chém đầu hắn như chém hoa.”
Dường như cây cỏ cũng biết nổi giận, không lâu sau Chương Cát bất cẩn chém phải tay hắn, máu tuông không ít.
Giọt máu rơi ngang ánh mắt của Minh Uất Phong, lóe lên trong đầu hắn một việc thật kinh khủng.
…!
Mở mắt ra trời đã xế chiều, đập vào đôi mắt mỏi nhừ của Sát Tinh Vệ là một căn phòng đầy mùi sát trùng.
Một vật trắng muốt chèn ép trên cổ đánh thức sự mơ màng, xém nữa đã làm tắt thở mạng sống nhỏ bé của Tinh Vệ.
“Hóa ra là một con thỏ…”
Nàng nói trong vô thức, thều thào trong cổ họng, đến khi dùng hết sức gượng dậy, đã thấy hai cổ chân mình băng trắng như bông tuyết.
Toàn thân bị che phủ bởi vết thương chằn chịt, dược sát trùng không đủ dùng, hại bản thân Lã Tần Uy chật vật leo núi để hái thuốc.
Đến khi về nhà, mới phát hiện người hắn cứu mạng đã tỉnh lại sau chừng ấy vết thương mà hắn vất vã chữa trị.
Ánh mắt Lã Tần Uy khó đoán, không thể nhìn thấu vào suy nghĩ.
Để Sát Tinh Vệ thấy không quen, ái ngại lên tiếng phá vỡ:
“Ta đã ở đây…”
“Ba mươi ngày.”
Sát Tinh Vệ bất lực gật đầu, nàng tựa vào giường, dùng hết sức cựa quậy nhưng kết quả không theo ý muốn.
“Chân của ta…”
“Phế một nửa.”
Lã Tần Uy không đợi hết câu mà cắt lời, giọng lạnh băng, hơi thở dồn dập, không biết vì mệt, hay vì lý do khác.
Sát Tinh Vệ nghe xong, cắn răng chịu đựng vết thương còn quá mới, nàng hiểu chuyện, ngoan ngoãn im lặng nhìn hắn làm thuốc.
Qua một trận thập tử nhất sinh mới cảm thấy nam nhân trước mặt tài giỏi.
Nhưng theo lời Nhược Y nói, sát thủ độc Lã Tần Uy đã thật sự phế võ công.
Bất giác lòng buồn vời vợi, chợt nhận ra rằng, bản thân chưa trao được gì cho Nhược Y đúng nghĩa.
“Sao tìm được ta?”
Lã Tần Uy nhướng mày nhìn người trên giường, sau đó không ngừng giã thuốc, hơi thở nhạt nhoà nói chuyện không đúng trọng tâm.
“Chuyện gì xảy ra với Nhược Y?”
Lã Tần Uy không nói về việc A Cửu đem hắn đến ngục Âm Sát để cứu Sát Tinh Vệ.
Hắn không muốn bàn chuyện thực tại, chỉ muốn biết những chuyện chưa biết.
Nhược Y vô vàng kỳ lạ, không ngờ có một ngày ra tay với người mình yêu tàn nhẫn như vậy, bỏ mặt nơi tăm tối, không một chút chữa trị.
Càng nghĩ càng phi lý, Lã Tần Uy không thể tưởng tượng đến.
Ngón tay của cả hai đều thiếu một ngón, vậy hũ đen hôm đó…!
Sát Tinh Vệ nghe đến cái tên ít nhiều cũng cảm thấy nhạy cảm, liền quay mặt vào bức tường, thanh âm buồn bã:
“Nàng và ta không còn liên quan nữa, không thể còn…”
Tưởng chừng đây là tin vui với Lã Tần Uy, từ nay hắn sẽ đường đường chính chính với Nhược Y rồi, nhưng tại sao hắn không vui? Toàn bộ vết thương hằn trên da thịt của Tinh Vệ thu vào mắt hắn, nàng đáng thương lẫn đáng trách, đúng hơn, vẫn đáng trách.
“Chuyện xảy ra chỉ vì một nữ nhân tên Tôn Đồng?”
“Tôn Đồng?” Nghe qua thật đắng chát trong cổ họng, Sát Tinh Vệ bật cười đến ngạt thở.
Bản thân nàng đem đến tổn thương cùng lúc cho hai nữ nhân yêu thương nàng.
Nói đến Tôn Đồng, tội lỗi càng chồng chất, vô tình giết một cách gián tiếp, cả đời không thể thanh thản:
“Nàng ta chết lạnh lẽo, còn không biết thân thể mục nát hay chưa…!”
Lã Tần Uy nghe xong nhất thời im lặng, hắn bước đến bên giường, đem thuốc đắp vào chân trái, sau đó lấy băng khác quấn vào:
“Ta nghĩ ngươi có thể đi được.”
Sát Tinh Vệ giật mình ngước nhìn vẻ mặt tiều tụy của hắn, một lúc sau lắc đầu liên tục:
“Không thể…”
Lã Tần Uy bình thản kéo màn, nhìn người trước mặt một lần nữa:
“Ngươi đi, để trả giá cho sự thiếu quyết đoán của ngươi.”
Bóng dáng mờ nhạt của Lã Tần Uy bước xuống phòng tối cách vài bước chân.
Sát Tinh Vệ nhìn theo, lòng trầm lặng, sau một thời gian dùng hết sức đặt chân xuống đất, quả nhiên nàng còn đi được.
Nhưng chân phải bại liệt, từng bước mà tim thắt lại.
Không lâu sau đến trước cửa phòng, Sát Tinh Vệ đã thấy cửa mở, có lẽ Lã Tần Uy vào trước.
Vừa bước, nến đã thắp, trên giường là một thân ảnh quen thuộc đang hôn mê.
Tuy thân thể lành lặn không vết tích, nhưng đôi mắt đã băng một vải trắng, nhất thời không rõ là ai.
Sát Tinh Vệ nửa nghi nửa ngờ, chập chững bước đến, cho đến khi từng xấp giấy vẽ được dán lại đặt trên đầu giường, nàng mới ngã khụy, đây là Tôn Đồng!.
Giấy toàn bộ là vẽ Sát Tinh Vệ, tuy không rõ tại sao bị xé nát, nhưng Tôn Đồng lại mang theo, dán cẩn thận.
Sát Tinh Vệ không tin nỗi vào mắt mình, Tôn Đồng còn cơ hội được sống, hoặc ít ra không bị thú dữ lôi đi, hay bị lửa rừng thiêu rụi.
Đã không ít thời gian trôi qua, Tôn Đồng được giải thuật một cách tình cờ, toàn bộ quá trình đều giấu Nhược Y, đem về nhà để điều trị.
Sát Tinh Vệ lê đôi chân tàn phế bước đến giường, đưa đôi tay chạm vào sóng mũi của Tôn Đồng, cười cười xót xa nói một mình:
“Ta còn sống, ngươi còn sống, mở mắt ra mắng một lời có được không?”
Lã Tần Uy đứng sau lưng mà đôi tay nắm chặt lại:
“Mở mắt? Ngươi nghĩ nàng mở mắt được sao? Chủ nhân dùng kim châm vào cổ, một bên mắt nàng đã mù hoàn toàn.
”
Sát Tinh Vệ nghe xong, cũng chỉ để đó, nàng làm được điều gì bây giờ? Ngay cả bản thân đi đứng còn không vững, chỉ biết lẳng lặng rờ vào đôi mắt người kia…
“Đây không phải là thế giới của Tôn cô nương, nên nàng sẽ không bao giờ chết.
Máu của chủ nhân có thể lấy lại tầm nhìn cho Tôn cô nương, nhưng một trăm lần ta không đủ thực lực.
Không có máu, nàng ta sẽ mù một mắt, ảnh hưởng một số dây thần kinh, tất cả ký ức ở đây đều bị xóa sạch.
Trừ khi ký ức quá lớn, cho dù nhớ lại cũng không thể nhìn.
”
Sát Tinh Vệ cúi đầu nhìn xuống bản vẽ, Nhược Y nợ nàng một bước chân, Nhược Y nợ Tôn Đồng một tầm nhìn.
Nhưng cả hai đều nợ Nhược Y một vết thương lòng hằng vào trí nhớ.
Quyết định đúng đắn, nếu không còn nhớ mọi chuyện ở đây, Tôn Đồng vẫn nhớ mọi chuyện ở hiện đại.
Nàng sẽ trở lại làm một Tôn tổng ngày làm việc, đêm xem phim, giao phó bản thân cho Chu Phiên Vy, ngàn lần không còn đau lòng vì một Sát Tinh Vệ nơi cổ đại.
“Sớm đã trả nàng về hiện đại, nhưng muốn ngươi gặp mặt lần cuối.
Nay gặp cũng đã gặp, phiền ngươi đem nàng đi.
Chỉ cần trở về nơi của nàng, tự động sẽ tỉnh.”
Ánh mắt Tinh Vệ kiên quyết, nhìn xa xăm.
___________
“Chu tổng, tin vui, tin vui!”
Chu Phiên Vy chán nản đặt rượu xuống, mặt đỏ gay, mái tóc hoang dại không thèm chau chuốt.
Nàng nhìn tên vệ sĩ canh cổng mà mặt khi dễ, không thèm trả lời.
Vừa lúc này một người khác đem Tôn Đồng vào nhà, nặng nề đứng trước mặt Chu Phiên Vy:
“Tôn tiểu thư về rồi, ta thấy người ngủ ngoài cổng.”
Nhất thời chai rượu rơi xuống một tiếng choang nhà, Chu Phiên Vy bừng tỉnh khỏi cơn say, dứt khoác đẩy vệ sĩ ra sau, đem toàn thân Tôn Đồng ôm vào lòng mà khóc:
“Về rồi, về rồi…”
Nước mắt thấm vào gương mặt xanh xao của Tôn Đồng, nhất thời để Tôn Đồng tỉnh lại về thực tại, im lặng để Phiên Vy vùi đầu vào hõm cổ mình.
____
Bước trong khu rừng đen hoang tàn xơ xát, Sát Tinh Vệ lê từng bước, không để ý rằng Lã Tần Uy cũng kiên nhẫn đi bên nàng:
“Dù sao cũng nên nói một tiếng cảm kích ngươi.”
Lã Tần Uy lúc này lạnh lẽo, không còn nhẹ nhàng bàn chuyện như ban đầu.
Càng ngày, ngữ điệu của hắn càng tăng cao, gay gắt.
Ánh mắt lạnh tanh, bất ngờ dang tay chặn lại đường đi của Tinh Vệ:
“Tinh Vệ, ta cứu Tôn Đồng không phải vì ngươi, mà sợ cả đời ngươi phải hối hận.
Đến giờ, ta vẫn không hiểu trái tim đen của ngươi hướng về chủ nhân hay Tôn Đồng? Ha…!có lẽ ngươi muốn cả hai? Ngươi mất tích, chủ nhân nhiễm bạc suýt chết, ta đánh đổi võ công, còn ngươi, ngươi hy sinh được gì cho nàng? Haha, ngươi không hy sinh được gì cả.
Ngay cả mộ muội muội cũng để chủ nhân chăm sóc.
Không ngờ sát thủ bậc nhất của thời Chương, điểm yếu chính là thiếu quyết đoán!”
Toàn bộ những lời lẻ tàn nhẫn mà Lã Tần Uy cố ý gửi đến làm Sát Tinh Vệ càng day dứt không nguôi.
Ngay cả tên nghiện rượu Lã Tần Uy còn khi dễ nàng, thì nàng là một tên hại nhất.
Tất cả chỉ nhìn bên ngoài mà phán đoán, còn xử nữ của nàng? Còn thanh xuân của nàng, sự tự do, sự trong sáng, đôi chân, ngón tay, tất cả, tất cả! Ai trả cho nàng đây?
Tất cả chỉ vùi dập, chung quy vì nàng quá mức lương thiện, không nỡ nặng lời Tôn Đồng, để giờ này mang danh là một kẻ thiếu quyết đoán.
Nàng không còn đường đi, nàng không thể về nhà họ lã, càng không thể trở về căn nhà cũ trên núi.
Nhược Y theo ý rời bỏ nàng, tại sao nàng không vui?
Lạc lõng giữa rừng hoang vu mới nhận ra sự bao bọc của Nhược Y thật an tâm.
Người đi rồi, mới cảm thấy hối tiếc, ngay cả Nhược Y chấp nhận buông bỏ nàng, thì cả cuộc đời Sát Tinh Vệ không còn mục đích sống, ngoài việc trả thù cho muội muội.
“Tiểu Nhược…!muội đi tìm ta có được không? Chân của ta không đi xa được nên muội vẫn có thể đuổi kịp.
Xin muội…!hãy tìm ta có được không?”
*
Lã Tần Uy vật vã tìm đến ngôi nhà quen thuộc, quả nhiên theo suy nghĩ Nhược Y đã về đến.
Nửa vui mừng nửa lo ngại, đúng theo tâm lý người che giấu, liền sợ bị phát hiện.
“Khuya như vậy, còn chưa ngủ…”
Tính đến đây đã canh ba, nhưng có vẻ gương mặt của Nhược Y không buồn ngủ.
“Không lấy được máu của ta, không chữa được mắt đúng chứ? Không ngờ tay sai của ta, tất cả đều phản bội.”
Lã Tần Uy giật mình, nuốt họng khô khan, việc này Nhược Y đã phát hiện từ lâu, mặc dù không đến tận nơi giết chết, nhưng vẫn không cứu, bằng chứng là cố ý để Tôn Đồng mù mắt, cũng không để mất một giọt máu đen nào của bản thân.
Dù sao cũng đã làm, không trái lương tâm là được, Lã Tần Uy chấp nhận trừng phạt.
Nhưng phong thái của Nhược Y rất nhàn nhạt, hoàn toàn không lộ rõ tức giận.
Chỉ xoay tách rượu trong tay, lên tiếng rất rõ ràng:
“Đi đi, từ nay không cần theo ta nữa, đi bất cứ đâu ngươi muốn.
”
Cả cuộc đời Lã Tần Uy không tin được, phải đối diện với một hoàn cảnh như thế này.
Lời này tàn nhẫn, còn hơn đem hắn thí mạng.
“Chủ nhân…!ta không đi.”
Nhược Y nhíu mày không vui, nàng khẽ nuốt một miếng rượu cay ngắt:
“A Cửu cũng bị ta đuổi đi rồi, ngươi còn không mau đi?”
Lã Tần Uy bất động mà quỳ xuống, triều đình còn truy tìm nàng, hắn không thể làm ngơ.
Nhưng lời Nhược Y quyết, ai dám cãi? Một trưởng đem hắn bay xuống vực, theo gió đè ép, không còn lên được nữa.
Cánh cửa tự đóng lại, trả về không gian cô độc như ban đầu.
Giờ đây chỉ còn một mình Nhược Y, cô đơn, lạnh lẽo, đau lòng.
Nàng bật cười thật lớn, đem gió đêm đu đưa đập vào cửa sổ.
Hình bóng Sát Tinh Vệ hiện diện khắp căn phòng, mọi ngóc ngách.
“Tiểu Nhược, mau vào ngủ thôi.”
Nàng nghe âm thanh dịu dàng của Tinh Vệ hiện bên tai, bất giác cái đầu gật gật rất dễ thương.
Ngoan ngoãn đứng dậy ngồi xuống giường.
“Vệ, sao còn ngồi ở đó? Tỷ mau nằm xuống đây.”
Sát Tinh Vệ cười rất tươi, nghe lời nằm xuống bên cạnh.
Nhược Y ôm nàng thật chặt, hơi thở nặng nề phát ra.
Vùi đầu vào cánh tay Tinh Vệ mà ngủ, Nhược Y mỉm cười dịu dàng, ngay cả mền còn quên đắp.
Nàng thì thào bên tai:
“Muội muốn ăn kẹo hồ lô vào buổi sáng.”
“Được được.”
Tiếng Tinh Vệ đáp trả, nghe sao như gió thoáng, ngày một xa cách.
Nhược Y gấp gáp tiếp lời, nắm thật chặt bàn tay:
“Phải để muội ngủ trước tỷ, muội không an tâm.”
“Được được.”
Đêm đó, Nhược Y cô đơn lạnh lẽo ôm chiếc hũ đen mà ngủ, cơn say lại làm nàng vui vẻ.
Tối nay, nàng ngủ được rồi.
________________________
Thiệt tình không hiểu sao hôm nay cái đầu của mình trống rỗng luôn ???????????? kiểu này suy đi tính lại chắc kết thúc ở 80 quá.
Không biết mọi người đọc thấy sao chứ tui càng viết càng ám ảnh ???? Mong kết thúc sớm luôn để thẳng tới ăn đường nhưng cả ngày bận quá hiccccc..