Buổi sáng, chuông điện thoại reo, Sát Tinh Vệ giật mình bật dậy, theo phản xạ nhìn lên hướng có âm thanh.
Thấy một vật rất lạ liền lấy nó từ trên tủ giường đập xuống sàn.
Ánh mắt cay nhứt, có những tia máu len lỏi trong đôi mắt mất ngủ của Tinh Vệ.
Nàng nhìn vật lạ đã bể dưới đất, rồi sau đó thở dài ngồi vật xuống:
“Thứ gì đây? ”
Nàng tự hỏi, chắc chắn là Tôn Đồng đem bỏ vào phòng.
Nữ nhân đó thật quá đáng, tối nào cũng bắt nàng cùng thức khuya chỉ để xem duy nhất một bộ phim có Á Long đẹp trai.
Nay còn đem quái vật reo ing ỏi đánh thức vào sáng sớm, đúng là biết dọa người.
Còn có là thần thánh cũng mệt chết đi được.
“Này họ Sát, ngươi dậy chưa a?”
Âm thanh quen thuộc ngoài hành lang vang lên phấn khởi, còn ai ngoài Tôn tiểu thư nữa.
Thật sự Tôn Đồng rất vui vẻ, vì dạo gần đây nàng không thức dậy một mình trong căn nhà rộng nữa.
Mở khóa cửa ra, nụ cười trên môi Tôn Đồng chưa kịp lâu đã chợt tắt, thay vào đó là ánh mắt tròn xoe cùng hơi thở không ra hơi:
“Điện…!điện thoại của ta..”
“Ý ngươi là quái vật ing ỏi sao? À ta đem phá hủy nó rồi.”
Sát Tinh Vệ ngây thơ khoe chiến tích của mình.
Nàng thầm nghĩ rằng, nếu còn gặp cái nào nữa cũng sẽ đem chôn đi, không thôi sẽ có ngày giật mình mà hồn bay phách lạc.
Tôn Đồng hét lớn, âm thanh hùng hậu không kiên nể, để người trước mặt nhăn nhó bịt tai lại.
Giờ khắc này bản thân Tinh Vệ mới nhận ra mình vừa phá thêm một thứ của Tôn Đồng.
Phen này nguy to, nàng thầm nghĩ chắc chắn đã chọc giận và không có đường về.
Ngồi thẩn thờ, thức ăn chưa đụng miếng nào, toàn thân lại còn tỏa ra sát khí, Sát Tinh Vệ muốn nhắc Tôn Đồng ăn cũng không dám nói.
Chỉ khẽ cố ý bỏ thức ăn vào chén của tiểu thư kia, nhắc khéo nàng.
Tôn Đồng cắn răng nhịn, cầm lấy muỗng, sau đó ăn thật nhanh không chớp mắt.
Nàng chính là nhìn chừng chừng vào mặt Sát Tinh Vệ tội nghiệp.
“Ngươi…!những thứ này có lẽ ngươi không thiếu.”
Tôn Đồng vẫn tiếp tục vừa ăn vừa nhìn chằm chằm không đáp.
Tĩnh Ngạn khổ sở ngồi bên cạnh, xê người tới gần Sát Tinh Vệ, hắn nói nhỏ:
“Tại ngươi không biết đó thôi, là điện thoại của baba tiểu thư tặng.
Món quà sinh nhật đầu tiên.”
Nàng lúc này nghe xong khẽ run rẩy, vậy là bản thân đã đem một vật kỷ niệm của Tôn Đồng phá hủy.
“Nếu…!là vật kỷ niệm, tại sao không để trong phòng ngươi?”
Ánh mắt Tôn Đồng lại thêm phần lạnh lẽo, như muốn ăn tươi nuốt sống tên họ Sát phá hoại này:
“Tại ngươi không biết đó thôi, trong nhà tất cả đều là phòng của tiểu thư.
Chủ tịch hoàn toàn không về, ông chỉ ngủ lại công ty và nhà riêng.”
Miếng súp được nuốt trôi xuống cổ, Sát Tinh Vệ thở mạnh nhìn Tĩnh Ngạn.
Tên này là trợ lý công việc mà thứ gì hắn cũng biết.
Kể ra chắc chắn rất thân thiết, vậy sao hắn lại không được đối xử nhẹ nhàng?
Nàng đành im lặng ăn tiếp phần của mình, vài phút sau, mới khẽ ngước lên lắp bắp, nhưng vẫn cố ý nhàn nhạt không đánh mất tiền đồ:
“Ta có thể đem sửa….”
Câu nói chưa dứt, Tĩnh Ngạn lại chen vào:
“Tại ngươi không biết đó thôi, có sửa được cũng sẽ bị hư hại, có khi không thể reo được nữa.”
“Hư hỏng nặng vậy sao?”
Lúc này Tôn Đồng mới khựng lại, lớn tiếng ngăn cuộc trò chuyện đáng ghét này:
“Im hết cho ta.”
Tĩnh Ngạn biết điều đem phần của mình chạy qua bàn khác ngồi.
Nhanh chân đến nổi không kịp đem muỗng thìa khăn giấy.
Sát Tinh Vệ giật mình nuốt đến phỏng cả cổ.
Không ngờ có ngày bản thân lại sợ sệt đến như vậy.
Nhưng quả thật, trông Tôn Đồng không hề dễ gần một chút nào.
“Ta…!ta xin lỗi.
Được rồi nhanh chóng chỉ đường về đi, ta sẽ không lỡ tay phá hoại nữa.”
Người kia nhịn không nỗi nữa, buông thìa xuống bàn.
Nàng cũng muốn tống tên này về thế giới của hắn cho rồi.
Nhưng trong đầu cứ chia ra làm hai cực, nửa còn lại vẫn muốn giữ Tinh Vệ ở cùng.
Đem chiếc nĩa trên bàn hướng tới cổ nữ nhân trước mặt, Tôn Đồng liếc mắt cảnh cáo:
“Còn nói nữa, ta giết ngươi.”
Người kia đứng hình mất vài giây, chiếc nĩa mới bỏ xuống.
Sau đó Tôn Đồng đem túi xách đứng dậy đi ra cửa, Tinh Vệ thở mạnh nhìn sang bàn bên kia, liền thấy Tĩnh Ngạn run run cầm chìa khóa xe lên.
Sau đó cả hai đành bước theo.
Ăn sáng xong đến công ty cũng là lúc trễ giờ làm việc.
Tôn Đồng đã quá quen nên việc đó không làm nàng vội vàng.
Các nhân viên gần đây cũng không còn thắc mắc Sát Tinh Vệ là ai mà được nàng ưu ái đi cùng xe ở cùng nhà và ăn cùng một bàn.
Ngày trước, nhiều người rất tò mò, đợi sau khi Tôn Đồng đi mất, mới đến bên Tinh Vệ đang lau kính, cảnh báo nàng:
“Cô xinh đẹp như vậy, lại còn trẻ, sao lại đi lau kính? ”
Sát Tinh Vệ không có ý đáp trả, nhưng dường như mọi ánh mắt đang đổ dồn vào nàng:
“Chỉ là hoàn cảnh bắt buộc.”
“Cái gì? Tôn tổng bắt buộc cô sao?”
Sát Tinh Vệ thầm rủa tên này thật ngốc, hiểu sai ý nàng, nhưng chưa kịp phân trần đã bị cắt ngang:
“Cẩn thận nàng ta.
Đến tất cả nhân viên công ty đều ngán ngẩm huống gì là cô.
Tôn tổng kiêu ngạo, tự cao tự đại, nếu làm sai ý sẽ bị sa thải ngay.”
Sát Tinh Vệ chỉ gật đầu cho qua, nàng thậm chí còn đang muốn bị sa thải đây.
Nghĩ lại thật buồn cười, một tiểu thư giàu có xinh đẹp nhưng lại hống hách hung dữ như vậy đến bị nhân viên nói xấu.
Đúng là trời không cho ai hoàn hảo.
Trở về hiện tại, nàng giờ là phải tìm cách hạ hỏa cho tên tiểu thư kia, nếu không thì thật bất tiện.
Đến cầu thang, Tôn Đồng liền đi thẳng lên, hoàn toàn bỏ qua thang máy.
Sát Tinh Vệ đứng lại khó hiểu nhìn theo, nàng ban đầu cũng là đi cầu thang nhưng một lúc sau liền biết rất mỏi chân.
Nhưng từ khi được Tĩnh Ngạn hướng dẫn thang máy, liền biết có một thứ tới nơi nhanh như bay, tại sao Tôn Đồng không sử dụng?
“Này, thang máy? ”
Tôn Đồng mới bước được vài bật liền nhìn xuống:
“Chỉ tầng sáu, coi như đi tập thể dục.
Ngươi ý kiến gì?”
Dứt lời, Tôn Đồng quay lại đi tiếp nhưng đằng sau giọng nói vẫn níu kéo nàng:
“Vừa rồi ngươi tức giận về trước, đương nhiên ta phải đi theo, còn chưa ăn no, không còn sức nữa.”
Tôn Đồng khựng lại, đứng đằng sau lưng, Sát Tinh Vệ nhận thấy bóng dáng Tôn Đồng rất tĩnh lặng.
Nhưng sau đó nàng ta cũng chiều ý trở về thang máy.
Lần thứ hai bước vào thang máy, Sát Tinh Vệ có chút quan sát sự mới mẻ này.
Nhiều thiết bị nàng không hiểu nó là gì, còn có gương rất lớn, trong, sáng, không nhòe vàng như thời cổ đại:
“Nếu thời của ta có thứ này, chắc chắn sẽ dọa chết nhiều tên tò mò ”
Tinh Vệ trò chuyện vui vẻ, cốt ý để bớt không khí căng thẳng.
Nhưng Tôn Đồng vẫn không thèm đáp trả, chỉ lẳng lặng nhìn thẳng.
Đến tầng ba, thang máy mở, có vài người đi vào, tất cả đều đồng loạt chào Tôn tổng, sau đó liền ra tầng năm.
Còn một tầng nữa là đến nơi cần đến, nhưng một tiếng động lớn phát ra, đem cả thang máy rung chuyển dữ dội, làm chao đảo hết hai người một lúc mới dứt.
Tôn Đồng ngã về phía Sát Tinh Vệ, người kia theo quán tính mà đỡ lấy nàng.
Hiện tượng này dường như thang máy đang bị trục trặc.
Tôn Đồng không nhận ra mình đang giữ chặt lưng áo nữ nhân kia, liền vội vàng gượng dậy, hoảng hốt nhất nút liên tục.
Nhưng tất cả đều im lặng đến đáng sợ.
Sát Tinh Vệ lúc này trầm mặc hỏi nàng:
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
Tôn Đồng đang vội vàng làm mọi cách có thể, trông nàng vô cùng hoảng loạn:
“Thang máy hư rồi, làm sao đây?”
“Không ra được?”
Người kia không đáp, Sát Tinh Vệ cũng nhận biết.
Sau khi gọi rất nhiều nhưng bên ngoài không nghe thấy, nàng liền nhấc máy gọi cho Tôn Hủy Hào.
Tất cả nhận được chỉ là mất sóng, gọi đều vô dụng.
Chức năng báo hiệu cho bên ngoài đều không sử dụng được.
Tôn Đồng bất mãn ngồi xuống, ném điện thoại vào một gốc.
Bất lực ôm đầu gối.
Nhìn chiếc điện thoại bị ném đi, Sát Tinh Vệ khẽ lượm lên cất vào người, giờ không thích hợp để đưa lại.
Nàng nhìn quanh, cố gắng đập cửa, dùng sức phá hủy nó nhưng khí công trong người rất nhỏ, vô ích.
Đây không phải là thời đại của nàng.
“Vô ích thôi, ngươi chỉ có phép thuật may ra mới mở được.”
Người kia nghe thấy, cũng không động thủ nữa, đành ngồi xuống đợi người tới cứu.
Bắt đầu dần thiếu không khí, rất ngộp thở.
Không gian ở đây rất hẹp, lại buồn bã, nàng thoáng chốc cảm thấy chán ghét thứ này:
“Nếu ở cổ đại, thì đã không có thứ nguy hiểm này.”
“Ngay từ đầu chính ngươi muốn vào trong còn gì?”
Sát Tinh Vệ có chút uất ức:
“Ta đòi hỏi không có gì sai cả, tất cả mọi người đều sử dụng.
Hơn nữa đã thấy ai đi bộ lên tầng sáu hay chưa? Có phải bắt ta đi chung là quá đáng hay không? Đừng nghĩ biết nơi ta xuyên không thì muốn thao túng.
”
Tâm trạng của Tinh Vệ không ổn định, tất cả những uất ức trước đây đều nói ra hết.
Tôn Đồng có nổi giận thì làm sao? Cùng lắm nàng sẽ tự thân tìm đường về, hoàn toàn cắt đứt với một tên tiểu thư nữ vương.
Sau đó sẽ đem vô số đồ cổ đến tận nhà trả ơn chuyện cứu mạng và phá hoại.
Nhưng trái với dự tính, người bên cạnh không hề nổi giận, không hề lớn tiếng, chỉ im lặng ngồi đó, tay vẫn ôm đầu gối, qua một lúc sau mới trả lời nhưng âm thanh rất nhỏ, tựa hồ như không vững:
“Ngươi cũng chỉ muốn về…”
Âm thanh tựa hồ buồn bã, sau đó, không còn nghe gì nữa.
Sát Tinh Vệ nghe thấy, cũng chỉ im lặng nhìn nữ nhân đó, tất cả đã trãi qua hai tiếng.
Thức dậy lúc 6h30, ăn sáng lúc 7h30, đến công ty tận 9h và bây giờ là 11h.
Trời đã về trưa, Tôn Đồng đưa mắt vô hồn nhìn về phía trước.
Sát Tinh Vệ lúc này mới để ý, qua thời gian đó đã ngẫm nghĩ, cảm thấy mình quá đáng.
Chính là nàng đã kéo người kia vào trong này, không bị nổi giận thì thôi, tại sao Tinh Vệ còn quát lớn?
“Này…, ngươi…đói bụng không?”
Tinh Vệ cố gắng hạ thấp gợi chuyện làm lành nhưng dường như người kia chỉ co lại một góc không phản ứng.
Tinh Vệ áy náy vô cùng:
“Chuyện điện thoại, chuyện ban nãy, ta xin lỗi.
Thật ra không cố ý lớn tiếng.”
Tôn Đồng không đáp, nàng vẫn như pho tượng.
Tất cả đều làm Sát Tinh Vệ tăng thêm cảm giác hối lỗi.
Chuyện này đâu ai muốn xảy ra?
Dù có nói gì cũng không được đáp trả, đành bất lực dựa ra sau:
“Thà ngươi mắng ta như ngày thường, có lẽ dễ chịu hơn sự im lặng của ngươi bây giờ.”
“Lạnh…”
Một câu run run từ miệng người kia truyền tới, Sát Tinh Vệ tưởng mình nghe lầm, vội vã hỏi lại:
“Ngươi vừa nói gì?”
“Lạnh quá…”
Tôn Đồng yếu ớt đáp, làm người bên cạnh vừa vui chưa được lâu đã phải lo lắng.
Nàng nhíu mày từ hỏi, trong đây nóng như vậy, ngoài trời là buổi trưa, sao lại cảm thấy lạnh?
Vội vã cởi áo khoác choàng lên người Tôn Đồng, Tinh Vệ hỏi dồn dập:
“Bị làm sao? Người ngươi rất nóng.”
Một cái ôm bỗng lao vào thân, Sát Tinh Vệ giật mình theo phản xạ chưa kịp lùi ra liền nghe một âm thanh run rẩy:
“Ôm…!ôm ta…”
Đây là câu mệnh lệnh hay cầu xin? Nó thật sự quen thuộc, Nhược Y bá đạo từng nói với nàng như thế.
Nhưng đây là Tôn Đồng, nàng không thể làm chuyện có lỗi với Nhược Y.
Nhưng thấy chết phải cứu.
Hai bàn tay khẽ choàng qua sau lưng Tôn Đồng ôm hờ lấy.
Nàng nghĩ sẽ truyền hơi ấm cho người kia nhưng nàng đâu biết, Tôn Đồng đang cần sự an toàn.
Mồ hôi rơi xuống ướt cổ áo Tinh Vệ, không biết phải làm sao.
Thân Tôn Đồng nóng lên, trời lại về trưa, không biết sốt vì cái gì.
Nàng giờ khắc này chỉ biết ôm Tôn Đồng một cách máy móc.
Ngàn lần mong ai đó sẽ mở cửa giải thoát.
“Lạnh, ta lạnh, ta sợ…”
“Ngươi sợ cái gì? Có ta đây, yên tâm.”
Sát Tinh Vệ trấn an, Tôn Đồng run rẩy cực độ, đem cả người ngã về vai người kia, nhắm mắt.
Chỉ cần không nhìn thấy gì mới vơi đi nổi sợ, chỉ cần dựa dẫm vào người này nàng sẽ cảm thấy an toàn.
“Ngươi chỉ được ngủ một chút thôi.”
Nàng dường như sắp sửa thiếp đi, bên tai còn thoang thoảng giọng nói của Tinh Vệ.
Bỗng nhiên, Tôn Đồng cảm thấy rất ấm áp, thật sự ấm áp….