Nhiễm Tái Tái thở dài, từ lúc cô đẩy cửa đi vào nhìn thấy cậu sau đó lại cúi đầu không ngẩng lên nữa “Xem ra khiến cho Mục Nhĩ nhà chúng ta thất vọng rồi, Mục Nhĩ nhà chúng ta như vậy là không muốn nhìn thấy tôi à, tôi thật là đau lòng.”
Mục Nhĩ ném túi xách lên sô pha trong góc tường, kéo ghế ngồi lên cả người không vui “Không có! Nhìn thấy tiện nhân cậu tôi rất vui!” Ít nhất còn tốt hơn gặp một người lạ mặt một vạn lần!
Nhiễm Tái Tái không cảm thấy phản cảm với từ “Tiện nhân” mà Mục Nhĩ gọi, ngược lại rất yêu mến, đây là từ mà cô chuyên dùng để gọi một mình cậu, tuy nhiên đôi khi cậu cũng có chút phản kháng.
Đương nhiên, Mục Nhĩ gọi cậu là “Tiện nhân” không phải bởi vì nhân cách của cậu không ra gì mà là biệt danh của cậu.
Không thể nói bắt đầu từ lúc nào, vào một ngày tươi xanh, đầu óc Mục Nhĩ chợt lóe, Nhiễm Tái Tái, Tạm biệt, gặp? Tiện! Từ đó “Tiện nhân” quang vinh sinh ra! (tiếng trung có nhiều từ đồng âm,见: gặp và 贱: tiện đều đọc là Jiàn)
“Tiện nhân! Tôi là vị hôn thê của cậu lúc nào vậy?” Cô cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy Nhiễm Tái Tái là một chuyện, vấn đề vị hôn phu này lại là chuyện khác.
“Vào một đêm phong ba bão táp cậu đã là vị hôn thê của mình cậu không biết sao?” Nhiễm Tái Tái chăm chú nhìn cô.
“Không phải tôi chỉ đùa với cậu một chút thôi sao? Sao cậu lại như vậy chứ?” Mắt thấy mắt cô ngấn nước, Nhiễm Tái Tái lại nhận thua, liên tục dụ dỗ, liên tục đút trái cây cho cô.
Mục Nhĩ lập tức xù lông “Thúi lắm, có ai nói giỡn như cậu không? Trêu đùa mà chạy tới gặp bà ngoại tôi!”
Nhiễm Tái Tái lại nịnh nọt, híp mắt cười “Văn minh, văn minh, là con gái nhà lành, là thục nữ, chú ý hình tượng!” Lại đút trái cây cho cô.
Nuốt trái cây trong miệng, đồng chí Mục Nhĩ bắt đầu nổi bão “Nhiễm Tái Tái! Mấy tháng không gặp, cậu trở nên bản lĩnh rồi à? Ai cho phép cậu tới nhà bà ngoại tôi? Ai bảo cậu đi tìm ba tôi? Cậu biết rõ tôi rất ghét! Cậu đi tìm ông bà ngoại hay là cậu tôi, anh trai tôi, tôi đều sẽ không nói gì, nhưng mà tại sao cậu lại tới tìm ba tôi? Cậu biết rõ tôi sẽ không vui!”
Nhiễm Tái Tái nịnh nọt, nếu như cả người cậu không mặc đồ hiệu Calvin Klein thật sự sẽ có cảm giác như cậu là nhân viên phục vụ “Không phải tôi muốn cho cậu bất ngờ sao? Đừng nóng giận, đừng nóng giận?”
“Cậu cút đi! Có người tạo bất ngờ như vậy sao? Bà ngoại tôi bắt tôi phải đến gặp mặt cậu!” Thật sự là tức giận.
Nhiễm Tái Tái lại làm vẻ mặt nịnh nọt “ Không tức giận không tức giận, tức giận dễ có nhiều nếp nhăn hơn.” Đút cho cô nhiều trái cây sợ cô ngán liền bưng ly nước đưa tới miệng cô.
Từ đầu đến cuối Mục Nhĩ bảo trì trạng thái phẫn nộ, nhíu mày không vui, không khách khí đập lên lưng Nhiễm Tái Tái một cái “Chị đây như nụ hoa còn chưa nở rộ, ai cho cậu nói chị biến thành già?”
“Được được được, cậu xinh đẹp như hoa, cậu nguyệt thế vô song.” Rút khăn tay lau miệng cho cô.
Túm lấy khăn tay trong tay Nhiễm Tái Tái, hé ra khuôn mặt đáng yêu, tâm tình trở nên tốt hơn, nở nụ cười “Tiện nhân tôi cho cậu biết, tôi thích đàn anh học cùng trường, khuya hôm trước……bọn tôi đã ngủ chung!”
Khóe mắt nhìn thẳng, nụ cười trở nên cứng ngắc. Nhiễm Tái Tái nhìn bộ dáng vui vẻ của cô, không đành lòng đả kích “Con gái phải dè dặt, có hiểu hay không?”
Hai mắt Mục Nhĩ sáng lên, nghiêng đầu tỏ vẻ đáng yêu “Dè dặt có thể bán bao nhiêu tiền?”