Editor: Hangleo_queen
Kiểu người như bọn họ, đã gặp qua vô số phụ nữ, có phải xử nữ hay không, liếc mắt một chút là có thể phân biệt được.
Bước vào con đường đen tối này đã lâu, thời điểm một người bất lực biểu hiện ra dáng vẻ kinh hoàng, thường là chân thật nhất, nhưng từ lúc anh ta vào đến giờ, không nhìn ra trên mặt Trì Mộc Nhiên có một chút sợ hãi nào.
Cô gái trẻ trước mắt sở hữu gương mặt làm mê hoặc người, nhưng cô không giống với các cô gái khác luôn mang trên mặt các loại trang điểm cầu kỳ, gương mặt này, thậm chí không có mỹ phẩm dư thừa, là thứ mà anh rất ghét.
Trên người cô, có loại nhìn thấu nhân sinh thế thái, làm anh rất khó giải thích.
Nhưng, người có tốt đến nơi này, cũng chỉ cần một lần “dọn dẹp”, kiểu người như bọn họ không có chỗ cho đồng cảm.
Trước mắt Trì Mộc Nhiên bị đạp vào gáy, trói tay và bịt mắt. Người đàn ông chậm rãi kéo khóa quần tây xuống, từ đáy quần móc ra thứ mềm nhũn kia, chân đạp gáy Trì Mộc Nhiên hạ xuống: “Ngẩng đầu, há mồm.”
Trên đầu mất đi sức nặng, Trì Mộc Nhiên cau mày vểnh tai lắng nghe tiếng vang xung quanh, vẫn cúi đầu như cũ, không có động tác khác.
Người đàn ông thấy cô không nghe lời, hung hăng đá một cước vào vai Trì Mộc Nhiên, Trì Mộc Nhiên lảo đảo một cái, lật người ngã xuống.
Bộ dáng của một con đại bàng trêu chọc một con gà nhỏ, người đàn ông không chút hoang mang, đi về hướng Trì Mộc Nhiên ngã xuống, hai tay thoải mái đùa nghịch ở nơi đó có cảm giác vật kia dần thức tỉnh. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn Trì Mộc Nhiên, không cần nói, cô gái này càng nhìn càng không kiềm nén được, càng nhìn càng có cảm giác.
Thần kinh Trì Mộc Nhiên trở nên căng thẳng, nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, giống con cá bị đánh động, từ trên mặt đất đứng dậy, đối mặt với người đàn ông, khiến người đàn ông đang chuẩn bị động thủ với cô giật mình.
Dù sao Trì Mộc Nhiên đang bị bịt mắt, lần này coi như không việc gì, bị đối phương nhìn thấu cô có chút võ thuật.
Trì Mộc Nhiên vừa mới đứng lên, đoán chừng vị trí của đối phương, nhanh chóng nhấc chân đá một cước.
Người đàn ông né tránh, Trì Mộc Nhiên đá một cái vô ích.
Thời điểm Trì Mộc Nhiên mới có hành động, chân người đàn ông nhanh chóng di chuyển, Trì Mộc Nhiên đá vào không khí liền trật chân ngã xuống, đầu không đề phòng mạnh mẽ đập xuống một cái nặng nề.
Từ khi tay bị trói, mắt bị che, cảm giác vô lực từ đáy lòng phát ra, Trì Mộc Nhiên thẩm nhủ không thể bỏ qua như vậy, nhưng đồng thời cô cũng hiểu, đây quả thực giống như đâm vào đầm rồng hang hổ.
Ánh mắt lúc bị bịt kín so với khi mở mắt là hai trạng thái thân thể hoàn toàn bất đồng, phải tập trung sức lực hơn so với trước kia vô số lần, thần kinh căng thẳng, rất hao tổn thể lực. Trì Mộc Nhiên muốn đứng lên lại không có sức lực, thân thể không nghe sai khiến, cô nhất thời không nhúc nhích được.d!đ~l%q@đ
Người đàn ông không có giận, giống như gặp được thứ đồ chơi thú vị, thật khó khăn mới có một có gái thú vị như vậy để anh ta chọc ghẹo.
Cười lạnh ha hả hai tiếng, trên tay cầm lên bảo bối của mình, ngồi chồm hổm trước mặt Trì Mộc Nhiên, đụng vào bả vai Trì Mộc Nhiên đang nằm nghiêng mà cọ sát: “Đoán thử xem cô đang chơi với thứ gì?”
Trì Mộc Nhiên cảm thấy nổi da gà, bất kể là thứ gì, cũng mẹ nó đều không phải đồ tốt, thứ đồ kia vừa chạm vào người, Trì Mộc Nhiên cắn răng nghiến lợi: “Lấy con rắn biến đi!”
Người đàn ông: “…” thế nào cô lại xem bảo bối của anh là “rắn”?
Ngửa đầu cười ha ha, người đàn ông cảm thấy càng thêm hứng thú với Trì Mộc Nhiên, chậm rãi nhìn đến khuôn mặt cô: “Vậy cô có muốn nếm thử mùi vị của nó một chút không?”
Trong một tầng khác của tòa nhà, Quy Tư đã cột xong một gã trông chừng, tiến về phía người đàn ông cao to nhìn như là người cầm đầu ở đây ngoắc ngón tay: “Anh tới đây một chút!”
Nơi này đều là người của bọn họ, người đàn ông cũng không tin cô gái này có thể làm chuyện gì, chị Phân thưởng người, bọn họ đã sớm nở hoa trong bụng. Ở chỗ này, bọn họ được xem là dạng người thấp nhất, nói khó nghe chính là con chó của chủ, những chuyện bẩn thỉu con người không thể làm đều qua tay bọn họ. Những người phụ nữ không nghe lời trước đây, bọn họ đều có thể tùy ý chỉnh. Vốn đã quen phải dùng đến vũ lực, không ngờ lần này lại bắt được một người chủ động, đây không phải là điều trong tâm can bọn họ đợi đến ngứa người hay sao?
Trong lòng vừa mừng vừa hoài nghi đi đến bên cửa sổ cạnh Quy Tư, người đàn ông khẽ vuốt râu ria lồm xồm, nhìn vóc người Quy Tư, ánh mắt sớm say mê: “Muốn chơi thế nào?”
Quy Tư đưa tay lên cà vạt anh ta, dùng sức kéo một cái: “Vẫn còn mạnh chứ?”
Người đàn ông nuốt nước miếng, làm bình tĩnh lại, còn phải tỏ vẻ trước mặt đàn em của mình không đúng sao?
Không đợi người đàn ông trả lời, Quy Tư cởi cà vạt ra, lôi kéo tay người đàn ông, trói mấy vòng, tới vòng cuối thuận tay buộc nút thắt chết.
Xong chuyện không quên nói với người vừa bị trói: “Chờ, để tôi đem những người khác bố trí ổn thỏa sẽ quay lại tìm anh đầu tiên.”
Vốn phải là người bị ngược đãi ở đây, ngược lại, Quy Tư trở thành người giữ quyền chủ động.
Từng người đàn ông mặc cho cô định đoạt, hoàn toàn phối hợp, chờ mong Quy Tư làm đến bước cuối cùng.
Các cô bị đưa đến chỗ này đầu tiên, vẫn còn một người trong một lồng sắt, giống con quạ bị nhốt trong phòng tối, Mục Nhĩ run lẩy bẩy, không dám buông lỏng cảnh giác, trong lòng sợ hãi vô cùng, một chút tiếng động cũng làm cô muốn khóc thét.
Đây chính là bọn họ muốn hành hạ tinh thần, sức chịu đựng của cô từng chút từng chút bị đánh tan, bị tiêu diệt.
Không thấy được một tia sáng, sợ hãi bất tận.
Cô đưa tay muốn sờ một chút xem Đường Tiểu Náo các cô ấy có ở đây hay không, nhưng cô sợ đụng vào thứ gì đó không nên đụng, trong đầu cô hiện lên vô vàn thứ dọa người, cô không muốn tự dọa mình, nhưng lại không khống chế được.
“Đường Tiểu Náo…”
Thấp giọng kêu một tiếng, không ai trả lời, Mục Nhĩ đem đầu gối rúc vào lồng ngực mình một chút.
Tước gia vốn là không có tâm chơi đùa đàn bà, nhận điện thoại của đầu rắn, càng thêm mất hứng thú, tùy tiện cầm bộ quần áo khoác lên người, xoay người lại nhìn Đường Tiểu Náo nằm trên giường một cái.
Thuốc chỗ này, anh ta cũng rõ ràng, phong cách làm việc của người phụ nữ kia, anh rõ như lòng bàn tay. Nếu không phải là xử nữ, Tước gia từ trước đến nay không có hảo cảm, đoán chừng bây giờ cũng đã hai giờ trôi qua, người này vẫn chưa tỉnh, đáp án còn không phải rõ ràng?
Sự tốt bụng trong con người anh trỗi dậy, cho cô là cô gái trong trắng thuần khiết nhất anh từng gặp, nên động lòng trắc ẩn. Quả nhiên, người không thể xem vẻ bề ngoài.
“Rất thú vị, chơi cho thỏa thích, chỉ cần không đem người làm chết, muốn làm thế nào đều được.”
Đầu rắn rõ ràng rất đắc ý, Tước gia không biết đầu rắn nghĩ thế nào, nhưng Tước gia biết, nếu một trong số các cô thật sự xảy ra chuyện, anh cũng đừng nghĩ đến chuyện được hít thở trên đời.
Năm đó còn trẻ không phải quá ngu ngốc, quá cuồng vọng, chọc vào người không nên chọc, mới bị đuổi giết.
Cho nên có cuộc sống như hiện tại, còn không phải ở khoảnh khắc sắp chết kia, gặp được đầu rắn, được anh ta cứu, cứ như vậy dây dưa.
Anh một chút cũng không thích hoàn cảnh sống thế này, anh muốn chạy trốn, cũng chưa kịp chạy đi, người phụ nữ anh yêu đã bị những thứ súc sinh kia làm nhục, tim của anh, cũng chết theo, chuyện gì cũng không quan trọng nữa, như một cái xác không hồn.
Ảo não suy nghĩ, anh đã bước tới căn phòng nhốt người.
Ở chỗ tối trong căn phòng, người dưới rối rít hô “Tước gia”, trong lồng sắt Mục Nhĩ trợn to hai mắt, chỗ tối thì ra vẫn luôn có người nhưng cô không nhận ra.
Tước gia đưa tay bật đèn, trong phòng nháy mắt sáng rõ, làm đau mắt Mục Nhĩ do đã quen với bóng tối.
Để lại một câu: “Đưa đến phòng khách.” Tước gia xoay người đi.
Vào thang máy lên tầng năm, khi Tước gia đẩy cửa đi vào, Quy Tư đang đắc ý người cuối cùng đã xong.
Trong phòng này, tất cả tay chân linh hoạt đều đã bị cô khống chế, đều đã trói lại không gỡ ra được, đột nhiên lại tới người nữa, Quy Tư cảnh giác nhìn người vừa bước vào, sau đó nhanh chóng nở nụ cười rực rỡ: “Anh cũng tới cùng chơi với tôi sao?”
Không cần nói, Tước gia nhìn vào mắt Quy Tư, mỹ nam phản ứng lại, rất tự nhiên lộ ra, Tước gia cũng hoài nghi, người phụ nữ này chuẩn bị giở mánh khóe gì sao? “Cho là trí thông minh của tôi và bọn họ đều như nhau?”
Không có thời gian rảnh đi xem đám người bị đùa bỡn kia còn đang chờ người ta tiếp tục, Tước gia cũng không có nói thêm, quay đầu.
Không hiểu tại sao, Quy Tư chính là biết, người đàn ông này sẽ không hại cô, đi theo Tước gia, ra khỏi gian phòng.
Trong phòng kia một đám người ngu xuẩn như vậy, có thể nhờ cậy ai đưa người đến phòng khách cho anh, đi theo thì đi theo, dù sao cuối cùng anh cũng đến phòng khách với đám người này.
Anh biết, bọn họ không bao lâu nữa sẽ tìm đến nơi này.
“Anh là ai? Anh nói xem tại sao tôi lại ở chỗ này? Anh và những người kia là đồng bọn sao? Các anh bắt chúng tôi tới đây rốt cuộc muốn làm gì? Nói chuyện với anh đó! Tôi rất muốn biết.” Quy Tư vừa đi vừa nói, miệng không ngừng.d!đ~l%q@đ
Tước gia chưa từng thấy qua phụ nữ nào nói nhiều như vậy, đối với cô ấy mà nói, bọn họ xem như mới là lần đầu gặp mặt? Cô ấy lại có thể giống như đã quen biết, Tước gia rất tò mò, cô rốt cuộc là ai, nghĩ vậy, cau mày liền hỏi: “Cô nói trước đi cô là người nào?”
Bước chân không có chậm lại, sợ là không kịp cứu cô gái cuối cùng.
Quy Tư sửng sốt, giống như kẻ ngạo giang hồ vỗ khí vào mình: “Đứng không thay tên, ngồi không đổi họ, Quy Tư chính là tôi.”
Lại chạy đến trước mặt Tước gia: “Không biết ai đã bắt chúng tôi? Đây là chỗ nào?”
Quy Tư đây chính là… rõ ràng si mê, thấy trai đẹp liền không có đường thoát, cho là tất cả đàn ông đẹp trai đều là người tốt!
Tước gia đối với hành động này của con gái, cũng không cảm thấy lạ, vợ chưa cưới của Lục Nhị, bình thường cũng như vậy sao?
Nghe Tước gia nói tình hình, Quy Tư biết, trên giường của anh ta nhất định là Đường Tiểu Náo, người trong lồng sắt là Mục Nhĩ, duy nhất chưa tìm thấy, là Trì Mộc Nhiên.
Vốn là Quy Tư còn nhìn Tước gia khoe khoang: “Theo lời anh nếu là Trì Mộc Nhiên, vậy không cần quá lo lắng, cô ấy có học võ, mười tám người cũng không phải là đối thủ.”
Tước gia lạnh giọng cười: “Cô ấy có thể nhanh trí thoát thân như cô sao?”
Thuận tiện nói một chút về thủ đoạn đơn giản tại đây, Quy Tư chợt lạnh sống lưng, nghĩ đến Trì Mộc Nhiên, xác thực có tương đối cố chấp, dưới chân tăng tốc độ, thúc giục Tước gia đi như bay: “Ngược lại anh đi nhanh hơn một chút xem nào!