Uổng Phí Tình Thâm, Giả Đùa Giỡn Cưới Thật

Chương 35: Chia tay thật khó



“Ngày nào? Tại sao tôi cho em tiền?”

Phong Dã Hồi lẩm bẩm rồi nhìn Khương Lê, gạt tro tàn của thuốc, anh ngẩng đầu hỏi Khương Lê “Tại sao tôi lại phải nói với cậu?”

Song song với đó là tiếng cười thảnh thản, xem ra, hôm nay tâm tình Phong Dã Hồi rất tốt!

Có người tâm tình tốt, lại có người tâm tình cực kỳ không tốt, bây giờ Khương Lê muốn đánh nhau với Khương Lê một trận, cậu ta rất ngứa tay.

Phong Dã Hồi nghiêm túc nhìn Khương Lê, không nói gì với anh ta.

Trước cơn giận của Khương Lê Đô Nhất Vi không dám quá suồng sã “Dưa hái xanh không ngọt, loại duyên phận này, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, Khương Lê, cậu thấy có đúng không?”

Đối với Đô Nhất Vi sắc mặt Khương Lê không tốt lắm. Ai mà chẳng biết Đô Nhất Vi giống với bọn người Phong Dã Hồi!

Đô Nhất Vi lúng túng nhún vai, chỉ chỉ Đường Tiểu Náo, giúp người giúp đến cùng “Cậu xem, xưa không bằng nay, câu chuyện người nông phu và con rắn, cậu biết chứ? Không biết sự nguy hiểm của món đồ, cho dù cậu có đối xử với nó tốt hơn, nó cũng vẫn sẽ……..” Ném cho Khương Lê ánh mắt “cậu hiểu được”, Đô Nhất Vi không nói thêm gì nữa.

Khương Lê đối với Đường Tiểu Náo, không phải là một sớm một chiều, kích động, điều chỉnh tâm tình, anh ta ngửa đầu cười nhìn mấy vị khách không mời mà đến “Mấy anh à, việc nhà của Khương Lê, không nhọc mấy anh quan tâm, mấy anh cứ ăn uống thoải mái, hôm nay hóa đơn tính hết cho Khương Lê.” Anh ta đây chính là nói rõ ràng với mọi người, không muốn người khác dính vào.

Phong Dã Hồi quay lại nhìn Đường Tiểu Náo vẫn không có phản ứng. Cô? Quyết tâm muốn chia tay với Khương Lê chứ?

“Khương Lê, bạn bè không hiền hậu một lần, lúc trong nhà cô ấy xảy ra chuyện, tôi ngủ với cô ấy, không phải cô ấy đội nón xanh cho cậu, cô ấy không biết, tôi bỏ thuốc cô ấy.” Phong Dã Hồi nói giống như đang chinh chiến sa trường.

Đường Tiểu Náo và Khương Lê là người trong cuộc càng khiếp sợ hơn, cô trợn to hai mắt nhìn về phía người nói chuyện.

Đô Nhất Vi nhíu mày, Phong Dã Hồi đây là chơi lớn nha!

Khương Lê còn chưa tiêu hóa đoạn văn này, Phong Dã Hồi lại nói “Bây giờ cậu chỉ là bạn trai cũ của cô ấy, tôi mới là người đàn ông của cô ấy, bạn trai cũ và người đàn ông hiện tại, cũng biết nên chọn cái nào chứ?” Phong Dã Hồi quét mấy cô gái trong phòng một vòng, lập tức có người lên tiếng.

“Đương nhiên là người đàn ông hiện tại!”

“Đúng vậy, Khương Lê, loại phụ nữ này không cần cũng được.”

Lòng tốt của Đô Nhất Vi nổi lên, đưa tay vỗ vỗ vai Khương Lê “Người anh em, nén bi thương, dù là lúc nhà cô ấy xảy ra chuyện cậu không có ở đó, chuyện này cũng không thể trách cậu, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ông trời cũng tác thành cho đôi uyên ương số khổ kia, cậu buông tay đi, mặc kệ có yêu hay không, buông tay có vẻ tự nhiên hơn. Có bài hát, có một loại tình yêu gọi là buông tay, đúng không? Nghĩ thoáng một chút, ở chung với những người này, tôi cũng không dám bàn luận gì, cậu ta khều bao nhiêu người bạn gái của tôi tôi cũng không nói gì, bỏ đi.”

Xem chừng thanh danh của Phong Dã Hồi cũng nổi tiếng xấu xa! Hơn nữa, hiện tại Khương Lê là người khó chịu nhất, nói xấu anh thêm một chút cũng không sao!

Khương Lê là một người đàn ông, anh ta không tin lời của Phong Dã Hồi, hỏi Đường Tiểu Náo “Lời anh ta nói là thật sao?”

Phong Dã Hồi đi tới bên cạnh cô, dán bên lỗ tai cô nói chỉ đủ để hai người nghe “Muốn chia tay với cậu ta thì nói đúng”

Cảm giác xa lạ lại tựa như từng quen biết, làm trái tim Đường Tiểu Náo không ngừng cuồng loạn, bây giờ cô phải chia tay với Khương Lê, cô phải cùng anh nhất đao lưỡng đoạn, phủ định, thì vĩnh viễn sẽ dây dưa không dứt, cô sớm hay muộn cũng hỏng mất, khàn giọng, cô không dám nhìn Khương Lê, thấp giọng nói “Thật xin lỗi……” Nước mắt theo khuôn mặt nhỏ rơi trên mặt đất.

Phong Dã Hồi không che giấu đưa tay kéo cô qua, kéo vào lòng mình, thân mật lau nước mắt cho cô “Đừng khóc, thành con mèo hoa rồi.”

Đô Nhất Vi giật giật khóe mắt, đây là Phong Dã Hồi mà cậu ta biết sao? 

Lòng của Khương Lê quặn đau.

Đô Nhất Vi vừa mới nói cái gì? Người không biết tốt xấu như vậy còn muốn làm gì?

Anh ta đối tốt với cô như vậy, cô lại không tha thứ sai lầm mà anh ta phạm phải, anh ta là đàn ông, anh ta không phải thánh nhân, anh ta có nhu cầu, nếu như cô đồng ý, anh ta còn có thể phản bội cô sao? Không, tuyệt đối sẽ không!   

Điểm xuất phát của Khương Lê và Đường Tiểu Náo không giống nhau, cách nghĩ cũng không giống nhau, bây giờ nghe Phong Dã Hồi nói anh ta ngủ với cô, Khương Lê hỏi “Không phải em không cho ai đụng vào người sao?” Nghĩ thế nào anh ta liền hỏi như vậy.

Anh ta ngủ với người khác, cô lại bị người khác ngủ cùng, Khương Lê chưa từ bỏ ý định, như trút được gánh nặng “Đường Tiểu Náo, bây giờ chúng ta ngang hàng, chúng ta vẫn giống như trước, được chứ?” Anh ta có thể không quan tâm cô bị người ta…….

Suy nghĩ một chút trong lòng cảm thấy chua xót, tại sao cô lại không cho anh ta? Mà là cho người khác? Tại sao lúc cô xảy ra chuyện anh ta lại không ở bên cạnh cô?

Những người đứng xem tại chỗ, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, bọn họ không muốn làm người nhiều chuyện, loại chuyện như vậy, ra khỏi cửa không thể nói ra ngoài, so với không biết còn khó chịu hơn.

Có mấy người lại thật bội phục Khương Lê, như vậy mà cũng có thể nói “ngang hàng”? Chủ yếu là, không nhìn thấy cô gái kia muốn chia tay với anh ta sao?

Đường Tiểu Náo cũng sợ ngây người, Khương Lê đối với cô rất tốt, không thể bắt bẻ, trừ những thứ không nên so đo, anh ta quả thật hoàn mỹ, nhưng cô không phải là người có thể chung đường với Khương Lê. Nâng mí mắt, vẫn bị Phong Dã Hồi ôm trong lòng, mở miệng “Khương Lê, em không muốn như vậy, chúng ta có thể làm……”

Cô còn chưa nói từ “bạn” ra khỏi miệng, Khương Lê đã phát điên “Anh không làm bạn!” Một tay quét tất cả thức ăn trên bàn xuống.

Nhìn Khương Lê như vậy, trong lòng Đường Tiểu Náo chua xót, cô biết Khương Lê dịu dàng, quan tâm, ưu nhã, chưa từng thấy anh ta như vậy. Dù sao đã là người mình từng thích, dù sao Khương Lê đối với cô mà nói không giống như những người khác, anh ta khó chịu, cô cũng khó chịu theo. Chân khẽ động, bước đến bên cạnh Khương Lê, ôm lấy anh ta đang bị mất khống chế, Đường Tiểu Náo không sợ những người ở bên cạnh kêu “Khương Lê, Khương Lê, Khương Lê, chúng ta đừng như vậy, em sợ.”

Đô Nhất Vi hất đầu, ánh mắt ý bảo những người kia rời đi, mọi người giải tán, chỉ còn lại Phong Dã Hồi và Đô Nhất Vi.

Những người lúc đầu cùng đến với Khương Lê đi ra ngoài, Sở Quan Nam không nói nên lời, dẫn mọi người trong phòng rời đi, cách xa hiện trường đầy khói súng này.

Phong Dã Hồi và Đô Nhất Vi đều ở đây, Đường Tiểu Náo sẽ không sao, bọn họ cũng không dám làm gì Khương Lê, Đường Tiểu Náo căn bản cũng không muốn làm tổn thương Khương Lê, không thấy cô vẫn đau lòng Khương Lê sao?

Sở Quan Nam yên tâm đi ra ngoài.

Bị Đường Tiểu Náo ôm, Khương Lê không khỏi an lòng, trên mặt nở nụ cười khổ sở, khóe miệng cong chứng minh anh ta đang cười, nhưng ánh mắt bi thương, là điều Đường Tiểu Náo không muốn thấy.

Khương Lê như hiện tại, ai biết tiếp theo anh ta sẽ làm gì? Sợ anh ta làm tổn thương Đường Tiểu Náo, Phong Dã Hồi đưa tay kéo Đường Tiểu Náo quay lại chỗ của mình.

Khương Lê nở nụ cười lạnh, liếc nhìn Phong Dã Hồi lôi kéo cánh tay Đường Tiểu Náo, lung lay đi ra cửa, đi xuống lầu.

Đô Nhất Vi thấy Khương Lê rời khỏi, cũng lách người, trong phòng chỉ còn lại Đường Tiểu Náo và Phong Dã Hồi.

Trên lầu náo nhiệt như thế bà chủ đương nhiên biết, nhưng bà không dám đi lên, lúc bà đến xem, thấy trong người những người đó có súng, liền sợ hãi.

Những người khách khác ở trên lầu, xem như ăn xong cơm cũng không dám đi ra ngoài, sợ bị vạ lây, gặp phải xui xẻo, đều không muốn gây ra chuyện.

Hôm nay Trì Mộc Nhiên có việc, vẫn chưa tới làm.

Lúc này Phong Dã Hồi đứng trong phòng, Đường Tiểu Náo mệt lã muốn ngã xuống.

Phong Dã Hồi vẫn luôn là người ít nói, ngay cả câu “em không sao chứ” cũng lười nói, nhưng anh đứng im không đi, đầu óc Đường Tiểu Náo tỉnh táo lại, hỏi anh “Tôi đưa tiền mặt cho anh hay là gửi qua thẻ cho anh.”

Phong Dã Hồi trả lời “Vứt đi.”

Nghiêng đầu đi.

Thế giới của Đường Tiểu Náo yên tĩnh lại, cô muốn khóc. Cô tự nói với mình không thể khóc ở đây, không thể rơi nước mắt ở nơi này, nhưng nước mắt vẫn không ngăn được rơi xuống, cô tức giận mình vô dụng, hận mình vô năng.

Để cho mình tỉnh táo lại, cô ổn định tâm tình của mình, tiếp tục công việc của mình. Bây giờ cô không có tư cách buồn đâu, không phải mọi chuyện không như ý sao? Có gì đặc biệt hơn người đâu, khẽ cắn răng bỏ qua!

Cũng may bà chủ dù là một người nói năng chua ngoa nhưng lại hiền lành, không có đuổi Đường Tiểu Náo, cũng không có ai nhắc tới chuyện xảy ra ngày hôm đó, Đường Tiểu Náo cho rằng, cuộc sống của cô rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại, có thể tạm ổn trôi qua ngày.

Một ngày thứ sáy, Đường Tiểu Náo vừa mới chuẩn bị đi, Trì Mộc Nhiên đùng đùng từ trên lầu hai đi xuống, ném cái khay xuống, ngồi lên ghế. Lầu một có ba khách đang ngồi, đồng thời nhìn về phía cô, Đường Tiểu Náo cười xin lỗi. Quay lại hỏi Trì Mộc Nhiên “Ai lại chọc cho cậu giận vậy!”

Trì Mộc Nhiên cắn răng, hít sâu, nhìn chằm chằm Đường Tiểu Náo, cô thật muốn nói cho Đường Tiểu Náo, là người đàn ông thối kia…..

Thôi, suy nghĩ lại nhịn xuống, một mình cô đau mắt hột là được, không muốn cho Đường Tiểu Náo thấy, khoát khoát tay nói “phiền chết được”, Trì Mộc Nhiên lại đứng lên tiếp tục làm việc.

Trì Mộc Nhiên là một cô gái vô cùng đơn giản, căn bản cô sẽ không nói dối, Đường Tiểu Náo thấy rõ ánh mắt né tránh của cô, cô ấy mới từ trên lầu đi xuống, Đường Tiểu Náo đi lên lầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.