Có yếu tố ngược thân, cân nhắc khi đọc nha.
Nghe tiếng nói thoang thoảng, nữ nhân kia mở mắt mơ màng, chầm chậm ngước lên.
Bước qua màn yêu thuật, Nhược Y máu lạnh nhìn người trước mặt, hận không thể giết đi.
Nàng có thể làm, nhưng không…nàng không nỡ…
Nàng muốn người kia hối hận, phải đau đớn!
Bộ dạng nữ nhân kia đang trong tình trạng quỳ xuống, mái tóc dài đã sớm xơ xát rủ rượi nhưng lại làm nàng thêm phần quyến rũ – một vẻ đẹp thật mỏng manh.
“Về rồi…”
Ánh mắt Nhược Y không một tia ấm áp, thêm vào đó là một nụ cười đắc thắng, khó hiểu đáp:
“Phải, về để xem bộ dạng của ngươi giờ khắc này thảm thương chừng nào.”
Nữ nhân bị giam bỗng nở nụ cười nhẹ, nụ cười quả chân thật.
Dồn hết sức vào hai chân, nàng gồng mình đứng dậy, mặc cho hai cổ tay và toàn thân mang dấu tích nặng nề, gương mặt cũng vì thế mà nhăn lại.
Tất cả hành động đều thu vào tầm mắt Nhược y, một chút đau lòng bỗng lướt qua.
Nhưng giờ này tâm can của nàng hận, nhiều hơn thương.
“Ngươi…!hút máu?”
“Ha..
”
Giọng cười không kiên nể mà vang lên thật lớn trong không gian tĩnh lặng.
“Ngươi…!tự tách bỏ khỏi ta.
Còn quyền hạn gì muốn ta không hút máu?”
Dứt lời, Nhược Y thuận tay siết lấy cổ người trước mặt, đưa ánh mắt băng lãnh nhìn lấy, ánh mắt màu đỏ.
“Sát Tinh Vệ! Ngươi phản bội ta, phản bội lòng tin với ta, ngươi không cần lên tiếng nữa, một chút cũng không cần “.
Lực siết cổ làm cản trở không khí, Tinh Vệ thở dần trở nên khó khăn, sắc mặt đỏ gay, đến khi không chịu nỗi, Nhược Y mới buông tay.
“Ta đang làm gì vậy? Lực đạo mạnh đến vậy, chắc chắn nếu không rút tay kịp thời, Vệ sẽ chết mất…”
Sát Tinh Vệ được buông tha, theo bản năng cố gắng hít thở, Nhược Y cố chấp thích thú mà cười, che mờ lý trí:
“Cũng biết sợ chết sao?”
“Không, dù sao Tôn Đồng cũng đã chết…”
Chưa nói hết câu, ánh mắt đỏ như máu của Nhược Y dần toả ra sát khí, giận dữ vươn tay tát Sát Tinh Vệ một cái.
Trong lòng muôn vàng đau đớn như từng nhát dao đâm vào.
“Đến giờ, ngươi chỉ biết có Tôn Đồng thôi sao? Đến giờ, ta không có một chỗ đứng trong ngươi hay sao?”
Tinh Vệ chỉ im lặng, nàng dù biết có trả lời thế nào người kia cũng không bình tĩnh được.
“Ngươi chỉ biết im lặng? Vệ, ngươi thật nhu nhược.
Được, ta sẽ ban cho ngươi đau đớn như ngươi muốn, nổi đau thể xác làm sao so bằng sự dày xé tâm hồn ngươi ban cho ta…? ”
Nói rồi, nàng thẳng chân đánh vào đầu gối của Tinh Vệ làm nàng ngã khụy xuống, quỳ như lúc ban đầu.
Lấy ra một roi da thật quen thuộc và thẳng tay quất liên tiếp vào thân hình mỏng manh đã sớm bị rỉ máu.
Từng đợt máu đã sớm thấm vào y phục trắng, ngoài nhìn vào thật ghê sợ.
Những vết thương cũ gần lành nay lại được dịp tróc ra theo từng lớp roi da dáng xuống.
Tuy nhiên, không nhìn thấy một giọt nước mắt đau đớn mang lại hay lời xin tha thiết từ Tinh Vệ.
Hoàn toàn không!
Chỉ nghe rõ những âm thanh rên thật nhỏ mà người kia cắn răng không muốn bật ra.
“Ta biết ngươi đau! Ta biết Vệ của ta rất đau! Nhưng ta còn đau hơn ngươi.
Vết thương ngoài da còn lành lại, nhưng vết thương trong tim ta có có thể lành lại không? ”
Cứ thế âm thanh roi da vút mạnh mẽ trong đêm vắng, và dường như người trước mặt sắp không chịu nỗi nữa.
Đợt roi thứ bảy mươi cuối cùng cũng là lúc Sát Tinh Vệ trào huyết.
Máu người là thứ hấp dẫn Nhược y, từ lúc vì người kia không uống máu đã mấy năm.
Nay đang mất bình tĩnh lại có máu vô cùng tươi từ thân thể đó nên nàng rất hứng thú.
Vứt roi da còn dính máu xuống đất, Nhược Y bước tới, đưa tay đỡ gương mặt xinh đẹp vô cùng quen thuộc lên.
Mỗi lần nhìn gương mặt này, đôi mắt chân thật này, đôi môi quyến rũ lại làm nàng không thể cưỡng lại.
Nhưng nàng biết đây là tình cảnh gì, và đôi môi nhỏ bé kia còn vươn chút máu, có lẽ nàng không thể bỏ lỡ..
Chiếc lưỡi lạnh lẽo đưa đến liếm đi vết máu tươi kia, cảm nhận hương vị vô cùng thơm ngon hơn tất cả.
Chỉ cần của Sát Tinh Vệ, nàng đều thích!
Người kia không phản ứng gì, mặc cho nàng muốn làm gì đều được.
Có lẽ bản năng trung thành những năm qua đều khiến nàng chịu đựng.
Nhưng từ lúc biết Tôn Đồng đến giờ, nàng không còn là một người trung thành nữa.
Nhược Y đã hiểu lầm sinh ta tình cảnh này.
Thuận tay chạm lên những vết dài do roi da tạo ra, Nhược Y miễm cười chua chát rồi dùng móng tay dài nhọn của mình ấn mạnh vào vết thương ẩm ướt đó.
Những giọt mồ hôi của Sát Tinh Vệ lăn dài trên trán, nàng mím chặt đôi môi đỏ mộng, chịu đựng với những hành động đó.
Người kia thả tay ra, nàng đưa mặt sát vào người kia, ung dung hỏi:
“Thế nào? Vui vẻ chứ?”
Giọng nói thều thào cất lên, nghe qua sẽ biết phải dùng rất nhiều lực:
“Chủ nhân…!Ngươi cũng vui vẻ chứ? ”
Qua bao nhiêu việc kia Sát Tinh Vệ lại không hề xin xỏ.
Nàng biết Nhược Y yêu nàng, hành hạ cũng chỉ vì quá yêu nàng.
Được, nếu Y vui, nàng chịu được vì trước đó nàng khiến Nhược Y quá đau khổ.
“Chưa đủ, ta còn muốn nhìn ngươi đau khổ, sống không bằng chết!”
Dứt lời, bóng dáng nàng bước ra cửa và lạnh lùng rời đi.
Để lại một người mang đầy vết thương nhìn theo..
Xin lỗi! Thật xin lỗi!
——
Nếu như gần một năm trước ngươi không xuyên về một thế giới khác, có lẽ chúng ta không đau khổ như vậy…!
___________________________________
Truyện bạo lực quá nhỉ, Ngược Thân mà, phải u tối:)).