Quý Tư nói, đàn anh trúng thuốc rồi!
Đàn anh trúng thuốc rồi!
Đàn anh trúng thuốc rồi!
…….
Năm chữ quẩn quanh bên tai, Mục Nhĩ nắm quần áo chà xát, bước tới bước lui, vắt hết óc nghĩ cách, cứ một chút lại đi tới cửa phòng tắm nghe động tĩnh bên trong, chốc lát lại ngồi lên giường, nghĩ xem có nên làm theo lời Quý Tư nói…..đem “thuốc giải” tới không?
Hu hu hu……
Quý Tư nói, cô chính là thuốc giải!
Quý Tư còn nói quyền quyết định là ở trong tay cô, tự suy nghĩ, đối với sự yêu mến mà Mục Nhĩ dành cho Mạc Diệp Thanh, cô tuyệt đối có thể làm chuyện “xả thân vì chính nghĩa”.
Cẩn thận bước tới trước cửa phòng tắm, Mục Nhĩ nhìn chằm chằm mũi chân mình, suy nghĩ năm phút, sau đó cắn răng đưa tay gõ cửa phòng tắm.
“Chuyện gì.”
Ở bên trong tiếng nói của Mạc Diệp Thanh vang lên có ẩn chứa kiên nhẫn cùng mệt mỏi, Mục Nhĩ nghe thấy mà đau lòng.
Cúi đầu, bàn tay nắm góc áo, khẽ hỏi “Đàn anh……Cái kia, anh đỡ hơn chưa?”
Nếu như, nếu như cứ như vậy xảy ra quan hệ với đàn anh. Cô cảm thấy có chút vô sỉ.
Có cảm giác lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn!
Dù sao cũng là Mục Nhĩ thích đàn anh, mà đàn anh cũng chưa có nói cô làm bạn gái.
“Ừ, sẽ có người tới đưa em về, em chờ một chút.” Lời nói của Mạc Diệp Thanh vang lên, trong phòng tắm lại có tiếng nước chảy vang lên.
Tiếng nói của cô xuyên qua tai anh, như có ma lực kích thích đáy lòng, làm cho anh vốn đang bình tĩnh khí tức lại càng thêm hỗn loạn.
Cô ở đây, anh không thể ra ngoài được, đoán chừng phải xối nước lạnh cả đêm.
“Cốc cốc”
“Cốc cốc”
Mục Nhĩ muốn điên rồi, cảm giác đàn anh rất vất vả, cô biết rất rõ ràng làm như vậy là không đúng, nhưng mà bàn tay cô không nghe lời lại gõ lên cửa.
“Làm sao vậy?”
Tiếng nước chảy ngừng, giọng nói Mạc Diệp Thanh vô lực vang lên.
Mục Nhĩ muốn khóc, nghe thấy giọng nói của đàn anh thay đổi, cô cảm thấy trong lòng chua xót “Đàn anh, anh đỡ hơn chưa?”
Gân xanh trên trán Mạc Diệp Thanh nổi lên, anh không muốn để ý tới giọng nói của Mục Nhĩ, anh chính là không thể khống chế nổi.
“Mục Nhĩ, anh không sao, em ra bên ngoài chờ một chút, lát nữa sẽ có người đến đón em.”
Trong đầu Mục Nhĩ nghĩ tới bộ dáng thống khổ của đàn anh trong nhà tắm, nghĩ lại trước kia đàn anh chưa bao giờ thất lễ với cô, vừa rồi đàn anh hôn cô, rồi còn muốn lên giường cùng cô…….
Nếu như không phải đàn anh thật sự khó chịu, đàn anh nhất định sẽ không như vậy!
Nghĩ đi nghĩ lại, cô có thể khó chịu sao, đây là đàn anh mà cô đã thích hai năm! Thần thánh không thể xâm phạm!
Thuốc giải, thuốc giải, cô chính là thuốc giải, có thuốc giải, đàn anh sẽ không khó chịu.
Lúc nghĩ như vậy, tay Mục Nhĩ đã đẩy cửa phòng tắm ra, chân đã đi theo trái tim bước tới trước mặt Mạc Diệp Thanh.
Cô tới gần, làm cho Mạc Diệp Thanh phi thường buồn rầu, chết tiệt, rốt cuộc cô có biết mình đang làm gì hay không?
“Tiểu Mục Nhĩ, đi ra ngoài.”
Trong lời nói của Mạc Diệp Thanh có tức giận.
Mục Nhĩ nhìn chằm chằm mặt đất, lúc nãy cô nhìn thấy đàn anh trái tim liền tan nát rồi.
Vẫn là bộ quần áo kia, đàn anh vĩnh viễn anh tuấn, nhưng bây giờ quần áo ướt đẫm, dán trên da thịt, làm cho đàn anh có vẻ chật vật không chịu nổi.
Cô đau lòng, cô thương tâm, không thể khống chế nổi.
Tới gần, tới gần, gần chút nữa, cô run rẩy ngẩng đầu, “Đàn anh, em tới đưa thuốc giải.”